[Naruto - NaruSasu/Edit] Tôi Nguyện Chôn Thân Ở Nơi Ấy
Chapter 1
Bóng tối vẫn chưa che khuất tầm nhìn, cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy là con nhẫn ưng vỗ cánh bay cao rồi rời đi. Màu sắc của bầu trời là xanh ngói, giống như vừa được nước gột rửa, thời tiết giống hệt ngày anh rời khỏi Konoha — quang đãng, trong trẻo. Anh lờ mờ nhớ rằng hôm đó Naruto đã ra tiễn anh, trong nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm như vừa toại nguyện một ước vọng lớn, vì thế tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn.
…Hóa ra đây chính là kết cục. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, anh mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy.
Trong mơ là một quán rượu. Anh ngồi ở góc quán, đối diện với một chén rượu mà trống rỗng đầu óc, xung quanh là những người đàn ông đang nói cười ầm ĩ.
"Vị anh hùng Thế chiến thứ tư đó sắp kết hôn rồi à? Năm nay anh ta cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu!”
“Cũng không còn nhỏ nữa! Nghe nói cưới là đại tiểu thư của dòng chính một gia tộc danh môn ở Konoha, từ nhỏ đã thích anh ta, thích suốt bao nhiêu năm rồi!”
“Không hổ là đại tiểu thư nhà danh môn, từ nhỏ đã biết nhìn người cho chuẩn…”
“Đại tiểu thư danh môn đó à, chắc là rất xinh đẹp nhỉ?”
“Thế thì chắc chắn đẹp hơn vợ nhà cậu rồi!
“Cút đi, cậu muốn đánh nhau à?!”
Trong ba điều cấm kỵ của ninja, điều quan trọng nhất thực ra là rượu. Uống rượu dễ làm hỏng việc, sau khi uống, độ cảnh giác của giác quan và khả năng phản xạ đều sẽ suy giảm. Một ninja đạt chuẩn đáng lẽ phải kiêng rượu, kiêng sắc.
Về phương diện nữ sắc, Sasuke từ trước đến nay chưa từng cho rằng bản thân cần phải cố gắng nhẫn nhịn điều gì. Khi còn trẻ, anh cũng không mấy hứng thú với rượu, lúc đó anh tự kiềm chế bản thân rất nghiêm ngặt, thậm chí cả những ràng buộc như tình bạn cũng bị anh xem là vướng víu, huống chi là sự hưởng thụ về mặt dục vọng.
Nhưng sau đại chiến, anh sống một mình, lang bạt khắp nơi. Theo tuổi tác tăng lên, anh dần dần hòa giải với chính mình, thỉnh thoảng lúc không chịu nổi cũng sẽ uống hai ngụm nhỏ — dĩ nhiên, say đến mức gục ngã hay đại say là chuyện không thể xảy ra, nhiều lắm cũng chỉ hơi chếnh choáng mà thôi.
Đây là một ngôi làng nhỏ ở rìa Lôi Quốc. Anh lần theo một tia chakra của Kaguya lúc ẩn lúc hiện, chạy suốt hai ngày, kết quả là luồng chakra ấy hoàn toàn biến mất ngay tại ngôi làng này, manh mối cũng vì thế mà đứt đoạn.
Anh mệt đến rã rời, liền ở lại đó nghỉ ngơi một ngày. Rượu mơ xanh của thị trấn này, nghe nói là đặc sản rất nổi tiếng ở Lôi Quốc. Ngay trước cửa lữ quán suối nước nóng nơi hắn trọ có một quán izakaya, hắn bèn gọi chút rượu, chậm rãi uống.
Trong quán izakaya rất ồn ào. Cảnh hoàng hôn buông xuống, những người đàn ông vừa làm xong việc đều tụ tập trong quán, trò chuyện rôm rả, giọng nói ai nấy đều hơi cao. Họ đang bàn về hôn sự của anh hùng Đại chiến lần thứ tư, nói nào là anh hùng xứng mỹ nhân, anh hùng thuở thiếu thời từng sa sút, nhưng có tiểu thư danh môn từ nhỏ đã một lòng yêu mến, kề bên bầu bạn, khổ đợi nhiều năm cuối cùng cũng tu thành chính quả, đại loại như thế —Lúc đó Sasuke nghĩ ngợi một chút, quả thật là đối với Hyuga Hinata không có ấn tượng gì sâu sắc. Trong số những người cùng lứa, vị tiểu thư nhà Hyuga này thực sự chẳng có mấy cảm giác tồn tại, Byakugan dùng cũng chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn không thể so với người anh họ cùng tộc của cô, người để lại ấn tượng sâu đậm hơn nhiều.
Naruto muốn cưới cô ấy sao? Sasuke thầm nghĩ, chuyện này đến cả thiên hạ đều biết rồi, vậy mà loại chuyện như thế cũng không nói với tôi một tiếng sao?
Rượu trong ly đã chẳng còn bao nhiêu. Nói là đặc sản, nhưng vị mơ xanh này không khỏi quá đỗi đắng chát.
Một tiếng ưng kêu vang lên nơi chân trời, đúng lúc ấy là hồi âm từ Konoha. Sasuke ngậm lá thư, lật sang trang khác, nhìn thấy nét chữ thanh tú — là của Sakura.
Trong thư nói về tình hình gần đây của cô, của Naruto, của Kakashi, cuối cùng nhắc rằng hôn lễ của Naruto sắp đến, sẽ cưới Hinata làm phu nhân Hokage. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham dự, hy vọng với tư cách là bạn thân, hắn cũng có thể quay về gửi lời chúc phúc, tiện thể nhìn lại quê nhà đã xa cách từ lâu.
Sasuke đối diện với lá thư, trầm mặc cho đến khi trăng lên giữa trời. Cuối cùng hắn mượn chủ quán giấy bút, nắn nót viết một chữ “thọ”, rồi gửi trả lại.
Thôi tha cho tôi đi, ai mà muốn quay về tham dự hôn lễ của cậu chứ.
Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời anh uống say. Khi ấy anh cũng vẫn còn được xem là một thiếu niên, phải không? Nhưng lúc đó anh lại cảm thấy cuộc đời thật dài, dài đến mức phải đối mặt với quá nhiều cuộc chia ly không có cách nào tránh khỏi.
Vì thế, hắn chỉ chúc hai người vợ chồng hòa thuận, bạc đầu bên nhau.
Có một năm, anh nghe được một câu nói — rằng sẽ cùng anh đi đến một thế giới khác để thấu hiểu lẫn nhau, nhưng kiếp phù sinh đã cạn, rốt cuộc ta vẫn chỉ có thể một mình rời đi.
Cơn đau như bị xé toạc dâng lên trong lồng ngực, anh đột ngột mở mắt, đau đớn ho sặc sụa.
“Quả là hiếm thấy lúc cậu chật vật thế này đấy, Sasuke.”
___________
Fic đăng từ 2019 rồi á, cổ quá trời mà không ai dịch=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store