ZingTruyen.Store

[NarutoAU] [LongFic] Tụi Tớ Không Thể Học Một Mình

🌌 Chương 63 - "Ngọn đồi của những vì sao" ✨🍃

CoolKid_xxx

🏠 Tối muộn tại nhà Naruto

Sau khi cả hai trở về từ nhà Hinata, trời đã tối.
Bữa tối nhẹ nhàng trôi qua. Naruto rửa bát, Hinata thì ngồi trước bàn học trong phòng khách.

Nhưng không khí có gì đó… lặng lẽ.
Cô ngồi cúi mặt trước cuốn vở Toán, cây bút chẳng buồn nhúc nhích.

Naruto đi ngang qua, khựng lại.
– “Hinata… cậu không sao chứ?”

Cô giật mình, cố mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn mông lung.
– “Tớ chỉ đang hơi… nghĩ về mẹ một chút thôi.”

Naruto suy nghĩ một lát, rồi cười nhẹ:
– “Vậy thì thay đồ đi. Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi.”

– “Hở…?” – Hinata ngơ ngác, chưa hiểu gì.

– “Nhanh nào. Tối nay trời đẹp lắm.” 🌙

---

🌲 Con đường nhỏ xuyên rừng – gần nhà Naruto

Cả hai bước qua con đường đất nhỏ, bóng cây đung đưa trong ánh trăng khiến Hinata hơi lo lắng.
– “Naruto… chỗ này... tối quá.” 😟

– “Yên tâm, tớ không làm gì kỳ lạ đâu…” – Naruto bật cười.

– “Tớ... đâu có nghĩ thế...” – Hinata đỏ mặt quay đi, nhưng rõ ràng hơi bối rối 😳

---

✨ Và rồi… ánh sáng mở ra

Một khoảng đất trống hiện ra trước mắt.
Cỏ mềm trải dài dưới chân. Những con đom đóm bay lượn lấp lánh như đang vẽ lên không gian một bản nhạc lặng.

Và khi Naruto ngước lên, Hinata làm theo...

🌌 Trời đêm rực rỡ sao.
Ánh trăng khuyết vắt ngang như chiếc lược bạc chải mái tóc của đêm.

Gió thu dịu nhẹ thổi qua.
Tóc Hinata bay khẽ.
Cô lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
– “Đẹp quá…” – cô thì thầm.

---

🧺 Cả hai ngồi xuống thảm cỏ

Naruto nằm ngửa, hai tay gối đầu.
– “Nơi này… là chỗ bí mật của tớ và Karin hồi nhỏ. Mỗi lần buồn hay bị mẹ mắng, hai đứa lại trốn ra đây… bắt đom đóm, ngắm sao.”

Hinata ngồi sát bên, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt lấp lánh.
– “Hồi nhỏ, tớ cũng thường ngắm sao với mẹ.”

– “Thật sao?”

– “Ừ…” – cô gật đầu, mắt vẫn nhìn trời.
– “Những tháng cuối cùng trước khi… mẹ mất… bà thường ngồi cạnh tớ ở ban công. Mang kính viễn vọng ra, chỉ cho tớ từng chòm sao. Bà hay nói…”

> “Nếu nhớ mẹ, hãy nhìn lên bầu trời. Mẹ sẽ luôn ở đó.”

Hinata cười buồn.
– “Bà còn bảo… tớ là ngôi sao sáng nhất trong đời bà.”

Cô quay sang nhìn Naruto.
– “Nghe... viển vông và mơ mộng quá nhỉ? Như trong truyện cổ tích…”

Naruto vẫn im lặng một lát rồi mỉm cười:
– “Không. Tớ nghĩ… đó là sự thật.”

Cậu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn cô.
– “Mẹ cậu yêu thương cậu. Và muốn cậu luôn tỏa sáng – như những vì sao kia. Đâu có gì mơ mộng hão huyền ở việc đó.”

Hinata lặng người, môi khẽ hé. Một cảm xúc gì đó như vỡ òa trong tim.
Và rồi… như có tia sáng lóe lên trong tâm trí cô ✨

– “Naruto-kun…!” – cô bất ngờ thốt lên.
– “Tớ biết mật khẩu rồi!” 😳

– “Hở?!” – Naruto ngồi bật dậy.

– “Mẹ tớ từng nói: 'Con là ngôi sao sáng nhất của mẹ.'… Nếu vậy thì mật khẩu chắc chắn là cái tên ấy…”

Cô bật dậy, đôi mắt sáng rực.
– “Tớ sẽ gọi cho ba. Gặp ông ấy ngay bây giờ.”

Naruto mỉm cười, đứng lên phủi cỏ trên người:
– “Tớ tin cậu. Và tin mẹ cậu… để lại điều gì đó rất quan trọng.”

Hai người nhìn nhau, trong không gian đầy sao.
Một ngọn gió nhẹ thổi qua.
Đom đóm vẫn bay.

---

📌 To be continued...
Lời mẹ để lại – liệu có mở ra một cánh cửa mới cho Hinata?
Và… ai đó vừa cảm thấy trái tim mình ấm lên vì một người luôn tin tưởng và ở bên cạnh. 💫

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store