[NaruHoshi]: Angel By The Wings
Chương 7: Giấc mơ giữa hiện thực
Đêm muộn hôm đó, khi đã đưa được Hoshina về phòng an toàn, Narumi trở về căn cứ của mình với trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Hắn lại lôi cuốn nhật ký ra, tay run run viết những dòng chữ đầy hỗn độn:
"Ngày... Tháng... Năm... Hôm nay tôi đã nói ra rồi. Tôi đã nói tôi thích em. Em say quá, chắc chắn sáng mai em sẽ quên sạch. Tốt thôi, hãy quên đi, xin em. Em không cần nhớ đâu, Soshiro. Nhưng ít nhất, tôi đã nói được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bí mật này, coi như gió đã cuốn đi, chỉ mình tôi và trang giấy này giữ lại."
Hắn gấp cuốn sổ lại, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ. Hắn vẫn sẽ là kẻ đơn phương, và em vẫn là thiên thần không vướng bận bụi trần.
Thời gian trôi đi, những vết nứt từ lòng đất lại sinh ra hàng loạt Kaiju mới. Nhiệm vụ dồn dập khiến Narumi quay cuồng trong các trận chiến, vì hắn là Đội trưởng, lẫn hắn là vệ binh mạnh nhất. Tần suất hắn gặp em ngày càng ít đi, và hắn cũng đã đinh ninh rằng Hoshina thực sự đã quên lời thú nhận đêm đó, vì em chẳng mảy may nhắc lại.
Nhưng nỗi nhớ nhung là một liều thuốc độc ngọt ngào, nó khiến sự tập trung của "người mạnh nhất" bị xao nhãng.
Trong một nhiệm vụ tiêu diệt Kaiju có chỉ số 6.0 – một đối thủ không quá mạnh so với tầm vóc của Narumi, hắn đã mắc sai lầm. Vì muốn kết thúc nhanh để kịp về... có lẽ là để kịp thoáng thấy em ở cuộc họp sư đoàn, hắn đã lạm dụng sức mạnh của Giác mạc Vũ khí số 1.
Hậu quả đến tức thì. Một cơn đau buốt óc xộc lên, và rồi thế giới trước mắt Narumi tắt phụt. Bóng tối. Hoàn toàn là bóng tối bao trùm.
Hắn bị mù tạm thời do tác dụng phụ của việc quá tải thị giác.
Tại phòng bệnh ở căn cứ Ariake, Narumi nằm bất động trên giường, đôi mắt quấn băng trắng toát. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tại sao? Tại sao lại là lúc này?
Narumi không sợ đau. Hắn đã quen với việc xương gãy thịt nát. Nhưng lần này, hắn sợ hãi tột độ. Hắn hoảng loạn không phải vì không thấy đường chiến đấu, mà vì hắn nhận ra mình đã mất đi "bộ nhớ" về em.
Đôi mắt này là thứ duy nhất giúp hắn thu vào tầm mắt nụ cười của Hoshina, dáng vẻ của Hoshina, ánh sáng rực rỡ của Hoshina. Giờ đây, Thượng đế – kẻ mà hắn luôn mặc cả – đã tàn nhẫn tước đoạt nó đi.
"Mình không thể nhìn thấy em ấy nữa sao?"
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Narumi đau thắt lại, đau hơn cả trăm vết thương trên cơ thể cộng lại. Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ, cố gắng vẽ lại khuôn mặt em trong bóng tối đen kịt. Đôi mắt tím, nốt ruồi nhỏ, mái tóc cắt ngắn... Hắn sợ những hình ảnh ấy sẽ phai nhạt dần nếu hắn không được "nạp" lại bằng ánh nhìn mỗi ngày.
Trong cơn tuyệt vọng, bản tính tham lam của kẻ si tình lại trỗi dậy. Narumi nằm trong bóng tối, hai tay quờ quạng giữa không trung rồi chắp lại trước ngực, môi mấp máy lời cầu nguyện nghẹn ngào:
"Thượng đế... Ngài đang trừng phạt con vì con đã quá tham lam nhìn ngắm thiên thần của Ngài sao?" "Được rồi, con chấp nhận hình phạt này. Con chấp nhận không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng làm ơn... con xin Ngài một điều cuối cùng thôi."
"Nếu con không thể nhìn thấy em ấy... thì hãy cho con được chạm vào em ấy. Một lần thôi cũng được."
Hắn khao khát đến cháy bỏng. Hắn muốn được cảm nhận da thịt ấm nóng của em dưới đầu ngón tay, để xác nhận rằng em vẫn ở đó, rằng thiên thần của hắn là có thật, chứ không phải là ảo ảnh tan biến trong bóng tối vĩnh cửu này.
Hắn vẫn ở đó, trong cái hố đen vô cực, lặng lẽ gom nhặt những mảnh vụn của mình.
Chúng không còn nguyên vẹn, chẳng còn sáng trong, chỉ còn sắc cạnh và lởm chởm nỗi đau không thể nhìn thấy nơi Thiên thần xinh đẹp.
Có lẽ Thượng đế thực sự đã mủi lòng trước lời cầu xin hèn mọn và tham lam của kẻ tội đồ, nên Ngài đã để em đến.
Hoặc có lẽ, chẳng có Thượng đế nào ở đây cả. Chỉ đơn giản là Hoshina Soshiro muốn gặp Narumi Gen mà thôi.
Ngay khi nghe tin dữ về đôi mắt của Đội trưởng Đội 1, vị Đội phó mẫu mực của Sư đoàn 3 – người luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc – đã làm một việc điên rồ. Em lao lên xe, nhấn ga sát ván, bất chấp đèn đỏ, bất chấp giới hạn tốc độ, xé gió lao đi trong đêm. Hình tượng hoàn hảo bị phá vỡ, chỉ vì trong đầu em lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải đến bên hắn. Ngay lập tức.
Hắn đã từng vì em mà chạy đến đứt hơi, thì giờ đây, Hoshina cũng nguyện vì hắn mà đạp đổ mọi rào cản.
Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, sự gấp gáp điên cuồng ấy lại hóa thành sự dịu dàng đến thắt lòng. Bước chân em khe khẽ, nhẹ nhàng như một chú mèo, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào vụng về của hắn ngày trước. Em biết, hắn đang chìm trong bóng tối, và bóng tối thì rất dễ nuốt chửng sự kiêu ngạo vốn có của hắn. Hắn cần sự bình yên.
Hoshina bước vào, nhìn người đàn ông mạnh nhất nhân loại đang nằm bất động, dải băng trắng quấn chặt lấy đôi mắt ngạo nghễ ngày nào. Lòng em dâng lên một nỗi chua xót khôn tả.
Em lặng lẽ đi tới bên giường, chắp tay lại, nhắm mắt thì thầm lời nguyện cầu hệt như cách hắn đã làm cho em: "Xin hãy trả lại ánh sáng cho anh ấy. Nếu anh ấy đau, xin hãy san sẻ một nửa, à không, tất cả sang cho con cũng được."
Rồi em vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của hắn.
Narumi khẽ run rẩy. Cái chạm này... Cảm giác chai sần quen thuộc nơi đầu ngón tay, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại và nhỏ nhắn ấy. Chỉ có thể là em. Thiên thần của hắn.
Hắn sững sờ. Hắn không ngờ lời cầu nguyện điên rồ của mình lại linh nghiệm nhanh đến thế. Em đang ở đây? Em đang chạm vào hắn?
Không... làm gì có chuyện đó. Làm sao em lại bỏ việc mà chạy sang đây với hắn? Làm sao em biết hắn ở đây? Chắc chắn là hắn đang mơ rồi. Hắn đang chìm trong ảo giác do thuốc giảm đau, hoặc do khao khát quá độ mà thành. Có lẽ hắn đã ngủ tựa bao giờ, mà hắn còn chẳng biết.
Nhưng nếu là mơ... thì tốt quá. Trong mơ, hắn không cần phải giữ kẽ. Trong mơ, hắn không cần sợ bị từ chối.
"Soshiro..." – Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc. Hắn gọi cả tên em, như cách hắn làm trong giấc mộng nam kha.
"Em đây." – Tiếng trả lời dịu dàng vang lên bên tai, thật đến mức khiến tim hắn nhói lên.
Narumi tự cười mình trong bóng tối. Giấc mơ này chân thực quá. Nhưng hắn không muốn tỉnh dậy. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Với sự can đảm vay mượn từ "giấc mơ", Narumi cẩn trọng lật ngửa bàn tay mình lên, tìm kiếm bàn tay của em. Hắn chạm vào da thịt em. Ấm. Ấm quá. Cái hơi ấm len lỏi qua từng tế bào lạnh lẽo, sưởi ấm cả tâm hồn hắn.
Hoshina hiểu ý, em chủ động đan mười ngón tay mình vào tay hắn, siết nhẹ. "Anh có đau không, Narumi-san?"
Narumi run rẩy, giọng hắn lạc đi, pha lẫn chút tủi thân của một đứa trẻ: "Không đau... Mấy cái thương tích này ăn thua gì. Tôi quen rồi." Hắn ngập ngừng một chút, rồi thú thật: "Chỉ là... tôi không nhìn thấy em. Khó chịu lắm."
Hoshina mỉm cười, dù hắn không thấy, nhưng hắn cảm nhận được nụ cười ấy qua giọng nói trấn an của em: "Ngốc quá. Anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Rồi anh sẽ lại nhìn thấy tôi, chán đến mức không muốn nhìn nữa ấy chứ."
"Sẽ không bao giờ chán." – Narumi buột miệng đáp nhanh.
Tin chắc rằng mình đang được Thượng đế ban cho một giấc chiêm bao đẹp nhất trần đời, Narumi trở nên bạo dạn hơn hẳn. Hắn rút tay mình ra khỏi tay em, rồi mò mẫm trong không trung, hướng về phía phát ra giọng nói.
Ngón tay thô ráp của hắn chạm vào gò má mềm mại. Hắn miết nhẹ. Da thịt em ấm nóng, mịn màng dưới tay hắn. Tim Narumi đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức hắn sợ em nghe thấy. Hơi nóng bốc lên mặt, lan ra đến tận mang tai đỏ lựng.
Hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt mà hắn hằng nhung nhớ, khắc ghi từng đường nét bằng xúc giác thay cho thị giác.
"Thật quá... Mềm quá..."
Narumi thầm cảm tạ trời đất. Nếu đây là mơ, xin hãy để hắn ngủ mãi mãi. Vì trong khoảnh khắc này, hắn được chạm vào thiên thần, được em nắm tay, và được em dịu dàng ở bên, không còn khoảng cách, không còn tự ti, chỉ còn lại sự ấm áp vĩnh cửu.
Công nghệ y học tiên tiến của Lực lượng Phòng vệ quả thực không danh bất hư truyền. Chỉ sau một thời gian ngắn điều trị, ánh sáng đã quay trở lại với đôi mắt của Narumi Gen.
Hắn tháo băng gạc, chớp mắt vài cái để làm quen với ánh đèn. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là việc hắn có thể tiếp tục chơi game hay giết Kaiju, mà là: "Tốt quá, mình lại có thể nhìn thấy em ấy rồi." Hắn chấp nhận quay trở lại vị trí của một khán giả trung thành, đứng từ xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hoshina Soshiro. Với hắn, được nhìn thấy em hạnh phúc, dù không thuộc về hắn, cũng là một dạng ân huệ.
Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh, kịch bản "yêu đơn phương thầm lặng" của hắn đã bị xé toạc.
Hoshina Soshiro đang đứng đó, tựa lưng vào tường, trên tay ôm một bó hoa tươi thắm rực rỡ. Thấy hắn bước ra, em ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ:
"Chúc mừng Đội trưởng Narumi đã bình phục. Tôi mừng vì anh lại có thể nhìn thấy... tôi."
Narumi đứng hình, ngơ ngác như bò đội nón. Sao em ấy lại ở đây? Sao em ấy biết mình xuất viện giờ này? Và cái câu "nhìn thấy tôi" kia... sao nghe quen quen?
Chưa để hắn kịp load xong dữ liệu, Hoshina đã tinh nghịch tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Em nghiêng đầu, nheo mắt cười, nụ cười mang tính sát thương cực cao khiến trái tim Narumi hẫng đi một nhịp:
"Sao thế? Hôm trước anh còn bảo muốn nhìn thấy tôi, nhớ tôi đến mức muốn chạm vào tôi mà? Giờ nhìn chán rồi sao? Hay là anh lại định bảo đó là mơ?"
Narumi giật thót người, mặt cắt không còn giọt máu. Cái quái gì?! Làm sao em biết những lời hắn nói trong lúc mê man? Đó là giấc mơ của hắn cơ mà? Chẳng lẽ Hoshina là siêu nhân, đọc được cả giấc mơ đen tối của người khác sao?
Hắn lắp bắp, tay chân múa may loạn xạ, cố gắng chối bay chối biến: "Mơ... mơ mộng gì chứ! Tôi không biết em đang nói gì cả! Tôi... tôi chưa bao giờ nói thế!"
Dù miệng chối đây đẩy, nhưng đôi mắt đảo liên hồi và vành tai đỏ lựng của hắn đã tố cáo tất cả. Hoshina không nhịn được cười trước vẻ bối rối đến tội nghiệp đó. Em không trêu hắn nữa, mà quyết định hành động.
Em bước đến sát bên hắn, chủ động đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn đang run rẩy của Narumi. Rồi thật tự nhiên, em tựa đầu mình vào vai hắn.
"Gen này..." – Em gọi tên hắn, không phải họ, mà là tên.
"Đêm đó không phải là giấc mơ đâu. Tôi đã đến. Tôi đã ở đó, nghe anh cầu nguyện, và để anh chạm vào mặt tôi."
Narumi hóa đá. Cả cơ thể hắn cứng đờ như tượng.
"Và cả đêm hôm đó nữa, cái đêm chúng ta say rượu ấy. Anh nghĩ tôi say đến mức quên hết sao? Không đâu, từng câu từng chữ anh nói, tôi đều nhớ kĩ. Anh bảo anh thích tôi đến phát điên, đúng không?"
Bùm. Tâm trí Narumi nổ tung. Vậy là... tất cả những gì hắn nghĩ là bí mật, những gì hắn nghĩ là an toàn trong bóng tối, thực ra đã bị phơi bày dưới ánh sáng từ lâu. Hoshina đã biết tất cả. Em biết hắn yêu em. Em biết hắn là kẻ si tình hèn nhát.
Nỗi sợ hãi khổng lồ bao trùm lấy hắn. Hắn muốn rút tay lại. Không thể nào. Em ấy là thiên thần. Em ấy hoàn hảo như vậy, làm sao có thể chấp nhận thứ tình cảm của một kẻ rác rưởi, bừa bộn và tăm tối như mình? Chắc chắn em ấy đang thương hại mình...
Hoshina cảm nhận được sự co rút của cơ bắp hắn, em biết hắn đang sợ. Em buông một tay ra, thò vào túi áo khoác của mình, và rút ra một vật quen thuộc đến mức khiến Narumi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Quyển nhật ký bìa đen.
Hoshina giơ quyển sổ lên trước mặt hắn, phì cười:
"Anh đó, lần sau muốn giấu tâm tình thì làm ơn giấu cho kĩ vào. Ai đời lại vứt chỏng chơ trên bàn làm việc giữa đống rác như thế?"
Em vỗ nhẹ quyển sổ vào ngực hắn:
"Trong lúc anh nằm viện, tôi đã qua giúp anh xử lý đống báo cáo tồn đọng. Và... ừm, tôi vô tình, nhấn mạnh là vô tình thôi nhé, đọc được hết rồi. Chuyện về chiếc bánh Mont Blanc, chuyện anh khen tay tôi đẹp, và cả chuyện anh tự ti thế nào."
Hoshina ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không còn chút trêu chọc nào, chỉ còn lại sự dịu dàng và kiên định:
"Anh ngốc lắm, Gen. Anh không cần phải đứng từ xa nhìn em nữa đâu. Vì trong cuốn nhật ký này... em thấy một người đàn ông rất đáng yêu, và em nghĩ mình cũng lỡ thích người đàn ông đó mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store