Nc 17 Bobbin Longfic Blind
Chap 11Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân và nói chuyện ồn ào của mấy cô y tá trực ca đêm vô tình đánh thức cái kẻ vừa ngủ mê man suốt mấy tiếng đồng hồ dậy. Nhưng thật ra cũng không hẳn, chỉ là do tác dụng của viên thuốc lúc trưa Bobby đưa cho HanBin vừa hết. Vừa tỉnh dậy còn chưa kịp mở mắt ra, thì nó đã cảm thấy đầu đau nhức như bị ai bổ búa vào, bất giác nó đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương nhưng tay cứng đờ lại không thể nhấc lên được. Cả đôi mắt cũng như bị keo dán chặt lại không cách nào mở ra được. Nó vận hết sức lực một lần nữa cố gắng di chuyển đôi tay, nhưng tuyệt nhiên toàn thân đều tê cứng không có bất cứ phản ứng gì. Duy chỉ có ý thức và đôi tai của nó là còn minh mẫn. Kháng cự với chính bản thân mình một lúc lâu đến khi mệt lừ, cuối cùng nó cũng buông xuôi chịu trận. Giữa những âm thanh hỗn độn bên ngoài, tiếng giày cao gót lọc cọc đặc biệt nổi bật và mỗi lúc một lớn hơn. Lắng tai nghe một chút nó lại phát hiện ra không phải một mà đến hai người đang bước đến gần giường của nó. Một người cất tiếng nói :- Sao lại có nhiều thuốc vương vãi trên sàn thế này ? Một người phụ nữ trạc 50 tuổi, chỉ qua giọng nói cũng có thể biết được bà ta rất sang trọng và trang nhã, HanBin còn có thể hình dung rất rõ gương mặt điềm tĩnh của bà ấy. Không ai khác, người đó chính là mẹ của nó - Bà Park Yu Jin. - Mẹ...cứu con !Tiếng kêu cứu của nó bị nghẽn lại trong cuống họng, cánh môi không hề cử động dù chỉ một động thái nhỏ. Người đứng bên cạnh bà ta cũng cất tiếng, là Hana. - Dạ...là bởi vì mấy hôm nay HanBin không chịu uống thuốc, cho nên...- Nó không uống, cô không biết ép nó uống sao ?Vẫn giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh đó nhưng lại ẩn chứa rất nhiều dao nhọn bên trong.- Nếu cứ tiếp tục uống loại thuốc đó, thần kinh cậu ấy sẽ dần bị tê liệt có thể trở thành người thực vật.- Tôi tốn nhiều tiền thuê cô về đây là để khống chế không cho nó gây sự, chứ không phải bảo cô chăm sóc nó! Có hiểu không ? Khống chế ?!! Tại sao mẹ phải khống chế mình? Lỗ tai nó bắt đầu có mấy tiếng ong ong khó chịu, vẫn chưa ý thức được những gì đang diễn ra trong căn phòng của mình. Nhưng giọng Hana lại bắt đầu cất lên, nó cố gắng loại bỏ những suy nghĩ trong đầu để lắng nghe tiếp cuộc đối thoại : - Con hiểu, cho dù cậu ấy không phải con ruột của dì nhưng mà dì cũng đâu muốn chú nhìn thấy HanBin có chuyện.Giọng ả ta vẫn bình tĩnh như không, dường như những câu thoại này đã được Hana sắp xếp từ trước. - Thằng con hoang đấy mà dễ chết vậy thì tôi đã không cần tốn nhiều công sức. Cô yên tâm, liều lượng thuốc luôn được khống chế ở mức trung bình sẽ không dễ chết người đâu. Nhưng có một người mặt cắt không còn giọt máu, tâm can như thắt lại vì bị ai đó bóp nghẹn. Nhưng dưới lớp chăn vẫn im ắng với hơi thở nhè nhẹ như ngáy ngủ. Cái quái gì đang xảy ra thế này ?! Những điều chính tai nó nghe thấy là sự thật sao? Không thể nào! Không thể nào! Nó tưởng như cổ họng mình đang bỏng rát vì hét lên trong hoảng loạn. Chẳng phải nó là đứa con mà bà ta luôn một mực thương yêu sao? Bà ta vẫn luôn đối xữ rất tốt với nó...Vậy tại sao ...? Từng dòng nước mắt nuốt ngược vào trong mang theo bao nỗi thống khổ và thù hận, bức tranh gia đình hạnh phúc cứ thế mà như một tấm gương vỡ với những vết nứt nham nhỡ. Tự nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt nó bị cắt thành từng mãnh nham nhỡ méo mó đến ghê người.Tại sao mình lại thành ra thế này? Nó muốn lập tức ngồi bật dậy để đối chất ba mặt một lời nói cho ra lẽ bất chấp mọi hậu quả. Nhưng hiện tại nó không thể nào nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ, giờ nó đã biết tại sao hắn ta lại đưa cho nó viên thuốc đó. Nếu không chắc đã xãy ra án mạng.Bà ta từ tốn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó, một bàn tay mềm mại có phần nhăn nheo vuốt dọc từ trên trán xuống cằm HanBin. Một cảm giác ghê sợ chạy dọc sống lưng, bàn tay từng rất thân thuộc này giờ đây lại khiến nó nổi da gà, dường như nó chưa bao giờ hiểu được người phụ nữ này.- AAAA...đau !!Da đầu nó đột nhiên có cảm giác đau rát, bà ta dùng sức túm mạnh lấy tóc nó với những ngón tay sắc nhọn như mụ phù thuỷ trong chuyện cổ tích thường hay kể. Đôi mắt đầy căm hờn phóng từng tia lửa như muốn thiêu cháy nó. - Nếu không tại thằng khốn này thì giữa ta và JiWon cũng đã không có một vết nứt lớn như vậy. Đến đứa con duy nhất của ta cũng không thể ở bên cạnh ta. Khốn nạn !!Bà mới là khốn nạn ! Lòng nó thầm nguyền rủa người đàn bà giả tạo độc ác kia, hận không thể lập tức bật dậy chính tay mình bóp chết bà ta. Những tình nghĩa bao nhiêu năm bổng chốc tan thành mây khói, những làn khói đen xám xịt. Nó cảm thấy ghê tỡm hơn là đau khổ khi nhớ lại cảnh tượng bản thân mình đã ôm hôn bà ta như thế nào, gọi tiếng mẹ yêu thương như thế nào. Bà ta đã đeo chiếc mặt nạ nhân nghĩa hiền từ bao nhiêu năm nay mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, khiến HanBin phải cúi đầu bội phục. - Cũng may bây giờ JiWon bên đó sống vẫn tốt, còn có một cô bạn gái...Đôi bàn tay trên đầu HanBin từ từ buông lỏng ra, bà ta như tự an ủi chính mình rằng mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp. Một nụ cười đắc chí từ đằng sau bà ta hé lên thật kín khẽ. Hana cũng hùa theo đâm nó thêm một nhát :- Anh ấy chắc cũng đã quên mất mình có một đứa "em" bị tâm thần rồi. Dì cứ yên tâm đi. - Tôi cũng hi vọng là thế. Mục đích đạt thành, Hana tạm thời chấn dứt cuộc đối thoại mà bỏ ra ngoài, có lẽ bao nhiêu đó câu chữ cũng đủ để HanBin phải đau khổ cả đời. Màn tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều. Sau khi Hana rời đi, không lâu sau bà ta cũng gọi điện thoại cho bố JiWon - Ông Kim Hyun Seung. Giọng nói trầm ấm từ tốn toát lên vẻ đầy thánh thiện khiến HanBin phải rùng mình vì thoáng sợ hãi.- Tôi vừa mới vào bệnh viện thăm HanBin đây. Dạo này con rất ngoan ngoãn, uống thuốc đúng giờ. Tôi nghĩ con sẽ sớm bình phục thôi, ông không cần phải lo lắng quá đâu. Bà ta nói một tràng không ngừng nghĩ như đang báo cáo với cấp trên, ông cũng dặn dò gì đó rồi cúp máy. Thật ra việc đến thăm HanBin chính là chỉ định của ông Hyun Seung. Ông ta vẫn luôn nghĩ rằng nó là đứa con trai út yêu quý của mình, nên luôn giao cho bà trách nhiệm phải thường xuyên đến thăm nom HanBin. Căn phòng vừa mới ồn ã vì giờ đây lại trở nên im lặng đến mức tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ mồng một, chỉ còn lại HanBin và mớ hỗn độn bên trong tâm trí nó. Qua cánh cửa sổ từ phía căn phòng đối diện Bobby lặng người nhìn nó thật lâu, hắn biết rất rõ bên dưới lớp chăn kia có một người đang phải chịu đựng sự đau khổ đến tột cùng khi bị chính người thân của mình phản bội và tổn thương. Hệt như những gì hắn từng nếm trải 3 năm về trước.Hắn dời bước đến phòng bệnh của HanBin, mang theo ống kim tiêm chứa thứ thuốc màu xanh không rõ là gì. Cảm thấy bàn tay mình đang bị di chuyển bởi một bàn tay khác, nó muốn mở đôi mắt ra để xem là ai nhưng không thể, cây kim đâm xuyên qua da thịt truyền thứ chất lỏng kia vào người nó. - Yên tâm đi, thuốc này sẽ giúp cậu cử động lại bình thường.Hắn trấn an nó. Chừng năm phút sau cơ thể nó bắt đầu có cảm giác lại, đôi đã có thể hé mở và nói chuyện được, tuy nhiên tay chân vẫn chưa thể cử động. Hắn chưa kịp nói gì đã bị nó lên tiếng trước :- Chỉ cần giúp tôi ra khỏi đây, anh muốn gì cũng được. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, còn hơn những gì mình mong đợi ! - Nhưng tôi có hai câu hỏi muốn anh trả lời.- Cậu hỏi đi, nhưng tôi không chắc sẽ trả lời. Nó trầm giọng xuống, đôi mắt đầy nghi hoặc :- Thật ra...anh là ai ?
>Gấu<
>Gấu<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store