Narusaku Lan Sau Hay De To Yeu Cau Truoc
Ngày hôm sau, khi vừa thấy tôi khập khiễng bước vào cổng trường, Ino đã vội nhào đến hỏi han với một giọng điệu hào hứng. - Sakura! Hôm qua cậu và Naruto đi ăn cùng nhau như nào rồi, kể tớ nghe coi?Tim tôi bỗng đập nhanh khi nhớ lại giây phút Naruto cõng mình, ngập ngừng đáp. - Ờ... có gì đâu, bọn tớ chỉ ngồi ăn bình thường rồi về thôi! Ino khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không hề tin tưởng. - Sao lại bình thường? Chẳng lẽ hai cậu không có tiến triển gì mới sao?Tôi khẽ cúi mặt xuống, trốn tránh ánh mắt đang cố dò xét của cô ấy.- Thật ra là... hôm qua sau khi ăn xong, cậu ấy đã cõng tớ về...- Hả? Sao cơ?Ino bỗng hét lên làm mọi người xung quanh đều quay lại để ý, khiến tôi phải vội vã che miệng cô ấy lại.- Là do trước đó tớ sơ suất bị ngã, nên cậu ấy mới làm vậy.Đến lúc này Ino mới để ý đến cái chân đang sưng đỏ kia của tôi, tỏ vẻ hiểu ý nhưng vẫn làm bộ trêu chọc.- Thì ra là thế. Nhưng mà có lẽ cậu ta cũng có ý gì đó với cậu rồi đấy, chứ như bình thường người ta chỉ cần...Ino chưa kịp nói hết câu, bỗng có một giọng nói khà khà vang lên cắt ngang. - Hai em, có thể cho thầy hỏi chút được không?Tôi ngẩng lên nhìn người trước mặt, hai mắt mở to vì hốt hoảng, đầu óc quay cuồng trong những hình ảnh trước đây. Là Danzo! Không thể sai được, hắn ta - kẻ đã gây ra bất hạnh cho cả Sasuke và Naruto ở kiếp trước, người vì lòng tham và sự ích kỷ mà chà đạp lên bình yên của làng Lá. Sau tất cả những việc làm kinh tởm và hèn hạ ấy, Danzo đã bị Sasuke giết chết để trả mối nợ máu cho gia tộc. Vậy mà hiện tại hắn lại đang ở đây, trước mặt mình, với một thân phận khác, cùng giọng nói và ngoại hình chẳng hề thay đổi. - Dạ được, tụi em có thể giúp gì cho thầy ạ? Ino nhanh nhảu đáp lời, còn tôi vẫn bàng hoàng khi nhớ lại bộ mặt và cánh tay gớm ghiếc của Danzo ngày xưa, vô thức lùi lại vài bước. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt như đang cẩn thận suy xét điều gì đó làm tôi càng cảm thấy bất an hơn. Chỉ có Ino là không nhận ra hắn, nên thái độ vẫn rất nhiệt tình. - Thầy là giám thị mới chuyển đến hôm nay, chưa nắm rõ được các vị trí trong trường, hai em có thể chỉ có chỉ cho thầy phòng giáo viên ở tầng nào không? Hắn ta làm giám thị ở trường mình sao? Ngôi trường mà tất cả mọi người trong làng Lá trước kia đều ở đây, tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? - Dạ phòng giáo viên ở tầng 3 đó thầy! Ino trả lời, còn tôi vẫn im lặng. Danzo lặng lẽ cảm ơn rồi quay đi. Lúc này Ino mới để ý đến biểu cảm khác thường của tôi, cuống quýt hỏi. - Cậu sao vậy Sakura... trông cậu như đang lo sợ điều gì đó, có gì không ổn sao? Cô ấy nói đúng, điều tôi lo nhất lúc này chính là sự xuất hiện bất thường của Danzo ở đây, và ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như ngày xưa. Liệu rằng hắn đã quên đi mọi ký ức, tất cả chỉ là trùng hợp, hay trong chuyện này còn có uẩn khúc gì khác. Thế nhưng tôi không thể giải thích cho Ino hiểu, tất cả mọi người ở đây trừ tôi và Sasuke đều không ai nhớ ra hình hài trước kia của hắn.- À không có gì, giờ chân tớ đang đau nên đi lại có hơi bất tiện, cậu có thể dìu tớ lên lớp được không? - Ờ được chứ! Tôi cố gắng lảng tránh vấn đề này bằng cách nói ra chuyện khác, Ino cũng không nghi ngờ gì hơn. Chúng tôi cùng nhau lên lớp, nhưng trong lòng tôi vẫn không thôi thắc mắc về sự có mặt đột ngột của Danzo.Tôi chẳng thể nào bỏ cái suy nghĩ ấy khỏi đầu trong suốt tiết học, cho đến cả giờ ra chơi khi mọi người túm tụm lại cười nói thì tôi vẫn ngồi một mình im lặng. Khuôn mặt đầy vẻ toan tính của kẻ tàn ác kia làm tôi không sao tin được rằng hắn đã chuyển kiếp và làm một người lương thiện bình thường.- Sakura ơi... tớ có thể phiền cậu chút được không? Một tiếng gọi nhỏ nhẹ khẽ kéo tôi về hiện tại, tôi ngẩng đầu lên, thấy Hinata đang đứng trước mặt. - Cậu có chuyện gì thế? Tôi mỉm cười đáp lại. Từ khi tôi chuyển vào lớp đến nay chưa từng thấy Hinata chủ động bắt chuyện. - Tớ có một bài toán không hiểu, thầy Obito nói Sakura học rất giỏi toán, cậu có thể nào...giảng bài này cho tớ được không? Hinata vừa nói vừa chậm dãi đưa cuốn vở ra trước mặt tôi, thái độ có vẻ khá ngại ngùng và không được tự nhiên. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, ngay lập tức vui vẻ nhận lời chỉ dẫn cho cô ấy một cách tỉ mỉ. - Ôi thì ra là thế, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm! - Không có gì đâu, chuyện bình thường ấy mà. À nhắc mới nhớ từ hôm đó đến giờ, mấy tên lần trước còn gây rắc rối gì cho cậu không? Tôi cố gắng gợi mở câu chuyện bằng cách hỏi thăm vài câu. Hinata thoáng sững sờ, ngập ngừng một lúc rồi đáp lại. - Không, từ hôm đó tớ chưa từng gặp lại bọn chúng, có lẽ anh Neji đã giải quyết xong xuôi rồi nên không còn ai làm phiền tớ nữa...- Vậy tốt quá rồi. Tớ không ngờ một người Neji lại đi gây thù chuốc oán làm ảnh hưởng đến cả em họ của mình.Có vẻ như tôi đã không suy nghĩ cẩn thận khi nói ra câu đó, làm cho sắc mặt của Hinata lập tức tối sầm, hiện ra vẻ bất ngờ và thất vọng trông thấy. - ...Đến cả Sakura cũng nghĩ anh Neji là người như vậy sao? - Hinata, tớ... Tôi áy náy nhìn Hinata, nhưng cô ấy không hề để bụng, vẫn rất điềm tĩnh trả lời. - Không sao đâu, bởi vì mọi người ai cũng nghĩ giống cậu hết. Tớ cũng biết trước giờ có rất nhiều lời đồn không hay về anh Neji, có lẽ ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy có quen với một hội đấm bốc, chuyên xử lý những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong trường, nên mới thường xuyên bị bọn chúng nhắm đến trả thù. Tớ cũng không hiểu tại sao...qua lời kể của mọi người Neji lại trở thành một kẻ bạo lực tồi tệ, hay giao lưu với đám người xấu như thế nữa... Nghe Hinata kể tôi mới vỡ lẽ, sự thật này đúng là dễ nghe hơn rất nhiều so với những tin đồn thất thiệt trước đây. Neji ở kiếp trước là một ninja xuất chúng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ em gái, không lý nào giờ đây lại trở nên thảm hại như vậy được. Tôi đúng là quá hồ đồ khi nhẹ dạ tin vào những lời bàn tán vô căn cứ rồi còn nói ra trước mặt Hinata. - Thì ra là như vậy, tớ xin lỗi...- Thật sự không sao mà, tớ rất vui vì Sakura đã hiểu. Hinata mỉm cười, lòng tôi cũng bớt áy náy đi một chút. - Nhưng mà, tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết sự thật?- Tớ... tớ rất ngại khi phải giải thích cho người khác, và anh Neji cũng bảo là dù thế nào thì việc anh ấy hay đánh người cũng là sai, nhưng có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực chứ không phải lý lẽ, nên không cần thiết phải nói nhiều với bất cứ ai cả. Với lại, chỉ cần cậu ấy biết là tớ đã thấy mãn nguyện rồi. Cậu ấy? Người mà Hinata đang nhắc đến phải chăng là...- Là... Naruto à? Tôi cẩn thận hỏi lại, nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của Hinata. Bất chợt tôi chẳng biết nên nói gì thêm lúc này, một sự im lặng ngột ngạt bao phủ lấy chúng tôi và Hinata đã chủ động phá vỡ trước. - Trước đây Naruto từng giúp Neji đánh một nam sinh biến thái hay nhìn trộm các bạn nữ, từ đó cậu ấy cũng biết lý do tại sao Neji lại hay đánh nhau. Cậu ấy là người đầu tiên nhận ra sự thật...Tôi thoáng bất ngờ, thầm nghĩ có lẽ Hinata đã để ý Naruto từ khi đó, và tình cảm của cô ấy dần nảy nở qua những lần quan tâm vụn vặt của Naruto y hệt như kiếp trước. Thật ra lúc còn ở trong đội 7, tôi không mấy để tâm đến việc hai người họ tiếp xúc như thế nào, chỉ đến khi chứng kiến cảnh Hinata hấp hối sau trận liều mạng với Pain, tôi mới nhận ra cô ấy thật sự rất thích Naruto. Thế nhưng suốt 17 năm Naruto chưa từng lưỡng lự trong chuyện tình cảm, chỉ đến khi kết thúc đại chiến, sau lần chia tay ở bìa rừng, cậu ấy mới bắt đầu mở lòng với Hinata. Tôi tự hỏi rằng tại sao tình cảm của một cô gái có thể bền bỉ đến thế, hai lần đều là chấp nhận chờ đợi, cả kiếp này lẫn kiếp sau. - Sakura, Hinata, hai cậu mau xuống sân trường đi có chuyện vui để xem này! Chúng tôi đồng loạt quay ra, thấy Ino đang hớn hở vẫy tay ngoài cửa lớp. Cô ấy dắt chúng tôi xuống sân trường, nơi có rất nhiều học sinh đang tụ tập xung quanh. Mọi người bảo sắp có một trận đấu bóng đá giữa lớp tôi và lớp của Neji, do trận này có cả bốn thiên tài thể thao Naruto, Sasuke, Neji và Lee tham gia nên ai nấy đều rất phấn khích. - Bình thường Sasuke không hứng thú với mấy trận đấu kiểu này đâu, chỉ khi nào có đội mình thiếu người thì cậu ấy mới miễn cường đồng ý tham gia, và những lần có Sasuke thì lớp mình luôn dành chiến thắng. Ino thì thầm với tôi giữa tiếng reo hò nhiệt liệt. Rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy Naruto và Sasuke đứng cạnh nhau, trong tư thế chuẩn bị tác chiến vô cùng ăn ý, lòng cũng đã sớm len lỏi cảm giác mong đợi. Sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu ngay lập tức bắt đầu. Neji là người phát bóng đầu tiên. Cú giao của cậu ấy sắc sảo, có lực xoáy mạnh, ép bóng bay gần sát vạch lưới. Sasuke trượt bước ra đón bóng, đỡ gọn ghẽ trong tư thế nửa hạ thấp thân người, rồi chuyền nhanh sang trái. Đồng thời trong khi đó, Naruto cũng đã kịp di chuyển lên từ vị trí sau, bật nhảy, dồn toàn bộ lực vào cú đập ngang biên. Bóng xuyên qua hàng chắn của Lee, rơi thẳng xuống phía sau lưng Neji trở về điểm ban đầu. Bên phía tôi các nữ sinh vẫn đang cổ vũ rất nồng nhiệt, có những người hò hét vang dội như Ino, cũng có những người ngại ngùng nói nhẹ như Hinata. Còn tôi luôn chỉ dõi theo Naruto và Sasuke, dường như họ luôn đứng gần nhau. Cuộc thi đấu vốn mang tính giao lưu, nhưng rõ ràng giữa hai đội đã sớm hình thành một cảm giác đối đầu quyết liệt. Lee nhanh nhẹn phản công bằng cú bật đập mạnh về giữa sân. Sasuke nhoài người đón bóng, còn Naruto chạy theo yểm hộ rất gọn gàng và chính xác. Họ không cần nhìn nhau, mọi đường bóng đều rất phối hợp như đã luyện tập hàng tháng trời. Tôi đứng từ xa đã thấy rõ điều đó. Sự ăn ý này đã hình thành từ rất lâu về trước tại một nơi xa xăm, nơi mà họ từng cùng chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Nhưng rồi chuyện không hay đã xảy ra. Trái bóng được tung lên nhờ một cú phối hợp kép từ Neji cùng Lee. Naruto và Sasuke đều bật lên đỡ, và trong khoảnh khắc, một tia sáng màu tím nhạt lóe lên từ dưới lòng sân. Ngoài tôi ra, không một ai khác nhìn thấy. Naruto đỡ bóng, nhưng động tác bị lệch, khiến cậu ấy xoay người để tránh va đập mạnh, rồi ngã xuống sân. Còn Sasuke thì đỡ bóng thành công, nhưng tiếp đất sai tư thế, nên đầu gối cũng trượt dài cào vào mặt đất. Trận đấu bất ngờ bị gián đoạn. - Naruto! Sasuke!
Tôi hét lên, sự bất an bắt đầu xâm chiếm trong lồng ngực. Không phải vì cú ngã, mà là vì cảm giác vừa rồi, giống như đang bị một loại chakra chi phối... điều mà tôi chưa từng thấy trong thế giới này. Chắc chắn, nguy hiểm đang cận kề ở ngay đây. Mặc kệ đôi chân sưng buốt cùng lời ngăn cản của Ino, tôi vẫn cố gắng lết từng bước vào sân đến bên hai cậu ấy. Chính vào lúc cả hai ngoảnh đầu lại nhìn tôi, một làn gió mang theo mùi kim loại và tàn tro bất chợt ùa đến. Mọi chuyển động cùng âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, tất cả đều ngay tức khắc đóng băng. Khi chưa ai kịp định thần lại, một lực hút vô hình từ dưới chân kéo ba chúng tôi ngược xuống, rơi vào một không gian tăm tối. Vài phút sau, tôi mở mắt nhìn xung quanh, hoảng hốt nhận ra khung cảnh trước mặt. Con đường vắng, những ngôi nhà mái thấp cùng những bức tượng Hokage được khắc tỉ mẩn trên núi, chẳng phải đây là làng Lá sao? Tôi giật mình quay sang, hai cậu ấy cũng vừa tỉnh. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang tột độ của Naruto, Sasuke trông rất bình tĩnh. Tôi khẽ lay nhẹ tay cậu ấy, thì thầm. - Sasuke, anh nói xem liệu đây có phải là...- Phải, là ảo thuật! Tôi thoáng sững người, trong lòng dâng lên vô vàn thắc mắc cùng lo lắng. Như nhìn thấu được điều đó, Sasuke chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, cẩn thận căn dặn với một giọng rất nhỏ. - Hãy bảo vệ tên đầu đất kia và cùng nhau tìm cách rời khỏi đây, nhưng tuyệt đối đừng tỏ ra rằng em nhận thức được mọi thứ, ... vì rất có thể hắn đang quan sát chúng ta đấy! Hắn? Lẽ nào người mà Sasuke đang ám chỉ là Danzo? Quả nhiên ngay thì khi nhìn thấy hắn tôi đã cảm nhận được có điều gì đó rất bất thường. Suốt 17 năm qua tôi chưa từng rơi vào ảo thuật cho đến khi hắn ta xuất hiện tại đây. Một tay hắn đã đưa chúng tôi vào khung cảnh trước kia của làng Lá, có lẽ là để thăm dò phản ứng của từng người. Nhưng rốt cuộc là hắn có mục đích gì chứ? - Sakura-chan, Sasuke, hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết, chuyện này quá kỳ lạ, tại sao chúng ta lại ở đây? Naruto ngơ ngác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm một lý do thích đáng cho sự cố bất ngờ này. Nghe lời Sasuke, tôi cũng giả vờ hoảng loạn đáp lại. - Tớ cũng không biết nữa... Tớ chưa từng thấy nơi này trước đây! Nhận được câu trả lời, Naruto thất vọng quay sang nhìn Sasuke hỏi. - Còn cậu thì sao? Cậu có biết đây là đâu không? - Giống Sakura!Sasuke chỉ nói hai chữ cụt lủn khiến Naruto nhăn mặt khó chịu - Cái tên này? Với tình thế bây giờ cậu còn tỏ vẻ lạnh lùng gì chứ, hợp tác chút được không? Rốt cuộc tại sao ba chúng ta lại bị kéo đến đây? Làm sao để quay về được? - Tôi đang nghĩ cách, tốt nhất là cậu bớt lảm nhảm làm phiền tôi đi! Hai người họ không ai chịu ai, may là tôi đứng ra can ngăn nếu không có lẽ các cậu ấy đã lao vào đánh nhau rồi. Thực chất đây chỉ là một loại ảo ảnh mê hoặc và chi phối ý thức của người bên trong, chứ vốn dĩ chúng tôi không hề rời khỏi vị trí trước đó. Thế nhưng hiện tại Sasuke đã không còn Sharingan, tôi cũng không có chakra để giải ảo thuật, còn Naruto thì không nhớ chút gì hết. Trong tình thế này, rõ ràng là cả ba đều chẳng có khả năng nào thoát ra...
Tôi hét lên, sự bất an bắt đầu xâm chiếm trong lồng ngực. Không phải vì cú ngã, mà là vì cảm giác vừa rồi, giống như đang bị một loại chakra chi phối... điều mà tôi chưa từng thấy trong thế giới này. Chắc chắn, nguy hiểm đang cận kề ở ngay đây. Mặc kệ đôi chân sưng buốt cùng lời ngăn cản của Ino, tôi vẫn cố gắng lết từng bước vào sân đến bên hai cậu ấy. Chính vào lúc cả hai ngoảnh đầu lại nhìn tôi, một làn gió mang theo mùi kim loại và tàn tro bất chợt ùa đến. Mọi chuyển động cùng âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, tất cả đều ngay tức khắc đóng băng. Khi chưa ai kịp định thần lại, một lực hút vô hình từ dưới chân kéo ba chúng tôi ngược xuống, rơi vào một không gian tăm tối. Vài phút sau, tôi mở mắt nhìn xung quanh, hoảng hốt nhận ra khung cảnh trước mặt. Con đường vắng, những ngôi nhà mái thấp cùng những bức tượng Hokage được khắc tỉ mẩn trên núi, chẳng phải đây là làng Lá sao? Tôi giật mình quay sang, hai cậu ấy cũng vừa tỉnh. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang tột độ của Naruto, Sasuke trông rất bình tĩnh. Tôi khẽ lay nhẹ tay cậu ấy, thì thầm. - Sasuke, anh nói xem liệu đây có phải là...- Phải, là ảo thuật! Tôi thoáng sững người, trong lòng dâng lên vô vàn thắc mắc cùng lo lắng. Như nhìn thấu được điều đó, Sasuke chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, cẩn thận căn dặn với một giọng rất nhỏ. - Hãy bảo vệ tên đầu đất kia và cùng nhau tìm cách rời khỏi đây, nhưng tuyệt đối đừng tỏ ra rằng em nhận thức được mọi thứ, ... vì rất có thể hắn đang quan sát chúng ta đấy! Hắn? Lẽ nào người mà Sasuke đang ám chỉ là Danzo? Quả nhiên ngay thì khi nhìn thấy hắn tôi đã cảm nhận được có điều gì đó rất bất thường. Suốt 17 năm qua tôi chưa từng rơi vào ảo thuật cho đến khi hắn ta xuất hiện tại đây. Một tay hắn đã đưa chúng tôi vào khung cảnh trước kia của làng Lá, có lẽ là để thăm dò phản ứng của từng người. Nhưng rốt cuộc là hắn có mục đích gì chứ? - Sakura-chan, Sasuke, hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết, chuyện này quá kỳ lạ, tại sao chúng ta lại ở đây? Naruto ngơ ngác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm một lý do thích đáng cho sự cố bất ngờ này. Nghe lời Sasuke, tôi cũng giả vờ hoảng loạn đáp lại. - Tớ cũng không biết nữa... Tớ chưa từng thấy nơi này trước đây! Nhận được câu trả lời, Naruto thất vọng quay sang nhìn Sasuke hỏi. - Còn cậu thì sao? Cậu có biết đây là đâu không? - Giống Sakura!Sasuke chỉ nói hai chữ cụt lủn khiến Naruto nhăn mặt khó chịu - Cái tên này? Với tình thế bây giờ cậu còn tỏ vẻ lạnh lùng gì chứ, hợp tác chút được không? Rốt cuộc tại sao ba chúng ta lại bị kéo đến đây? Làm sao để quay về được? - Tôi đang nghĩ cách, tốt nhất là cậu bớt lảm nhảm làm phiền tôi đi! Hai người họ không ai chịu ai, may là tôi đứng ra can ngăn nếu không có lẽ các cậu ấy đã lao vào đánh nhau rồi. Thực chất đây chỉ là một loại ảo ảnh mê hoặc và chi phối ý thức của người bên trong, chứ vốn dĩ chúng tôi không hề rời khỏi vị trí trước đó. Thế nhưng hiện tại Sasuke đã không còn Sharingan, tôi cũng không có chakra để giải ảo thuật, còn Naruto thì không nhớ chút gì hết. Trong tình thế này, rõ ràng là cả ba đều chẳng có khả năng nào thoát ra...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store