ZingTruyen.Store

Narusaku Lan Sau Hay De To Yeu Cau Truoc

Vì vụ tai nạn bất ngờ của Hinata, tôi nhanh chóng bị triệu tập lên phòng ban giám hiệu. Lúc tôi đến thì đã thấy hiệu trưởng - là sư phụ Tsunade chuyển kiếp, thầy Kakashi cùng Danzo ngồi bên trong. Vẻ mặt bọn họ ai nấy đều đang rất nghiêm trọng. 

- Em Haruno! Giờ là lúc em kể cho chúng tôi nghe toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay giữa em và em Hyuga!

- Em...Lúc em đến thì thấy Hinata ra về với dáng vẻ mệt mỏi, em có ngỏ ý giúp nhưng cô ấy từ chối. Rồi sau đó em nghe thấy tiếng la, lúc chạy lại thì đã thấy Hinata nằm ở dưới đó rồi...

Tôi cố giữ bình tĩnh kể lại những chi tiết ít ỏi còn đọng lại trong đầu sau cơn hoảng loạn khi nãy. Thế nhưng sư phụ Tsunade liền thở dài, tỏ vẻ thất vọng. 

- Haruno, em có biết nói dối là không tốt không? 

- Nhưng thưa cô, em thật sự không có...

Không để tôi nói hết câu, sư phụ đã tức giận ngắt lời. 

- Đủ rồi! Vừa nãy thầy giám thị đã kể cho chúng tôi nghe, tận mắt thầy ấy chứng kiến em và Hyuga xảy ra tranh chấp. Thầy ấy không có lý do gì để bịa chuyện vu khống cho em cả! Em có biết Hinata là con gái của chủ tịch Hyuga không? Vừa nãy ông ấy đã ép buộc tôi phải đuổi học em ngay lập tức vì hành vi không thể chấp nhận được! Cũng may là con bé được đưa vào cấp cứu kịp thời, nếu không thì cả tôi và trường học này đều đi tong cả rồi!

Sư phụ Stunade nói một tràng đầy cương quyết làm tôi không dám bật lại tiếng nào. Chưa bao giờ tôi thấy sư phụ tức giận đến vậy, xem ra bà đang chịu áp lực rất lớn từ phía Hyuga và vẫn đinh ninh rằng tôi nói dối. 

- Sakura, thầy vẫn tin rằng chuyện này có uẩn khúc. 

Khi thấy tôi đứng im không nói gì, thầy Kakashi bên cạnh nãy giờ cũng chịu mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy sự tin tưởng. 

- Uẩn khúc? Ý thầy là tôi đã nói dối sao? 

Danzo khẽ nhếch môi, ánh mắt vô cảm nhìn thầy Kakashi. 

- Tôi không hề nói vậy, mong thầy đừng suy diễn lung tung!

Đối mặt với hắn, thầy Kakashi vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, không hề nao núng chút nào khi bị mỉa mai cả. 

- Thôi, lúc nãy tôi nghe hai người đối chất như vậy là đủ rồi! Haruno Sakura, thầy Kakashi đã xin tôi không đuổi học em mà chỉ tạm đình chỉ đến khi Hinata tỉnh để xác nhận mọi chuyện. Nhưng nếu con bé gặp bất trắc... có lẽ em sẽ phải tự giải quyết riêng với Hyuga! Em có ý kiến gì với quyết định này không? 

Tôi khẽ nhíu mày, cảm giác ủy khuất bỗng dâng trào. Nhìn về phía Danzo, đôi mắt hắn vẫn lạnh căm như thể mọi thứ đều đã nằm sẵn trong kế hoạch. Thay vì trực tiếp ra tay, hắn cố tình để mọi người xung quanh coi tôi như một kẻ tội đồ sẵn sàng ra tay với bạn. Đối với hắn cách tốt nhất để hủy hoại một người con gái ở độ tuổi này có lẽ là khiến cho mọi người đều căm ghét cô ta, khiến cô ta chịu uất ức trong cô độc để rồi phải tự tìm cách giải thoát. Nhưng nếu hắn nghĩ cách này có thể khiến tôi gục ngã thì hắn đã quá sai lầm, thật sự quá sai lầm. 

Nhưng suy cho cùng không một ai tin mình, thầy Kakashi dù cố hết sức bảo vệ cũng đã đành bất lực thỏa hiệp. Đến nước này tôi có làm loạn cũng chẳng có tác dụng gì nữa. 

Nghĩ vậy tôi liền cắn răng kìm nén sự tủi thân trong lòng, ngẩng mặt đáp lại rõ ràng. 

- Vâng...em chấp nhận. 

Mọi âm thanh trong phòng bỗng như biến mất, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và nhịp tim hỗn loạn của chính tôi. 

Sau khi chấp nhận hình phạt, tôi như cái xác không hồn lê bước về lớp để thu dọn đồ đạc. Ánh nhìn từ mọi người vẫn đầy nghi kỵ và dè bỉu, thậm chí trên bàn học của tôi đã bị viết đầy những lời chửi rủa khó nghe. 

- Không chỉ mỗi Naruto đâu, nghe bảo Sakura còn tán tỉnh cả Sasuke nữa đó! 

- Trời ơi, đến cả Sasuke mà cũng bị cô ta dụ dỗ sao? 

Tuy vậy tôi chẳng còn tâm trí mà đôi co với họ hay giải thích bất kì điều gì nữa, chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở cùng đồ đạc cá nhân, tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Sự tổn thương vì bị nghi ngờ và xúc phạm đã khỏa lấp mọi thứ trước mắt. 

Tôi không để ý rằng khi ấy, Naruto đã đến từ lúc nào.

Cậu ấy đứng ở dưới lớp, ánh mắt không giấu được sự hoang mang khi nhìn thấy tôi - người con gái từ trước đến luôn mạnh mẽ, lại đang thu người như cái bóng cô độc giữa một căn phòng đầy tiếng thì thầm. 

Ngay khi tôi định rời đi, cậu ấy đã vội vàng chạy tới, giữ lấy cổ tay tôi. Đôi mắt xanh thẳm ấy rối bời như chứa đựng cả bầu trời đang tan vỡ.

- Sakura-chan... Tớ vừa đến đã nghe mọi người nói... cậu với Hinata...

Lời còn đang dang dở, phía sau đã vang lên những tiếng nói quen thuộc như mũi dao lạnh. 

- Cậu còn bênh vực cô ta làm gì hả Naruto? Người cậu nên lo là Hinata đang nằm trong bệnh viện kìa!

- Phải đó Naruto! Rõ ràng là vì thích cậu nên cô ta mới hại Hinata ra nông nỗi như vậy đấy!

Nhưng Naruto không để tâm đến họ dù chỉ một khắc. Cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như thể mặc kệ tất cả những tiếng ồn xung quanh, và tôi là người duy nhất đang tồn tại trong tâm trí cậu ấy. 

- Nghe nè, chỉ cần cậu nói một câu không phải, tớ sẽ tin ngay!

Bàn tay cậu ấy chạm nhẹ lên vai tôi, không lấn át, không vội vàng, câu hỏi cũng chẳng vồ vập như tất cả những lời tôi đã nghe suốt buổi sáng nay

Nhìn cậu ấy, mắt tôi bất giác cay xè, những giọt lệ cố giấu cứ vậy mà lần lượt trào ra. Đến đây tôi không thể chịu đựng được nữa, mếu máo đáp lại. 

- Tớ...không làm chuyện đó...

Chỉ vậy thôi. Naruto chỉ đang chờ đợi câu này. 

Ngay sau đó, cậu ấy quay lại đối mặt với cả lớp, từ từ đổi giọng. 

- Vậy từ nãy đến giờ đều là các cậu nói nhảm rồi! 

Cậu nắm lấy tay tôi, siết khẽ như một lời xin lỗi âm thầm vì đã đến muộn. Tôi cúi đầu lau đi nước mắt, cố gắng giữ mình đứng vững, trong thâm tâm thật sự vẫn không muốn để Naruto nhìn thấy bản thân mình yếu đuối như vậy. 

- Lời của bọn họ chẳng có gì đáng tin cả! Nhưng có một điều...tớ hy vọng là thật.

Tôi ngước lên, chỉ thấy Naruto đang chầm chậm quan sát từng tấc trên khuôn mặt mình, sau cùng dừng lại nơi khóe mắt tôi như muốn thăm dò toàn bộ tâm tư được giấu kín bấy lâu. Từ lần đầu tiên bất ngờ gặp lại nhau, cho đến nhịp tim hỗn loạn trong khoảnh khắc tôi tựa đầu lên vai cậu ấy, hay cả những cái cúi đầu né tránh đầy ngượng ngùng mỗi khi bị trêu ghẹo... Cậu ấy như đang nhớ lại toàn bộ. 

- Bọn họ bảo...Sakura-chan thích tớ... 

Mặt tôi chợt đỏ bừng, như thể từng mạch máu đều đang tràn ngập một thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ lạ. Chỉ một câu nói ấy... cũng đủ khiến trái tim tôi đập hỗn loạn.

Là người đứng gần tôi nhất, Naruto thấy rõ phản ứng lúc này. Cậu ấy mỉm cười, không còn là nụ cười vô tư hay nghịch ngợm như trước, mà ẩn chứa trong đó là chút lúng túng,... và một điều gì đó rất chân thành. 

Giữa bầu không khí lớp học căng thẳng, nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi, tôi không hiểu Naruto lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời sau cùng ấy. Có lẽ không phải vì không sợ...mà là vì trái tim cậu ấy không cho phép mình im lặng nữa.

- Trùng hợp thật đấy...tớ cũng rất thích cậu.

Tớ cũng rất thích cậu.

Tôi sững người. Câu nói vừa nãy cứ thế vang vọng, như một phép màu chữa lành mọi vết nứt trong tim. Cảnh vật xung quanh phút chốc nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh của Naruto là rõ rệt hơn bao giờ hết. 

- Đi! Tớ không để cậu ở đây nữa! 

Naruto chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi kéo ra khỏi lớp, trong ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của tất cả mọi người xung quanh. Không ai ngờ rằng cậu ấy lại nói ra lời đó, khi mọi cảm xúc trong tôi đều đổ vỡ như bây giờ. 

Lúc ra ngoài Naruto mua cho tôi một cốc trà sữa đậu đỏ, vì cậu ấy cho rằng con gái khi buồn rất thích uống đồ ngọt. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống ghế đá, nhưng hôm nay khoảng cách giữa hai đứa đột nhiên trở nên xa cách hơn hẳn. 

Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi đưa ống hút lên môi. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ chiếc ly trái ngược hoàn toàn với cảm giác nóng ran đang âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Vừa uống tôi vừa khẽ mím môi chờ đợi một điều gì đó...có lẽ là một câu mở lời từ Naruto. Nhưng hình như cậu ấy cũng đang bối rối không kém.

Không gian lặng đi một cách ngại ngùng. Cả hai chúng tôi đều nhìn xuống, chẳng ai nói câu nào.

Một lúc sau, cuối cùng Naruto lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang tự trấn an chính mình:

- Sakura-chan...cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Hinata rồi sẽ tỉnh lại thôi. Lúc đó mọi chuyện sẽ ổn. 

- Ừm... 

Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao cảm giác trong lòng lại trống rỗng. Dường như cậu ấy chỉ đang cố tìm đại một điều gì đó để bắt đầu câu chuyện. Rõ ràng đây không phải là lời tôi đang chờ, cũng không phải điều cậu ấy thật sự muốn nói.

- Vậy còn...

Câu nói bỏ dở lửng lơ giữa không trung. Tôi bối rối nhìn xuống tay mình, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Rõ ràng là tôi đã mong chờ khoảnh khắc này, nhưng đến khi nó thật sự đến, tôi lại cảm thấy hồi hộp và căng thẳng không thôi. 

- ...chúng ta đang hẹn hò rồi, đúng không?

Tôi từ từ quay sang và chạm phải ánh mắt ấy.

Naruto đã nhìn tôi từ lúc nào, chân thành, thẳng thắn và có chút gì đó cẩn trọng như thể đang đặt tất cả cảm xúc vào câu hỏi đó. Bất giác mí mặt tôi cụp xuống, cảm thấy hơi thở mình đang lỡ nhịp từng chút. 

Từng giây trôi qua, tôi nhẹ nhàng đưa tay che miệng cười, quyết định trêu cậu ấy để xoa dịu cái bầu không khí căng thẳng này. 

- Ai nói vậy chứ? Cậu đã hỏi gì tớ đâu?

Naruto tròn mắt ngơ ngác. Nói vậy tức là lời tỏ tình cảm động trước lớp vừa rồi không tính sao? 

Nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, bất ngờ đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Bây giờ đến lượt tôi ngơ ngác. 

- Thôi được rồi! Giờ tớ hỏi đàng hoàng đây...Sakura-chan, cậu có muốn ở bên tớ không? 

Giây phút ấy tôi chết lặng trong sự nghẹn ngào bởi đây là lần đầu... 

- Nếu cậu đồng ý... sau này tớ nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu!

Kiếp trước dù cho ai cũng biết rằng Naruto thích tôi, nhưng cậu ấy chưa từng đứng trước mặt tôi nghiêm túc thổ lộ một lần nào cả. Nhiều lúc tôi vu vơ nghĩ, nếu như ngày đó cậu ấy can đảm nói ra tình cảm thật sự của mình, liệu rằng chúng tôi có thể có một kết thúc khác không? 

Và bây giờ, tất cả những trăn trở đó đều đã được hồi đáp. Dù là muộn màng ... thì cảm giác hạnh phúc vẫn dâng trào như những con sóng bất chợt vỡ tung. 

Chúng tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Không nên chần chừ thêm dù chỉ một giây nữa.

- Cậu sao vậy Sakura-chan... 

Giọng nói cậu ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi khẽ bật cười trong nghẹn ngào, rồi gật đầu thật mạnh, đôi mắt rưng rưng vì xúc động.

- Đồng ý!

Chỉ hai chữ thôi, nhưng tôi có thể thấy gương mặt Naruto sáng bừng lên như trẻ con được tặng quà. Ngay lập tức, cậu ấy vươn tay ôm lấy tôi không chút do dự, siết chặt như muốn khắc ghi từng nhịp tim của cả hai vào chung một chỗ.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, tay siết lấy vạt áo đồng phục của cậu ấy. Không ai nói thêm lời nào, nhưng mọi cảm xúc đều đã rõ ràng đến nỗi không cần diễn giải nữa. Trong tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở xen kẽ, tôi cảm nhận được cả người Naruto cũng đang run lên giống y hệt mình. 

Đó không chỉ là một cái ôm, mà là một lời hứa không thành tiếng, là lời xin lỗi cho tất cả những tháng ngày đã bỏ lỡ. Và tại giây phút này, tôi chỉ mong thời gian có thể dừng lại mãi mãi. 

*
*
*

Sau đó Naruto đưa tôi về nhà. Hai chiếc bóng thường ngày nay đã sát lại gần nhau hơn một chút. Chỉ là mỗi người đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, có lẽ đều chưa hoàn toàn tin vào việc mình vừa chạm vào một điều gì đó rất mới.

Dần dần Naruto nhẹ nhàng luồng tay xuống, nắm lấy tay tôi. Lúc đầu tôi có chút giật mình nhưng không hề tránh né, để yên cho các ngón tay dần dần đan chặt và cảm giác ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa. 

- Tạm thời cậu cứ yên tâm ở nhà đợi tin nhé, mọi chuyện trên lớp tớ sẽ giải quyết! 

- Ừ, tớ biết rồi...

Dù không biết Naruto sẽ làm gì để xoa dịu đi không khí ở lớp, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin cậu ấy cả. Hiện tại ai ai cũng đều đang hiểu lầm và phẫn nộ, cộng thêm áp lực từ phía Hyuga, nên việc tôi xuất hiện lúc này sẽ chỉ càng khiến bản thân tổn thương và mọi người càng khó xử hơn. 

- Chuyện về gia đình Hinata, cũng cứ để cho tớ! 

Thấy tôi sững sờ không hiểu, Naruto liền kể lại việc ba cậu ấy làm trong sở cảnh sát, từng hợp tác và có quan hệ khá thân thiết với nhà Hyuga. Hai bên gia đình cũng đã có những bữa ăn chung một vài lần. 

Thảo nào trong lớp lại có nhiều tin đồn về hai người họ đến thế. 

- Sau này tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng những chuyện như thế này thêm lần nào nữa! 

- Cảm ơn cậu, Naruto! 

Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây cùng với Naruto ở làng Lá. Lúc đó dù tôi thường xuyên nổi giận và bắt nạt cậu ấy, nhưng Naruto chưa một lần quay lưng bỏ mặc tôi. Thậm chí luôn luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc tôi gặp nguy hiểm để kịp thời bảo vệ. 

Lúc gần đến trước cửa nhà tôi cũng là lúc hai đứa phải tạm biệt, nhưng dường như Naruto vẫn còn điều gì đó ngập ngừng muốn nói. 

- Này Sakura? 

- Sao vậy? 

- Không biết mình có thể...ờm... ý tớ là từ nay mình có thể ... đổi xưng hô không? 

- Hả? 

Tôi ngơ ngác không hiểu. Naruto có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố giải thích. 

- Kiểu như gọi ... anh - em? 

- Còn lâu! Mình bằng tuổi nhau mà! 

Tôi thoáng đỏ mặt rồi ngay lập tức phản đối. Tuy vậy Naruto vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cúi xuống ghé sát mặt tôi năn nỉ. 

- Nhưng tớ sinh trước cậu 5 tháng lận đó! Tớ còn cao hơn cậu nữa! 

- Cậu là con trai đương nhiên là phải cao hơn tớ rồi! Mà hơn có 5 tháng nếu thích thì tớ gọi cậu là ông nội luôn cho tiện nhé! 

- Thôi mà Sakura-chan, 5 tháng đó đủ để tớ có thể thích cậu trước rồi! 

Giọng cậu ấy hạ thấp ở câu cuối, giống như lỡ miệng nói ra, khiến tôi bất giác khựng lại, trái tim đập nhanh hơn. 

- Naruto...

Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi. 

- Vậy...cậu thích tớ từ khi nào? 

Nét mặt rạng rỡ của Naruto lập tức hóa căng thẳng, miệng liên tục mấp máy như bị nghẹn.

- À thì...cái đó...ờ...

- Nói đi? Tớ hỏi thật!

Tôi kiễng chân lên để chạm mặt với Naruto, cố gắng tìm kiếm ánh mắt đang đảo lộn tứ tung của cậu ấy, giọng nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Naruto dường như vẫn không thể trả lời câu hỏi của tôi nhưng cũng không thể trốn tránh. Cậu ấy liền chỉ tay ra hướng khác nhằm đánh lừa sự chú ý. Chớp lấy một giây lơ là của tôi, Naruto đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. 

Đến lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã cách mình một đoạn khá xa rồi. Nhưng trước khi rời đi vẫn không quên ngoái lại nhìn tôi. 

- Không rõ nữa, lạ lắm! Tớ cảm giác là từ trước cả khi chúng ta gặp nhau ấy! Có lẽ...

Sau một khoảng lặng, cậu ấy mỉm cười nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn nụ cười khờ dại như chẳng nghĩ ngợi điều gì ấy, không hiểu sao cảm giác đau nhói bất chợt lan tỏa khắp trái tim tôi. 

- Có lẽ thích từ kiếp trước rồi! 


































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store