ZingTruyen.Store

Naruhoshi Gui Lai Anh Mua He Nam Ay

Mùa hè năm đó anh để lại nơi sa trường, trong râm ran tiếng ve kêu hối hả. 

Sóng vỗ lên anh, trôi dạt vào bờ những hoài bão bị bỏ rơi. Anh nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền đầy lặng lẽ. Tôi không tin đó là anh, gã thiếu niên luôn ồn ào bên tai tôi. 

Anh từng nói rằng anh không thích mùa hè, cái mùa nóng bức và đầy hối hả. Nó khiến mắt anh mỏi vì những tia nắng gắt và tiếng ve ngân nga thật ồn ào. 

Nhưng cũng trong mùa hè năm anh hai lăm tuổi, anh lại tỏ tình với tôi. Dưới những làn sóng dập dìu êm ái, ánh pháo hoa chạng vạng trên cao và tiếng cười đùa của dòng người đông đúc. Anh nắm lấy tay tôi, hôn lên âu yếm và xin tôi hãy để anh được yêu người mà anh đã thầm mến lâu nay. 

Khi ấy, trong mắt anh ánh lên dáng vẻ hoang dại đến lạ kì. Nó khiến tôi tin rằng, tình yêu trong mắt anh là thứ bản năng có sẵn từ khi sinh ra. Khiến cõi lòng tôi như nung trong lửa đốt, nóng rát và bồn chồn. 

...

Năm Hoshina mười sáu tuổi, gia nhập lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tưởng như là người của gia tộc lớn có truyền thống theo phục vụ lực lượng phòng vệ, em sẽ có thể dễ dàng theo đuổi con đường sự nghiệp mà mình luôn trông ngóng ấy. Nhưng thực tế lại chỉ mang em đến một vòng luẩn quẩn không hồi kết. 

Hoshina rất giỏi, nhưng em không toàn năng. Khả năng dùng súng kém cỏi khiến Hoshina luôn bị chèn ép dù ở bất cứ đâu. Từ khi là tân binh, Hoshina đã phải nghe không ít lời bàn tán về mình. 

Phần lớn nói rằng em vào được lực lượng phòng vệ là do gia đình có điều kiện, được cấp trên ưu ái. Đối với họ, Hoshina nên bị đuổi cổ từ lâu, vì số thành tích thấp lẹt tẹt trong mảng dùng súng - thứ mà mọi tân binh đều phải có thành tích tốt mới được tiếp tục ở lại phục vụ cho lực lượng. 

Nhưng Hoshina biết, em còn được tiếp tục ở lại đây là vì danh tiếng của Soichiro. Người ta chỉ nể nang anh trai em, chứ không hề coi trọng Hoshina. 

Sau mọi buổi tập luyện, khi các tân binh khác được nghỉ ngơi. Hoshina luôn bị cấp trên gọi ở lại, tiếp tục luyện tập bắn súng một mình. Ban đầu Hoshina cho rằng họ muốn em tốt hơn để nhanh chóng được nhận làm đội viên chính thức. Nhưng trong một lần khác, Hoshina lại nghe được họ nói rằng nếu để Hoshina chết khi chiến đấu ở đây sẽ rất khó nhìn mặt Soichiro. Vì thế, họ chỉ không muốn Hoshina gây ra phiền phức. 

Khi Hoshina mang thân thể rã rời đi tới phòng ăn, nơi chỉ còn lại một mình em vì đã quá giờ ăn trưa. Hoshina bắt gặp một kẻ đã bước đầu thay đổi cuộc đời vốn vô vị của em. 

Đó chính là Narumi. 

Hoshina thực sự cảm thấy người ấy rất tài giỏi. Khí phách lại hiên ngang, ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Sự mạnh mẽ trong tính cách của hắn khiến em choáng ngợp. 

Narumi và Hoshina quen nhau, bởi những điều rất kì lạ. Như việc cùng nhau đấu tay đôi, hay hắn dạy em chơi game và em dạy hắn kiếm đạo. Ban đầu hai người không hợp nhau cho lắm, nhưng càng về sau, em cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt của mình đối với Narumi. 

Bởi giữa một nơi mà Hoshina luôn bị bỏ lại phía sau, lại có người như hắn - sẵn sàng đứng lại, đợi em cùng sánh vai. 

Hoshina biết Narumi cực kỳ tài giỏi, rằng em có nhìn từ góc độ nào cũng không thể bằng hắn. Tuy vậy khi ở bên Narumi, Hoshina chưa bao giờ có cảm giác bị áp lực hay đố kị. Có lẽ bởi con người Narumi quá chân thật và đơn giản để có thể nảy sinh những điều đó. 

Em nhớ những lần bị cấp trên mắng mỏ Narumi luôn vỗ vào gương mặt buồn thiu của em, cười đùa và mua cho em mont blanc. Sau đó hắn lại ở với em, trò chuyện và khiến cho ưu phiền của em tan biến. 

Narumi rất trẻ con, nhưng hắn không ngốc. Chính sự trẻ con trong cách hắn đối xử với em, khiến cho đứa trẻ bên trong Hoshina lần đầu được tiếp xúc với thế gian xô bồ này. 

Hắn là người khiến em nhận ra mình cũng muốn được yêu chiều - thứ mà Hoshina chưa bao giờ có được trong đời dù là khi còn nhỏ.

Hắn ở bên em, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. Không có thành tích, không có súng trường, không có anh trai và không có quái vật. Chẳng có thứ gì có thể khiến Hoshina bận lòng khi ở bên con người tuyệt vời ấy. 

Narumi che chở em, an ủi em. Đưa em tới những mảnh vỡ sâu trong tâm hồn mà Hoshina đã quên chắp vá, rồi từng ngày từng ngày, cùng em sửa chữa. 

Ngày em và hắn cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, Hoshina bị thương nặng vì cứu một nhóm trẻ đi lạc. Ngay khi em tưởng chừng như buông bỏ, một thân ảnh như ánh hào quang rực rỡ nơi chân trời xuất hiện trước mắt em. 

Tiếng lưỡi lê va vào gió cắt, loé lên vạn tia lửa điện. Với một cái chớp hàng mi, Hoshina đã không còn nhìn thấy một con quái vật nào trong tầm mắt. 

Chỉ có Narumi đứng ở phía trước, ánh hoàng hôn bỏng rát chiếu lên thân ảnh thân người thiếu niên cao ngạo.

Hoshina thoáng chốc ngây người, bởi ngay khoảnh khắc đó em nhận ra, thế gian tưởng chừng như vô tận ấy vốn dĩ lại chỉ nhỏ bằng tấm lưng anh.

Nhiều năm sau Hoshina cuối cùng cũng được sư đoàn ba của Ashiro nhận làm đội viên chính thức. Còn Narumi sau đó lên làm đội trưởng của sư đoàn một. 

Ít gặp nhau hơn, nhưng Narumi vẫn luôn lén lút gửi quà và tin nhắn cho em. Hoshina cũng từng nghĩ Narumi có khả năng có tình cảm với mình, nhưng em lại không dám chắc nịch điều ấy. Bởi con người Narumi quá đơn giản.

Tuy vậy mỗi khi Hoshina ẩn ý hỏi, hắn lại chưa bao giờ phủ nhận. 

Vào mùa hè năm Hoshina hai mươi mốt tuổi, Narumi đã lấy cớ đi chơi cho khuây khỏa công việc, đưa em ra biển cùng hắn. 

Nơi đó thực sự rất náo nhiệt, đang mùa lễ hội nên khắp các bờ biển là rạp hàng lớn nhỏ. 

Hắn dắt tay em, đi tới những rạp có đồ ăn ngon nhất, có trò chơi vui nhất. Như thể đã thành thục lắm. Sau đó lại cùng em đi dạo, tìm một chỗ để ngắm pháo hoa. 

Ngay khi ánh chạng vạng của ngàn tia sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, đốt cháy không gian bằng thứ mùi hăng hăng của tro tàn. Narumi đột ngột nắm lấy đôi tay em. Giữa những tiếng nói cười đông đúc của dòng người náo nhiệt, Hoshina vẫn nghe thật rõ. Từng chữ trong lời nói của người đàn ông mà em luôn thầm cảm mến ấy. 

"Hãy để anh được yêu em nhé Soshiro? Em không cần đáp lại cũng được, nhưng đừng bao giờ rời xa anh."

Narumi thật ngốc, đã đến bước này vẫn không nhận ra trái tim của em đã thuộc về hắn từ bao giờ rồi. 

Và khi gió biển xen vào giữa bốn cánh môi, mang theo dự vị ngọt ngào mà cuốn đi thật xa, về nơi phía bên kia đại dương sâu thẳm. Pháo hoa cũng chính thức kết thúc màn trình diễn tự thiêu của mình. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store