ZingTruyen.Store

Naruto Uchiha Trong Doi Mat Hoan

"Muội không tìm cái tên Tobirama đó nữa sao?"
Madara vừa nói vừa ung dung tách vỏ một hạt dẻ nướng, đưa phần nhân nóng hổi cho Shizu.

Shizu không từ chối, nhanh nhảu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai, nàng vừa lẩm bẩm, ấp úng trả lời:
"Ca... có... cho không...?"

Madara khẽ nhướng mày, giọng đầy lạnh lùng:
"Đương nhiên là không."

Shizu xụ mặt, phụng phịu nhìn cái ca ca lãnh đạm của mình.
"Keo kiệt!" nàng lầm bầm, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ biết lén nhón tay lấy thêm một hạt dẻ.

Shizu thích ăn hạt dẻ nhưng nàng không biết tách hạt. Nàng tách được một hạt, Madara đã tách được năm hạt. Vậy nên Đại ca thường hay tách hạt dẻ nướng cho nàng

Đã một tuần trôi qua mà chẳng có tin tức gì của Tobirama. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều thấy nhớ hắn muốn chết. Đại ca không nói nhiều về hắn, bốn thủ vệ cũng không hé răng nửa lời.

Shizu chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm. Thấy nàng ngẩn ngơ, Madara liền gõ nhẹ một cái lên trán nàng.
"Ngẩn ngơ cái gì?"

"Ca... đau mà..." Shizu nhăn mặt, vuốt vuốt trán, giọng đầy uất ức.

Nàng thở dài chán nản. Dù đã được trở về nhà, nhưng cảm giác loanh quanh trong nhà suốt ngày thật buồn chán. Madara thường xuyên đi vắng, chỉ còn nàng ở nhà với bốn thủ vệ nghiêm túc đến mức không biết đùa giỡn.
"Ca... muội rất... chán... Ở nhà... không... biết làm... gì..."

Nghe nàng lầm bầm, Madara chỉ liếc qua, chẳng buồn đáp.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Hashirama bước vào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm:
"Shizu, muội nói được nhiều hơn rồi đấy!"

Shizu ngồi im, đôi mắt long lanh nhìn Hashirama khi nghe y khen ngợi. Thật lâu rồi nàng mới thấy một ai đó hào hứng với việc nàng nói chuyện lưu loát hơn, ngoài mấy lời càu nhàu quen thuộc của Madara.

"Hashirama.."  Shizu giọng đã trôi chảy hơn trước.

Hashirama cười tươi, lấy từ tay Mito một túi nhỏ đầy thảo dược.
"Ta vừa mới tìm được một loại thảo mộc quý, nghĩ rằng có thể giúp muội khôi phục sức khỏe nhanh hơn. Mito còn giúp ta làm thêm vài món thuốc bổ nữa."

Shizu ngơ ngác nhìn những túi thảo dược, rồi lại quay sang nhìn Hashirama với ánh mắt đầy tò mò:
"Ca...có thể...dạy muội...cách làm...được không?"

Nàng cũng muốn làm nó cho Tobirama

Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến Hashirama hơi khựng lại, rồi nụ cười của y càng rạng rỡ hơn:
"Đương nhiên rồi, Shizu! Nếu muội muốn học, ta sẽ dạy."

Mito đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
"Học y thuật không chỉ giúp ích cho bản thân, mà còn giúp được rất nhiều người khác nữa. Nếu muội thích, ta cũng sẽ hỗ trợ."

Madara ngồi một bên nghe thấy vậy, liếc nhìn nàng.
" Cũng tốt. Bớt rảnh rỗi bớt làm mấy chuyện ngu ngốc "

Shizu bĩu môi nhìn Madara nhưng không nói gì. Nàng biết ca ca của mình thường nói những lời khó nghe, nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm đến nàng.

Hôm sau, Shizu chính thức bắt đầu học y thuật dưới sự hướng dẫn của Hashirama.

Hashirama là một người thầy kiên nhẫn và tận tâm. Dù biết Shizu gặp khó khăn vì phong ấn trên người, y chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh. Thay vào đó, y luôn tìm cách động viên nàng

Shizu chăm chú nhìn đống cây thuốc trên bàn là bài tập mà Hashirama vừa giao cho, đôi mày nhíu chặt lại . Nàng cầm từng nhánh lên, thử ngửi, thử nếm, nhưng tất cả đều giống nhau đến khó chịu.

"Giống .. hệt nhau..." Nàng lẩm bẩm, giọng đầy bực dọc.

Cuối cùng, nàng đặt cây thuốc xuống bàn, thở dài mệt mỏi. Trong lòng không ngừng trách thầm Hashirama vì đã giao cho nàng bài tập khó nhằn như vậy.

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng vòng qua từ phía sau, bao lấy nàng. Một hơi thở quen thuộc phả lên gáy, khiến nàng khựng lại. Chiếc áo choàng dài mềm mại của người phía sau phủ kín cả người nàng, như một chiếc kén ôm trọn lấy nàng giữa thế giới rộng lớn.

Shizu định giãy ra, nhưng khi mùi hương trên người hắn thoảng qua, nàng lập tức nhận ra. Tim nàng như ngừng đập, cả người cứng đờ. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến nàng muốn bật khóc:
"Shizu, muội vẫn ngoan ngoãn chứ?"

Cổ họng nàng nghẹn lại. Trong thoáng chốc, tất cả những lời muốn nói đều tan biến. Nàng khẽ gọi tên hắn, giọng run run như sợ đây chỉ là ảo ảnh:
"Tobirama..."

Hắn không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay, như muốn nói với nàng rằng hắn thật sự ở đây.

Shizu không kìm được nữa. Nước mắt nàng trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Nàng khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:
" ngoan... rất ngoan... Nhưng... Ta nhớ ngươi... Hức ..."

Tobirama hơi cúi đầu, gò má hắn chạm nhẹ vào mái tóc nàng. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình sang nàng.

Shizu muốn quay người ôm lấy hắn, nhưng vòng tay rắn chắc của Tobirama giữ chặt nàng, không để nàng làm theo ý mình. Chính sự cản trở ấy khiến cảm giác nhớ nhung trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Muốn ôm... ngươi..." Nàng thì thầm, giọng nói run rẩy như sắp tan vào không khí.

Tobirama cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết:
"Không được đâu. Nếu muội ôm ta, ta sẽ không rời đi được mất."

Những lời nói ấy như mũi dao khẽ cứa vào trái tim nàng. Nước mắt lặng lẽ trào ra, nàng nấc lên trong lòng hắn, nghẹn ngào cầu xin:
"Đưa ta đi... cùng. Đừng bỏ rơi... ta nữa. Nơi nào cũng được, ta.... chỉ muốn ở bên ngươi."

Tobirama khép chặt vòng tay, như muốn khắc ghi hình bóng nàng vào trái tim mình. Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng như lời hứa thiêng liêng:
"Đợi thêm một chút nữa nhé, Shizu. Khi ta trở về, ta sẽ mang kiệu hoa đến rước muội. Đường đường chính chính bước qua cổng Senju, trao cho muội một danh phận. Ta sẽ không để muội thiếu bất cứ thứ gì."

Shizu im lặng dựa vào ngực Tobirama, cảm nhận từng nhịp tim vững chãi của hắn như một điệu nhạc dịu dàng ru nàng khỏi những giông bão trong lòng. Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước nhưng sáng lên vẻ kiên định.
" Ngươi hứa đi.."

Tobirama cúi xuống, môi chỉ cách môi nàng một khoảng rất nhỏ. Giọng hắn kiên định như một lời hứa khắc sâu vào tận linh hồn:
"Ta thề... trước tất cả những gì ta trân quý, rằng ta sẽ yêu muội, bảo vệ muội, dù là trong ánh sáng hay bóng tối, trong niềm vui hay nỗi buồn. Và cho đến khi ta không còn tồn tại trên thế giới này, trái tim ta vẫn thuộc về muội. Mãi mãi"

Shizu bật khóc, nhưng lần này không phải vì đau khổ mà vì xúc động. Nàng đưa tay bám lấy cổ hắn, thì thầm:
"Vậy thì... ta cũng thề... Ta sẽ không rời bỏ huynh, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với ta. Ta sẽ yêu huynh, tin tưởng huynh, mãi mãi."

Không chờ thêm một giây nào nữa, Tobirama cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, như để khẳng định rằng lời thề của họ không chỉ là lời nói suông, mà là sự gắn kết không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store