ZingTruyen.Store

[NaruSasu + Linh tinh] Những câu chuyện nhỏ

[Oneshot by me - Sasuke centric - SE] Rời bỏ thế giới

Naliryes

Naruto bật cười thỏa mãn. Cuối cùng, anh cũng đã thành công đem Sasuke trở về. Sasuke đã chấp nhận sự thua cuộc của mình, mà, cả hai cũng sắp toi mạng đến nơi rồi.

"Vẫn còn cười được cơ à, usuratonkachi."

Sasuke mệt mỏi nói, tay trái đau nhức nhói đẫm máu. Gắng gượng chút sức lực ít ỏi sau khi lâm vào hôn mê, cả hai người giờ đây đều đứng ở vách thung lũng mà nhìn ra phía xa. Mọi người vẫn còn đang ở trong Tsukuyomi vô hạn, và cả hai cần phải giải trừ nó.

"Haha. Tất nhiên, vì cuối cùng, cậu cũng trở về rồi."

Đôi mắt Sasuke dịu dàng nhìn anh, trong đầu vẫn lan man nghĩ về những trận đánh ra trò giữa họ, nghĩ về cả hiện tại.

Gương mặt Naruto bầm dập không ít, mắt trái sưng bụp cả lên, trông cực kì thảm. Khuỷu tay phải cũng rướm máu, bê bếch. Nhưng cái nụ cười sáng chói đến nhòa mắt kia thật quá- quá đỗi xinh đẹp.

Tuy nhiên, tổng thể thì, anh vẫn là một tên ngốc không thể chịu được.

Sasuke cười nhạt nhìn lại bầu trời màu tím nhạt nhòa kia. Gió thổi nhẹ làm tung bay từng lọn tóc của cả hai người.

"Sắp kết thúc rồi..."

Sasuke lẩm bẩm trong miệng. Naruto không nghe rõ liền quay phắt sang nhìn cậu, nhíu mày tỏ vẻ muốn cậu nói lại.

Sasuke không đáp, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay phải lành lặn ra kết ấn. Naruto cũng ngẩn ngơ bật cười khúc khích, đưa tay trái ra cùng kết ấn với cậu.

"Giải!"

Vừa dứt ấn, Charka ít ỏi trong cơ thể đều bị rút mất, cộng với thương tích không ít, cả hai lần nữa ngã bệch ra đất. Hơi thở hỗn loạn rồi lại nông dần. Naruto kiệt quệ mà đổ mồ hôi, vẫn cười một cách ngu ngốc nhìn sang cậu với ánh mắt ấm áp.

"Ai da... Sasuke à, cậu nghĩ xem, liệu lần này hai đứa mình có tèo thiệt không."

"...ngu ngốc..."

Sasuke mệt nhọc bật ra hai chữ, hai mắt nặng nề mà nhắm tịt lại. Đặc biệt, bên mắt Rinnegan lại vô cùng đau đớn, khiến cậu thở không đều từng hơi. Naruto hơi hoảng lên mà la om sòm, muốn đến giúp đỡ nhưng cơ thể lại mềm nhũn, căn bản không thể nhấc nỗi một ngón tay nữa.

Sasuke cũng muốn cười vào cái bản mặt hẳn là đang trông cực kì đần độn kia, nhưng áp lực từ đôi mắt khiến cậu nhăn mặt, và cậu có thể cảm thấy toàn thân cứng đờ mệt mỏi. Như thể đang có thứ gì đó dụ dỗ cậu mãi mãi nhắm mắt, chỉ đơn giản là ngủ nghỉ một giấc thật lâu.

Naruto bên cạnh cũng bắt đầu yên lặng, khiến Sasuke hốt hoảng gọi tên.

"Naruto? Oi, Naruto!!! Mau tỉnh lại!"

Nhưng Naruto chỉ ậm ừ rên rỉ. Nhăn mặt mà mất ý thức. Sasuke đau đớn nhìn con người ngu ngốc kia đang thở nhẹ dần, lòng dâng lên cảm xúc hoảng loạn, như lúc biết được sự thật về anh trai mình.

May mắn thay, Sasuke bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu Charka của hai người mà họ đã bỏ lại. Kakashi và Sakura. Họ chạy nhanh đến bên hai người. Sakura ngay lập tức nhăn mặt khi nhận ra tình trạng của cả hai. Kakashi có vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang mệt mỏi và phức tạp.

Sasuke cảm thấy thật vi diệu, và cậu biết, tình trạng của cả hai vô cùng nghiêm trọng. Và cậu cũng sắp...

Sasuke lần đầu nhìn lại Sakura với vẻ mặt nghiêm túc, thầm thừa nhận cô nàng sau tất cả, cũng thầm cầu mong cô tha thứ cho cậu.

"Sakura."

"Hãy mau chữa trị cho Naruto trước. Cậu ta rất nguy cấp."

Giọng nói thều thào vang lên, Sasuke cũng mệt mỏi khẽ chợp mắt. Sakura trông có vẻ băn khoăn, nhưng rất nhanh cũng cúi người xuống chuyên tâm hồi sức cho Naruto trước. Mắt cô nàng đầy quyết tâm và sức sống, biểu thị cô sẽ không bỏ cuộc tại nơi này.

Sasuke lại nhấc bên mắt phải lên nhìn cô, nhìn lấy mái tóc màu bạc của người thầy Đội 7.

"Sakura."

Sakura vẫn ra sức vận luồng Charka xanh nhạt của mình. Mắt đã bắt đầu ngập nước vì sợ rằng sẽ không kịp để cứu người kia.

"Đừng. Đừng nói gì cả, Sasuke-kun. Hãy cố gắng đợi tớ một chút."

Trong lòng nhộn nhạo lên cảm giác kì lạ. Như thể được xoa dịu ấm áp sau những ngày mệt mỏi. Như những lúc Itachi nhẹ búng trán cậu khi nhỏ. À, họ vẫn quan tâm đến cậu.

"Kakashi."

Sasuke lại nói, mí mắt đã lại lần nữa đình công muốn sụp xuống. Hơi thở nông dần theo nhịp thở vốn đã yếu đi rất nhiều.

Kakashi nãy giờ vẫn chưa nói gì, ánh mắt ngày càng đanh lại, đau khổ nhìn người học trò của mình. Có lẽ, thầy cũng biết điều gì sắp xảy đến. Sasuke sẽ không thể trụ được ở thế giới này nữa rồi.

Và Sasuke không có quá nhiều điều vướng bận. Cậu chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, khi chưa thể đáp lại tình yêu từ họ, những người thực sự quan tâm đến cậu. Cũng là những người cuối cùng còn yêu cậu như một con người. Và cậu cũng tiếc nuối về Naruto, về tình yêu duy nhất đời cậu. Về tương lai tươi sáng anh sẽ có, một viễn cảnh mà cậu không thể sống để mà chứng kiến nó. Có lẽ, nếu có một phép màu nào đó, Sasuke sẽ sống, sẽ cùng họ đi về làng.

Rồi cậu sẽ phải trải qua mớ rắc rối thủ tục rườm rà, nhưng cũng sẽ rất mau mà được ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Rồi cậu sẽ nhận được tấm thiệp mời đám cưới của tên ngốc kia. Rồi sẽ thầm đau khổ mà viết lời chúc mừng cho cặp uyên ương kia.

Và có thể, cậu cũng sẽ có một ai đó, một gia đình chẳng hạn.

Không thể là với anh.

Chẳng còn quan trọng nữa. Vì, cậu phải dừng bước rồi.

"Xin lỗi."

Mắt Kakashi mở to ngạc nhiên, xong cũng buồn bã mà nhìn cậu. Thầy ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vỗ về trán cậu. Sakura lại đau khổ mà nức nở liên hồi. Cô lắc đầu qua lại, từ chối sự thật này. Không phải như thế này, sau những nỗ lực của Naruto. Sau cả những lần mà họ kiên cường tìm kiếm cậu, đuổi theo cậu hòng đem cậu về làng của họ.

"Đ- đừng!!! Cậu không thể... Sasuke-kun... Naruto,... Naruto phải làm sao đây?"

Vai cô run lên liên hồi vì xúc động, trong lòng thầm cầu mong anh hãy mau tỉnh lại, sẽ không kịp mất.

Sasuke chớp nhẹ mắt không nói gì cả, vì cậu biết, Naruto của hiện tại đã có rất nhiều người cạnh bên. Anh sẽ mau chóng vượt qua nỗi đau này thôi. Bản thân cậu cũng thật tồi tệ, chỉ luôn ích kỷ mà làm đau anh. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng rồi, lần cuối cậu làm điều này. Vậy nên, hỡi các vì tinh tú, mong rằng anh sẽ lại ngu ngốc tha thứ cho cậu lần nữa.

"Kakashi... Hãy lấy đôi mắt này đi."

Kakashi thở hổn hển lắc đầu. Thầy không thể lại lần nữa mất đi một người, lại lần nữa dùng đôi mắt của người đó để nhìn ngắm thế giới tàn nhẫn này.

"Kakashi. Đây là mong ước cuối cùng của người học trò này đấy."

Kakashi do dự, rồi cũng khàn giọng bất lực mà đồng ý.

"Được rồi. Ta sẽ làm vậy."

Giải quyết xong một vấn đề, Sasuke lại lần nữa nhắm tịt mắt, cơ thể như mềm nhũn buông xuôi. Bên tai văng vẳng tiếng khóc cùng lời cầu xin hãy chờ đợi, hãy ở lại thêm chút nữa. Nhưng Sasuke không thể nữa. Trong đầu vang lên cảnh báo hãy nói ra điều đó. Mong muốn cuối của cậu.

Môi cậu khô khan lại lần nữa mấp máy, mắt hé mở nhìn tên ngốc tóc vàng đang rơm rớm nước mắt vòng tay đỡ lấy mình. Đôi mắt xanh thẳm kia ngập nước, bất lực van nài cầu ở lại. Thật tội lỗi. Cậu chỉ mang đến đau thương cho họ. Cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy họ, ôm lấy anh, những người cuối cùng trên thế giới này còn yêu lấy kẻ như cậu. Xin đừng khóc.

Tai cậu ù đi, không thể nghe hay nhận thức về mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng cậu biết bản thân nên nói ra.

Naruto, hãy trở thành Hokage.

Hãy trở thành người vĩ đại đó.

Hãy hoàn thành ước mơ của cậu.

Hãy... sống thật hạnh phúc.

"Na... r...to. H... trở thành... Ho...k..ge..."

Và, trời đất tối sầm.

Uchiha Sasuke, Uchiha cuối cùng còn tồn tại đã chết ở Đại chiến Ninja thứ tư.

-----

Viết xong đau lòng quá uhuhuuu T.T
Mn hãy like và bình luận + theo dõi cho tui có động lực nhaaa <3

Naliryes

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store