ZingTruyen.Store

Naruto Series Shorts Nhan Vat Phan Dien Trong Sinh Ky

...

Năm đó, Phong quốc mở cuộc tấn công chinh phạt, đã tràn tới biên giới Hỏa quốc. Hoàng đế hạ lệnh, cho Quảng Minh tướng quân Akimichi Choji xuất quân đối phó với giặc Phong. Choji đích thân ra chiến trường, quyết chiến một trận với binh lính Phong quốc. Kết quả cuối cùng là toàn thắng, chỉ là thân xác đã nằm vùi nơi chiến trường, vĩnh viễn không thể trở về. Người hạ sát Choji, không ai khác chính là tứ hoàng tử Phong quốc - Sabakuno Gaara, người được mệnh danh là Hoàng Tử Huyết Thần, độ thiện chiến cùng sát khí so với Uchiha Sasuke không hề kém cạnh.

Khoảng thời gian sau cái chết của Choji cũng như sự tiêu vong của đại quân Akimichi, Nara - Yamanaka - Akimichi lâm vào sự suy yếu. Một thời gian sau đấy, thảm kịch đã diễn ra. Hyuga Neji không biết vì sao mà đã tra được nguyên nhân khiến cho cố hoàng hậu Izumi vong mạng - là do có người đã đem bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài truyền vào cung, cả ba gia tộc Nara - Akimichi - Yamanaka bị khép vào tội phản nghịch.

Những tấu sớ vạch tội như được soạn sẵn được vạch lên. Trong đấy, có những chuyện mà ba gia tộc bọn họ chưa từng làm, hoặc là chỉ làm có một nhưng lại bị phóng đại thành một trăm. Shikamaru bây giờ đã nhận ra một điều cay đắng, hóa ra là Itachi đã có kế hoạch trừ khử bọn họ từ lâu. Quân vương quả thực là những người rất giỏi diễn xuất. Hôm trước còn cười cười gọi ngươi là ái khanh, hôm sau đã ra lệnh xử trảm bay đầu rồi.

Shikamaru thừa nhận, bọn họ sai, có sai. Dùng thủ đoạn tàn độc mưu hại cố hoàng hậu chính là một tội ác tày trời. Nhưng những việc bọn họ làm trước và sau đó, một là vì gia tộc, hai là vì hoàng thất. Phò trợ Itachi lên ngai vàng không phải cũng có công của Nara - Yamanaka - Akimichi hay sao ? Hy sinh thân mình tiêu diệt giặc Phong không phải cũng là do chính bọn họ không màng tính mạng hay sao ? Hoàng đế vì muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, mà cũng dùng thủ đoạn cả vú lấp miệng em thế này, quả nhiên là xuống tay dứt khoát tàn nhẫn.

Lệnh tru di cửu tộc được ban xuống, máu chảy thành sông. Cả ba đại tộc Nara - Yamanaka - Akimichi được ban lệnh xử trảm toàn gia, từ nam lẫn nữ, từ già tới trẻ, không một ai là thoát tội. Riêng Shikamaru được hoàng đế ban cho "đặc ân", đó là không phải chịu cảnh chém đầu, mà là được ban chết bằng cách thức voi giày ngựa xéo. Nỗi đau đớn thấu da thấu thịt, xuyên tới tận tâm gan ấy, Shikamaru vĩnh viễn không thể nào quên, cho tới tận cả kiếp sau cũng chắc chắn sẽ không quên.

Câu nói cuối cùng của Shikamaru dành cho vị quân vương mà mình đã từng dốc lòng phò tá chính là. "Bệ hạ, để ta nói cho ngài hay. Nợ máu phải trả bằng máu, chỉ cần hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichi còn sống, cho dù chỉ có đúng một người, thì Uchiha nhất định sẽ bị lật đổ."

Itachi khi nghe thấy câu nói ấy chỉ nở một nụ cười lạnh. "Ngươi còn có đủ tự tin mà nói điều ấy sao ? Gia tộc ngươi chẳng ai còn sống cả, ngoại trừ ngươi, muội muội hoàng quý phi kia của ngươi, và hài tử của cô ta. Ngươi sẽ chết, muội muội ngươi cũng sẽ thế. Inojin dù sao cũng là con trẫm dù nó chẳng có nét gì giống trẫm cả mà chỉ có giống đám nhà Yamanaka các ngươi, hổ dữ cũng không ăn thịt con, cho nên trẫm cũng sẽ không giết nó. Chỉ cần đưa nó vào hoàng lăng, suốt đời không thể ra ngoài, làm bạn với đăng đèn thần phật, đợi khi Inojin hết dương thọ rồi qua đời, thì lúc ấy Nara - Yamanaka - Akimichi các ngươi sẽ chính thức tuyệt tự."

Itachi cho Ino được chết cuối cùng, bắt cô chứng kiến toàn bộ người trong gia tộc chết đi, bắt cô nhìn hết từ đầu tới cuối cảnh tượng Shikamaru thịt nát xương tan. Ino mở to mắt nhìn những cảnh tượng kinh hoàng ấy, điềm tĩnh tới lạ kỳ, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống.

Itachi sai người đày Ino vào lãnh cung, từ một hoàng quý phi cao quý trở thành một cung nhân mắc tội. Ở đây hắn ban cho muội muội của Shikamaru một chén rượu độc, bảo. "Ngươi dù sao cũng là nữ nhân từng ở bên cạnh hầu hạ trẫm, lại còn sinh cho trẫm hài tử, trẫm cũng không muốn ngươi chết không toàn thây. Ly rượu độc này, coi như là ân huệ cho ngươi."

Ino nghe xong những lời ấy, gương mặt chỉ nở một nụ cười đẹp tới chim sa cá lặn, cúi đầu tạ ơn. "Cảm tạ ân điển của bệ hạ."

Itachi nhìn hoàng quý phi ngày nào của mình, chỉ bảo. "Ngươi chứng kiến cảnh người nhà chết đi như vậy, không đau lòng sao ?"

Và Ino chỉ đáp với một sự vui vẻ lạ thường. "Đằng nào cũng sắp xuống dưới kia gặp người nhà, lúc ấy chuyện gì cũng có thể nói, làm sao phải đau lòng ?"

Itachi thoáng gật đầu. "Cũng phải." Sau rồi đôi mắt hắn thoáng ánh lên sự âm u lạnh lẽo. "Chỉ hy vọng ngươi xuống dưới kia, cũng có thể gặp được Izumi, cúi đầu tạ lỗi với nàng ấy."

Ino nghe như vậy thì liền phá lên cười. Nụ cười xen lẫn sự man dại và hài hước, nói. "Hoàng thượng à hoàng thượng, ta chỉ sợ lúc xuống dưới kia rồi, ta không phải là người đi xin lỗi hoàng hậu mà chính hoàng hậu phải là người nói lời xin lỗi với ta ấy."

Và vẫn phong thái ấy, cô hướng về phía Itachi, lại bảo. "Hoàng thượng à hoàng thượng, con người có thể ăn bánh mì không chứ đừng có nên ăn không nói có. Vẫn nhớ năm ấy người chọn ta làm lương đệ. Người muốn sự trợ lực của gia tộc ta, nhưng lại hạ thấp thân phận của chúng ta, người xem chúng ta là gì ? Người một lòng thương yêu Izumi, tới cả vị trí hoàng hậu cũng chẳng muốn cho ta, nhưng bên cạnh lại nạp ta làm phi tử, báo hại cả một đời ta phải đi làm vợ lẽ cho người khác, người xem ta là gì, người xem thê tử se tơ kết tóc của người là gì ? Người nghĩ làm quân vương rồi là có thể vừa có được cả giang sơn lẫn mỹ nhân à ? Ta nói cho người hay, trên đời này chẳng có chuyện gì mà dễ dàng như vậy đâu. Người muốn gia tộc chúng ta một lòng giúp đỡ người, người muốn gia tộc chúng ta không đi đầu quân cho kẻ khác ? Đơn giản thôi, đó là nữ nhân người yêu nhất trên đời phải biến đi !"

"Ngươi quả nhiên là một độc phụ. Ngươi giết hại nữ nhân mà trẫm yêu nhất, chết kiểu này đúng là đã quá nhẹ cho ngươi." Itachi đáp với một nụ cười lạnh lẽo cùng ánh mắt sát khí tàn khốc. Có lẽ vì biết người trước mặt sắp chết, cho nên hắn cũng chẳng buồn đôi co với cô ta.

Ino lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp mĩ lệ vẽ lên điệu cười nhạt, tựa hồ như vị hoàng đế đứng trước mặt là người ngu ngốc nhất mà mình từng thấy, nhẹ nhàng gọi thẳng tên hoàng đế, bảo. "Itachi à Itachi, bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ ta là người giết hại nữ nhân mà ngươi yêu nhất ư ? Ta nói cho ngươi hay, nàng ta chết, là vì cái phượng ấn và mũ phượng mà ngươi ban cho đấy. Ngươi mới là người giết chết Izumi, không phải ta, bệnh truyền nhiễm năm đó chỉ là do đại ca ta thuận nước đẩy thuyền thôi."

Itachi nghe những lời ấy, đôi mắt thoáng đỏ ngầu, có lẽ chỉ hận không thể lao vào bóp chết Ino ngay tại chỗ. Bằng một giọng tàn nhẫn tới đáng sợ, hắn nói. "Ngươi nhất định phải chết. Lời của quân vương không thể rút lại, mặc dù ta rất muốn cho ngươi nếm trải cái cảm giác bị voi giày ngựa xéo như đại ca của ngươi, nhưng ly rượu độc này vẫn sẽ cho ngươi uống. Chỉ là ta sẽ cho con trai của ngươi sống cả đời không yên."

Ino bật cười, nhẹ nói. "Inojin là con trai của ta, nếu như chỉ có chút đau khổ mà nó cũng không chịu được, thì chẳng xứng làm hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichi."

Sau rồi cô nhẹ nhàng nâng ly rượu độc lên, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, bảo. "Uchiha Itachi, ngươi hãy nhớ kỹ lời ta. Nợ máu phải trả bằng máu, chỉ cần hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichi còn sống, cho dù chỉ có đúng một người, thì Uchiha nhất định sẽ bị lật đổ ."

Nói xong liền một hơi uống cạn ly rượu. Máu chảy ra từ khóe miệng, cả thân hình gục xuống sàn, mắt nhắm nghiền, tim ngừng đập, thân xác không còn hơi thở. Yamanaka Ino đã chính thức đi xuống cửu tuyền. Mặc dù cho muội muội đã đi, thế nhưng không biết vì lý do gì, Shikamaru lại không gặp được cô.

Nara được thánh tổ hoàng đế phong hiệu là "Trung Nghĩa". Kết cục hay cho một "Trung Nghĩa", toàn gia đều bị xử chết với thân phận là nghịch tặc.

Câu nói của Shikamaru và Ino trước khi ra đi dường như đã trở thành một lời nguyền, khiến cho không ít người trong hoàng thất e dè, lo sợ. Hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichi còn sống lúc này, nếu xét trên danh nghĩa, thì chỉ còn lại một mình Inojin - tiểu hài tử mang trong mình cả huyết mạch của Uchiha. Vậy cho nên cho dù muốn diệt trừ để phá bỏ hoàn toàn nguy cơ lời nói kia trở thành sự thật, thì Itachi cũng không thể ra tay với Inojin.

Hoàng đế liền sai người đưa Inojin tới hoàng lăng, canh giữ cẩn thận, quyết không để cho tiểu hoàng tử có cơ hội ra ngoài, muốn hậu duệ cuối cùng của Nara - Yamanaka - Akimichi ở trong đó chết già cả đời, vừa tránh cho lời nguyền trở thành hiện thực, vừa tránh được tội danh giết con. Những kẻ canh giữ hoàng lăng chính là người nhà Hyuga. Gia tộc Hyuga sở hữu đôi mắt trắng có khả năng nhìn xuyên thấu và nhìn trong một khoảng cách rất xa. Nếu như có ai đó muốn vượt qua được Bạch Nhãn của bọn chúng đưa Inojin ra, chuyện này đích thực là còn khó hơn lên trời.

Sau khi Izumi qua đời, Itachi cũng không muốn nạp thêm phi tử. Sasuke và Sakura lúc ấy đã có một nữ nhi là Sarada. Vậy nên hắn quyết định nhận Sarada làm con nuôi, phong làm công chúa, và nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì Uchiha Sarada sẽ tiếp nối bá phụ, trở thành nữ đế trong tương lai. Sarada được hứa hôn với Boruto - con trai của Naruto và Hinata, quả thực đúng là rất xứng đôi vừa lứa.

Như đã nói ở phía trên, hậu duệ của Nara - Yamanaka - Akimichi còn sống lúc này, nếu xét trên danh nghĩa, thì chỉ còn lại một mình Inojin. Nhưng mà thực chất vẫn còn hai người nữa, người thứ nhất là Deidara - anh trai ruột của Ino, còn người thứ hai là Hotarubi - con gái của Hiroshi - tứ thúc của Shikamaru và là người ở lúc đầu bảo là sẽ được kể sau. Lý do mà hai người em này của Shikamaru không nằm trong danh sách tru di cửu tộc, cũng có nhiều nguyên nhân vòng vo tam quốc lắm.

Deidara là biểu đệ yêu quý của Shikamaru, là một người đam mê nghệ thuật gốm sứ, không tham gia chốn quan trường mà lại đi theo con đường là trở thành một nghệ nhân làm đồ gốm. Danh tiếng của cậu khi ấy nức tiếng kinh đô, không ai không biết. Deidara giống với Ino, sở hữu một ngoại hình xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, thân là nam nhân nhưng so với nữ tử còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Người ta thường nói hồng nhan họa thủy hoặc là hồng nhan bạc mệnh. Và Deidara cũng không tránh khỏi số kiếp nghiệt ngã do được ban tặng bởi ngoại hình quá mức xinh đẹp.

Anh trai của Haruno Sakura - Sasori, bề ngoài là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, anh tuấn đĩnh đạc, thế nhưng bên trong lại là người đam mê nam sắc. Sasori không biết từ bao giờ đã mê luyến Deidara. Thời khắc biểu đệ của Shikamaru ở trong lao sắp sửa bị lôi ra pháp trường, Sasori đã dùng một con rối có hình dáng y hệt cậu để chết thay, và lén đem thiếu gia nhà Yamanaka giấu đi.

Thế nhưng dù cho Sasori có là người cứu mạng mình, nhưng Deidara trong tâm cũng chẳng hề yêu lại hắn. Biểu đệ của Shikamaru mặc dù có bề ngoài xinh đẹp như nữ tử nhưng bên trong chính là một nam tử khí phách hào hùng, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, làm sao có thể đi yêu người cùng giới ? Mà cho dù có yêu người cùng giới đi chăng nữa, thì Deidara cũng sẽ chẳng bao giờ yêu Sasori - kẻ ở gia tộc đối địch, cũng có mặt trong danh sách những người đã hủy diệt gia đình của mình.

Nhưng vì Deidara biết là mình dù thế nào cũng phải sống, cho nên liền làm bộ như yêu Sasori thiết tha sâu sắc dù trong thâm tâm hận hắn tới thấu xương. Haruno Sasori là con trai của thừa tướng Kizashi, là anh vợ của Dực vương Sasuke, tuổi còn trẻ đã giữ chức vụ cao trong Khâm Thiên Giám, nói một cách công bằng thì cũng là trang anh tài tuấn kiệt. Chỉ là trong tình yêu thì người tài và người kém cũng thành mụ mị như nhau, cho nên Sasori cũng nghĩ là Deidara yêu hắn thật, lại càng thêm bảo vệ che chở. Đó là lý do Deidara trên danh nghĩa là người đã chết nhưng thực chất vẫn còn sống, thậm chí còn sống rất tốt nữa.

Nếu như Deidara là người không còn sống trên danh nghĩa, thì Hotarubi là người trên danh nghĩa vốn dĩ không tồn tại. Bởi vì, cô em gái này của Shikamaru, từ trước tới giờ không có tên trong gia phả.

Ông nội của Shikamaru, lão hầu gia Suzaku, là một nam nhân chung thủy sắt son, cả đời chỉ yêu trọn vẹn duy nhất có một người là bà nội. Thậm chí, Suzaku còn nuôi dạy con cháu phải biết chung thủy như vậy với bạn đời. Gia tộc Nara vì thế cũng chẳng bao giờ có cảnh tam thê tứ thiếp, con cháu dòng thứ dòng chính.

Suzaku cả đời chung thủy, thế nhưng cũng có phút lầm lỡ. Có một lần lúc còn trong độ tuổi tráng niên, ông nội Shikamaru đã bị kẻ gian mưu hại bằng cách bỏ thuốc, khiến cho ông lầm tưởng nữ nhân trước mặt là thê tử thân yêu của mình. Thứ thuốc ấy không chỉ mang tới ảo giác cho người bị trúng phải, mà còn khiến cho dục vọng trong cơ thể người ấy phun trào. Và trong một phút không tỉnh táo, Suzaku đã ân ái với nữ nhân kia. Sáng hôm sau khi Suzaku tỉnh lại, thì ông liền phát hiện ra, cô gái kia không phải là thê tử của mình.

Tức giận, Suzaku định dùng một kiếm chém chết cô ta. Chỉ là bà nội của Shikamaru thương tình, cho nên liền can ngăn phu quân đừng giết. Nữ nhân kia được rót thuốc tránh thai cho uống. Chỉ là không biết nguyên do gì mà cô ta lại có thai, chín tháng mười ngày sau liền sinh ra một nữ hài tử. Nữ hài tử đó, một trăm phần trăm là nữ nhi của Suzaku, bởi vì trên người cô bé có một mảng da thịt hình mây trắng - thứ mà bất kỳ tộc nhân Nara tộc nào cũng đều sở hữu. Suzaku vừa uất hận vừa đau lòng. Uất hận vì bị kẻ gian hãm hại và đã lỡ phản bội thê tử, đau lòng vì nữ hài tử kia là cốt nhục của ông, vốn dĩ không có tội tình gì cả, nhưng sự tồn tại của nó làm sao ông chấp nhận nổi đây ?

Vậy là, bà nội của Shikamaru phải cố nén đau thương mà ra quyết định, đưa nữ nhân kia cùng cô con gái mới sinh đi xa thật xa, quyết cả đời sẽ không bao giờ gặp lại. Đứa bé gái mới sinh ấy, được đặt tên là Yukiho. Cho dù ông nội không thừa nhận, nhưng Shikamaru cũng phải ngầm gọi Yukiho một tiếng là ngũ cô cô.

Mọi chuyện cứ tưởng thế là xong. Ai ngờ hơn hai mươi năm sau, tứ thúc Hiroshi của Shikamaru, một thân tài hoa, phong lưu trác tuyệt, lại gây ra một chuyện kinh thiên động địa tới mức khiến cho ông bà nội muốn thổ huyết. Vào một ngày đẹp trời, Hiroshi mang về một cô bé gái năm tuổi xinh xắn có mái tóc trắng tuyết, đôi mắt đom đóm và má lúm đồng tiền, nói đó là nữ nhi của mình, tên là Hotarubi, mong ông bà nội chấp nhận cho cô bé được đề tên vào gia phả.

Suzaku lúc ấy thực sự tức phát rồ, bởi vì quý tử của mình không biết ăn chơi đàng điếm ở đâu lại lòi ra được một cái hậu quả to tổ bố như thế này, nhưng vì Hotarubi dù sao cũng là cháu mình, cho nên lão cũng cố kìm nén cảm xúc, hỏi tứ thúc của Shikamaru là cô bé này là con của ông với nữ nhân nào. Hiroshi liền trả lời qua loa cho có đại, nói là trong một lần đi lên phía Bắc thì có mối nhân duyên với một cô thôn nữ ở vùng núi nào đó, cho nên mới ra được sản phẩm là Hotarubi. Suzaku bán tín bán nghi, thế là mặt ngoài thì vui vẻ nói là cứ để cho Hotarubi ở lại trong phủ một thời gian đã, còn bên trong thì âm thầm cho người điều tra. Kết quả điều tra khiến cho lão ngã ngửa, hóa ra Hotarubi lại là con gái của Hiroshi với Yukiho - đứa con gái mà lão không muốn thừa nhận kia !

Shikamaru nhớ lúc ấy mình và phụ thân mỗi người phải ôm một tay của ông nội, nếu không thì ông sẽ dùng bảo kiếm trong tay đâm chết tứ thúc. Lòng lại nghĩ tứ thúc Hiro đúng là đã quá tạo nghiệt rồi, trên đời này có bao nhiêu là nữ nhân, tạo sao lại bất chấp tất cả làm ra chuyện loạn luân trời đất bất dung như thế ? Đừng nói là Hiroshi không biết Yukiho hay là con riêng của cha mình hay Yukiho không biết Hiroshi là ca ca cùng cha khác mẹ của mình, bởi vì trên người cả hai người đều có một mảng thịt hình mây trắng, lúc ân ân ái ái làm sao mà không biết cơ chứ !

Hotarubi lúc ấy đang cầm con thỏ bông mà Shikamaru tặng cho trong tay, nhìn ông nội (hoặc cũng có thể gọi là ông ngoại) cầm kiếm đuổi phụ thân mình, mắt chớp chớp rồi khóc òa lên. Suzaku nghe thấy tiếng khóc của cháu gái thì khựng lại, sau rồi nói với cô bé. "Mẹ ngươi vô tội, ngươi cũng vô tội. Người có tội là ta và con trai ta. Ngươi là huyết mạch của Nara, nhưng ta không thể nhận ngươi được."

Vậy là giống như mẹ mình, Hotarubi cũng được nhà Nara gửi đi thật xa. Cô em út của Shikamaru được gửi tới một làng nghề nọ. Mỗi tháng, phụ thân hắn sẽ gửi phí sinh hoạt cho cô bé, chu cấp đầy đủ, cũng không để Hotarubi phải chịu thiệt thòi, ít ra là về mặt vật chất. Shikamaru sau đó cũng không liên lạc với cô em này, chỉ biết là Hotarubi đã trở thành một thợ thủ công chuyên làm đồ giấy.

Trong những thứ mà phụ thân Shikamaru gửi cho Hotarubi, ngoài tiền bạc còn có một thứ quan trọng khác, là một loại thuốc nước khi bôi vào có thể che đi phần thịt hình mây trắng sau lưng, giúp Hotarubi che giấu thân phận. Loại thuốc này có tác dụng trong một khoảng thời gian tầm mười ngày. Cho nên cứ trung bình một tháng Hotarubi sẽ phải bôi thuốc ba lần. Sau này khi cô bé lớn lên, Shikaku đã trực tiếp gửi luôn thành phần công thức của thuốc để nếu có chuyện gì nhỡ ra, Hotarubi có thể tự điều chế được.

Vì sự tồn tại của Hotarubi ngoài ông nội, Shikamaru, Shikaku và Hiroshi thì chẳng còn ai biết cả, cho nên khi Nara - Yamanaka - Akimichi bị tru di cửu tộc, cô cũng may mắn thoát nạn. Itachi cứ tưởng là đã tận diệt được ba đại tộc, không ngờ vẫn bỏ sót một nữ tử.

Sau khi toàn gia bị diệt, Hotarubi vẫn tiếp tục che giấu thân phận. Toàn bộ tộc nhân Nara - Yamanaka - Akimichi bị tận diệt, ngoại trừ Shikamaru xương thịt nát bấy bị diều tha quạ mổ, thì tất cả đều được mai táng. Hotarubi khi ấy đã tìm cách lẻn được vào thành, tìm tới nơi Shikamaru trút hơi thở cuối cùng, thắp cho hắn nén hương, đọc cho nghe bài kinh rồi đốt cho hắn ít vàng mã. Việc làm của cô khiến cho Shikamaru khi ấy là một vong linh cơ nhỡ dễ chịu được phần nào. Thế nhưng vì oán niệm của hắn quá nặng, cho nên tất cả vẫn chưa đủ để khiến hắn được siêu thoát.

Hotarubi một lần nữa lại lẻn vào kinh thành, tìm tới mộ phần của những người thân trong gia tộc. Khi tới mộ phần của Deidara, chỉ cần dùng một vài thủ thuật tâm linh nho nhỏ, cô đã biết được thân xác trong huyệt mộ không phải là thân xác của người sống mà chỉ là một con rối. Ngay lập tức cô biết được Deidara vẫn có thể còn sống. Hotarubi đào huyệt, lôi con rối ra để xem nó thật kỹ. Nếu như Deidara là nghệ nhân làm gốm, Sasori là nghệ nhân tạo rối, Ino là nghệ nhân cắm hoa, thì Hotarubi cũng là một nghệ nhân chuyên cắt giấy, cô làm sao mà không biết cách xem xét thủ pháp nghệ thuật. Khi nhìn con rối trong mộ Deidara thì Hotarubi đã biết được ngay ai là người làm ra con rối này. 

Hotarubi lẻn vào phủ đệ của Sasori, gặp được Deidara. Hai người gặp lại nhau, và Hotarubi chỉ cần vén áo để lộ phần thịt hình mây trắng sau lưng, Deidara đã biết cô là ai rồi. Hai huynh muội lần đầu tiên gặp nhau, ôm chầm lấy nhau một hồi. Và giờ cả hai cùng chung một mục đích, đó chính là cứu được Inojin - tộc nhân trẻ tuổi nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của gia tộc lúc này - thoát khỏi chốn giam cầm.

Cơ hội tới với Deidara và Hotarubi khi ngày giỗ tổ của Uchiha đã tới gần kề. Vào ngày giỗ tổ, hoàng thất chi không ít tiền của, mời các pháp tăng và thiền sư ở khắp nơi tới để làm lễ, ngoài ra còn thuê không ít nghệ nhân làm ra những đăng đèn, hương nhan cho buổi tế lễ. Hotarubi cũng nằm trong danh sách những nghệ nhân được thuê làm đăng đèn.

Vào buổi tế lễ, Hotarubi theo đội nghệ nhân đưa đèn tới hoàng lăng. Số đèn được dùng trong buổi lễ rất đa dạng, đèn hoa đăng được dùng để thả sông cầu an, đèn hoa sen được dùng để thắp rồi dâng lên các bậc tiên tổ, đèn lồng với những hình vẽ trấn yểm trừ yêu được treo để thắp sáng,... Hotarubi xung phong vào đội chất đốt - tức làm nhiệm vụ thắp sáng đèn. Trong lúc mọi người không để ý, cô liền len lén trộn vào số chất đốt một chút bột thuốc nổ mà Deidara cho, mỗi đèn một ít.

Deidara đã dụ được Sasori nói cho mình biết nơi mà Inojin đang ở, Deidara nói lại cho Hotarubi, Hotarubi cũng nhanh chóng tìm được cháu trai mình. Cô nói với Inojin, tối hôm sau vào giờ làm lễ, bọn họ sẽ rời đi.

Hôm ấy lúc các pháp sư đang đọc kinh, Hotarubi lẻn vào, dẫn Inojin đi. Cô làm một hình nhân giấy như người thật, lợi dụng cách bố trí trong phòng, tạo ra một hình ảnh mô phỏng giả, khiến cho người ngoài nếu như nhìn vào sẽ thấy chỉ thấy bóng Inojin đang ngồi đọc sách bên trong. Cả hai vì thế đã vượt qua được hầu hết đám cận vệ canh gác của Hyuga. Chỉ là thời khắc đi tới cổng, thì Inojin và Hotarubi đụng phải Hyuga Neji.

"Đôi mắt và màu tóc của ngươi thật giống Nara Hiroshi. Xem ra chưa tru di hết nghiệt tặc Nara rồi." Neji trông thấy bọn họ, lạnh lùng nói một câu như thế. Đôi mắt trắng của hắn lúc này đã nổi gân, trong bóng tối nhìn như mắt quỷ. Bạch Nhãn đã khởi động.

"Di mẫu (dì), cẩn thận. Đừng để lọt vào vòng tròn bát quái của hắn." Inojin khẽ nói với Hotarubi.

Hotarubi liền ra hiệu cho Inojin lui lại. Cô đưa chiếc ô giấy dầu của mình lên, rút từ trong cán ô là một thanh kiếm. Hotarubi luôn giấu đi thanh kiếm của mình, có thể là trong một cái gậy, hoặc là một cái ô.

"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đấy, nếu như ngươi muốn xáp lá cà với ta." Hyuga Neji nói với một nụ cười nửa miệng, đôi bàn tay của hắn bắt đầu bày ra thế chưởng. "Nhưng mà dù sao thì ta cũng phải giết ngươi, cho nên cho dù có đứng yên thì ngươi cũng phải chết."

Hotarubi đúng là không có trình để đánh cận chiến với Neji, thế nhưng cô cũng không nhất định phải thắng hắn. Cô chỉ cần cầm chân hắn đủ lâu, để cho màn chính được bắt đầu. Thế là ngay lập tức Hotarubi cầm kiếm xông vào, vận nội công biến những hình giấy và lá khô rải rác trên đất trở nên sắc như dao găm, phối hợp cùng lúc để quyết chiến với Neji.

Hai người đấu với nhau tầm ba chiêu, thì bỗng nhiên từ bên trong hoàng lăng phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Hyuga Neji thất thần quay lại, còn Hotarubi thì nhân cơ hội lấy kiếm xược cho hắn một hình chữ thập trên trán, máu chảy đầm đìa. Thế nhưng Neji lúc này lại không bận tâm tới vết thương ấy, bởi đập vào mắt hắn lúc này, chính là cảnh tượng từ trong hoàng lăng khói bốc ra nghi ngút, lửa cháy phừng phừng.

"Hình Bộ Thượng Thư đại nhân nếu như có thời gian giết ta, thì nên tận dụng nó để cứu hỏa và cứu người thân của đại nhân khỏi chết cháy thì hơn đấy." Hotarubi nói với một nụ cười, rồi nhanh chóng dắt tay Inojin chạy đi. Neji toan đuổi theo, nhưng khi thấy lửa cháy nghi ngút, xung quanh toàn tiếng thét gào, hắn cũng phải bỏ đi ý định ấy, quay lại hoàng lăng để cứu hỏa.

Deidara đã trốn ra, lúc này đang chờ Hotarubi và Inojin ở bên ngoài cùng với ngựa. Nhìn thấy cảnh hoàng lăng bốc cháy, hắn liền cười thành tiếng. "Muội muội, cháu trai, hai người nhìn xem, cảnh tượng huy hoàng này, không phải lúc nào cũng có thể thấy được." Deidara cười xong lại bảo. "Chỉ tiếc Uchiha vẫn còn đông người lắm, một trận lửa này cũng chỉ thiêu được mấy kẻ tay chân."

Deidara chế ra một ít chất nổ, Hotarubi đem trộn vào với chất đốt của hoa đèn, đợi khi làm lễ xong, tất cả các đèn được đem lên đốt, nhất định sẽ phát nổ, thậm chí còn gây ra hỏa hoạn.

"Ca ca vui vẻ, muội muội cũng cao hứng. Chỉ là thời gian không còn sớm, chúng ta mau rời khỏi thôi, không chừng sẽ có người phát hiện." Hotarubi cười nhẹ nói một câu. Deidara gật đầu. Mỗi người một ngựa, đem Inojin rời khỏi kinh đô ngay trong đêm ấy.

Trên đoạn đường rời thành, Deidara vừa thúc ngựa vừa nói. "Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Trên đời này chỉ có một kẻ ghét Uchiha như chúng ta, chính là Shimura. Lão vương gia Danzo cùng với ông của chúng ta, vừa là bằng hữu vừa là đối thủ, nay chúng ta tìm tới, tin rằng lão vương gia không đối xử tệ."

"Đối thủ ? Không phải như vậy càng nguy hiểm sao ?" Hotarubi cưỡi chung ngựa với Inojin, nghe như vậy thì lo lắng nói.

Deidara nghe thế chỉ cười. "Đối thủ không phải địch thủ. Đối thủ ở đây chính là cạnh tranh để cho cả mình và đối phương cùng tốt lên ấy." Sau rồi hắn quay lại xoa đầu Inojin. "Đường tới chỗ của Shimura xa xôi vất vả, hài tử ngoan của ta phải chịu khổ rồi."

Inojn liền ngoan ngoãn đáp. "Bây giờ mẫu thân đã mất, phụ thân cũng chẳng còn là phụ thân nữa. Cữu phụ như cha, di mẫu như mẹ, con sẽ luôn nghe theo hai người."

Và thế là ba hậu duệ cuối cùng của Nara - Yamanaka - Akimichi tới lãnh địa của Shimura thị tộc. Shikamaru cũng không biết được, liệu hai đứa em của mình cùng cháu trai có tới được đó hay không, hoặc là những chuyện sau đó sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Linh hồn của hắn lúc đấy thật sự rất yếu ớt, muốn dõi theo em trai, em gái cùng cháu trai cũng không thể nữa.

...

Shikamaru có thể cảm nhận được, mình đang yếu đi từng ngày. Linh thức của hắn đang dần mơ hồ. Có lẽ cũng đã tới lúc hắn phải tan biến.

Trong vô thức, hắn lại đến chỗ mà mình trút hơi thở cuối cùng, ngồi xuống ấy, nhắm mắt trong an tĩnh. Người chết thường tìm về nơi thân xác của mình nằm lại, nhưng thân xác của Shikamaru đã bị súc vật giày xéo rồi lại bị súc sinh ăn hết, cho nên hắn chỉ có thể về được nơi mà mình đã chết mà thôi.

"Công chúa, công chúa, chúng ta về dịch quán thôi. Chỗ này là nơi xử tử nghịch tặc, không nên tới gần."

Shikamaru khi ấy đang ngồi ở chỗ mà mình đã nhắm mắt xuôi tay, nghe như thế khẽ mở mắt ra. Bóng người loáng thoáng ở phía trước đi tới. Linh thức của Shikamaru hiện lên chút suy nghĩ mông lung. Công chúa ? Công chúa nào ? Thiện Nhã trưởng công chúa Uchiha Tenten, hay là Chiêu Dương công chúa Uchiha Sarada ?

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Là một nữ nhân. Nàng ta ngồi xuống bên cạnh Shikamaru. Lúc này đây cả hai người bọn họ đang ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, chỉ là nàng không thể trông thấy hắn.

Shikamaru đưa mắt nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt có mái tóc màu vàng cát tạo thành hình cánh dơi cùng đôi mắt xanh xương rồng, cho dù lúc này toàn thân đang ẩn mình trong chiếc áo choàng đen có mũ dài, nhưng vẫn không giấu được phong thái cao quý cùng gương mặt xinh đẹp diễm lệ ấy của nàng.

Shikamaru khẽ mỉm cười một cái. Hóa ra là người quen cũ. An Lạc trưởng công chúa Sabakuno Temari, hoàng tỷ của hoàng đế Phong quốc Gaara và Hoắc thân vương Kankuro. Hỏa quốc và Phong quốc vừa thiết lập lại hiệp ước hòa bình. Uchiha làm giỗ tổ, Sabakuno cử người tới bày tỏ sự tôn kính âu cũng là lẽ phải thôi.

Chỉ là, mặc dù nói Hỏa quốc và Phong quốc có chiến, nhưng Itachi chắc hẳn phải yêu quý Sabakuno Gaara lắm đây. Bởi vì Gaara đã giúp hắn giết chết Choji và toàn bộ đại quân của Akimichi cơ mà. Vừa diệt được địch thủ là gia tộc của Shikamaru, vừa có thể bảo vệ được lãnh thổ đất mẹ, đúng là một mũi tên trúng hai con chim, hoàng đế Itachi quả thực là khéo trù tính.

Trước đây lúc còn làm quan, Shikamaru đã từng gặp Temari một lần. Khi ấy, hắn được tiên hoàng Fugaku cử đi sứ Phong quốc. An Lạc công chúa Temari lúc ấy vẫn chưa còn là trưởng công chúa, có hỏi hắn ba câu hỏi, chỉ cần không trả lời được một câu thì bay đầu. Shikamaru năm ấy đã toàn mạng trở về, lý do là vì hắn đã trả lời được ba câu hỏi ấy.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như biết trước tương lai sẽ phải chết thảm như vậy, chi bằng lúc ấy Shikamaru cố tình trả lời sai rồi chết trong tay Temari cho xong. Dù sao chết dưới tay mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu.

Shikamaru lại nhìn Temari. Nàng công chúa Phong quốc vẫn xinh đẹp y như trong trí nhớ của hắn vậy. Lần đầu tiên được diện kiến công chúa ngoại bang, hắn cũng có chút rung động với nàng. Chỉ là khi nghĩ tới thân phận của mình chỉ là một tên thần tử ngoại quốc, hắn cũng chẳng dám mơ tưởng tới nàng nữa. Tất cả coi như là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Hiện tại hắn có lý do để hận Temari. Em trai Gaara của nàng đã giết em trai Choji của hắn. Thế nhưng bây giờ đã thịt nát xương tan, có thù có hận cũng có để làm gì nữa đâu.

Quay trở lại thực tại, Temari lúc này đang ở trước mặt Shikamaru. Nàng thắp hương, cầu khấn cho hắn bằng bài kinh Phong quốc, đốt cho hắn ít đồ vàng mã. Gương mặt xinh đẹp khẽ hiện lên ưu tư, nàng nói. "Năm xưa ta đáng nhẽ phải giết chết ngươi. Nara Shikamaru bây giờ ngươi có hối hận không, chết trong tay ta so với bị voi giày ngựa xéo, ngươi nghĩ xem cái nào tốt hơn ?"

"Đương nhiên là chết trong tay công chúa thì tốt hơn rồi. Ta hối hận lắm." Shikamaru bật cười bảo, chỉ là Temari không nghe thấy tiếng hắn nói.

"Ta không biết ngươi đã đi hay chưa, nhưng nếu ngươi chưa đi, thì bây giờ đi đi nhé ? Cùng lắm xuống dưới kia đừng uống canh Mạnh Bà, mang ân oán tới kiếp sau trả đi thôi."

Temari nói với hắn những câu cuối cùng. Cận vệ đi theo nàng liền nhanh chóng giục nàng rời đi khi phát hiện có người lai vãng. Nàng công chúa Phong quốc miễn cưỡng đứng lên, trước khi đi không quên nhìn lại chỗ Shikamaru đang ngồi một lần cuối, rồi mới bước đi. Shikamaru nhìn theo bóng dáng nàng cho tới khi khuất hẳn.

Hắn nở một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện thật sự.

Và đó cũng là lúc, hắn chìm vào khoảng không gian trắng xóa kia, tìm được cuốn sách số phận ghi lại cuộc đời nhân vật phụ của hắn và gia đình hắn.

Thời khắc hắn nghĩ nếu như bản thân có cơ hội sống lại, mình sẽ trở thành nhân vật chính, tự mình viết nên cuộc đời của chính mình, thì một luồng sáng rực rỡ đã bao trùm không gian, cuốn lấy Shikamaru.

Ánh sáng rực rỡ khiến cho hắn nhắm mắt lại. Dường như có một thứ sức mạnh kéo lấy hắn, lôi hắn đi sang một chiều không gian khác. Cho tới khi tất cả yên bình, ánh sáng vụt tắt, khoảng không chìm vào bóng tối, Shikamaru mới nhận ra, trái tim mình đã đập trở lại.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Shikamaru mới biết, mình... đã được trọng sinh rồi...


/*Vài lời càm ràm của tác giả*/

- Phần 1 và 2 của version cổ đại được post vào ngày 16/7

- Mình bất chợt nảy sinh ý tưởng này cho nên viết luôn một lèo. Khi viết có chút suy tư là nếu như mình bê nguyên các mối quan hệ và tình tiết từ version hiện đại vào, thì sẽ chẳng khác gì là bình mới rượu cũ cả, cho nên có chỉnh sửa một chút tình tiết và bạn đọc cũng có thể dễ dàng nhận ra.

+) Ino trong phần truyện cổ đại, không dây dưa với Sasuke mà lại dây dưa với Itachi. Inojin trong phần này kiếp trước là con của Itachi, nhưng kiếp sau thì cậu bé sẽ là con của Sai.

+) Nếu như trong phần truyện hiện đại, Deidara thích Sasori, thì bây giờ ngược lại, Sasori lại là người thích Deidara trước.

+) Hotarubi trong phần hiện đại là con của cặp cha mẹ là anh em sinh đôi, nhưng ở đây cô lại là con của cặp huynh muội cùng cha khác mẹ.

+) Neji và Sai trong phần hiện đại cũng được trọng sinh, nhưng phần cổ đại này thì không.

+) Temari trong phần hiện đại đối đầu với Shikamaru, nhưng phần cổ đại này, thì cổ cũng không phải là kẻ thù của hắn.

- Mình sẽ update cả hai phần cổ đại và hiện đại song song theo thứ tự lần lượt là hiện đại xếp ở trên và cổ đại xếp ở dưới. Nếu như các bạn đọc thích cả hai phần, thì thật sự rất cảm ơn các bạn. Nhưng còn nếu như các bạn đọc chỉ thích một trong hai, thì hy vọng ngòi bút của mình vẫn có thể thỏa mãn được sự yêu thích của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store