Naruto Tổng hợp- Những cặp đôi phụ đáng giá
Gaara x Matsuri: Giận dỗi
Gaara 17 tuổi, và Matsuri 16 tuổiThế giới nhẫn giả vừa trải qua một cuộc đại chiến khủng khiếp nhất lịch sử, và tất cả các cường quốc, làng mạc đều bị san bằng. Bây giờ, họ phải bắt đầu từ con số 0, xây dụng một cuộc sống mới từ những đống đổ nát, tro tàn sau thế chiến. Làng Cát vốn là một nơi không mấy trù phú so với các làng khác từ trước, và sau cuộc chiến, mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn với họ. Đặc biệt là áp lực đè nặng lên vai người đứng đầu - Kazekage Đệ Tứ - Gaara.Gaara đặt bút xuống bàn, đan hai tay trước cằm, nghĩ ngợi.- Tôi không cho rằng đó là ý hay.Anh nói với Baki, người có vẻ rất sửng sốt.- Tôi có thể biết lí do không thưa ngài? Gaara nhắm mắt, không vội đáp."- Gaara-sama! Mọi người đều đang chiến đấu, tại sao em lại không?Matsuri, cô học trò duy nhất của Kazekage Đệ Ngũ, - tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của Gaara, hoàn toàn quên mất người trước mặt mình là ai. - Matsuri, có nhiều vị trí hậu phương cũng rất quan trọng. Tiền tuyến không dành cho em.Gaara không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cau có của Matsuri và đáp lại cô bằng chất giọng đều đều quen thuộc.- Nhưng Sari, Temari-sama và những người khác đều chiến đấu! - Hậu phương cũng là một dạng chiến đấu.- Nhưng em muốn chiến đấu ở tiền tuyến. Em là học trò của ngài, và em đã là chunin rồi.- Thì sao? Kẻ thù sẽ sợ em vì em là học trò của tôi?Matsuri giận đỏ mặt, nhưng cô biết mình không thể nói thêm điều gì gây gổ với người đàn ông này, vì vậy, cô hạ giọng, nài nỉ:- Nhưng tại sao Gaara-sama? Tại sao em không được? Em biết mình không thể coi là mạnh, nhưng em cũng muốn chiến đấu... Làm ơn đi mà, Gaara-sama. Nếu em ở đó, chiến đấu và sống sót, mọi người cũng sẽ thấy ngài là một người thầy tuyệt vời như thế nào.Gaara, không hề tỏ ra nghe hết câu nói, cúi xuống tờ giấy trên bàn:- Đây là một cuộc chiến nguy hiểm, không giống như những tình huống bình thường. Sẽ có nhiều thương vong và hi sinh.- Ngài đã dạy em rằng là một shinobi thì phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, thậm chí là hi sinh tính mạng. - Matsuri...!Gaara gọi tên cô một cách nguy hiểm, và Matsuri sững người. - Tôi nói, em sẽ ở hậu phương.Gaara đứng lên, đầy uy nghiêm với hai tay khoanh trước ngực. Điều đó thường sẽ có tác dụng với những người khác, nhưng không phải với Matsuri.- Và em nói, em sẽ chiến đấu. Ngài không thể đưa ra một lí do chính đáng để ngăn cản em. Và nếu lí do là vì ngài cảm thấy em yếu đuối, vậy thì em càng phải ở tiền tuyến và chứng minh cho ngài thấy rằng ngài đã sai rồi!Matsuri hét lên, khi cô quay đi, Gaara thề có thể thấy đôi mắt đen của cô lấp lánh những giọt nước."Và Gaara thở dài. - Thôi được. Nhưng hãy để tôi thuyết phục cô ấy......- Kazekage-sama.Matsuri lạnh nhạt chào, vẻ mặt không mấy thân thiện và mắt cô thậm chí còn chẳng nhìn vào anh. Gaara biết lí do cô giận, nhưng không còn cách nào khác, anh phải nói:- Gần đây có một nhóm ninja đáng ngờ quanh quẩn ở tường thành phía Đông của làng ta. Chúng sử dụng nhạc cụ làm vũ khí, âm thanh của nhạc cụ hữu hình và tỏa thành mưa tên về phía đối thủ. Em và jyouhou của em thích hợp để thực hiện nhiệm vụ thám thính và cần thiết thì tiêu diệt chúng. Vì vậy, Matsuri, Baki tiến cử em đi. Matsuri chỉ nhìn anh, và thở một hơi hằn học. Sau 3 năm, từ một cô bé nhút nhát, giờ đây Matsuri đã đủ dũng khí để đối đầu với người thầy của mình. - Không phải có rất nhiều shinobi sao? Em chỉ là một chunin yếu đuối, có lẽ em hợp ở hậu phương hơn.Gaara thoáng nhíu mày.Được rồi, có vẻ anh đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Matsuri.- Matsuri - anh nhỏ giọng, có phần áy náy - Tôi đã nói là tôi xin lỗi.- Ngài đã nhốt em - Matsuri khoanh tay, môi dưới hơi bĩu nhẹ. - Chỉ để tốt cho em. - Trong khi mọi người ở ngoài đó, chiến đấu hết mình, còn em bị nhốt ở tháp Kazekage sau cánh cửa bị phong ấn ư? Nếu ngài nghi ngờ năng lực của em như vậy, ngài cứ nói thẳng là được mà.- Tôi đã nói là không phải tôi nghi ngờ em.- Vậy thì tại sao? Matsuri rưng rưng, nghĩ đến việc người thầy duy nhất của cô không cho phép cô được tham gia vào một cuộc chiến thật sự và giúp đỡ mọi người làm cô muốn bật khóc. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng, cô đã cố hết sức để luyện tập và sống kiêu hãnh với danh dự của một shinobi làng Cát - chỉ để bị Kazekage nhốt trong tháp Kazekage vào ngày thứ 2 chiến đấu. Giờ thì lại nhớ tới cô và muốn cô đi làm nhiệm vụ à?Matsuri đương nhiên rất hào hứng được làm nhiệm vụ, vì nó có nghĩa là cô có thể giúp ích.Nhưng riêng lần này, cô sẽ không nhận lời cho đến khi có câu trả lời thỏa đáng. - Matsuri, tôi không nghi ngờ em - Gaara khẳng định lại lần nữa, rồi anh ngừng lại, trước khi tiếp tục - Nhưng tôi muốn đảm bảo em được an toàn. Vì vậy...Anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh màu ngọc lam tuyệt đẹp, không chớp.Matsuri ngẩn ra. - Nhưng...- Có gì sai khi muốn đảm bảo an toàn cho những người quan trọng của mình? Kazekage trẻ đứng lên, cởi bỏ chiếc nón vướng víu và đặt nó xuống bàn, từ từ bước đến gần cô.Matsuri suýt chút nữa đã lùi lại, nhưng may mắn thay, anh dừng chân ở điểm không quá gần, đủ để cô cảm thấy thoải mái.Và Gaara nhìn vào mắt cô, có một sự chân thành sâu sắc được biểu lộ kín đáo.- Kankurou, Temari, Naruto, những người bạn của tôi, nếu có thể, tôi đều muốn họ được an toàn. Anh hạ giọng, có gì đó dịu dàng trong câu chữ:- ...Và cả em nữa. Matsuri mở to mắt khi anh đặt tay lên đỉnh đầu cô. Gaara không quá cao nên từ khoảng cách này, đôi mắt anh dễ dàng chạm vào đôi mắt cô và xoáy sâu vào nó.- Nhưng rõ ràng là tôi không có đủ thẩm quyền để yêu cầu họ làm gì. Thành thật mà nói, nghĩ đến việc ai đó có thể sẽ chết khiến tôi lo lắng, tôi không thể bảo vệ cho tất cả, vì vậy, dù là bất cứ ai tôi có thể che chở, tôi thấy mình cần phải làm vậy. Tay anh giữ trên đầu cô một lúc trước khi trôi dần xuống vai và nắm chặt vai cô.- Matsuri, em là học sinh duy nhất của tôi, tôi đồng ý với em - một sự hy sinh trên chiến trường là một sự hy sinh cao cả, nhưng tôi muốn thấy em tỏa sáng hơn nữa và có cơ hội được trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa với tư cách là một shinobi làng Cát. Do đó, tôi không còn cách nào khác. Em phải ở yên đó, và chỉ khi tôi biết rằng em an toàn, tôi mới có thể tập trung chiến đấu được.Matsuri không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào sau lời phân trần của Gaara. Anh rất thẳng thắn và chân thành, đôi mắt xanh ánh lên nét dịu dàng hiếm có, đẹp như nước mùa thu. Gaara đã luôn là một cậu bé cô đơn, tuổi thơ của anh chưa từng có bạn, những vết xước trong tim còn nhiều hơn cả những người thật lòng với anh ngoài kia. Do đó, dễ hiểu khi anh lại có ý nghĩ bảo vệ những người xung quanh một cách cực đoan như vậy, và cô là minh chứng rõ ràng nhất. Anh không muốn đánh mất dù chỉ là một mối quan hệ nhỏ bé, bởi vì đã chịu nhiều đau thương. Cô thở dài, sốc lại tinh thần, và khi cô ngẩng lên, nụ cười của Matsuri đã rộng đến tận mang tai:- Vâng, em hiểu rồi ạ thưa thầy. Nhưng xin thầy hãy hứa với em, đó là lần cuối cùng. Nếu có bất cứ cuộc chiến nào tiếp theo, xin hãy để em được tham gia.- Chắc chắn rồi - Gaara gật đầu. - Vậy, em xin phép được nhận và thực hiện nhiệm vụ, Kazekage-sama.- Tốt lắm - Gaara cười nhạt, đưa cho cô cuốn trục ghi chi tiết về nhiệm vụ - Một nhiệm vụ cấp B, và hi vọng có thể thấy em quay lại vào ngày mai.- Rõ!.....Baki thở dài.Matsuri sẽ không bao giờ biết được Gaara đã phát điên như thế nào khi biết cô lén lút tham gia thế chiến ở tiền tuyến. - Cô bé đó...là điểm yếu của Gaara.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store