Naruto Couples Doan
Naruto thích ăn, đặc biệt là Ramen.Hinata thích nấu ăn, dạo gần đây còn tập nấu Ramen.Nhưng không hề có mối liên kết hay sự liên quan nào ở đây cả. Vì Naruto không quen biết Hinata, Hinata cũng chưa tiếp xúc với Naruto một cách đàng hoàng lần nào. Ở họ chỉ có duy nhất một lần chào hỏi vào ngày đầu tiên gặp nhau."Tch, nếu mày cứ ngại ngùng như vậy mãi, thì tao dám cá đến cả khi người ta có con rồi mày vẫn chưa bắt chuyện với anh ta được đâu." Tenten chậc lưỡi, nằm ườn trên tấm đệm nhỏ. "Mà thoải mái quá đi."Thật khéo làm sao khi chỉ mỗi dinh thự nhà Hyuga có căn chòi gỗ đậm chất cổ xưa này. Vì nó, Tenten ngày nào cũng phải vác mặt sang đây để tận hưởng khí trời thoang thoảng gió mà không bị ánh nắng gắt gao chiếu lên người cô."Cái con nhỏ có hai cái núm trên đầu, thôi cái kiểu nằm lố bịch ấy đi." Temari làu bàu, cầm chiếc quạt nhỏ vỗ vào chân Tenten. Con-nhỏ-có-hai-cái-núm-trên-đầu aka Tenten híp mắt bật lại cô bạn mình: "Núm? Nghe thô tục quá. Gọi là búi tóc nghe chưa. Nó khiến tao trông đáng yêu hơn.""Nó sẽ không khiến mày đáng yêu hơn nếu mày tiếp tục nằm sấp một cách ngứa mắt như vậy". Với con người được tiếp thu những lễ nghi và phép tắc hệt như một quý cô từ khi còn nhỏ như Temari, cô không thể chấp nhận cái dáng nằm chẳng ra thể thống gì như cô bạn da màu mật ong của mình. "Và mày có thể nói bố mẹ mày xây cho mày hẳn vài căn chòi được mà."Ino cười phớ lớ, thổi thổi bộ móng cô vừa sơn xong cách đây vài giây, đáp hộ cho cô bạn có hai cái núm ở trên tóc như cách miêu tả của Temari: "Mày nghĩ sao về việc giữa căn biệt thự mang phong cách Châu Âu lại có một căn chòi gỗ?""Có thể xây theo kiểu hoàng gia mà." Temari phe phẩy quạt. Cô không hiểu vì lý do gì cô lại phải ở đây, ở căn chòi gỗ này, giữa thời tiết nắng nóng như vậy và nghe mấy con nhỏ kia nói xàm với nhau. Trong khi cô có thể đang nằm trong bể bơi nhà cô để trốn cái nóng, hoặc ít nhất cô đang vùi mình vào trong đống chăn trên chiếc giường kingsize với cái điều hòa đang bật ở mức thấp nhất."Nhưng vấn đề ở đây không nằm ở căn chòi, mục đích chính là anh trai của nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta." Sakura nhai đống bánh ngọt trong miệng, tay chỉ lên tầng hai của căn dinh thự.Quá đơn giản để lý giải vì sao Tenten lại có dáng nằm trông gợi đòn như vậy, và việc cô nàng luôn hướng khuôn mặt của mình về ban công tầng hai. Đó là phòng của Hyuga Neji - anh trai Hinata.Tenten cười tủm tỉm, không hề có chút ngại ngùng khi bị vạch trần. Cô nàng còn không chút che dấu, ngước mặt lên đối diện với người ở ban công, nháy mắt trêu anh trai của cô bạn thân mình đến nỗi người ta phải kéo rèm đi vào trong. "Anh ấy thích tao." Tenten tuyên bố như vậy, một cách chắc chắn."Ờ, nhưng hôm nay Hinata của chúng ta mới là người có chuyện cần nói." Ino phẩy phẩy mấy ngón tay, có hơi bực bội vì sơn móng tay bị lem ra ngoài. "Và mày nên nói gì đi chứ Hinata, mày đã đỏ mặt gần nửa tiếng rồi đó, như màu của miếng bánh này vậy". Sakura giơ chiếc dĩa bánh có lớp kem dâu bên ngoài để so sánh.Hinata có hơi ngại ngùng, cô không biết làm cách nào để mở lời cả. Nhưng nếu cô không nhờ sự giúp từ đám bạn có nghệ danh 'Tay chơi trong làng diệt trai' này, cô sẽ khó để làm quen được với người con trai cô thầm thích. "Tao biết nói gì bây giờ, tao còn chưa nói với anh ấy quá ba câu." Hinata ủ rũ, chống hai tay lên cằm, mắt hơi hướng đến vị trí ban công tầng hai.'Quỷ tha ma bắt con nhỏ Tenten, nhờ ơn phước của mày mà ông anh tao kéo kín rèm đến nỗi tao không còn thấy quả đầu màu vàng của anh ấy rồi.'Tất nhiên Hinata chỉ dám nghĩ trong đầu, cô không thể dùng giọng điệu chua chát như vậy đối với người cô đang nhờ sự trợ giúp."Và tao cần tụi mày chỉ tao cách bắt chuyện với anh ấy." Hinata tiếp lời, "Một cách bình thường."Chắc chắn phải bình thường, dù cái đám này không bình thường tẹo nào. Nhưng có lẽ, Hinata nghĩ với cương vị một thành viên trong đám điên này, có lẽ họ sẽ cho cô được vài đề xuất hay để nói chuyện với Naruto."Gì cơ? Tại sao lại là mày bắt chuyện với anh ta?" Ino làm mặt khó hiểu một cách lố bịch nhìn Hinata."Mày phải để anh ta chủ động tìm đến với mày chứ. Mày phải dẫn dắt anh ta theo ý muốn của mày." Tenten nháy mắt, "Và tao có thể chỉ mày cách đấy."Thực tế mà nói, Tenten đang làm khá tốt với việc 'dẫn dắt và khiến anh ta chủ động đến với mình' của cô nàng. Hinata biết rất rõ, vì anh ta ở đây chính là anh trai cô - Neji. Và anh trai cô thật sự bị Tenten câu hồn rồi, dù anh ấy thuộc tuýp người lạnh lùng và khó cưa đổ. Vậy nên cô có thể dùng những cách Tenten đã làm để áp dụng lên Naruto mà không cần phải lo lắng điều gì cả. "Không. Cảm ơn." Hinata gật gù đưa ra câu chốt. Cô muốn bắt chuyện một cách đàng hoàng và bình thường với Naruto, không phải theo cách quyến rũ mấy tên con trai đến nỗi ngứa ngáy như hai con nhỏ này đã sử dụng. "Đúng vậy. Mày không nên nghe theo lời chúng nó." Sakura giơ ngón cái cho Hinata, bắt đầu nhập vai cô giáo tình yêu, "Nếu mày đã muốn chủ động, đầu tiên mày phải tấn công vào dạ dày đã, nó cũng là thế mạnh của mày mà đúng không? Nấu ăn và cho anh ta thưởng thức, việc này sẽ khiến hai người có chủ đề để nói cùng nhau." "Đúng đúng, cái này nghe có vẻ ổn nè." Một câu thốt ra từ Ino sau một tràng 'Ohh' nghe có vẻ phấn khích.Tenten cũng nghĩ ý tưởng này không tồi, đặc biệt là khi cô biết rõ trình độ nấu ăn khá tốt của tiểu thư nhà Hyuga."Với điều kiện tiên quyết là mày không lắp bắp và bủn rủn khi dứng trước mặt anh ta." Temari nhẹ nhàng thêm vào như không thấy sắc mặt đang bừng bừng ý chí quyết liệt của Hinata.Nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Tenten và Sakura đang hướng về mình, Temari chợt nhận ra cái điều kiện tiên quyết kia chính là tảng đá ở trong lòng cô bạn mình. Temari không thể làm gì khác, ngoài việc bắt chước theo giọng cười phớ lớ tởm lợm của Ino và vỗ về Hinata bé nhỏ đang một lần nữa ủ rũ vì câu nói của cô."Thôi nào. Con nhỏ kia dù có hơi đâm chọt nhưng nó nói đúng vấn đề mà." Ino nhìn thì vẫn luôn đăm chiêu với bộ móng của mình, nhưng cô nàng vẫn luôn lắng nghe và suy nghĩ lời khuyên cho Hinata. Ino dẹp đống sơn móng tay qua một bên, nhìn thẳng vào Hinata và bắt đầu nói: "Thứ nhất, mày cần phải dẹp ngay cái tính rụt rè của mày đi, hoặc sẽ có một con nhỏ bạo dạn nào đó cướp luôn anh Naruto của mày.""Nhưng bằng cách nào chứ. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, mặt tao lại nóng lên như vậy." Hinata áp tay vào đôi má đang đỏ dần lên của mình, ừ nóng thật."Cái này thì tao chưa biết." Ino lại cười phớ lớ.Sakura và Tenten là hai đứa có cá tính mạnh nhất, nghe điệu cười như người vừa trốn trại và câu nói vô trách nhiệm từ con bạn mình, hai cô cùng liếc mắt đến Ino và đồng thanh: "Vậy mà cứ ra vẻ làm chó gì?" "Ừ. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu luôn điều thứ hai và để dành điều thứ nhất lại. Vào việc nấu ăn ngay thôi." Ino nháy mắt với cả đám."Anh ta thích ăn Ramen ấy. Hôm sau mày nấu thử Ramen để tụi tao thử trước cho, nếu xuất sắc thì úp tô úp sọt luôn." Temari phe phẩy chiếc quạt cầm tay của mình, và chắc chắn ngày hôm sau cô sẽ không điên mà đến đây chịu nóng nữa đâu. Hoặc cô sẽ vác máy làm lạnh của nhà Hyuga ra ngoài sân này để hạ nhiệt cho cô.Hinata gật gù tiếp thu ý kiến của mấy đứa bạn mình, sau đấy lại bất ngờ hỏi lại: "Làm sao mày biết anh ấy thích ăn Ramen?"Việc Naruto thích ăn Ramen, Hinata chỉ mới biết cách đây hai tuần khi anh cô vô tình nói ra. Nhưng cô không hề nói cho cái đám nhăn nhở này biết. "Gì cơ? Tại sao lại không?" Temari khó hiểu nhìn Hinata."Không phải chỉ mỗi Temari đâu, ai nhìn qua cũng biết. Đặc biệt là tụi tao." Tenten đung đưa đôi chân của mình, mắt nhìn lên ban công đã được mở rèm từ khi nào, dõi theo chàng trai tóc nâu ở tầng hai.Sakura tiếp lời: "Một tuần bảy ngày, hết mẹ bốn ngày mày kéo tụi tao ra ngoài đây nhìn anh ta. Tất nhiên là phải biết rồi." "??? Bằng cách nào chứ? Ảo thật đấy?!" Hinata bối rối nhìn đám bạn của mình bình thản khi chắc nịch về sở thích của một chàng trai mà họ chỉ nhìn từ xa."Ờ, nhờ vào chiếc áo anh ta mặc đấy." Ino quyết định giải đáp trực tiếp thắc mắc cho Hinata, "Sự thật là anh ta có rất nhiều áo và đủ màu sắc. Nhưng chiếc áo nào của anh ta cũng in hình bát mì Ramen ở đằng sau.""Rất to và rất nhiều là đằng khác. Và mỗi chiếc áo của anh ta đều in mỗi mẫu khác nhau. Tao đang muốn hỏi anh ta, ai đã lên ý tưởng để in hơn trăm tô mì khác nhau như thế." Temari đưa tay xoa cằm, nhìn là biết hàng đặt riêng. Cô muốn biết nhà thiết kế là ai để in một lô áo cho cô, tất nhiên không phải là bát mì Ramen kia rồi. Sakura cũng khẳng định: "Chỉ có thể là vì anh ta cuồng mì Ramen nên mới như vậy thôi. In hẳn lên áo. Chịu chơi thật." Tenten huýt sáo một hơi dài: "Kia kìa, anh mì Ramen của mày ra về rồi kìa Hinata."Hinata liếc xéo Tenten một cái. Gì mà anh mì Ramen chứ. Cũng may khoảng cách từ căn chòi đến đường ra cổng không gần lắm. Lỡ như Naruto mà nghe được thì rất kỳ cục đi."Đấy, áo màu tím và tất nhiên là in hình mì Ramen. Oh, mì ly à. Sáng tạo đấy." "Đặc điểm nhận dạng crush của Hinata cũng dễ nhỉ.""Thôi thôi, tao thích áo màu xám trơn kia hơn. Trông đơn giản mà lại đẹp." "Nói thẳng mẹ ra là áo của anh Hinata đi. Bày đặt xám trơn xám ơ đồ.""Người đẹp hay áo đẹp?""Sao mày hỏi ngu thế? Tất nhiên cả hai rồi." Tenten mắt vẫn dán vào chàng trai ở phía xa, nhả một câu đục thẳng vào mặt mấy con bạn mình.Mặc kệ mấy câu nói luyên thuyên của lũ điên kia, Hinata vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng của Naruto cho đến khi khuất tận cổng."Mày làm gì mà đỏ hết cả mặt vậy cu?" Tenten nhướn người lên, chọt vào má Hinata.Hinata ngại ngùng lắc đầu: "Cu con mẹ mày."Ai lại đi nói cô đỏ mặt vì Naruto vừa quay đầu về phía này và cười với cô chứ. Cô nhìn anh chăm chú quá nên bị anh phát hiện mất rồi hay sao ấy. Có hơi xấu hổ, nhưng lại vui. Naruto đi về rồi, thì cái đám này ở đây cũng chỉ phí đồ ăn nhà cô. Sau khi đuổi bốn con vịt kia về, Hinata cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, quyết tâm hừng hực vè kế hoạch bắt chuyện với Naruto.Được rồi. Cô sẽ tiếp tục tập nấu Ramen, đến khi nó trở nên ngon khó cưỡng, cô sẽ dùng nó để bắt chuyện với anh. Còn làm sao để bắt chuyện, thì để nấu xong nồi Ramen đã rồi tính.***Neji cảm thấy lạ về cô em gái mình và nảy sinh cảm giác buồn nôn với món mì Ramen. Trong mấy ngày vừa qua, mỗi bữa sáng, trưa và tối, em gái anh chỉ nấu duy nhất một món mì Ramen này. Trong tủ lạnh cũng chỉ đầy ắp những nguyên liệu chỉ để nấu Ramen. "Em có thể làm món gì khác ngoài Ramen không?" Neji dè dặt hỏi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy Hinata đặc biệt vui vẻ khi nấu món này, và anh luôn muốn cô em gái hay xấu hổ của mình trong trạng thái này thường xuyên. Nhưng bây giờ, dù không muốn phá vỡ cảm xúc của em gái mình, anh vẫn phải yêu bản thân mình trước đã. "Nó không ngon sao ạ?" Hinata nào đâu quan trọng anh trai mình thích ăn hay không, mì cô nấu ngon là được."À không, nó ngon lắm..." Neji vặn vẹo nở nụ cười, "Nhưng mà..." Ok, cô chỉ cần biết như thế thôi, cuộc trò chuyện dừng tại đây là được rồi: "Vậy thì tốt ạ. Anh đi lên nhà đi, khi nào mì xong em sẽ gọi ạ."Lại là Ramen...Tạ ơn Chúa, vì bố mẹ đã đi công tác. Hoặc họ sẽ phải chịu nỗi ám ảnh này chung với anh mất.Neji đau đớn, lê từng bước đi ra phòng khách, ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi lên ghế sofa."Tưởng anh quyết liệt thế nào." Hanabi ngồi kế bên lướt điện thoại, khinh bỉ ra mặt với ông anh trai của mình. "Giỏi thì sao em không nói đi?" Neji phát cáu với thái độ lồi lõm của cô út nhà mình, không phải con bé này cũng ngán cái món kia hay sao.Hanabi trợn mắt nhìn Neji, gằn giọng nói: "Em? Nếu em đã nói được thì bây giờ mình vẫn phải ăn Ramen hả?" Ừ nhỉ, chắc chắn là không. Cả anh và Hanabi đều không biết nấu ăn. Nếu đặt đồ ăn bên ngoài thì Hinata sẽ buồn vì nghĩ rằng đồ cô nấu không ngon. Neji và Hanabi thở dài, vậy thì chỉ có thể tiếp tục ăn mì Ramen vậy. Hai em bỗng nổi da gà. Đấy, nghĩ đến tô mì to tổ bố kia, họ lại rợn người nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store