ZingTruyen.Store

[ NaruSasu ] BLUE

Chương 11

Jinnie_Rosie

⚠️ : OCC, OCC, OCC

CP : NARUSASU ( NaruTOP x SasuBOT )

Au : Rosie

Idea / Trình bày : By me-Rosie

Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn là trí tưởnh tượng của tác giả - hay nói cách khác là HƯ CẤU / KHÔNG CÓ THẬT

Đây hoàn toàn là nguyên tác của mình, không đem đi đăng ở bất cứ đâu nếu chưa liên hệ trước và có sự đồng ý của mình- KHÔNG CHUYỂN VER

Văn phong và trình độ của mình vẫn còn kém, nếu có gì sai sót mong bạn đọc có thể góp ý nhẹ nhàng 💗

****************


Tin tức trung cung hạ sinh nhi nữ thoáng chốc đã lan đến từng chân tơ kẽ tóc của những cung một. Căn bản nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm khi cán cân quyền lực nhẹ đi đôi chút. Trẻ con trong cung quá ít, họ cũng là muốn bản thân có thể hưởng chút diễm phúc mà sinh ra hài tử trước khi thế cục hoàn toàn nghiêng về phía hoàng hậu.

Nhưng dường như vẫn còn một số nữ nhân nhớ đến vị gọi Triệu phi nương nương kia. Bọn họ cơ hồ đều đồn đãi rất nhiều về người này. Những tân nhân vừa nhập cung tuy chỉ mới gặp nàng ta một lần ở buổi tuyển tú, song đều nghe qua sự sủng ái của đế vương dành cho nàng. Nay vị nương nương ấy lại còn đang có mang, nếu người sinh ra hoàng tử - há chẳng phải bàn cờ hậu cung này lại có một nước đi mới lật ngược thế trận sao ?

Rồi, có người lại nói – Triệu phi nương nương nhiều tháng bị cấm túc, có nguy cơ đã thất sủng rồi. Bây giờ nàng ta có sinh ra một thỏi vàng đi nữa cũng không thể lay động vị trí con trưởng của nguyên phối*

Tiếng giày hoa bồn lộp cộp vang lên, chính thức ngăn lại tiếng xì xào của những mỹ nhân rảnh rỗi trong ngự hoa viên. Là Thanh quý nhân đến – phân vị của nàng đem so với tân nhân vừa nhập cung được xem là cao nhất.

Một thân Du Nhiên vận sấn y màu xanh ngọc bích, được điểm xuyến bằng những hình ảnh ngày xuân nho nhã và thanh lệ. Phe phẩy cái quạt lụa tinh xảo trên tay, nàng cảm thấy đám người này thật trào phúng.

Nhóm tân nhân khom người mỗi lúc nàng lướt qua, khuông miệng không sạch sẽ của chúng hơi động đậy, theo lễ mà thỉnh an nàng.

Hơi đưa mắt nhìn, Du Nhiên đã dễ dàng nhận ra ba nữ nhi ríu rít đó chính là ba thường tại vừa nhập Vĩnh Dương cung. Thật cũng quá đơn thuần rồi, sau này còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, giờ đã nhanh chóng kết thân như vậy sao ?

Khẽ động đôi chút, sau đó lại sải bước đi tiếp, đích đến của nàng là Vạn Thanh Cung – chỉ là một trong số bọn họ lại có chút lỗ mãng khiến Du Nhiên dừng bước

-Thanh quý nhân xin dừng bước

Là thanh âm của thường tại Lý thị. Hơi khựng người, Du Nhiên nhẹ nhàng ngoảnh mặt lại. Lý Thường Hi đó dung sắc mỹ mạo, chỉ là hình như đầu óc gặp hơi chút vấn đề. Trước cái nhìn sững sờ của hai người kia, nàng ta lẻo mép tiến lại gần, giương mắt hỏi

-Thanh quý nhân tỷ tỷ, dạo gần đây không biết tỷ tỷ có nghe được những tính toán về hoàng hậu và Triệu phi hay không ?

Nhếch môi một cái, giọng đầy châm biếm, hỏi

-Là cái gì ?

-Tỷ tỷ, người nói xem. Hoàng hậu hiện tại đã sinh ra công chúa rồi, nếu Triệu phi còn sinh thêm một hoàng tử nữa, vậy chuyện gì sẽ xảy ra đây ?

Ý cười méo mó của Lý thị hiện lên, đáy mắt của nàng ta ánh lên vài tia lấp lánh. Trước khi để nàng ta nói thêm câu nào, hai người còn lại mỗi người một bên kéo lấy cánh tay Thường Hi mà quỳ xuống

-Muội mau quỳ xuống, đừng nói nữa

Viên thường tại gằn giọng, rủ rỉ vào tai Lý thị. Nàng là chất nữ họ ngoại của Viên sung nghi trong cung, ít nhiều cũng có chút thấu tình đạt lý mà biết được quý nhân kia mang họ gì

-Thanh quý nhân, xin người đừng chấp nhặt lời nói mạo muội của Lý thường tại. Muội ấy chẳng qua chỉ mới mười lăm tuổi, thật sự có chút ấu trĩ

-Vậy sao ? Hóa ra người của Lý gia có chút vấn đề. Hoàng hậu nương nương mà cũng dám nghị luận, thật là giỏi

Du Nhiên cười, gương mặt ủy mị của nàng sát lại gần đám nữ nhân đang quỳ kia

Lúc này, Thường Hi được Cẩm thường tại cạnh bên thủ thỉ gì đó, bèn run rẩy ngã khụy xuống. Sớm biết người này cùng thuộc tộc Vũ Trí Ba, lại còn là tộc muội của hoàng hậu, cơ bản nàng đã khép chặt miệng.

-Thanh quý nhân tỷ tỷ, muội không cố ý đụng đến Vũ Trí Ba gia.

-Niệm tình ngươi không tỉnh táo, ta sẽ không tính toán. Tuy nhiên cần để lại gì đó xem như lời răn dạy.

Thanh quý nhân đầy bí hiểm nhìn Thường Hi, nàng nhẹ nhàng gấp chiếc quạt trong tay lại, lướt nhẹ trên má Lý thị. Giọng mười phần ma mị

-Có phải…Nhập cung gần bốn tháng mà hoàng thượng không ghé đến khiến các ngươi buồn chán mà nói năng xằng bậy không ?

Thường Hi lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt của nàng ta tái xanh như sắp ngất

-Không phải ? Vậy chắc hẳn là do ngươi ỷ vào dung mạo này mà dám chắc bản thân có thể đem hoàng hậu ra để nói rồi-…

Dứt câu, mảnh quạt đương lướt qua lại trên da thịt Lý thị ngay lập tức bật ra một mảnh gì đó sắc nhọn. Cánh tay mảnh khảnh của Du Nhiên hơi dùng lực ở phần đuôi quạt, sau đó đã dễ dàng tạo ra một đường cắt bén ngọt trên làn da trắng sứ, chao ôi, cái màu da trắng bạch đầy kinh hãi của nàng ta kết hợp cùng thứ chất lỏng màu đỏ khẽ chảy dài kia, thật thích mắt làm sao.

-Nhớ cho kĩ, hoàng hậu không phải người các ngươi có thể đụng đến, càng không phải thú vui tiêu khiển của các ngươi. Nếu không muốn bị hủy dung như nàng ta, tốt nhất ngậm miệng lại trước khi chuyện này truyền đến tai người ở Dưỡng Tâm điện kia.
-Nếu rảnh rỗi quá thì có thể chép kinh mà ước rằng hoàng đế sẽ để tâm đến các ngươi, để bản thân được hưởng chút diễm phúc như Chính Cung mà sinh hài tử cho Hỏa Quốc đi. Việc đó tốt hơn là đi rêu rao khắp nơi đấy, những nữ nhân thất bại.

Xong việc, mặc cho những nữ nhân đang như cầy sấy, mặc cho Lý Thường Hi đã tím tái đến ngất đi, Du Nhiên vẫn tiêu sái bỏ đi với một bộ dáng không thể nào đặc trưng hơn của nhà Vũ Trí Ba

****************

-Biểu ca…

Khóe môi Du Nhiên có chút mấp máy, nàng đứng trước cổng lớn Vạn Thanh cung.

“lộp cộp”

Vẫn là thanh âm chát chúa của giày hoa bồn, Tư Nhi dẫn đường, Tử Yên – Chưởng sự cung nữ nơi nàng ở đi theo phía sau. 
-Thỉnh an hoàng hậu nương nương…

Thân ảnh xinh đẹp của nàng khụy xuống, mái tóc đen nhanh rũ dài che phủ gương mặt

-Miễn lễ, bản cung thất lễ rồi

Tá Trợ đáp khẽ, y ngồi tựa vào gối mềm trong tẩm điện, hai rèm buông thõng. Nhớ lại ngày xưa, cô nương nay vẫn là đứa trẻ thua y sáu tuổi, suốt ngày theo đuôi Tuyền tỷ tỷ mà đến tìm y cùng Dư ca.
Du Nhiên cùng Tuyền tỷ tỷ nhà y là tỷ muội ruột, cả thai cùng là con thiếp thất trong nhà nên thường xuyên bị vợ cả chèn ép. Thỉnh thoảng khi trốn ra ngoài được lại đến tìm anh em y chơi cùng.
Tuyền khi đó đối xử vô cùng tốt với cả y cùng Dư ca, nàng thường xuyên thêu tặng họ vô vàn khăn thêu đủ sắc màu, còn chiều theo ý Tá Trợ mà lấy đất sét nặn thành muôn hình vạn trạng theo ý y.

-Tạ ơn hoàng hậu nương nương

-Muội lại gần đây một chút, huynh trưởng của bản cung dạo này vẫn khỏe chứ ?

Giọng Tá Trợ khản đặc, pha chút uể oải, nhiều đêm rồi y cơ bản không thể chợp mắt, bởi cái mộng mị kia cứ đeo bám, luẩn quẩn xung quanh khiến con người ta trằn trọc mà đau đáu khôn nguôi

Từ bé hai người bọn họ thực đã thân thiết tột độ - đôi lúc khiến đứa trẻ như Tá Trợ phát hờn.

- Chỉ Thủy ca ca là người tốt...Huynh trưởng có đồng ý không ?

- Ban đầu thiếu gia vẫn có hơi lượng lự, nhưng sau khi nghe nương nương bình an có được công chúa thì đã chấp thuận rồi. Hai tháng nữa sẽ tiến hành lễ vu quy

Thanh quý nhân khóe môi hơi cong lên,. Náng ngồi trên tấm phản nhỏ vừa được chúng nô tỳ bưng ra, trên tay là ly trà nóng vẫn đang tỏa hơi.

-Vậy thì tốt rồi….Còn Tuyền tỷ tỷ thì sao

Tiếng thở nặng của Tá Trợ khe khẽ vang lên, kèm theo đó chính là một tiếng “rắc” khi lực tay của Du Nhiên chạm mạnh vào tách trà khiến trên đó xuất hiện vài vết nứt

Mi tâm xinh đẹp của hoàng hậu hơi cau lại

-Làm sao ?

-Tuyền tỷ tỷ…Tuyền tỷ tỷ quy tiên rồi

Giọng Thanh quý nhân hơi khó khăn phát ra, cổ họng nàng như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn lại, từ ngữ thoát khỏi khóe môi đều khó nghe vô cùng.

-Muội nói gì ?

Tựa như có sét đánh bên tai, Tá Trợ tròng mắt mở to, cả người căng cứng lại – thanh âm phát ra đủ kiến con người ta giật mình mà quỳ rạp xuống

-Mấy tháng trước, lúc lệnh tuyển tú được ban xuống, dưới những lời bên gối của Kế mẫu, phụ thân đã tình nguyện dâng nhi nữ và tộc chúng ta đã chọn tam muội Yên Doanh của thần thiếp tiến cung.
-Nào ngờ Tuyền tỷ tỷ kịch liệt phản đối. Người cũng muốn đã mang họ Vũ Trí Ba thì lá gan không hề nhỏ, dưới lí lẽ cứng rắn của trưởng tỷ, cộng thêm sự đồng thuận từ đại thiếu gia, các bô lão đã bãi bỏ ý chỉ tiến cung của Yên Doanh mà chọn người khác
-Chỉ là người được chọn lại vô tình là thần thiếp…Kế mẫu thực không vui, lòng dạ bà ta chua ngoa, một lần chính tay bỏ độc vào thức ăn của cả nhà – kết cục tỷ tỷ không qua khỏi mà bà ta cũng trúng độc nên thoát khỏi hiềm nghi.
- Mà thần thiếp cũng vốn không tường tận, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Kế mẫu cùng tam muội mới hiểu ra để có thể kể cho nương nương.

Cái tiếng vải rách đầy chát chúa truyền đến bên tai. Đôi bàn tay mảnh khảnh của quốc mẫu nắm chặt vào tấm chăn thêu phụng chói lóa đến độ gân xanh nổi lên.

- Hồi phủ, bản cung muốn hồi phủ !

Đôi ngươi mã não của trung cung long lên, giọng y gằn lại, thiếu chút nữa là xông thẳng ra ngoài. Chỉ là trong cơn hồ mị, cái giọng nghiêm nghị của mẫu thân mấy hôm trước đã nhanh chóng giữ lấy tâm can y. Hơi thở mang mấy phần nặng nhọc, Tá Trợ hỏi

- Kế Mẫu của muội tên gì ?

- Thưa, kế mẫu của thần thiếp là người ngoại tộc. Khi xưa chỉ là một phụ nữ xuất thân bình thường, vô tình được phụ thân nhìn trúng. Họ Thẩm, gọi Thẩm phu nhân.

- Thẩm phu nhân...

Tá Trợ ngồi trong buồng, lẩm bẩm tên người này - đáy mắt sắc lẻm của y ánh lên vài tia suy ngẫm

****************


- Phu quân, ta muốn gặp người gọi Thẩm phu nhân ở phủ của ta...

Đêm đó, y vùi mình vào lòng tên hoàng đế ngốc nhà mình, thủ thỉ

-Ngươi lại bận tâm đến điều gì

Nhân hơi cười, ôm mỹ nhân trong lòng mà chạm nhẹ vào mặt y

Hơi trầm ngâm, Tá Trợ thở dài

-Biểu tỷ ngày nhỏ thân thiết với ta mất rồi, có bằng chứng cho rằng là kế mẫu của nàng ấy bày mưu

-Chuyện này, ngươi chắc chứ ?

Minh Nhân giật mình nhẹ, hắn ngẩn người vào gương mặt mĩ miều của ái thê

-Nàng là tỷ tỷ ruột của Thanh quý nhân, vừa rồi muội ấy có đến thăm ta. Khi hỏi đến chuyện nhà mới lấm lét kể ra a-

- Chuyện này, đợi đến lễ đấy tháng của Tĩnh Hòa, ta sẽ sắp xếp một chuyến về Vũ Trí Ba tộc địa. Khi ấy nhất định sẽ làm chủ cho n-

Hoàng đế trầm mặc, vốn muốn lên tiếng sẽ chủ trì công đạo cho " hiền " thê, nào ngờ y đã sẵng giọng

- Tạ hoàng thượng sắp xếp, nhưng chuyện họ Vũ Trí Ba, ta tự khắc có thể làm chủ được

- Hảo, là ta đánh giá thấp ngươi.

Thân ảnh tóc vàng tráng kiện hơi run lên mà phì cười, hắn siết chặt lấy mĩ thiếu trong lòng hơn

- Mà này...Sao từ lúc ta hồi phục, cách ăn nói của ngươi lại xa cách như vậy chứ. Thực không giống phu thê, mà giống bằng hữu nga~

- .... Nếu muốn, ta có thể gọi ngươi là cẩu hoàng đế

Khóe mắt nam tử với đôi ngươi xanh biếc giần giật, hắn cắn răng cắn cỏ thuyết giáo cho tiểu tử mỹ mạo kia - chỉ tiếc lúc cái cau mày của hắn dãn ra, cũng là lúc người nọ trực tiếp cuộn mình trong chăn mà chìm vào giấc ngủ...

****************


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store