Nay Thay Giao Em Yeu Thay
Thiên Tỉ chạy về nhà mang theo nét mặt đỏ rực
_Tiểu Thiên, con làm sao thế?_Dịch mama nhìn cậu hỏi
_Con...con không sao_Cậu ấp úng
_Con có đưa bánh tận tay cho cậu ta không?
_C..có ạ
_Thấy sao? Mẹ nói đúng chứ hả? Cậu ta đẹp trai quá mà phải không?_Dịch mama cười cười
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn
_Mẹ a~, mẹ hảo hảo giống Vương Nguyên a~... Hai người đúng là mẹ con với nhau mà_Cậu dậm chân_Sao mà cả hai người lại...lại mê trai vậy chứ?
_Thằng này, dám nói mẹ mê trai hả???_Dịch mama toan cốc vào đầu cậu
Thiên Tỉ nhanh chân chạy đi chỗ khác.
_Hừ, vào ăn cơm đi. Hôm nay ba con bận bàn chuyện làm ăn, nên về trễ. Mẹ con mình ăn trước_Dịch mama trừng cậu một cái sau đó nói
_Dạ
Thiên Tỉ theo chân mẹ vào bếp, cả hai ngồi vào bàn ăn.
_Thiên Thiên, mẹ tính ngày mai qua nhờ cậu ấy dạy kèm con môn Anh_Dịch mama vừa xới cơm vừa nói
Thiên Tỉ đang uống hóp sữa, nghe bà nói vậy cậu liền bị sặc
_Khụ...khụ...Mẹ...
_Cho chừa, cái tật hậu đậu, ham ăn ham uống_Dịch mama thè lưỡi
_Mẹ, con đang cải thiện trình độ tiếng anh rất tốt có thể không cần mướn không?_Thiên Tỉ đưa tay lay lay tay bà, ánh mắt long lanh
_Thôi dẹp chiu trò này qua một bên đi. Mẹ nói rồi, là đang nghiêm túc không có đùa. Con năm nay cũng lớp 11 rồi gần sang 12 rồi chứ ít gì. Học từ bây giờ là muộn rồi đấy_Bà đưa cho cậu chén cơm, nghiêm túc nói
Thiên Tỉ trong lòng đang gào thét kinh khủng, một tuần đi học chỉ có gặp anh 3 lần thôi mà cậu đã muốn bay tim rồi, bây giờ lại ở cạnh nhà là cậu thấy mình không ổn rồi, giờ lại sáng nào cũng gặp trưa nào cũng gặp thêm tối nào cũng gặp nữa chắc cậu sớm muộn cũng vì bệnh tim mà chết...
_Mẹ, mẹ là quyết định vậy sao?_Cậu cắn cắn môi
_Ừ, quyết.định.rồi_Dịch mama cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối
Cậu nghe xong, khuôn mặt liền trở nên tuyệt vọng, buông chén cơm xuống bàn
_Con...không...muốn...ăn_Vẻ mặt cực kì khổ sở, đứng dậy bước đi lặng lẽ như một con người hoàn toàn tuyệt vọng
_Hứ khoái thấy mồ mà còn làm bộ_Dịch mama bĩu môi
Thiên Tỉ thực khổ sở. Khóc không được mà cười cũng không xong.
Cậu không phải không thích anh, ừ thì nói đúng ra là cậu cũng bị vẻ "đẹp trai" cùng với vẻ "ấm áp" của anh làm cho có chút xao xuyến nhưng mà... Cậu không nghĩ là cậu có thể tiếp xúc với anh nhiều được như vậy đâu...
Thiên Tỉ ôm đầu đau khổ... thực khó nghĩ...
END Cháp 7
_Tiểu Thiên, con làm sao thế?_Dịch mama nhìn cậu hỏi
_Con...con không sao_Cậu ấp úng
_Con có đưa bánh tận tay cho cậu ta không?
_C..có ạ
_Thấy sao? Mẹ nói đúng chứ hả? Cậu ta đẹp trai quá mà phải không?_Dịch mama cười cười
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn
_Mẹ a~, mẹ hảo hảo giống Vương Nguyên a~... Hai người đúng là mẹ con với nhau mà_Cậu dậm chân_Sao mà cả hai người lại...lại mê trai vậy chứ?
_Thằng này, dám nói mẹ mê trai hả???_Dịch mama toan cốc vào đầu cậu
Thiên Tỉ nhanh chân chạy đi chỗ khác.
_Hừ, vào ăn cơm đi. Hôm nay ba con bận bàn chuyện làm ăn, nên về trễ. Mẹ con mình ăn trước_Dịch mama trừng cậu một cái sau đó nói
_Dạ
Thiên Tỉ theo chân mẹ vào bếp, cả hai ngồi vào bàn ăn.
_Thiên Thiên, mẹ tính ngày mai qua nhờ cậu ấy dạy kèm con môn Anh_Dịch mama vừa xới cơm vừa nói
Thiên Tỉ đang uống hóp sữa, nghe bà nói vậy cậu liền bị sặc
_Khụ...khụ...Mẹ...
_Cho chừa, cái tật hậu đậu, ham ăn ham uống_Dịch mama thè lưỡi
_Mẹ, con đang cải thiện trình độ tiếng anh rất tốt có thể không cần mướn không?_Thiên Tỉ đưa tay lay lay tay bà, ánh mắt long lanh
_Thôi dẹp chiu trò này qua một bên đi. Mẹ nói rồi, là đang nghiêm túc không có đùa. Con năm nay cũng lớp 11 rồi gần sang 12 rồi chứ ít gì. Học từ bây giờ là muộn rồi đấy_Bà đưa cho cậu chén cơm, nghiêm túc nói
Thiên Tỉ trong lòng đang gào thét kinh khủng, một tuần đi học chỉ có gặp anh 3 lần thôi mà cậu đã muốn bay tim rồi, bây giờ lại ở cạnh nhà là cậu thấy mình không ổn rồi, giờ lại sáng nào cũng gặp trưa nào cũng gặp thêm tối nào cũng gặp nữa chắc cậu sớm muộn cũng vì bệnh tim mà chết...
_Mẹ, mẹ là quyết định vậy sao?_Cậu cắn cắn môi
_Ừ, quyết.định.rồi_Dịch mama cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối
Cậu nghe xong, khuôn mặt liền trở nên tuyệt vọng, buông chén cơm xuống bàn
_Con...không...muốn...ăn_Vẻ mặt cực kì khổ sở, đứng dậy bước đi lặng lẽ như một con người hoàn toàn tuyệt vọng
_Hứ khoái thấy mồ mà còn làm bộ_Dịch mama bĩu môi
Thiên Tỉ thực khổ sở. Khóc không được mà cười cũng không xong.
Cậu không phải không thích anh, ừ thì nói đúng ra là cậu cũng bị vẻ "đẹp trai" cùng với vẻ "ấm áp" của anh làm cho có chút xao xuyến nhưng mà... Cậu không nghĩ là cậu có thể tiếp xúc với anh nhiều được như vậy đâu...
Thiên Tỉ ôm đầu đau khổ... thực khó nghĩ...
END Cháp 7
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store