ZingTruyen.Store

[Naruto x Sasuke] Vì nhớ cậu nên tim tôi lạnh lắm

Vì nhớ cậu nên tim tôi lạnh lắm

thienha_lup2810

"Sasuke, hôm nay tôi gặp một tên khốn chảnh choẹ nghĩ là mình đẹp, nếu có cậu ở đó chắc hắn không thốt được lời nào đâu. Ghét phải nói việc này nhưng cậu nhìn rất được đấy Sasuke, đó cũng là lí do bọn con gái thích cậu nhỉ."

"Hôm nay tớ tập luyện thực sự rất mệt, nhưng có thế mới đến gần với cậu hơn và có thể vơi đi một phần nào nỗi nhớ về cậu. À còn nữa, tớ lại cao lên rồi còn cậu cứ vẫn lùn như thế chứ gì. Lần tới tụi mình gặp nhau thì tớ phải cúi xuống nhìn cậu mất ha ha."

Đó là những chuỗi ngày Naruto rời làng.

Naruto dừng bút, cậu gấp lá thư làm bốn rồi cho vào phong bì. Cậu điền tên họ mình đầy đủ, rồi tên của Sasuke. Nhưng phần địa điểm đến luôn bỏ trống vì cậu chẳng biết người nhận đang ở đâu, nếu biết thì cậu đã tức tốc đến ngay nơi đó rồi. Rồi cậu sẽ ôm lấy cậu ta vào lòng, len từng ngón tay vào mái tóc đen mềm mại ấy và rồi sẽ dắt Sasuke chạy ra khỏi hang ổ nguy hiểm đó, rời xa Orochimaru.

Dù sao cũng chỉ là "nếu".

Tóc vàng mệt mỏi, để bản thân rơi tự do xuống chiếc mền ấm áp được trải trên sàn. Đâu đó văng vẳng tiếng Jiraiya đang càm ràm cậu, không lo ngủ nghỉ mà ngồi viết hí hoáy thứ gì. Căn bản là Naruto chợp mắt không nổi, dường như nỗi đau đè nén trong tim đang ngày một lớn. Đêm đến, bóng tối lan toả cả không gian làm cậu nhớ đến khoảng thời gian lúc trước khi ngủ một mình, khi tự hỏi cha mẹ mình là ai? Giờ thì thêm tên ngốc đó nữa, thật phiền phức.

"Tại cậu mà tôi cảm thấy rất tệ đấy Sasuke." – Thanh âm chợt nghẹn khi nhắc đến tên cậu ta.

Cậu lục lọi cặp của mình, kiếm cái băng trán làng Lá đã bị trầy xước mà lúc nào cũng mang theo bên người.

Bằng cách nào đó, Naruto luôn ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia mỗi khi cầm vật này trong tay.

Naruto là một con người, tất nhiên cậu cũng có những mảng tối trong tim. Tuy lúc nào cũng mạnh miệng nói rằng sẽ đưa Sasuke trở về, nhưng liệu có làm được không? Bàn tay Naruto run rẩy. Có lẽ do trưởng thành được một chút rồi nên nước mắt rất khó nặn thành hình, cứ đong đầy con ngươi xanh biếc. Naruto không khóc mà thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó, đôi mày ngày càng ép chặt vào nhau, tiếng thở khó khăn.

Naruto dùng tay che nửa mặt đang biến dạng của mình, bộ dạng thảm hại chỉ khi ở trong bóng tối mới hiện ra. Một trái tim rỉ máu khao khát bóng dáng người mình yêu.

"Tớ lạnh quá, Sasuke..."  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store