ZingTruyen.Store

Naruto - [Oneshot] - Angel

Oneshot

Linda_Tokito


Mưa như trút nước, xối xả và nặng hạt. Như muốn hủy diệt đi mọi sự sống.

Cơn mưa mang đến nỗi thống khổ.

Chết tiệt.

.

.

"Mưa."

Đó là từ ngữ mà tôi ghét nhất trên trần đời.

.

Bên dưới cơn mưa, cô ta đứng đấy. Ướt sũng, đau khổ và tan nát.

Một bông hoa giấy bị vùi dập.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta khóc, nước mắt lăn dài hai bên gò má. Một thiên sứ với đôi mắt hoen lệ.

"Mưa"

Chúng len lỏi vào mọi không gian, làm hỏng mọi thứ. Quần áo, mái tóc, và cả tâm hồn con người.

Tí tách.

Vui tai thật, cơn mưa đáng lẽ mang đến sự sống, hôm nay lại thông báo cái chết của một người.

"Trông kia? Chẳng phải kẻ kia đang ngủ cùng một nụ cười hay sao?"

"Ngủ?"

Không sai, cũng có thể dùng từ ngủ tạm bợ gọi hắn. Vì nhìn hắn chẳng giống một kẻ đã chết bởi một con dao, mà trông giống một linh hồn ngây dại đang say giấc với nụ cười tươi.

Con người vốn như thế mà, dại khờ và khổ ải.

"Tại sao vậy?"

"Vì họ là con người."
Rằng một thế giới nơi chỉ có kẻ mạnh được tồn tại. Rằng một thế giới ta chỉ có thể vươn lên khi giẫm đạp lên đồng loại và để lại trong tim chúng một dấu giày nhem nhuốc. Rằng một thế giới nơi sự sống và khát vọng được xem là thứ vô thường.

Cô gái với mái tóc tím vẫn khóc.

Tiếng thút thít hòa với tiếng mưa nặng trĩu.

Như bầu trời ấy đang khóc với cô, cùng vĩnh biệt người mà cô yêu quý.

Yahiko - là người thân, và là gia đình.

"Thế thì sao?"

"Chẳng sao cả."

Vì kiếp người là thế, nhạt nhẽo, tầm thường như cỏ dại.

[...]

.

Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp.

Hôm ấy mưa rơi.

Và hôm nay cũng thế.

Vô vị chẳng khác gì mọi hôm.

.

.

"Nhưng tiếng khóc đâu rồi?"

"Chẳng còn ai khóc cả."

"Vì con người luôn mạnh mẽ hơn từng ngày."

.

.

"Hay vì bọn họ...trở nên vô cảm đây?"

.

Từng hạt mưa rơi lộp độp, nhuộm cánh hoa trắng tinh khôi ướt sũng. 

Xấu xí hay hào nhoáng? Đó là cách nhìn của mỗi người.

.

.

"Em liệu có phải thiên sứ?"

Không. Câu trả lời vẫn vậy.

Là một kẻ bằng xương bằng thịt, tầm thường và cũng hữu hạn.

"Tỉnh lại đi. Chẳng có thiên đường nào đâu."

"Nó chỉ được tô vẽ bởi giấc mộng viễn vông non trẻ."

Nagato - Cậu thiếu niên tóc đỏ năm nào bây giờ đã có vài nét trưởng thành. Anh nằm trên cánh đồng hoa giấy, đặt hai tay lên ngực, tựa lời nguyện cầu chân thành gửi đến thánh thần. Khuôn mặt đầy sức sống của cậu thiếu niên e dè mười lăm tuổi bây giờ trắng bệch. Hơi ấm từ làn da đã cạn kiệt bởi cơn mưa lạnh lẽo, và cái chết. Chúng xấu xa, độc ác, luôn chờ đợi trong màn đêm đen. Và khi đến thời khắc, chúng sẽ kéo con người ta xuống mồ với cái nỗi thống khổ dành tặng cho người thân, bạn bè họ.

Tàn độc thế đấy, nhưng nhiều lúc, con người càng phải đứng vững kể cả trong nghịch cảnh.

Konan nhìn anh. Chẳng nói chẳng rằng. Và rồi lại nhìn "Pain" - cái xác mà Nagato đã sống dưới nó sau ngần ấy năm, nuôi dưỡng cái ý nghĩ rằng chỉ cần Yahiko còn sống, hay ít nhất là có vẻ còn sống thì chiếc cầu dẫn đến hy vọng ngày ấy sẽ chẳng đổ sụp.

"Con người đôi khi có thể sai lầm hết cả cuộc đời họ, nhưng nhiều lúc họ còn không có nhiều cơ hội để sửa sai."

Mà cô cũng không quan tâm lắm. Nagato đã chết, vì anh ta muốn như vậy, vì anh ta muốn bảo vệ nhưng gì mà anh ta đã nhận ra. Vì muốn hoàn thiện bức tranh mà anh ta không thể hoàn thiện.

Mệt thật, suy nghĩ làm chi cho nhiều?

Konan vẫn phải tiếp tục sống. Cô vẫn có việc cần làm.

Mục tiêu của cô chính là Madara, kẻ đeo mặt nạ đã thao túng chính những người thân yêu của cô, hòng dẫn dắt bọn họ vào con đường sai trái.

Hắn phải trả giá, cô thề.

Nagato trân trân mở mắt, đôi mắt vô hồn ấy vẫn đem bám lấy anh vào những phút cuối.

Nhưng nhìn kìa, hình như khóe môi nhợt nhạt ấy cong lên. Kể từ khi Yahiko chết, cô chẳng thể thấy lại nó.

Konan không nói gì, vuốt mặt Nagato, và đôi mắt anh khép lại.

Dịu dàng, mà cũng khó đoán làm sao.

...

Mùi máu xộc vào khoang mũi. Để lại dư âm lạnh lùng của cái chết rợn người.

[Hết rồi.]

Konan nằm trên vũng nước, mắt nhắm nghiền, vẫn là cái nụ cười ấy.

Trên kia, cầu vòng cùng những tia nắng tạm biệt cô. Cô cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười tỏa nắng dịu dàng, nụ cười cô từng đánh mất cái ngày định mệnh ấy. Và cũng cười, vì cuộc đời mà cô đã mất.

...

Mảnh đất này vẫn khóc. Mít ướt thật. 

Thế đó là vĩnh biệt cho cô hay chỉ là cơn mưa chứa đầy sự giả dối mà cái thế gian này đã tạo ra? Nó lấy đi hạnh phúc, trao cho cô khổ đau rồi khóc lóc thương hại chăng?

Thật nực cười.

Ôi chao! Trò chơi mang tên cuộc sống.

Cái ngày mà vọng ước thiếu thời sụp đổ, tựa vòm thánh sau lửa thiêng.

Thế giới này ban cho họ sự sống, mang cho họ hạnh phúc.

Và cũng là nó, bắn chết từng chú chim nhại sải cánh trên đường băng nguyện ước.

Cái thứ mà người ta gọi là "cuộc sống" ấy đã vặt cánh những thiên thần dại khờ và ép buộc họ bay cao, ép buộc họ thích nghi với cuộc sống thô thiển.

Vậy

"Liệu chúa có tồn tại?"

Chẳng có ai trả lời.

Và cũng chẳng có ai quan tâm.

Ít nhất thì, Konan đã được ngài yêu thương vào phút chót.

"Tại sao?"

Vì cô sẽ được sống trong cái chết. Rằng cô sẽ được gặp lại bọn họ.

"Ai cơ?"

Yahiko và cả Nagato. Những người cô yêu mến nhất trần đời.

Là thiên thần, là người thân, là ước vọng của cô.

[...]

Xin lỗi đã phá tan cảnh đoàn tụ của mấy bây, nhưng em phải ghi nguồn ảnh: Pinterest

.

.

Cái fic này t viết từ hồi 3-4 năm trước, nên văn phong lúc sửa lại hơi lủng củng. Mn thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store