ZingTruyen.Store

Naruto Tong Hop Nhung Cap Doi Phu Dang Gia

Kazekage trẻ ngồi tại văn phòng, đống giấy tờ đã giảm đi đáng kể so với hôm qua, tuy nhiên vẫn chất chồng đủ để cao hơn mái tóc đỏ rực. Qua một tuần đầy bận rộn, cuối cùng anh cũng có thể trực tiếp gặp và giao nhiệm vụ cho các tân chunin mà không cần gián tiếp qua thư kí nữa.

Hai hàng chunin xếp ngay ngắn ngay khi bước vào văn phòng, bộ dạng nghiêm chỉnh nề nếp, đồng thanh kính chào Kazekage không thể to rõ ràng hơn. Matsuri đứng ở hàng bên dưới, cúi đầu và luôn giữ ánh mắt của mình dán xuống sàn nhà. Khi đôi đồng tử màu lam nhìn đến cô, một vài cơn sóng nhỏ đã gợn sâu trong đó. Gaara từ tốn giao nhiệm vụ cho các chunin, dù vậy không khó để nhận ra cái nhìn của anh chỉ rơi vào một điểm duy nhất cả buổi. Matsuri có hơi chột dạ, trực giác cho cô biết rằng thầy giáo cũ chưa từng rời mắt khỏi cô. Lo lắng, cô nuốt nước bọt.

- Bây giờ, mọi người có thể đi.

Anh kết thúc, và hai hàng shinobi nhanh chóng bước ra ngoài. Matsuri thở phào nhẹ nhõm khi quay người, nhưng rồi giọng anh lại đột ngột vang lên:

- Matsuri, em ở lại một chút.

Cô cắn môi, miễn cưỡng dừng chân tại ngưỡng cửa. Sau khi các chunin rời khỏi, hai jounin cận vệ cũng nối gót ra ngoài canh chừng, không gian trong văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Matsuri xoay người, gương mặt xinh đẹp cúi gằm, không có ý định bước lại gần bàn Kazekage ở giữa phòng. Gaara chậm rãi đánh giá cô trong âm thầm, sau đó đứng dậy chủ động tiến về phía cô học trò cũ.

- Đã lâu không gặp em, Matsuri.

Anh chào hỏi, không có gì đặc biệt và có vẻ tự nhiên để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Cô hít một hơi thật sâu, hơi ngẩng lên và đáp lại bằng giọng hơi run run:

- Dạ, Ga...ý tôi là Kazekage - sama.

- Không cần phải vậy đâu. Chúng ta đã biết nhau lâu rồi, cứ gọi tôi như cách em gọi trước đây.

Gaara nhẹ giọng, gương mặt bình thản đối diện với dáng vẻ lúng túng của Matsuri. Anh đã cao hơn cô khá nhiều, đủ để thấy đỉnh đầu cô học trò từ tầm mắt của mình.

   Dù sao thì Matsuri cũng là học trò duy nhất của anh, không thể không phủ nhận là anh đã hơi bỏ bê cô kể từ khi trở thành Kazekage đương nhiệm do quá bận rộn, ngoài ra...anh biết vì giữa họ đã xảy ra sự việc bất ngờ nên cô muốn tránh mặt anh. Nhưng Matsuri là một trong những liên kết quan trọng của Gaara và anh muốn giữ gìn tất cả các mối quan hệ hiếm hoi mà mình có được dù là nhỏ nhất, nên anh đã tôn trọng cảm nhận của cô mà không ép buộc Matsuri phải gặp mình ngay. Có lẽ hơn 4 tháng là đủ để cô bình tĩnh lại.

- Nhưng đây là quy định, thưa Kazekage - sama.

   Matsuri lắc đầu, có hơi ngẩng mặt lên dù đôi mắt đen láy vẫn không nhìn vào đối phương, từ chối lời đề nghị của anh. Cô thấy bóng anh phủ sâu về phía mình hơn một chút, khựng lại. Gaara từ từ tiến tới, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó khi thấy chân Matsuri nhích ra sau một chút. Bức tường chỉ cách lưng cô chưa đến một gang tay.

   Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh dồn cô đến kịch tường? Liệu anh có thể nhìn thấy một gương mặt đỏ lựng nóng bừng, đôi mắt đen mơ màng, mái tóc thơm mùi thảo dược hay hương hoa đinh ngân từ miệng cô? Liệu anh có định cúi xuống lần nữa?

Gaara lắc đầu, giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ vừa được châm lên. Sao anh lại nghĩ ra một điều kì lạ như vậy chứ? Với Matsuri?

   Matsuri đánh mắt về phía chiếc tủ gỗ đựng tài liệu kê sát tường bên trái văn phòng, vô thức vân vê ngón tay vào nhau chờ đợi anh tiếp tục. Không thấy tiếng trả lời, cô khẽ nhìn lên và bối rối khi chạm tới đôi đồng tử ngọc bích đang nhìn mình lơ đãng. Và cô gái cũng đã để ý đến tư thế của hai người, trông anh như đang muốn dồn cô vào chân tường trong khi bộ dạng lúng túng của cô thì như đang xấu hổ, co rúm chờ đợi điều đó. Matsuri nuốt ực, lo lắng giơ tay ra phía trước nhưng rồi lại chỉ dừng gần bụng mà không tiếp tục.

Anh cúi xuống, nghiêng đầu, Matsuri có thể cảm thấy hơi thở của Gaara phả trên mặt mình khi anh đặt môi lơ lửng trên môi cô. "


   Matsuri mở tròn mắt.

"...Trái tim cô đang đập nhanh, mạnh đến không tài nào kiểm soát được. "

Kh...không! Dừng lại !

   Matsuri thở hắt, dòng kí ức đã qua bốn tháng đột ngột ùa về, vẹn nguyên như mới chỉ hôm qua.

" Nụ hôn phớt nhanh như chuồn chuồn chạm nước, và đôi mắt cô nhắm nghiền."

- Không ! Đ...đừng...!...

   Matsuri choáng váng, đột nhiên la lên khe khẽ, nhắm chặt mắt co rúm. Gaara ngạc nhiên trước biểu hiện của cô học trò, đồng tử nhìn đôi tay đang giơ ra chắn về phía trước đầy nghi ngại.

- Matsuri?...

   Anh gọi tên cô với sự thắc mắc không giấu diếm. Matsuri quay đi, nói trong gương mặt nóng bừng.

- Không, ý em là...thầy đứng gần quá rồi...

   Cô giải thích, đôi tay vẫn giữ nguyên về phía trước như muốn đẩy anh ra bằng một lực vô hình.

   Gaara không thích điều này chút nào, nó làm anh nhớ đến sự bài xích độc ác của những người dân trong làng trước đây đối với anh, họ yêu cầu anh tránh xa và run rẩy khi thấy anh trong tầm mắt. Đó chính xác là những gì Matsuri đang làm hiện tại.

- Thôi được.

   Đó là tất cả, anh lùi lại vài bước, không quên quan sát cô.

- Em không cần phải sợ hãi tôi như vậy.

- Em...em không sợ hãi thầy, Kazekage - sama.

Matsuri dần hạ tay xuống, phủ nhận nỗi sợ hãi mà Gaara áp đặt lên mình. Anh nhướn mày khi cô nói " Kazekage - sama".

- Em đang run.

Anh chỉ ra.

- Nếu em không sợ tôi, tại sao em lại run rẩy?

   Gaara bắt lấy ánh mắt láo liên né tránh của cô, khóa chặt nó vào đôi đồng tử ngọc bích.

- Nếu không còn gì nữa, em có thể đi rồi chứ?

   Matsuri đáp lại, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của anh. Cô thực lòng không hiểu người thầy cũ đang muốn làm gì, gọi cô lại chỉ để...khiến cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra hay sao.

   Gaara từ tốn thu lại trọn vẹn dáng vẻ thanh tú của cô gái tóc nâu, vươn tay đặt lên vai Matsuri.

   Cô khựng người.

- Tôi chỉ muốn nói là, tôi đã có thể sắp xếp thời gian để quay trở lại tập luyện cho em, nếu em muốn.

   Matsuri thả lỏng, chợt nhận ra nãy giờ chỉ có bản thân đã nghĩ nhiều, nhấp môi vài cái trước khi lắc đầu.

- Kazekage - sama không cần phải vậy đâu. Dù sao thầy cũng đã rất bận rộn rồi. Hãy để thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

- Tôi ổn. Nhưng tôi đang hỏi em liệu có còn muốn tiếp tục luyện tập với tôi?

   Gaara đứng thẳng, bàn tay đặt trên vai cô học trò cũng gỡ xuống. Một lúc sau Matsuri cũng gật đầu.

- Vâng, Kazekage -sama.

- Vậy được, chúng ta sẽ có thời gian cho nhau vào hai ngày cuối tuần. Bây giờ em có thể đi.

   Thực lòng, anh muốn cùng cô nói chuyện thêm một lúc. Họ đã lâu không gặp và cũng cần nắm bắt lại trạng thái của đối phương trước khi quay trở lại luyện tập 1:1. Nhưng khi nhìn biểu hiện dè chừng của Matsuri, anh nghĩ mình không nên đòi hỏi điều đó ngay bây giờ.

- Vậy, em xin phép.

   Matsuri cúi người lịch sự rồi rời đi. Gaara nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành những giấy tờ quan trọng.

o0o

- Matsuri !

   Cô vừa rời khỏi tháp Kazekage được một đoạn, nghe tiếng gọi tên mình lập tức quay lại.

- Iko- san.

   Matsuri mỉm cười hòa đồng, jounin với mái tóc bạc bước đến gần cô.

- Tôi nghe nói hôm nay các chunin đã lên văn phòng Kazekage để nhận nhiệm vụ nên đến xem, sao em ra muộn vậy, mọi người đã rời đi lâu lắm rồi. Bộ em với ngài Kazekage có chuyện gì hả?


Iko như thường lệ, lịch sự và cuốn hút khi cong môi đáp lại. Cô ậm ừ, đảo mắt.

- À, thầy ấy muốn bàn về chuyện sẽ luyện tập trở lại cho em.

- Luyện tập? Không phải ngài ấy bận lắm sao?

   Iko ngạc nhiên, cả hai bước song song trên con đường làng.

- Kazekage- sama nói đã sắp xếp được thời gian rồi.

   Matsuri nhún vai, Iko à lên một tiếng, gật gù. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Phải rồi, chị Aino sẽ làm lễ đính hôn đấy, muốn đến cùng anh không?

- Hể?! Chị Aino? Nhanh vậy sao?

   Matsuri ngạc nhiên, giọng nói trong trẻo cũng lớn hơn khi nghe tin bất ngờ từ chàng trai trẻ. Aino là chị gái của Iko, cô đã từng gặp qua vài lần thông qua jounin tóc bạc. Iko rất yêu chị gái mình, sau khi cha mẹ hai người hi sinh khi làm nhiệm vụ, Aino đã thay họ chăm sóc cho em trai, trở thành chỗ dựa tinh thần rất lớn của Iko.

- Cũng không hẳn, chị ấy và Kambe- san đã có dự định khá lâu rồi, nhưng họ có hơi xích mích nên bây giờ mới quyết định được thời gian làm lễ đính hôn.

- Bao giờ vậy ạ?

   Matsuri quay sang, vui vẻ với tin vui của Iko.

- Sáng thứ 7 tuần này.

- Hả...?

   Cô trở nên chưng hửng, Iko khó hiểu nhìn Matsuri.

- Sao vậy? Em bận rồi à?

- Em e là vậy. Kazekage- sama định luyện tập cho em vào hai ngày cuối tuần. Làm sao đây...?

   Iko phì cười, có hơi gượng gạo với bàn tay gãi sau đầu:

- Tiếc nhỉ?

- Hay em xin thầy ấy nghỉ một buổi?

   Matsuri thực lòng không muốn bỏ qua sự kiện này. Cô cũng rất quý Aino và coi chị ấy như một người chị thân thiết. Nhưng Iko lắc đầu.

- Thôi được rồi, đừng làm vậy. Kazekage - sama sẽ không vui đâu, luyện tập là chuyện tốt mà. Có gì anh sẽ kể lại cho em sau.

   Matsuri phụng phịu, môi dưới hơi bĩu ra chán chường. Iko xoa đầu cô an ủi làm mái tóc nâu hơi lộn xộn trên đỉnh đầu.

o0o

" Cộc cộc cộc"

- Mời vào.

   Gaara không ngẩng lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, cánh cửa mở ra và người múa rối bước vào trong phòng, cúi chào.

- Kazekage - sama, ngài vẫn chưa nghỉ sao?

- Kankurou, anh không cần câu nệ như vậy đâu. Ngồi đi.

   Gaara thở dài, anh đã quá chán nản việc sửa cách xưng hô cho anh chị của mình và cô học trò. Họ đủ đặc biệt để vượt qua những lễ nghi thông thường, sự trang trọng đột ngột khiến anh cảm thấy hơi xa cách.

   Kankurou phì cười, đặt bản báo cáo nhiệm vụ lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Haha, em biết đấy, Temari luôn thích rạch ròi những điều như vậy. Em cũng cảm thấy điều đó khó chịu đúng không?

   Kazekage trẻ không thể không tán thành với anh trai.

- Chị ấy luôn quá cầu kì.

   Kankurou nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 9 giờ tối và trông có vẻ đứa em út còn lâu mới thoát ra được khỏi đây với những núi văn bản cần được phê duyệt và kí kết đó. Anh thở dài, xem ra trở thành Kazekage cũng phải trả một cái giá xứng đáng.

- Em bận rộn thật đấy, Gaara. Đã ăn tối chưa?

   Người múa rối hỏi quan tâm.

- Anh nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay em vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Có quá nhiều việc cần làm.

   Kazekage đáp lại trong khi đồng thời dùng tay trái lấy tờ giấy tiếp theo từ chồng giấy bên trái và tay phải thì đặt tờ giấy đã qua phê duyệt lên chồng giấy bên phải một cách thuần thục. Kankurou chẹp miệng.

- Trời đất, ít ra cũng nên nhờ thư kí hay mấy tên canh cửa bên ngoài mua chút gì đó để ăn chứ. Làm việc quần quật cả ngày như thế không ổn đâu.

- Em không muốn làm phiền họ. Vậy thôi.

- Mà không phải mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi sao? Em có thể từ tốn duyệt nốt đống này trong ngày mai và mấy ngày cuối tuần mà. Cần gì phải cực khổ như thế?

   Kankurou nhìn Kazekage lặp lại các hành động tương tự lần lượt như một cái máy, lắc đầu.

- Cuối tuần này em sẽ quay trở lại luyện tập cho Matsuri. Vậy nên phải cố gắng hoàn thành chúng trong hôm nay và ngày mai.

   Kankurou chớp mắt. Có phải anh vừa cảm nhận được chút gì đó mong đợi trong câu nói của Gaara?

- Ra là vậy. Em đã quyết định luyện tập trở lại cho con bé rồi đấy hả? Cũng tốt, dù sao em cũng bỏ bê Matsuri mấy tháng nay rồi phải nối lại tình thầy trò chứ. Mà nhắc đến mới nhớ, hôm nay anh vừa gặp con bé đi với ai đó trên đường. Trông có vẻ thân thiết lắm, bạn trai chăng?

   Gaara dừng bút, lần đầu tiên ngẩng lên kể từ lúc Kankurou vào phòng.

- Em có biết không, Gaara?

   Kankurou hồn nhiên, không hề để ý đôi mắt màu ngọc có gì đó lợn cợn. Sau một  lúc Kazekage lắc đầu, hạ giọng.

- Không. Cô ấy không nói gì với em cả.

- Hai đứa thân thiết mà, chắc do đợt này em bận nên Matsuri chưa có dịp để thông báo thôi.

   Anh yên lặng, gục đầu trở lại xuống bàn nhưng vẫn lắng nghe Kankurou.

- Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store