[Naruto] [Tobi/Uchiha Obito] Từ bỏ
Từ bỏ
Hôm nay Akatsuki lại tổ chức cuộc họp thường niên qua hình thức thần giao cách cảm. Vì đa số nhiệm vụ đều phải đi đường xa, các cặp thành viên không thể gặp nhau. Nếu nói về mốc thời gian cuối cùng họ trực tiếp đối mặt, có lẽ cũng đã gần mười năm.
Thông thường, mục đích của cuộc họp là để báo cáo một sự kiện đặc biệt nào đó, ví dụ như thời gian phong ấn Vĩ Thú hay nhắc nhở về các mối nguy hiểm có thể đe dọa đến Akatsuki. Nhưng từ sau vụ phản bội của Orochimaru, buổi tập hợp còn có nhiệm vụ khác nữa, chính là điểm danh.
Sự vắng mặt của một thành viên sẽ được ghi lại và bị theo dõi sát sao. Với năng lực của Rinnegan, Pain có thể tìm ra nơi ở của kẻ ấy bất kỳ lúc nào mà anh ta muốn. Nếu hắn phản bội tổ chức, anh sẽ cho phép tất cả thành viên còn lại được động thủ.
Hiện tại, Pain và Konan đang cách nhau tầm ba cánh tay, đứng im một chỗ như chờ đợi điều gì đó sắp đến. Bỗng, bảy ảo ảnh hiện ra, cùng với hai người nọ tạo thành vòng tròn. Những dị ảnh không rõ nét kia dần hình thành nên bảy con người khác nhau với phục trang tương tự của Pain và Konan.
Có một chỗ trống, nhưng Pain chẳng bận tâm đến nó, anh vẫn bất động như con búp bê. Trong lúc ấy, Konan đã khép hờ mắt từ lâu chợt lên tiếng:
- Thiếu một người.
Tất cả những ai có mặt đều hiểu. Kisame phát biểu đầu tiên, đánh tan bầu không khí im lặng đầy căng thẳng của các thành viên Akatsuki:
- Cái thằng Tobi đó, mới gia nhập vài ngày đã chểnh mảng rồi.
- Deidara, hắn đâu?
Zetsu hỏi, mặt trông không hài lòng. Bốn cặp mắt hướng về phía Deidara, duy chỉ Konan và Pain hiểu việc gã lên tiếng là có ý nghĩa gì.
- Chịu, lúc nãy đi cùng hắn nói nhiều quá nên ta đuổi rồi, hm.
Deidara ngao ngán lên tiếng, cậu làm điệu bộ chán ghét khi nghe chất vấn về Tobi.
Đoạn sau, Itachi nhìn chằm chằm cậu với ý khiển trách. Như một phản xạ, chàng thanh niên chợt rùng mình khi trông thấy con ngươi đỏ rực của phản nhẫn làng Lá.
- Lần sau đừng tách ra như vậ—
- A xin lỗi xin lỗi, em ngủ quên mất...!
Hình ảnh của Tobi xuất hiện giữa lúc Itachi đang nói. Y để tay sau gáy, cúi đầu liên tục với vẻ hối lỗi. Nhưng dường như chẳng thành viên nào để ý đến y, trông họ vô cùng hời hợt. Phải một lúc lâu sau, Kakuzu mới lên tiếng quở trách:
- Ngươi bây giờ đã là thành viên chính thức của Akatsuki, ngân sách của chúng ta có thể hao hụt bất kỳ lúc nào. Đây không phải chỗ cho một thằng nhóc ngồi chơi nằm hưởng đâu!
- Vâng vâng, em rất xin lỗi, tiền bối Kakuzu! - Đáp lại hắn là cái gập người liên tục của Tobi.
- Đã đủ rồi, ta vào vấn đề chính thôi.
Vị thủ lĩnh bình tĩnh và trầm lặng, lên tiếng thu hút sự chú ý của các thành viên. Anh còn chẳng thèm liếc mắt sang kẻ tuỳ tiện không tuân thủ nội quy kia.
Vừa lúc tất cả đã chịu lắng nghe, Pain dõng dạc thông báo:
- Hidan và Kakuzu đã bắt được Nhị Vĩ.
- Woah! Tuyệt vời, hai anh giỏi thật đấy!
Tobi la toáng lên khi nghe được tin tốt từ thủ lĩnh. Trong lúc đó, Deidara bất lực lắc đầu, còn Hidan đưa một tay vuốt tóc, vẻ mặt dương dương tự đắc.
- Hah, bọn ta mà đã ra tay thì thất bại thế quái nào được!
Bên cạnh kẻ sùng đạo của giáo phái Jashin, Kakuzu khẽ bật cười, nhưng âm giọng bị kiềm lại bởi khăn che miệng nên nghe không rõ tiếng.
Nhưng sự vui vẻ không kéo dài lâu, Pain lại cắt ngang:
- Tobi, Deidara, hai người hãy lên đường sang Hỏa Quốc, phía Tây biên giới là nơi cư trú của Tam Vĩ. Bắt nó về.
Dù không rõ ràng, nhưng hầu hết các thành viên đều cảm nhận được sát khí mạnh mẽ cùng tham vọng vô đáy trong đôi mắt thủ lĩnh. Không ai dám lên tiếng bởi áp lực từ chủ nhân Rinnegan, Konan đứng bên cạnh cũng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Mỗi lần đề cập đến Vĩ Thú, Pain luôn như vậy, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai quen với điều đó.
- Dạ thưa... - Chỉ có Tobi rụt rè giơ tay. - ... nếu đã đến Hỏa Quốc, sao ta không bắt Cửu Vĩ luôn ạ?
Đó là câu hỏi từ Tobi - một tên không biết ý tứ hay thủ đoạn gì trong mắt các thành viên Akatsuki. Thậm chí họ còn không biết y đã phạm phải trọng tội gì, đến từ làng nào mà có thể gia nhập vào tổ chức nguy hiểm toàn những phản nhẫn như thế này. Thông thường khi đối diện với thắc mắc từ một tên ngốc, ít ai có ý định trả lời một cách nghiêm túc.
Nhưng, vị thủ lĩnh lại nhìn sang Tobi với ánh mắt thể hiện sự quyết tâm xen lẫn chút quy phục. Chi tiết ấy rất nhỏ, không dễ nhận ra, một phần vì họ còn đang ở trong hang động tối.
- Ta sẽ bắt hắn. Nếu được, ta cũng muốn thương thuyết với bọn chúng.
Ngẫm nghĩ lúc lâu, Deidara phát biểu sau câu khẳng định chắc nịch từ phía Pain, trông cậu dè chừng và nghiêm túc một cách lạ kỳ:
- Chắc chứ, thủ lĩnh? Nó không phải đứa chịu lắng nghe đâu.
Như củng cố cho những gì Deidara vừa nói, Itachi cũng cúi mặt đáp. Dù chỉ là một câu, nhưng đủ khiến tất cả thành viên đều cẩn trọng khi nghe đến:
- Uzumaki Naruto cũng không phải là mối đe doạ duy nhất từ làng Lá.
Tất cả đều đồng loạt liếc sang Itachi, đặc biệt chú ý đến băng đeo trán cùng biểu tượng làng Lá bị gạch ngang của anh. Pain nhắm mắt, để lộ vẻ suy tư hiếm thấy. Lúc sau, vị thủ lĩnh hướng về phía chàng trai trẻ tuổi, nhìn thẳng vào cặp Sharingan, trả lời:
- Đó là lý do đích thân ta sẽ đi.
.
- Haizz...
Kết thúc cuộc họp, Obito dựa người lên tường, cất tiếng thở dài như cố trút đi gánh nặng đang đè trên vai. Anh thả lỏng cơ thể, mặt giãn ra, trông có vẻ dễ chịu lắm. Nhưng không, lồng ngực anh vẫn phập phồng liên tục, Obito không ngừng lại được. Mặt nạ xoáy cam bị xoay qua một bên, khiến lớp vải đen che đi nửa phần mặt trên của anh, người ngoài không thể thấy được tâm tư trong đôi mắt anh.
Sau vài câu cãi vã, anh đã hẹn với Deidara sáng hôm sau sẽ bàn kế hoạch bắt Tam Vĩ. Ban nãy, Pain cũng đã lên lịch chuẩn bị phong ấn Nhị Vĩ vào Ngoại Đạo Ma Tượng. Kế hoạch đang được Akatsuki thực hiện một cách không thể tốt hơn, tạm thời không có gì đáng để anh can thiệp vào.
Xem ra hiện tại, anh có thể chợp mắt đôi chút.
Obito trượt dần xuống đất, chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa. Nơi đây chắc chắn sẽ không ai tìm thấy, bởi nó nằm dưới vực sâu hun hút như dư chấn một vụ nổ quy mô lớn. Có hóa thạch hay xương loài gì đó rải rác khắp nơi, người ngoài nhìn vào cũng thấy khiếp đảm.
Đây từng là mật đạo của Madara, nhưng anh đã cải tiến thêm các phòng lớn nhỏ khác nhau để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Ngoài Zetsu, có lẽ cả Pain lẫn Konan cũng không biết vị trí này.
Nói cách khác, đây là thế giới của anh, là nơi anh có thể vứt bỏ thân phận giả dối của mình.
Nhưng ngoài Tobi và Madara... anh là ai?
Obito ngửa cổ, đầu cọ vào bức tường đất khiến mái tóc đen dính chút bụi. Người đàn ông hít một hơi, lần này cơn mệt mỏi đã thật sự xâm chiếm lấy anh. Uchiha Obito chìm dần vào giấc ngủ.
Ngẫm lại, đôi lúc anh cũng mong có một khoảng thời gian yên bình, không phải lo toan bất cứ thứ gì. Dù cho mục đích sống duy nhất bây giờ là kế hoạch Tsukuyomi Vĩnh Hằng, thỉnh thoảng Obito chỉ muốn vứt quách nó đi và buông xuôi mọi thứ.
Nhưng anh hiểu, đó là điều không thể. Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng này, anh sẽ lại tiếp tục vai diễn của mình: Một Tobi ngây thơ ngốc nghếch của Akatsuki, hoặc kẻ báo thù Uchiha Madara sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi lên khắp thế gian.
Đúng, anh không phải "Obito".
"Uchiha Obito" đã hy sinh anh dũng trong cuộc đại chiến khốc liệt, cậu xứng đáng nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ tất cả người dân.
Là cậu, không phải anh.
A... nó lại đến.
Tim anh chợt quặn thắt, cảm giác đau đớn khiến người đàn ông không khỏi nhíu mày. Nó hay xuất hiện mỗi khi anh muốn chợp mắt nghỉ ngơi.
Phải rồi, cơn đau làm anh sực tỉnh.
Nó khiến Obito nhớ đến thứ duy nhất mà đến tận bây giờ, anh không thể vứt đi được. Dẫu cho có làm bao nhiêu cách, cơn âm ỉ luôn dày vò trong ngực vẫn tồn tại như đã khắc sâu vào nơi tận cùng trái tim anh.
Đôi lúc anh nghĩ rằng... nếu đã vậy, mình sẽ thay "Obito" đón nhận nó.
Đêm tối không một bóng người, tiếng thều thào ngắt quãng của người đàn ông như âm thanh phím đàn cất lên giữa căn phòng vắng, đánh tan sự trầm lặng đến vô tận. Giọng nói man mác bi thương, khàn khàn khiến người nghe lạnh cả sống lưng:
- Rin...
Ngoài trời, đàn quạ chợt vỗ cánh. Mỗi con bay tán loạn một hướng, kêu oai oái như bị bóp cổ.
Trong hầm sâu, Obito khép mi mắt. Khuôn mặt dễ chịu thoải mái tựa như đang chìm vào giấc mộng đẹp.
Tớ nhớ cậu.
(17/2/2020 - Toujou Kageuchi)
Sửa lần cuối: 9/9/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store