ZingTruyen.Store

( Natsume Yuujinchou ) Sự trở lại của Natsume.

Sự ra đi

ThuyTinhMoc

Năm 18 tuổi. Cũng như bao lứa cùng tuổi khác. Natsume rời khỏi nhà Fujiwara lên thành phố học đại học. Cậu để lại Madara cho nhà Fujiwara. 1 phần vì để họ bớt cô đơn khi cậu đi, 1 phần vì muốn Madara bảo vệ họ khỏi bọn yêu quái xấu xa.

Natsume lên thành phố học ngành y. Việc học vô cùng bận rộn nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn gửi thư về cho nhà Fujiwara. Trong thư tất nhiên là hỏi thăm sức khỏe cùng mấy câu dặn dò. Mặc dù mỗi lần nhận thư, không có việc xin tiền nhưng nhà Fujiwara cũng biết cậu rất thương họ nên thỉnh thoảng lại gửi mấy nghìn yên cho cậu kèm theo lá thư trả lời.

Cho đến năm thứ 3, số lượng thư cũng giảm ít đi. Lá thư đầu tiên của năm thứ 3 nói rõ do phải đi du học nên sẽ gửi thư ít đi, mong 2 bác giữ sức khỏe cẩn thận. Vì nên 2 năm tiếp theo, nhà Fujiwara cũng chỉ nhận được 4, 5 bức thư của Natsume. Sang năm thứ 5, lá thư mà Natsume gửi cho nhà Fujiwara cũng là bức thư cuối cùng cậu gửi cho họ:

" Shigeru-san, Touko-san, 2 người có khỏe không ạ? Cháu thì vẫn khỏe. Sang năm thứ 5 rồi. Việc học cũng bộn bề hơn nên cháu không gửi thư cho cô, chú được nữa. Mong hai người giữ sức khỏe. Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến Nyanko-sensei, Taki, Tanuma,... nhé. "

Kể từ lá thư đó, nhà Fujiwara không còn nhận lá thư nào của cậu nữa. Có chút buồn nhưng nhà Fujiwara biết cậu vẫn ổn. Nhiều lúc Madara vẫn thấy Touko-san mở lại những lá thư lúc trước cậu gửi rồi cười nhẹ 1 mình. Madara luôn biết. Nhà Fujiwara này rất thương cậu.

Chẳng còn ai biết Natsume đang làm gì và đang ở đâu. 2 từ ''du học'' là những gì họ biết về cậu hiện giờ. Rất nhiều người đã dần quên đi cậu. Vì gia đình cũng vì công việc nữa. Họ dường như đã để cái tên Natsume tận sâu trong đáy lòng. Con người là thế mà. Nhưng bọn yêu quái thì không. Chúng vẫn ngày ngày chờ cậu về. Chúng nó thầm nghĩ: Lúc đó phải bắt cậu uống đến say mèm mới được.

-----------------------

Natsume rời khỏi nhà Fujiwara liền đâm đầu vào học. Cậu muốn học thật tốt để không trở thành gánh nặng cho nhà Fujiwara. Cậu vẫn luôn thường xuyên gửi thư về hỏi thăm sức khỏe họ. Cậu luôn muốn trả lại số tiền mà họ gửi cho mình nhưng nhận về vẫn là số tiền đó kèm theo lá thư trách móc của Touko-san. 

Cậu vui lắm. Từ lâu cậu đã xem nhà Fujiwara là gia đình của mình rồi. Thật hiếm có người quan tâm và hiểu người khác như họ.Cậu cũng rất nhớ Madara, Taki, Tanuma và các bạn nữa. Tất nhiên là có của Natori và Matoba.

Cuối năm thứ nhất đầu năm thứ 2, Natsume bắt đầu đi thu nhận yêu quái lang thang. Cũng chỉ là tình cờ nhưng cậu thấy tội cho chúng nên liền cho chúng 1 nơi để về và bảo vệ. Kế ước thiết lập chính là những hình xăm và cái tên. Những hình xăm ấy người thường ko thể thấy đc. Chỉ có bọn yêu quái, thầy trừ tà và pháp sư có thể nhìn thấy. 

Bọn yêu quái mà Natsume thu nhận càng ngày càng nhiều. Chúng luôn quấn lấy cậu, đi theo cậu mọi lúc mọi nơi như để bảo vệ cậu. 

Cậu nhớ rõ. Con yêu quái mà cậu thu nhận đầu tiên chính là 2 con cáo trắng - cũng là 2 con yêu quái mạnh nhất của cậu. Lúc đó là khi cậu đi dự lễ hội cùng đám bạn đại học. Lúc đi đến cuối lễ hội, cậu thấy 1 ngôi chùa bỏ hoang với 2 con cáo trắng đang nằm canh ở đó. Lúc đến gần, chúng đã tấn công cậu nhưng cậu nhanh nhẹn né được, cho hai con một đấm. Chúng ngay lập tức bị văng ra xa. Khi đến gần, cậu thấy chúng nằm dưới đất. Kiệt sức run rẩy. Liền chặn lòng. Mang chúng về nhà chăm sóc. Hai con cáo đó rất cảm kích cậu, liền mở ý cảm ơn. Muốn theo cậu làm vệ sĩ. Lúc đầu cậu từ chối nhưng 2 con cáo nài nỉ kinh quá nên cậu cũng chịu. Kế ước lập tức bắt đầu. Cậu cho chúng 1 cái tên. Gọi là Mata và Mara. Kế ước được thiết lập. Trên tay cậu bắt đầu xuất hiện hình xăm 2 con cáo. Chúng đang cuốn lấy nhau vô cùng thân thiết.

Kết thúc 2 năm học. Bên cậu đã có tổng cộng. 25 con yêu quái. Mỗi con hầu như mang sức mạnh khác nhau. Có những con là cùng 1 dòng tộc. Có những con chỉ lẻ loi một mình. Hai năm tiếp theo, cậu nhận được thư du học Mỹ với suất học bổng toàn phần. Bên đó, cậu lại tiếp tục gặp những con yêu quái khác. Mang sức mạnh cũng rất khác biệt. Ba năm kết thúc khóa học, bên cậu có tổng cộng hơn 100 con loài khác nhau. Thánh thiện có. Hắc ám có. Chung quy lại nó vẫn rất trung thành với cậu.

Học y phải tận 7 năm. Nhưng cậu đã rất ngắn lại được 2 năm vì cậu đã thành thạo tất cả mọi thứ còn hơn cả sinh viên năm 7. 

Natsume vừa đi làm ở bệnh viện lớn. Vừa cùng đám yêu quái của mình luyện tập những lúc khi rảnh rỗi. Chẳng bao lâu, khả năng tự vệ , khắc chế, phong ấn những bọn yêu ma khác của cậu đã thành thục. Còn sức mạnh của những con yêu quái thuộc hạ thì không ngừng tăng lên. Điều đó làm cậu không khỏi vui mừng.

Natsume cũng dần dần thay đổi. Không còn là cậu bé ngây thơ, dễ cả tin như trước nữa. Cậu bây giờ có chút gian xảo, quả quyết, suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng nhưng vẫn không mất đi cái sự tốt bụng trong cậu.

Hơn 1 năm sau đó, cậu trở về quê hương, làm trong bệnh viện trên phố gần nơi ngày xưa sống để khi nào rảnh thì ghé qua thăm nhà Fujiwara nhưng mãi vẫn chưa có thời gian. Lúc trở về cậu có mang theo 1 cái ô xòe màu đỏ. Lúc nào cũng mang theo mình. Các y tá trong bệnh viện thấy vậy liền tò mò hỏi. Cậu chỉ cười nói rằng là bạn thân tặng,  coi như đồ kỉ niệm, luôn mang theo mình để nhớ về bạn. Thực chất, chiếc ô đó là món quà của con yêu quái thứ ba cậu lập kế ước tặng cậu. Chiếc ô khá đặc biệt nên lúc nào cậu cũng mang theo như 1 vũ khí bên mình. Thực ra, chiếc ô còn có thể thu nhỏ hay biến thành những thứ khác nhưng tất cả đều phải nhớ đến sức mạnh của người dùng nó. Natsume thực sự rất mạnh. Vì thế nên bọn yêu ma ngông cuồng thách thức cậu đều bị chết thảm.

 Natsume sau khi về quê hương liền dùng số tiền kiếm được lúc ở Mỹ liền mua đất rồi xây nhà để sinh sống. Căn nhà được xây xong. Nhìn nó chẳng khác căn biệt thự xa hoa cả. Cậu xây như vậy vì không muốn cùng hơn 100 con yêu quái ở trong 1 căn nhà nhỏ. Điều đó vô cùng bất lợi.

Natsume rất thảnh thơi với công việc. Dù là 1 bác sĩ chuyên qua phẫu thuật nhưng cậu lại có rất nhiều thời gian rảnh. 

Hôm nay cũng vậy. 1 thứ 7 rảnh rỗi luôn là thứ quá quen thuộc với cậu. Ngồi trong 1 quán cafe nhỏ. Natsume hướng mắt ra ngoài đường lẩm bẩm:

[ Đã đến lúc trở về thăm họ rồi. ]



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store