Nct Dream Eulogia Phan 2
Mới hơn 6h Jisung đã tỉnh, nơi cả bọn dừng chân là một bãi phế liệu nằm ở phía bắc thủ đô, vốn dĩ còn không tìm được trên bản đồ vệ tinh, lại nhờ một tên tù nhân thiếu liêm sỉ muốn đổi lấy 3 điếu thuốc ở cửa hàng tạp hóa mới đành khai ra. Tuy chiếc vòng trên tay không thể tháo nhưng Haechan chế tạo một thiết bị nhiễu sóng làm rối loạn tín hiệu truyền về Hades, nhờ vậy mà tranh thủ được vài hôm an ổn. Ra ngoài rồi Jisung mới phát hiện tuyết đã rơi thành một lớp dày, Lee Jeno canh gác bên đống lửa tàn, trông như thể một kẻ thất trận đang chờ đón giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Lúc đến chỗ anh không hiểu sao Jisung lại cảm thấy tiếc nuối, đột nhiên nghĩ người như vậy lẽ ra nên sống một cuộc đời vinh quang mới phải.- Em không ngủ được.Vừa nói Jisung vừa móc ra một cây xúc xích, còn cẩn thận nhìn trước ngó sau mới trân trọng đặt vào lòng Jeno. Này là nó lấy được từ túi xách của Lee Haechan, không hổ danh ông hoàng tạp hóa, trước khi trốn chạy vẫn kịp cắp theo rất nhiều xúc xích, mì tôm các loại. Jeno chỉ thấy cạn hết cả lời, Park Jisung chơi ngu lấy tiếng còn dám kéo cậu theo cùng nữa. Cơ mà đầu thì nghĩ chứ tay lại rất thành thật, xé vỏ xúc xích còn tri kỷ bẻ một nửa cho thằng em, lỡ bị bắt còn có đứa gánh tội cùng. - Em tính an ủi anh hả?Nhóc con thế mà lắc đầu, dường như chính nó cũng không biết vì sao.Cách đây mấy tiếng bọn họ còn đang tra hỏi cái người bị bắt về. Theo lời Jeno anh ta là thành viên của Honghag - một tổ chức xã hội đen từng thao túng cả Seoul, về phần chiếc vòng thì có lẽ đang hợp tác với Hades nên mới có. Mục đích của hắn đương nhiên là kẻ 4 năm trước lái xe đâm chết vị đại ca băng đảng dẫn đến việc cây đổ bầy khỉ tan, cả tổ chức dần dần lụi tàn...Mà thực sự chỉ là tai nạn thôi sao?Mấy năm nay Jeno ở Hades, đối với thế giới bên ngoài cậu chẳng khác nào một kẻ đã chết. Hiện tại vừa có tin tức vừa được cung cấp vũ khí, ngu gì không hợp tác? Mark biết, phía Hades muốn dùng Honghag làm lót đường, Seoul không phải địa bàn nên không thể vây bắt quy mô lớn, còn tấn công nhỏ lẻ thì vô dụng. Mà sự hợp tác này đối với 7 đứa đương nhiên là một nguy cơ lớn.- Giải pháp của chúng ta... dựa vào Jeno vậy.Jisung không hiểu "dựa vào Jeno" là ý gì nhưng nó cảm thấy đây dường như là vấn đề khiến người ta rất đau lòng. Nó muốn dùng một cây xúc xích để giúp anh ấm áp hơn nhưng thực ra là vô dụng, thực ra người ngồi trên vách đá, nửa đời gió tuyết đã sớm hoang hoải cả rồi. .Lần đầu tiên Jisung đến bar lại không phải đi chơi, nó nghe Mark nói đây là căn cứ của Huayang - băng nhóm đứng lên thế chỗ Honghag sau sự kiện 4 năm trước, mục đích của tụi nó là để gặp mặt đại ca của bọn họ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đâu phải chỉ Hades mới biết.Trước lúc vào, 4 đứa Jeno, Renjun, Mark và Jisung đều bị tước vũ khí, đối phương lại trang bị tận răng, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy bất lợi. Renjun chỉ cho Jisung tên trợ lý đứng trong góc, ra hiệu đây mới thực sự là thứ khó xơi nè.- Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu.Tên đại ca nói vậy khi nhìn thấy Jeno, ánh mắt như thể đang nhìn một người chết. Thật lâu về trước, khi ấy cậu vẫn là con trai của tướng quân Lee, là niềm tự hào của quân đội Hàn Quốc, so với loại xã hội đen bọn họ cứ như sâu bọ với thần linh vậy. Nhưng rồi cũng trong một đêm đông thế này, giữa quán bar xập xình và mùi bóng cười ngai ngái, cậu thiếu niên còn chưa hết nét trẻ con đã đập nát tay thủ hạ của ông trước khi nói ra hai chữ:"Honghag"Bốn năm trôi qua, người từ cõi chết trở về, hai chữ kia lại không hề thay đổi.- Cậu muốn ta diệt trừ bọn chúng? Đây là thái độ cậu nhờ vả sao?Người đàn ông nâng ly rượu lên, ngón trỏ chỉ ra ngoài, đám thuộc hạ đều hiểu ý mà đặt tay lên thắt lưng. Ông biết Lee Jeno lợi hại bao nhiêu nhưng nói cho cùng 4 năm là một khoảng thời gian dài, khi đó ông chỉ là tên đại ca quèn quèn kiếm chút lợi nhỏ giữa thành phố náo nhiệt, mà ngày hôm nay ông không có gì để sợ cậu ta cả.- Không phải nhờ vả. - Jeno trả lời chắc nịch - Tôi đến để hợp tác.Dứt lời, trần nhà làm bằng kính chống trộm đột nhiên vỡ tan, người mặc sơ mi trắng lướt qua như một cái bóng, chưa kịp nhìn kĩ thì vị đại ca khỏe mạnh hào sảng đã biến thành một cái xác không đầu. Cùng lúc đó, một cánh chim phản chủ quay ngược mũi dao kề vào cổ tên trợ lý. Từ cửa sổ, tia laze đỏ chiếu vào hỏi thăm từng cái trán một.Lee Mark không tốn nhiều thời gian để mở khóa két sắt, mà so với anh Jisung còn nhanh hơn, nó ngồi vào máy tính chưa bao lâu đã đào ra từ tài khoản ngân hàng, danh sách cơ sở làm ăn, thậm chí là bằng chứng phạm tội của bọn chúng.Jeno chìa tay ra với tên trợ lý, nói một cách lịch sự:- Chúng tôi thực sự tới để hợp tác..Đạt thành thương lượng là chuyện của 3 tiếng sau. So với đại ca thì thái độ của tên trợ lý khiêm tốn hơn hẳn, lúc về còn ra tận cửa tiễn. Có điều Jisung cảm thấy mục đích của anh ta chỉ là để nhìn Chenle mà thôi, kể từ lúc cậu cởi mặt nạ anh trai này cứ như trúng bùa vậy, nhìn cặp má hồng phùng phính chỉ chực bẹo cho phát.
- Cưng đi theo bọn nó chi uổng vậy, theo anh đi, anh nuôi.Trưởng tộc nhà họ Zhong bị người ta mồi chài công khai, chê mình sống quá lâu đấy hử?Không ghẹo được đứa nhỏ thì chuyển sang ghẹo đứa lớn. Tên trợ lý khoác vai Jeno, giả lả như thể hai người cực kỳ thân thiết vậy.- Sao cậu biết tôi sẽ đồng ý? Lỡ đâu tôi quyết định tuẫn táng theo đại ca thì sao?Lee Jeno liền chỉ về phía Renjun:- Trong chúng tôi có một người thiện nhân tâm, cậu ấy nói, bởi vì anh là lão nhị.Lão đại họ Kim, lão nhị cũng họ Kim. Trong một bang phái, lão nhị là kiểu "dưới một người trên vạn người", nhưng ai có thể thực sự cả đời chỉ làm lão nhị cơ chứ?Tên trợ lý, à không, giờ thì hắn đã trở thành "lão đại" rồi. Hắn vẫn còn nhớ, 4 năm trước khi cậu thiếu niên đến đã mang theo một món quà cực lớn, chính là xác của thủ lĩnh Honghag lúc bây giờ. Năm đó cậu ta 18 tuổi, mới có 18 tuổi.- Cái này... nếu đã về thì trả lại cho cậu.Trên tay người kia là một chiếc chìa khóa đã cũ, bất kể trong lòng cảm thấy thế nào Jeno vẫn đưa tay ra nhận, bởi lẽ không có đứa con nào từ chối chìa khóa nhà của mình cả.
- Cưng đi theo bọn nó chi uổng vậy, theo anh đi, anh nuôi.Trưởng tộc nhà họ Zhong bị người ta mồi chài công khai, chê mình sống quá lâu đấy hử?Không ghẹo được đứa nhỏ thì chuyển sang ghẹo đứa lớn. Tên trợ lý khoác vai Jeno, giả lả như thể hai người cực kỳ thân thiết vậy.- Sao cậu biết tôi sẽ đồng ý? Lỡ đâu tôi quyết định tuẫn táng theo đại ca thì sao?Lee Jeno liền chỉ về phía Renjun:- Trong chúng tôi có một người thiện nhân tâm, cậu ấy nói, bởi vì anh là lão nhị.Lão đại họ Kim, lão nhị cũng họ Kim. Trong một bang phái, lão nhị là kiểu "dưới một người trên vạn người", nhưng ai có thể thực sự cả đời chỉ làm lão nhị cơ chứ?Tên trợ lý, à không, giờ thì hắn đã trở thành "lão đại" rồi. Hắn vẫn còn nhớ, 4 năm trước khi cậu thiếu niên đến đã mang theo một món quà cực lớn, chính là xác của thủ lĩnh Honghag lúc bây giờ. Năm đó cậu ta 18 tuổi, mới có 18 tuổi.- Cái này... nếu đã về thì trả lại cho cậu.Trên tay người kia là một chiếc chìa khóa đã cũ, bất kể trong lòng cảm thấy thế nào Jeno vẫn đưa tay ra nhận, bởi lẽ không có đứa con nào từ chối chìa khóa nhà của mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store