Naruto Mot Nguoi Binh Thuong Giua Doi Day Giong Bao
Chương 15: Từ một con cá biển đơn thuần thành một con cá Hồi bơi ngược thác.
####
Diệp Thanh bắt một chuyến xe buýt từ chỗ làm về nhà sau ca đêm khuya khoắc, cô vậy mà đã ở Hàn Quốc hai tháng rồi cơ đấy... cảm giác có chút không thể miêu tả thành lời khiến cô bật cười một cách mỉa mai, từ khi nào mà cô lại như biến thành kẻ khác nhỉ? Từ khi nào cô lại có những suy nghĩ chẳng mấy lành mạnh về thế giới này? Cô mở điện thoại, lướt nhìn những tin tức nổi bậc trong ngày ở Seoul phồn hoa này, chúng đều thực nhàm chán và chẳng mang tính chất có thể thu hút lấy cô, cho tới khi cô lướt tới mục [Hình sự thành phố]. Một vụ thảm sát ba người trong thang máy, tên sát nhân hiện tại đang lọt lưới và lẫn trốn đâu đó bên ngoài những cung đường người đông như kiến tại Seoul này. Theo miêu tả của cảnh sát cho thấy hắn mặc một chiếc áo nỉ màu đen bóng, bên trong là áo sơ mi trắng với quần bò dài màu nâu, gương mặt không rõ vì bị che dưới lớp khẩu trang đen và nón lưỡi trai trắng, một mô tả như có như có không càng khiến người ta cảnh giác và sợ hãi.... Diệp Thanh thật sự một chút cũng không thấy sợ. Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ nơm nớp nhìn trái nhìn phải trông đáng nghi như kẻ đang phạm tội, cảnh giác và bài trừ tất cả những người muốn trò chuyện quanh mình, nếu rơi vào ngày nghỉ thì cô sẽ chỉ nhốt mình trong phòng cho đến khi bắt buộc phải ra ngoài. Nhưng tất cả chỉ là cô của trước đây thôi, Diệp Thanh hiện tại nhìn người khác chết trước mắt mình đến quen rồi, không còn cảm giác muốn trốn chạy hay la hét nữa. Theo cách nói của Madara thì chính là trưởng thành rồi. "Trưởng thành gì chứ..." Cô lầm bầm như đang thật sự trách mắng kẻ ngồi kế bên mình, giọng điệu cô gắt gỏng nhưng lẩn khuất sự ôn hòa. Diệp Thanh ngả người tựa vào chiếc ghế không mấy êm ái kia, ánh mắt hờ hững đặt đâu đó bên ngoài khung cảnh của ô cửa kính, nơi này từ đầu tới đuôi đều chẳng bằng thành phố cô sinh ra, nơi này ồn ào và xa lạ khiến cô mệt mỏi nhiều hơn, không nói chuyện kia đi, công việc cũng đủ khiến cô phải nhíu mi nghi ngờ. Nó nhiều một cách bất thường đấy, hiểu không? "Tôi ngồi cạnh cô, được không?" Một giọng nam trầm nhưng có độ ấm cao đến bất thường kéo cô về thực tại, anh ta cười giả lả. Diệp Thanh hờ hững gật đầu, lại không quan tâm lắm đến thiện chí gì đó mà mở lời: "Hôm nay của tôi hơi khó chịu, nếu anh không phiền." "Không sao, không sao, hôm nay của tôi cũng rất tệ." Anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh với một nụ cười mang chút buồn phiền, đôi mắt anh ta lại như ẩn sau mái tóc mà che đi ý vị. "Vậy thì anh không cần mỉm cười đâu." Cô rũ mi với vẻ buồn chán, tự dưng đi bày tỏ với người lạ cũng không mấy khiến cô cảm thấy lo lắng: "Chỗ tôi có một câu mà tôi rất thích, đừng cố làm hài lòng tất cả." Anh ta nhìn sang cô, đảo mắt đánh giá khí chất một lượt rồi mới tùy tiện bảo: "Nếu tôi giết những người làm tôi khó chịu thì sao?" Diệp Thanh bất giác cười nhạt, mùi huyết tương trên trang phục anh ta có thể tẩy đi, vẻ mặt thân thiện tới vô hại vừa rồi trưng ra có thể ngụy mất bản tính tàn ác bên trong, nhưng thứ khí chất tanh tưởi của kẻ tay từng nhuốm máu cô có thể nhầm được sao? Cho xin đi, thế giới này còn không có loạn tới xác người la liệt khắp nơi đâu, mùi máu tanh ngửi ra thật rõ. "Anh đã giết rồi còn gì?" Gã sát nhân trên tin tức đang ở đây, với một diện mạo khác hoàn toàn, gã nhướng mày nhìn cô gái chẳng có lấy một chút đặc biệt gì trong bộ đồ công sở áo vest quần tây, vậy mà toát lên thứ gì kia? Thật áp đảo. "Cô là dân chuyên nghiệp đấy à?" Nhìn nụ cười thích thú của anh ta khiến cô không khỏi đỡ trán, thần kinh hả ba? Nhìn cô có điểm gì giống dân chuyên không?! "Tôi nhạy cảm với mùi máu, thế thôi." "Nhưng cô đang không sợ tôi, một kẻ vừa giết người." "Ừ thì... có lẽ là cũng không còn thấy sợ nữa." Tới đây, anh ta hơi nhíu đôi mày rậm nhìn cô, sau đó nhún vai đổi chủ đề khác để trò chuyện: "Vậy có chuyện gì làm cho một ngày của cô tệ như vậy?" Diệp Thanh điều chỉnh tư thế ngồi một chút, có thể đủ để nhìn rõ từng hành động của người còn lại mà không quá lộ liễu: "Công việc, thứ khiến ai cũng mệt mỏi." Anh ta gật gù, nụ cười treo trên môi cũng không giữ lại, cứ thế nhìn cô bằng đôi mắt đen láy, Diệp Thanh không quá để tâm tới ánh nhìn đó, chỉ buồn chán thở dài. Trong hai tháng này cô thực tâm không biết phải làm gì để xua ý nghĩ muốn đem thế giới hủy diệt, nói xem, ngươi từng rất yêu thế giới này, ngươi yêu người thân và bạn bè mình, ngươi mộng tưởng có thể quay về với họ, song ngươi lại nhận ra ngươi không thực sự yêu nó như ngươi nghĩ, ngươi thực tâm muốn đến nơi khác... Ngươi sẽ ra sao? Ngươi luyến tiếc bọn hắn, ngươi lo lắng bọn hắn không may mất đi mạng sống, ngươi vì bọn hắn tìm chết lập hòa bình, ngươi suốt cả đời ở đó hy sinh cho bọn hắn mà không cầu đáp trả, ngươi chỉ muốn bọn hắn mỉm cười hạnh phúc. Ngươi thấy mình có đáng hận không? Ngươi từng nghĩ mạng sống của ngươi chính là thứ ngươi bảo vệ mạnh mẽ nhất, ngươi từng nghĩ ngươi mãi mãi hài lòng với cuộc sống của ngươi và ngươi yêu thích cái bình yên ấy, thanh thanh đạm đạm đi hết một đời. Nhưng có một ngày ngươi bị bắt làm quen với việc chém chém giết giết, khắp nơi đều là lấy máu rửa đất, huyết chảy thay sông, ngươi khi quen biết rồi, thích nghi rồi... cuối cùng lại mất đi, quay về bình phàm một đời. Đối xử tàn nhẫn đó quả nhiên chính là số mệnh, thế giới này trêu đùa cô, thế giới kia cũng bỡn cợt cô, giày vò, chà đạp lên tình cảm và con tim mềm yếu của cô, ép cô hắc hóa, ép cô hủy diệt thế giới. CÒN LÂU!! Diệp Thanh dù có chết cũng không ra tay làm việc thương thiên hại lý đó, cô có thể không quay về làm một cô gái yêu mạng hơn vàng như ngày trước nhưng cô không bao giờ làm một cái tùy tiện tàn độc ra tay giết người! "Cô có nghĩ thế giới này có công bằng không?" Anh ta vân vê mặt dây chuyền bạc lấp lánh, ánh mắt chăm chú nhìn nó như vật trân báu nhất, hỏi cô. "Không hề công bằng." Cô cũng không có nhìn anh ta, gương mặt lại lạnh nhạt không bày đến chút biểu tình: "Nếu là công bằng thì đã không bức người ta chết thảm." Anh ta đồng tình, cái gật đầu nhẹ tới mức khó có thể nhìn ra, không gian lại im ắng, tiếng thở nhè nhẹ của cả hai cư nhiên lại rõ ràng hơn thẩy. Ngoài trời đã bắt đầu có những ánh đèn tắt ngủm, con phố nhỏ nơi chung cư cũng thực tối tăm và ẩn giấu nguy hiểm. Diệp Thanh đứng dậy, tay cầm túi xách rời khỏi chỗ ngồi, tặng anh ta một nụ cười nhẹ: "Tôi phải về nhà rồi, nếu được thì gặp anh sau." Có lẽ đã quen rồi tiếp xúc với kẻ giết người, cô bây giờ cũng tính là đồng loại với họ, hiện tại tâm tình không chút gợn sóng nào, âm trầm đến tĩnh lặng. "Chắc tôi không cần phải nhắc cô cẩn thận nhỉ?" Anh ta cười đáp lại, thần sắc nhẹ nhàng như cậu thanh niên đơn thuần: "Vậy chúc cô có giấc ngủ ngon nhé." Diệp Thanh "ừ" một tiếng rồi quay lưng rời đi. Người thanh niên đó đổi vị trí ngồi, dõi theo cô từ ô cửa kính xe buýt, bóng dáng thanh mảnh của cô dần chìm vào bóng tối như thể đó mới là nơi cô thuộc về, anh ta nâng khóe môi cười, trên đời này quả nhiên có rất nhiều loại người, loại nguy hiểm nhất chính là loại biến tính, từ kẻ sợ chết thành kẻ lãnh đạm. Vì sao ư? Vì đã từng sợ nên mới hiểu được giá trị, một khi giá trị đó đối mặt với quá nhiều thử thách mà trở nên vơi mòn, cảm giác sợ hãi sẽ biến mất. Dù là bản thân hay người khác có chết đi cũng không hề dao động..
Sáng của một ngày cuối xuân tại Hàn cũng không thể nói là đẹp trời, tuy nhiên so với mùa đông hiển nhiên ấm áp hơn một chút, ánh nắng yếu ớt cắt ngang tầng mây rồi phủ lên mặt đất, cái nhiệt độ này tính ra đã ấm khiến Diệp Thanh cũng khoan khoái hơn phần nào, nhưng sự thật rằng hôm nay vẫn phải đi làm trong phút chốc khiến nụ cười trên mặt cô méo xệch. A, vẫn phải đi làm. Cô chuẩn bị xong cũng nhanh chóng rời đi, có thể sớm một chút ghé sang đâu đó mua chút đồ ăn sáng lót bụng là ý kiến không tồi chút nào. Dự định thì là vậy nhưng chưa đi được mấy bước ra khỏi nhà liền bị vài ba anh bạn cảnh sát chặn đường hỏi thăm sức khỏe. CÓ CÁI QUỶ! Là bọn họ điều tra ra hôm qua cô tiếp xúc với sát nhân trên xe buýt, vị tài xế xấu số kia đã trở thành nạn nhân thứ tư trong cùng một ngày hôm đó. Diệp Thanh mặt không chút đổi sắc theo chân bọn họ tới cơ quan, thông báo với sếp mình sẽ đến trễ một lúc. Cô thật sự thấy tò mò vì sao anh ta muốn đầu thú nhưng lại phải giết thêm một người, chi bằng đến đồn cảnh sát có phải là nhanh hơn không? Công đoạn giết người rồi ngồi đợi tới sáng để bị phát hiện cũng thực sự mệt thân, Diệp Thanh có chút không hiểu suy nghĩ của người này nhưng hiển nhiên vẫn không cho ra chút biểu cảm trên mặt. Sống chết gì đó tùy tiện nói là nói, giết là giết, không cần tò mò vì sao là người này chứ không phải người kia, sống như thế đôi khi sẽ giúp ta tránh đi một vài phiền phức không đáng có. Bên trong phòng thẩm vấn quen mắt mà ta hay thấy trên phim ảnh, Diệp Thanh ngồi đối diện với hai viên thanh tra của sở cảnh sát, có một camera ở gốc trên bên trái bức tường chứa cửa ra vào, ánh đèn đỏ chớp nháy một cách chậm chạp biểu thị vẫn còn hoạt động và nó sẽ ghi hết thẩy mọi hành động của cô. Trên bàn là một tách cà phê sữa còn ấm được một trong hai vị thanh tra mang đến, Diệp Thanh cảm thấy họ thật tốt bụng, nhanh chóng nâng tách uống một ngụm. Không ngon như hàng quán của của bác Sáu đầu đường nhưng cũng không tệ, cảm giác ngồi chơi xơi nước chờ họ chuẩn bị trước khi thẩm vấn thật sự có chút thoải mái, làm người ta không đề phòng. Đó là đối với mấy kẻ như cô thôi, thực chất lúc này là lúc đè ép tâm trạng của kẻ bị hỏi cung để cảnh sát dễ đào ra thông tin. "Vậy Cô Diệp Thanh, cô có thể kể lại sự tình trước một lượt được không?" Vị thanh tra mở lời một cách nhiêm chỉnh, cô không cho đây là một câu hỏi nhưng cũng không phản đối mà kể lại: "Tối qua sau khi tan ca khoảng hơn 12 giờ khuya, tôi bắt xe buýt về lại chung cư của mình, trên xe lúc đó còn lại khoảng hai, ba hành khách nhưng sau mấy trạm dừng thì còn lại mình tôi, một lúc sau khi xe dừng ở trạm X thì có một người khác muốn ngồi cạnh tôi. Tôi đồng ý và thế là anh ta ngồi xuống, trên đường về chúng tôi có nói chuyện vài câu." Thái độ bình thản và không nhìn ra chút nào sợ hãi, ngữ điệu giống như đang trò chuyện bình thường về vấn đề gì đó cũng bình thường không kém, hai vị thanh tra nhìn nhau một chút, lại hỏi thêm: "Hai người đã nói những gì?" "Anh ta hỏi tôi hôm nay vì sao không vui, tôi trả lời vì công việc nhiều chết khiếp, anh ta bảo anh ta cũng thế, không vui nên tôi mới nói anh ta đừng cố cười nếu không vui. Anh ta lại hỏi tôi có thấy bất công không, tôi bảo có sau đó thì không nói gì nữa." Cô cũng không quá mong muốn phiền phức kéo tới mình nên cắt xén bớt câu chuyện một chút, trong giọng nói vẫn là sự điềm nhiên như không kia. "Chỉ vậy thôi?" Vị thanh tra hỏi, cô gật đầu xác nhận. Người còn lại nhanh chóng hiểu được vấn đề, đứng dậy đưa cô ra ngoài: "Cảm ơn cô đã hợp tác, cô Diệp Thanh." "Không có gì, bổn phận của tôi thôi." Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng nâng bước theo vị sĩ quan ra ngoài. Kẻ sát nhân bị áp giải từ hướng ngược lại đi tới, ánh mắt của anh ta và Diệp Thanh giao nhau trong một thoáng, nụ cười thiên chân vô hại của thiếu niên như thế tùy tiện vẽ lên môi, cô hơi gật đầu nhẹ như chào lại anh ta, khẩu hình mấp máy: "Đáng lẽ tôi mới là nạn nhân." Kẻ sát nhân kia phóng đãng cười đầy hỉ khí khiến hai nhân viên áp giải thất kinh, gì chặt hơn một chút nắm tay cũng không khiến anh ta ngừng lại. Quả nhiên vẫn là một người không thể coi thường, thú vị đến mức cùng cực!! "Cẩn thận hắn thoát ra, mau mang vào đây." "Kiểm tra kĩ còng tay của hắn chưa?" "Ha ha ha━" Phía sau là hỗn tạp âm thanh vô cùng huyên náo và ồ ào, tuyệt nhiên không thể chạm tới tai Diệp Thanh, cô như kẻ chẳng liên quan rời khỏi sở cảnh sát. Người tài xế xấu số kia thật sự cũng chỉ là công cụ giúp hắn kết thúc cuộc chơi, đáng thương hay không đáng thương, Diệp Thanh cũng không biết nữa, trong lòng chỉ thấy hơi nhói một chút thôi. Ha, Diệp Thanh trở thành một kẻ khác rồi chăng? Trở thành một con cá Hồi bơi gược dòng thác, mạnh mẽ, quật cường nhưng cũng thật nhỏ bé, mãi mãi cũng không ôm mộng hủy diệt thế giới.####END CHAPTER24.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store