ZingTruyen.Store

Nc 17 Threeshot Xanhuan Doan Ai Hoan


"Hãy trở về từ điểm khởi đầu". Đã là hai ngày sau, kể từ hôm ấy. Gần đây, trong giấc mơ của mình, Xán Liệt vẫn luôn nghe thấy văng vẳng câu nói ấy. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về từng từ một trong câu nói này. Đâu là điểm khởi đầu của hắn kia? Đó có phải là gợi ý cho hắn để trở về với cuộc sống ban đầu của mình? Hắn giật bắn mình, chợt nhận ra viên đơn giải độc và thuốc độc kia, khi hắn thức dậy ở thế giới này, hai thứ đó vẫn còn trên người hắn. Liệu gợi ý ấy có phải muốn nói rằng nếu như Xán Liệt làm lại y như vậy thì sẽ có thể quay trở về cuộc sống bình thường của hắn trước kia không?

Xán Liệt kéo ngăn kéo bàn, lấy trong hộc bàn ra một lọ thuốc và một viên đơn màu nâu nhạt. Cầm hai vật này trên tay, hắn thận trọng suy nghĩ. Liệu Xán Liệt hắn có thực sự muốn quay lại hay hắn muốn có một cuộc sống mới tại thế giới hiện đại này?

Hít một hơi thật sâu, Xán Liệt cất hai thứ đồ đó lại trong ngăn bàn rồi tới tiệm xem qua một chút. Nói đúng hơn...hắn muốn gặp Thế Huân.

- Thế Huân bị ốm, đã xin nghỉ hai ngày nay rồi. - Kim Mân Thạc nói.

- Sao? - Xán Liệt nhíu mày.

Hắn rất nhanh chóng tới tiệm. Thậm chí trong đầu đã nghĩ ra vô cùng nhiều cách thức để xin lỗi Thế Huân về chuyện lần trước đã xảy ra, vậy mà cậu lại không có đi làm. Ốm sao? Sau ngày hôm ấy có chuyện gì mà lại làm cậu nhóc ấy ốm kia chứ? Có phải hắn đã hành xử quá đáng không?

Lấy hồ sơ của Thế Huân, hắn ngay lập tức có được địa chỉ nhà cậu. Xán Liệt nhất định muốn đến thăm cậu nhóc này . Có thể đây sẽ là lần cuối hắn và cậu gặp nhau? Tiện tay hắn còn cầm theo cả tấm ảnh nhỏ dán trong hồ sơ của cậu. Hắn thấy nó thật đáng yêu.

Nhà của Thế Huân là một căn hộ nhỏ trên tầng thứ mười, nằm trong khu trung cư cấp trung trong thành phố S. Xán Liệt nhấn chuông và phải đợi một lúc sau thì mới có người mở cửa.

- Cậu tìm ai? - Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.

- Cháu chào bác, cháu là đồng nghiệp của Thế Huân ở tiệm cà phê, nghe tin cậu ấy ốm đã hai ngày nên mới tới thăm. - Xán Liệt nhanh nhẹn trả lời rồi đưa túi hoa quả tươi mới tiện đường mua tới.

- Ồ, cậu vào đi. Bác là mẹ của Tiểu Huân- Người phụ nữ niềm nở cười ấm áp, mở cửa mời Xán Liệt vào. - Tiểu Huân đang ở trong phòng đó. - Người phụ nữ nói rồi dẫn Xán Liệt tới phòng Thế Huân, mở cửa rồi nói với Thế Huân vài câu trước khi rời đi rửa hoa quả.

- Anh Phác, sao anh lại tới đây được vậy? - Thế Huân có phần ngạc nhiên, ngồi lên nhìn anh.

- Trong hồ sơ có thông tin của cậu mà. - Xán Liệt nói. - Cậu bị ốm sao? - Hắn ngồi bên mép giường của Thế Huân, ân cần hỏi.

- Chỉ là cảm nhẹ thôi, đã khỏi rồi nhưng mẹ tôi vẫn muốn tôi nghỉ ngơi thêm một chút. - Thế Huân trả lời.

- Cậu có thể...giúp tôi một việc không? - Xán Liệt ngập ngừng hỏi. Chưa bao giờ hắn thiếu dứt khoát như vậy.

- Anh cứ nói đi. - Thế Huân bật cười giòn tan. - Thật không giống ông chủ Phác ngày thường. Anh hãy cứ hỏi thôi.

- Tôi muốn kể cho cậu nghe môt câu chuyện...Có một cậu bé là hoàng tử của một vương quốc rất lớn. Một ngày đẹp trời, hoàng tử đi lạc vào một khu rừng. Trong rừng lúc này rất tối và vắng vẻ, hoàng tử tìm mọi cách để quay về cung điện của mình. Vậy nhưng khi trời sáng, hoàng tử mới nhận ra đây như một khu vườn cổ tích. Ở đây, hoàng tử gặp được nhiều người bạn mới, biết được nhiều thứ vô cùng thú vị và quan trọng nhất,...hoàng tử đã đã tìm được người mình thực sự muốn bảo vệ. Thế nhưng lúc ấy cũng là lúc mà hoàng tử tìm được đường quay trở về cung điện của mình...Hoàng tử đã rất buồn và bỏ ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình nên đi hay ở lại. Hoàng tử một phần muốn ở vì xét thấy cuộc sống mới này không chỉ đem tới sự thoải mái, yên bình mà còn giúp hoàng tử tìm được người mà hoàng tử lần đầu tiên thấy có cảm cảm tình với. Nhưng phần còn lại, hoàng tử lo rằng sự biến mất của mình sẽ khiến cho nhiều người lo lắng, lộng thần sẽ làm càn, đe doạ tới cuộc sống muôn dân, đất nước sẽ rơi vào loạn lạc... Cậu nói xem nếu cậu là hoàng tử ấy, cậu sẽ làm gì?

Thế Huân ngây người một hồi. Câu chuyện mà hắn kể nghe thì giống như truyện cổ tích kể cho trẻ con trước giờ đi ngủ nhưng ánh mắt và giọng nói của hắn lại chân thực vô cùng. Nó giống như là hắn đang kể lại câu chuyện và bế tắc của cuộc đời mình vậy.

- Nếu tôi là hoàng tứ ấy... tôi sẽ quay về cung điện của mình. - Thế Huân sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ thì liền trả lời. - Anh biết không, cá nhân tôi thấy việc sống vì chính mình rất đúng. Nhưng nó chỉ đúng trong tuỳ từng trường hợp thôi. Nếu như đã là hoàng tử thì chẳng phải trên người mang theo nghĩa vụ rất lớn sao? Kể ra nghe cũng rất tội nghiệp nhưng nếu như đã gánh vác trọng trách lớn như vậy trên vai thì phải thực sự có trách nhiệm với nó. Hoàng tử ấy không thể chỉ vì để bản thân được hạnh phúc là làm nguy hiểm tới cuộc đời của hàng nghìn người khác được. - Thế Huân nói.

Xán Liệt không ngờ rằng cậu lại trả lời như vậy. Những lời mà Thế Huân mới nói khiến hắn thấy rất bất ngờ. Phải rồi...từ khi sinh ra hắn đã được chỉ định là người đứng đầu một đất nước, hắn không thể dễ dàng vứt bỏ trọng trách ấy, lại càng không thể ích kỷ hưởng hạnh phúc riêng mình, khiến cho đại cục hỗn loạn, ảnh hưởng tới không chỉ quá khứ mà cả tương lai của hàng tỷ người. Hắn buông lỏng đôi tay nãy giờ nắm chặt, tiến tới gần hơn rồi một lần nữa ôm lấy Thế Huân.

- Anh Phác! Tôi mới hết bệnh thôi, có thể...sẽ lây cảm cho anh! - Thế Huân có chút bất ngờ khi Xán Liệt ôm trầm lấy mình.

- Cảm ơn cậu...- Xán Liệt nói rất nhỏ.

- Vì cái gì kia? - Thế Huân chỉ mỉm cười. Xán Liệt hôm nay thật khó hiểu, đem kể cho cậu một câu truyện cổ tích kỳ lạ rồi giờ lại cảm ơn cậu sao?

- Mọi thứ. - Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng ghi nhớ mùi hương này, cơ thể này một lần cuối.

Thế Huân thực sự thấy Xán Liệt rất dễ thương. Hắn là con người cứng rắn, tài giỏi nhưng nhiều khi rất sâu sắc, ướt át, khiến cho người ta mới gặp đã có thể ngay lập tức yêu thích. Cậu cũng vòng tay ôm lấy cái người to lớn phía trước, tì cằm lên bờ vai vững chắc ấy, cậu khẽ vỗ về hắn.

- Anh như trẻ con ấy. - Thế Huân nói.

Xán Liệt luyến tiếc buông Thế Huân ra rồi bật cười và xoa đầu cậu.

Tạm biệt Thế Huân và mẹ cậu, Xán Liệt chùng chình không muốn rời khỏi nhà. Hắn bước từng bước chậm chạp ra tới bên ngoài. Vừa định tiến về phái thang máy, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên gọi hắn lại. Đó là Thế Huân.

- Xán Liệt! Anh đợi chút. - Thế Huân đuổi theo ngay sau lưng hắn, khiến hắn có chút bất ngờ.

- Có chuyện gì thế? - Xán Liệt nhìn cậu, lên tiếng hỏi.

- Tôi...tôi chỉ muốn anh biết...tôi thích anh. - Thế Huân vừa thở vừa nói từng tiếng ngượng ngùng.

- Cậu nói sao? - Xán Liệt trợn trừng mắt nhìn cậu.

- Tôi..thích anh. - Thế Huân lấy hết sự bình tĩnh và tự tin của bản thân ra để nói. - Tôi chỉ là muốn nói ra...trước khi quá muộn thôi. Trong suốt hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều...tôi thích anh và tôi không muốn giữ nó trong lòng, lại càng không muốn có một ai khác nói với anh điều này trước tôi.

Xán Liệt không ngờ rằng cậu nhóc này lại chủ động thổ lộ tình cảm với mình, trong lòng chợt dâng lên nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Hắn vừa thấy vui mừng vừa cảm thấy bế tắc. Hắn rõ ràng có thích Thế Huân nhưng rồi tình cảm của cả hai sẽ đi về đâu kia chứ? Cả Xán Liệt và cả cậu đều cho rằng quay về là sự lựa chọn đúng nhất cho hắn rồi mà.

- Nếu như anh không thích tôi cũng không sao cả.- Thế Huân mỉm cười. - Tôi chỉ là muốn nói ra cảm xúc của mình thôi.

Thế Huân vừa định chạy trở về trong nhà thì chợt bị bàn tay của người kia giữ lại. Hắn kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. Bờ môi của cả hai lồng vào nhau vừa khít. Xán Liệt nhẹ nhàng gặm mút bờ môi kia, lưu lại những dư vị ngọt ngào kia vào thật sâu trong trái tim mình.

Xán Liệt thực muốn khóc, thật không hay chút nào. Hắn cho rằng chỉ mình mình đơn phương yêu cậu, ai ngờ cậu cũng thích hắn rồi. Quả thực trớ trêu mà. Cũng tốt, vì cậu nói ra sớm, hắn sẽ quay về ngay, trước khi tình cảm của cả hai tiến triển hơn...trước khi hắn chẳng thể làm theo lý trí của bản thân nữa.

- Mau về nghỉ đi, đừng để bị cảm lại. Mau khoẻ lại rồi còn đi làm nữa, khách hàng thích bánh của cậu lắm. - Hắn ôn nhu nói, cởi áo khoác của mình khoác lên người Thế Huân.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi bỏ đi. Xán Liệt không đủ can đảm để nói lời cự tuyệt, lại càng không dám nói lời từ biệt với Thế Huân.
Thế Huân chỉ có thể đứng đó nhìn hắn bước đi, một tay nắm lấy chiếc áo mà hắn khoác hờ hững trên vai cậu.
Thế Huân còn chút hoang mang về câu trả lời vừa rồi của hắn. Nắm chặt hơn lấy chiếc áo khoác hắn để lại chỗ cậu, Thế Huân bỗng thấy có chút bất an...rox ràng Xán Liệt đã hành xử có chút kỳ lạ.

Xán Liệt lên taxi trở về nhà mình. Chuỗi tiệm cà phê hắn sẽ giao lại cho Tuấn Miên, anh họ hắn, rồi sẽ căn dặn phải lưu tâm tới Thế Huân một chút. Toàn bộ tài sản mà trước giờ hắn kiếm được chắc sẽ làm từ thiện, hắn không muốn ai bị dị nghị nếu hắn trao toàn bộ tài sản của mình đi. Vậy là xong xuôi. Chỉ cần như thế là đủ để Phác Xán Liệt hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Hắn cười khổ.

Chậm rãi bước lên phòng mình. Hắn đã sắp đặt xong xuôi mọi thứ, còn để lại thư từ và những thông tin cần thiết, tránh làm liên luỵ tới người khác. Lấy ra hai thứ đồ kia, Xán Liệt còn chần chừ cầm chúng trên tay.

- Rồi cuối cùng ngươi cũng có ngày này. - Hắn độc thoại, giọng nói có chút run run. - Rồi cũng có ngày ngươi yêu một người rồi đau khổ vì một người. - Hắn tự mỉa mai mình.

Trước giờ Xán Liệt vẫn luôn khinh thường những kẻ luỵ tình, ướt át, ai ngờ khi rơi vào tình cảnh này, chính bản thân hắn cũng chẳng khác mấy với những kẻ kia.

- Tỉnh lại đi thôi Phác Xán Liệt, đây vốn dĩ chẳng phải nơi ngươi thuộc về, cậu ấy cũng vậy, cũng chẳng phải là của ngươi. - Hắn cười khổ. - Là một đấng quân vương mà lại vô trách nhiệm như vậy, đến lúc ngươi phải quay về thôi.

Đưa viên đơn vào trong khoang miệng, hắn một hơi uống hết lọ độc dược. Cũng y như ngày hôm ấy, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, đầu óc chợt trống rỗng rồi tối dần. Hắn không còn cảm thấy gì hết.

Xán Liệt như thả mình vào một đường hầm tối om, lạnh lẽo. Phía cuối đường hầm, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng. Tia sáng ấy loang dần ra thành một mảng sáng lớn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bừng tỉnh. Hắn bừng tình khỏi giấc ngủ dài của mình.

Trước mắt hắn là Lâm thái y, ông ta rất ngạc nhiên nhìn hắn rồi reo lên mừng rỡ khi thấy hắn tỉnh lại. Ông ta còn nói hắn đã bất tỉnh hơn ba ngày rồi.

"Có vẻ như mình đã thực sự mơ một giấc mơ dài...", Xán Liệt tự nhủ. Dù cho những cảm giác ấy chân thực lắm nhưng hắn vẫn sẽ tin rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi. Lấy đâu ra một thế giới khác kia chứ? Nực cười!

Ba tháng ở thế giới hiện đại ấy rốt cục cũng chỉ là ba ngày dài say ngủ ở nơi đây. Trong thời gian Xán Liệt tạm thời "giả chết", cuối cùng mọi hỗn loạn cũng đã được giải quyết ổn thoả. Hắn nhanh chóng lên ngôi hoàng thượng, trị vì đất nước cường thịnh.

...

- Bẩm Hoàng Thượng, cạnh Giếng Ngọc trong cung bỗng xuất hiện một thiếu niên lạ mặt. Cậu ta vừa mới tỉnh dậy...ăn mặc rất dị thường, nói những thứ khó hiểu. Chúng thần nghi ngờ người này là thích khách, hiện đang bị trói ngoài điện, chờ Hoàng Thượng xét xử. - Một công công vào bẩm báo.

Xán Liệt bất giác nhíu mày. Binh lính dưới trướng hắn chẳng lẽ đều là bù nhìn? Chúng còn dám để thích khách vào tới tận khu Giếng Ngọc thiêng liêng gần ngự trù phòng, quá nguy hiểm.

Lại nghĩ tới sao thích khách lại có thể bất cẩn như vậy? Dám ăn mặc nổi bật lại còn bất tỉnh trong lúc mưu đồ hành thích Hoàng Thượng sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không phải.

- Giải người đó vào trong. - Hắn ra lệnh

- Buông tôi ra! Các người điên cả rồi! Tôi không phải diễn viên đóng thế hay cái gì đấy đâu! Quỷ tha ma bắt các anh, tôi không học qua lớp diễn xuất đâu, đừng có đem tôi vào phim cổ trang của mấy người. Thả tôi về nhà đi!! - Giọng nói ấy, hắn từng nghe đâu rồi.

Người nọ chưa vào tới điện đã làm loạn ở bên ngoài, gào thét không ngớt.

Không thể nào là người đó được. Trái tim hắn đập loạn xạ, hai tay vô thức nắm chặt.

- Chúa ơi! Ông chủ Phác...ý tôi là Phác Xán Liệt!- Thế Huân há hốc miệng nhìn hắn. Chúa ơi, cậu gặp ma rồi? - Anh không phải đã chết sao? Thì ra là đi đóng phim? - Giọng cậu hơi run run song lại gắng sức tiến về phía hắn.

"Keeng". Tiếng kiếm đập vào nhau. Hai tên thị vệ hay bên vung kiếm chắc trước mặt Thế Huân.

- Còn ăn nói xằng bậy coi chừng ta chém người. - Tên công công nói.

Thế Huân nhìn như khóc tới nơi. Cậu vô tình trong lúc đi bơi bị chuột rút rồi bất tỉnh. Lúc thức dậy đã thấy mình xuất hiện trong cái "phim trường" kỳ lạ này. Cũng thật may cậu gặp lại được Xán Liệt, chắc hắn không phải ma đâu nhỉ? Vậy mà ông chủ Phác chỉ ngồi yên nhìn cậu bị ức hiếp.

- Đủ rồi, các ngươi lui ra. - Phác Xán Liệt phất tay ra lệnh.

Bọn thị vệ cùng công công đi ra ngoài, toan áp giải cả Thế Huân theo.

- Ta nói các ngươi lui chứ không kêu các ngươi đem người này đi. - Hắn quát lên, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.

- Cơ mà Hoàng Thượng...- Công Công sợ hãi, mặt trắng bệch nhưng vẫn nói thêm.

- Lui! - Hắn quả quyết.

Lời của bậc thiên tử có ai dám kháng lại, trừ khi kẻ đó chán sống thôi.

Xán Liệt giống như không thể tin nổi vào mắt mình, hắn từng bước tiến gần về phía cậu.

- Ông chủ Phác... - Thế Huân chưa kịp nói hết đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

- Anh xin lỗi, Thế Huân. - Xán Liệt siết chặt người con trai trước mặt, cằm tì lên hõm vai cậu. Hắn đã nhớ cậu biết nhường nào. Hắn nhớ mùi hương của bánh ngọt dịu dàng trên cơ thể cậu, hắn như làn da mịn màng, mát lạnh của cậu, hắn nhớ cậu.

- Khoan đã...Anh Phác...chúng ta đang quay phim gì thế? - Thế Huân ngập ngừng, hỏi. Cậu từ lúc tới đây đã quá bất ngờ cùng sợ hãi rồi.

- Một chút thôi...Anh sẽ giải thích cho em sau, được chứ? - Xán Liệt vẫn ôm chặt cậu như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất khỏi hắn vậy.

- Nghe này Ngô Thế Huân, đây không phải là một bộ phim. Đây là định mệnh. Còn nữa, em lại mắc kẹt với anh rồi. - Xán Liệt nói với nụ cười vô cùng đểu giả trên môi.

- Sao cơ? - Cậu đang định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store