Này ông chú, tên tôi không phải Tiểu Yêu!!! Ngưng gọi vậy đi!
Mở đầu
Kathy chỉ viết truyện này vì một phút hứng thú bỗng nổi lên khi đọc cuốn Thất tịch không mưa thôi. Và khi quyết định viết bộ truyện này, Kathy đã quyết định là lấy bối cảnh tại Trung Quốc. Mà vấn đề là Kathy chưa có thời gian đến thăm Trung Quốc => mù tịt hoàn toàn. Kathy sẽ tìm trên mạng, do thế thông tin có thể sai hoặc không hợp lí. Vì vậy, nếu có sai sót, Kathy mong mọi người sẽ giúp đỡ Kathy. À còn nữa, truyện này Kathy viết tuỳ hứng nên tiến độ sẽ cực kì chậm. Mong mọi người thông cảm cho Kathy.
-----------------------------------
Như gió như nắng như mưa
Tháng ngày chạy nhảy rong chơi
Từ ngày này sang ngày khác
Xung quanh đều có nắng, mưa
Vậy mà cớ vì sao,
Tôi lại thấy cô đơn đến thế?
Sun
-----------------------------------
Vào một ngày hè oi bức, dưới ánh nắng rực rỡ, một cô bé đáng yêu với nước da trắng hồng, mái tóc nâu sậm cột cao, đang tức giận chu môi phồng má. Thật khiến cho người ta muốn cắn một cái cơ mà!
Gì chứ? Thất Vỹ Tinh cô đây đã sống ở đời 8 năm rồi nhé! Cớ gì mà tên ngốc Trần Thanh Nhan lại dám xem thường cô? Hắn chỉ hơn cô có 1 tuổi, là 1 tuổi thôi đấy! Vậy mà lại dám nói cô ngốc. Thật tức chết đi mà!
Thất Vỹ Tinh mải ngẫm nghĩ những chuyện ngoài lề khác mà không hề hay biết rằng chàng trai kia đang nheo mắt nhìn cô với vẻ thú vị. -Tiểu Tinh, đừng có mà suy đoán vớ vẩn nữa. Mama biết con đang nghĩ gì đấy. Lại chào anh đi nhóc. -Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cốc nhẹ lên đầu con bé đang ngây ngốc kia. Người phụ nữ ấy có vẻ ngoài chỉ độ 28 tuổi. E hèm, đừng để bị đánh lừa. Bà ấy đã 35 tuổi rồi đấy! Sắp U40 rồi. -Mama đại nhân à, có thể không không? -Thất Vỹ Tinh nhàm chán nhìn chàng trai. Cô đang đói, thật sự là không muốn tiếp chuyện ai đâu. -Tiểu Tinh, nếu muốn có bánh su ăn thì ra chào anh, ngồi nói chuyện đi. Cho con biết, bánh su lần này đầy kem theo kiểu con thích nha, còn có caramen đó. Mama đang nướng trong bếp đó. - Mama đại nhân của Vỹ Tinh dụ dỗ bé con. -Có thể cho thêm trái cây ăn cùng không mama? -Thất Vỹ Tinh mắt sáng lấp lánh. -Có thể. Muốn có bánh ăn thì nhanh ra đó đi. -Mama Thất Vỹ Tinh cười hiền, khẽ đẩy bé con rồi mau chóng đi vào bếp. Thất Vỹ Tinh ngần ngừ, rồi cô chậm rãi leo lên ghế ngồi. Ráng kéo cơ mặt lên để nở 1 nụ cười, à ừm, nhìn ngoài có vẻ tươi nhưng lòng Thất Vỹ Tinh thì........ Thất Vỹ Tinh chậm rãi nói: -Xin chào. Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Thất Vỹ Tinh, tôi chỉ mới 8 tuổi nên có làm gì thất lễ thì xin anh bỏ qua.-Chào nhóc. Anh là Lục Tử Niên, anh 24 tuổi. Rất vui được làm quen với em. Mình sẽ còn gặp nhau dài dài nên giúp đỡ nhau nhé! -Tử Niên cố nhín cười, đưa tay ra bắt tay Vỹ Tinh "Khụ khụ. Đây là đang đùa cô sao? Hắn hơn cô 16 tuổi, là 16 tuổi đó!!! Nghĩ sao mà mama đại nhân bắt mình gọi hắn là anh vậy? Phải gọi là chú mới đúng." Thất Vỹ Tinh nhìn chầm chằm Lục Tử Niên, rồi cô lại khẽ tặc lưỡi khen hắn đẹp trai. Hỏi thật, trên đời này có đứa con trai nào mà mũi cao, mắt xám sáng không? Đã vậy còn nhuộm tóc tím than nữa. Ông trời ơi! Tại sao lại tồn tại 1 đứa con trai nhìn thoáng qua như nữ nhưng sao lại nam tính, đẹp trai dữ thần vậy? Chậc chậc, nhìn nữa không khéo Thất Vỹ Tinh sẽ chảy nước miếng ra mất thôi. Dẹp dẹp. Quay lại vấn đề chính. Thất Vỹ Tinh khẽ e hèm một tiếng rồi nói: -Này ông chú, tôi nghĩ ông nên đổi cách xưng hô thì hợp hơn. Ông sinh trước tôi 16 năm đấy. -Nhóc con, em thấy tôi già lắm hay sao mà nói vậy? Tôi hơn em có một con số nhỏ 16 thôi nhé. Với cả, tôi còn rất đẹp trai và trẻ. Tôi chưa đến tuổi làm chú đâu. -Lục Tử Niên cười-Xì, làm như mình còn trẻ lắm í. Đồ ông chú già! -Thất Vỹ Tinh làm mặt xấu, lè lưỡi trêu chọc Lục Tử Niên-Tiểu Yêu! -Lục Tử Niên phì cười trước bộ dạng của Thất Vỹ Tinh. Rồi, anh vẫy vẫy Thất Vỹ Tinh: -Tiểu Yêu, lại đây nào. -Nè, bộ tôi là cún chắc? Tôi có tên đàng hoàng nhé! -Thất Vỹ Tinh nhướng mắt nhìn Lục Tử Niên-Nhóc con! -Nín cười trước bộ dạng người lớn dưới hình hài 1 cô nhóc, Lục Tử Niên chỉ khẽ phun ra 1 câu ngắnThất Vỹ Tinh quay mặt đi. Cô đây là cô không thèm chấp tên khùng như ông chú này nhé! -Tiểu Tinh, mau lên tắm rửa đi con. Xem này, người ngợm dơ hết rồi. -Mama Thất Vỹ Tinh đi ra, cúi xuống xoa đầu Thất Vỹ Tinh dịu dàng nói. -Mama đại nhân, khoing phải người quên điều kiện của chúng ta rồi chứ? =.= -Thất Vỹ Tinh nhìn mama với ánh mắt mong chờ.-Bộ con tính ăn bánh với bộ dạng thế này sao? Mau tắm rửa sạch sẽ rồi mama cho ăn. -Mama Thất Vỹ Tinh khẽ nói, tiện tay nhéo má bé con Thất Vỹ Tinh khẽ thở dài, cô bị mama đại nhân lừa mất rồi.... Ông trời với mama thật là thất đức mà! Nỡ lừa 1 con nhóc dễ thương ngây thơ như cô để tốn 15' của cuộc đời tiếp chuyện ông chú kia.... Thật độc ác quá đi mà!!! Thất Vỹ Tinh chán nản đi về phòng, để lại 2 người lớn ở phòng khách cùng nói chuyện. -Con bé.....dễ thương đấy chứ! -Lục Tử Niên khẽ mỉm cười cảm thán-Rất hoạt bát, đáng yêu phải không? Con bé đấy rất nghịch ngợm, nó còn rất nhạy cảm và nhanh nhạy. Cậu có chắc là có thể mãi bảo về, chăm sóc con bé chứ? -Nhẹ 1' âu yếm trong mắt, mama Thất Vỹ Tinh nhìn thẳng Lục Tử Niên với ánh mắt cương quyết, nghiêm nghị kì lạ. -Cháu đảm bảo, xin cô và chú hãy yên tâm. -Lục Tử Niên không hề do dự ngay lập tức trả lời.-Yên tâm? Với 1 kẻ nổi tiếng trên thương trường là ma mãnh như cáo, lạnh như rắn sao? Tôi không nghĩ thế. -Mama Lô Vỹ Tinh nhếch miệng cười khinh bỉ, một nụ cười tuyệt đẹp nhưng sởn da gà. -Vậy sao? Cô có khác gì cháu không, người nổi tiếng đệ tam mĩ nhân nhưng lại vô cùng nguy hiểm như một con dao găm, sắc ngọt, đáng sợ nhưng lại khó ai phát hiẹn mà cứ thế lao đầu vào? -Lục Tử Niên cười lạnh. -Ây dà, đừng tâng bốc như thế. Đó chỉ là 1 thời quá khứ hoàng kim mà thôi. Giờ tôi đã xuống rồi. Và con gái tôi - Thất Vỹ Tinh sẽ là người kế thừa tuyệt vời nhất! -Mama Thất Vỹ Tinh mạnh mẽ khẳng định-Dựa vào đâu mà cô dám khẳng định như thế? -Lục Tử Niedn khá tò mò-Dựa vào tính cách của con bé và gen di truyền giữa tôi và chồng tôi. -Mama Thất Vỹ Tinh chậm rãi nói-Nhắc đến mới nhớ, chú cũng từng 1 thời nổi tiếng với nhiều chiến công cực kì hiển hách trên thương trường với cái tên Mộc Nhĩ Lang, thế mà bây giờ cũng chuẩn bị cùng cô thành bậc lớp cũ rồi. Nhanh thật đấy! -Lục Tử Niên khẽ tặc lưỡi-Phải xuống để những bậc mầm mới vươn lên chứ. -Mama Lô Vỹ Tinh khẽ cười2 người chợt im lặng. Một khoảng câm lặng bao trùm lên tất cả, bao lên tới tận bầu trời bắt đầu sẩm tối kia. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai, nhưng họ hi vọng nó sẽ ổn.
Angela_203kathy
Đêm ngày 23/4/2017
23:17'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store