ZingTruyen.Store

[NarutoAU] [LongFic] Tụi Tớ Không Thể Học Một Mình

🌹 Chương 34: "Một Cánh Hoa Mỗi Ngày"

CoolKid_xxx

🕊 Hành lang buổi sáng – khu để giày học sinh nữ

Như một thói quen kỳ lạ, mỗi ngày khi đến lớp, Hinata đều mở tủ giày ra và…

> Một cánh hoa hồng đỏ được đặt nhẹ nhàng bên trong.
Kèm theo mảnh giấy nhỏ với nét chữ nắn nót:
“Mình sẽ không bỏ cuộc.”

🌸 Ban đầu, Hinata chỉ im lặng.

Nhưng đến ngày thứ ba… thứ tư… rồi thứ năm… ánh mắt cô bắt đầu trở nên u ám 🫠

> “Mỗi ngày một bông hoa… nhưng mình thấy ngột ngạt quá…”
“Mình đâu có nói là sẽ thay đổi cảm xúc…”

📚 Trong lớp học – giờ ra chơi

Ino vừa thấy Hinata mở tờ giấy, đã chống cằm nói:

> “Lại nữa hả? Cái này mà là lãng mạn thì tớ là thiên thần Toán học đấy.” 😒

Sakura nhai bánh mì gật gù:

> “Sao không vứt luôn cho nhẹ đầu?”

Hinata cắn môi:

> “Mình không muốn làm tổn thương ai cả… Nhưng cũng không muốn chuyện này tiếp diễn…” 😔

💡 Naruto nghe kể, cũng im lặng.
Nhưng đến buổi chiều hôm đó, cậu chủ động tìm gặp Sasuke – người được đồn là “tác giả” của những cánh hoa hồng.

📍 Sân sau trường – chỗ vắng người

Naruto bước đến, tay đút túi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

> “Sasuke… chuyện Hinata. Cậu vẫn chưa chịu dừng à?”

Sasuke ngồi trên băng ghế, tay cầm quyển sách nhưng không đọc, giọng vẫn lạnh nhạt:

> “Tớ đã nói rồi. Tớ không bỏ cuộc.”
“Mỗi ngày một chút – cô ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng của tớ.”

Naruto thở dài, nhưng lần này giọng cậu không còn nhẹ nữa:

> “Cậu có cảm nhận thật lòng. Nhưng Hinata đã từ chối rõ ràng.”
“Và giờ cô ấy thấy mệt mỏi vì những cánh hoa đó. Cậu có biết không?”

Sasuke ngước lên, nheo mắt nhìn cậu:

> “Cậu là gì của Hinata?”
“Bạn trai à? Sao cậu có quyền nói tớ phải dừng lại?”

Naruto hơi khựng lại một giây, rồi đáp:

> “Tớ chỉ là gia sư của Hinata thôi.” 😅
“Nhưng tớ cũng là bạn. Và là người được cô ấy tin tưởng đủ để kể chuyện này.”

> “Nếu là bạn… thì nên giúp Hinata được yên bình.”
“Không phải khiến cô ấy thấy áp lực mỗi ngày khi mở tủ giày.”

Sasuke im lặng vài giây, rồi đứng dậy, nét mặt hơi khó đoán.

> “Gia sư thôi mà nói như người quan trọng nhất trong đời cô ấy vậy.”
“Nhưng được rồi… tớ sẽ nghĩ lại.”

> “Cô ấy vẫn là người đặc biệt. Nếu có ngày cần ai đó thật lòng, tớ vẫn sẽ ở đây.”

Naruto không đáp. Cậu chỉ nhìn theo Sasuke bước đi, trong lòng có chút trĩu nặng – không hẳn vì ghen, mà vì... cậu cũng không chắc, rốt cuộc mình là gì trong lòng Hinata. 🫢

---

📌 To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store