ZingTruyen.Store

naruhoshi || album 2: bite me

2.2

nrhs_shipper

Từ đầu cuộc họp đến giờ, Narumi có vẻ mất tập trung. Thực ra trông hắn chẳng khác gì bình thường, thỉnh thoảng còn chịu hướng mắt lên liếc màn hình một cái, nhưng không hiểu sao trực giác Hoshina mách bảo rằng hắn có gì đó không ổn.

Kết thúc buổi họp, khi đã đảm bảo không có ai chú ý thì anh len lén đi đến phòng của Narumi và gõ cửa. Rõ ràng bên trong có người, vì khi động vào tay nắm có thể biết rằng cánh cửa đã bị chủ của nó khóa lại, không cho ai vào. Nhưng thay vì bỏ đi thì Hoshina vẫn tiếp tục gõ cửa, gõ đến khi nào tên kia mở ra thì thôi.

Và cách này hiệu quả thật. Khi anh gõ đến mỏi cả tay thì cuối cùng cũng nghe thấy ai đó gào lên: “Tôi đã bảo là không có nhiệm vụ thì đừng có làm phiền, không đọc thông báo à?”

“Ồ? Cả tôi cũng không được à chỉ huy?” Anh bình thản hỏi lại.

Bây giờ thì phía bên kia lại im lặng như lúc đầu. Hoshina đợi một chút rồi tiếp tục gọi:

“Chỉ huy Narumi?”

Lại đợi thêm một chút thì cuối cùng Narumi cũng mở cửa. Hoshina chỉ vừa kịp bước lên một bước thì đã bị hắn cầm tay kéo vào phòng, lúc kéo người vào còn không quên chốt cửa tiếp. Trong phòng hắn vẫn bừa bộn như mọi ngày, nhưng may là không có thứ gì bẩn thỉu, cũng không có mùi hương của đồ ăn nhanh.

Thay vào đó, Hoshina có thể ngửi thấy một mùi hương khác nhạt hơn: một mùi hương lành lạnh, man mát như mưa phùn ngày hạ, trộn với hương thơm tự nhiên của cỏ cây và hương gỗ. Hoshina ngay lập tức hiểu ra, ngài chỉ huy đây tiến vào kỳ mẫn cảm rồi.

Narumi Gen là Enigma, con hàng độc lạ trăm năm có một của nhân loại. Ngay cả chính Narumi cũng không hiểu rõ về giới tính này nên thường xảy ra vài tình huống không thể dự đoán trước. Ví dụ như bây giờ hắn vừa tiến vào kỳ mẫn cảm một cách đột ngột nên đành tự cách ly trong phòng, không cho ai bén mảng đến gần. 

À, trừ Hoshina ra. Ai bảo họ đang lén lút yêu đương cơ chứ.

Sau khi đóng chặt cửa thì hắn lập tức dính lấy Hoshina như sam, dùng cả hai tay ôm anh vào lòng rồi cúi xuống hít lấy hít để. Thực ra hắn ôm chặt quá khiến Hoshina có hơi khó chịu, nhưng anh ráng nhịn xuống, vỗ vỗ lưng hắn bảo lỏng tay ra chút.

Narumi cũng nghe lời mà hơi buông lỏng thật, nhưng cái đầu thì vẫn cứ dụi dụi ngửi ngửi. Tóc hắn cọ vào cổ khiến Hoshina nhột không chịu được, vội vàng nhéo eo hắn:

“Chờ chút đã, Narumi… Để tôi ngồi xuống đã rồi tính, à ngài đừng dụi nữa, nhột chết mất thôi.”

Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống tấm futon mềm mềm. Hoshina co chân lại, chủ động chui vào trong lòng Narumi rồi kéo tay hắn vòng qua phần eo của mình. Tư thế hiện tại của cả hai là Narumi ôm anh từ sau lưng, còn anh thì dựa cả người vào lồng ngực vững chãi kia như một con mèo, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Narumi thở hơi gấp, cúi đầu xuống, hết ngửi lại liếm cái gáy trắng nõn của Hoshina. Vì gáy là nơi có tuyến thể - chỗ yếu hại nên anh hơi run rẩy một chút, thầm mong hắn đừng có phập một cái quá mạnh hay quyết định thịt anh luôn ở đây.

Enigma có thể đánh dấu cả Alpha nên lo lắng như vậy là không vô lý chút nào. Được cái từ hồi mới quen đến giờ Narumi chưa đi quá giới hạn, có mấy lần cắn thì cũng chỉ cắn nhẹ nhàng tình cảm thôi chứ không đánh dấu hẳn. 

Đang suy nghĩ miên man thì anh nghe thấy hắn gọi: “Soshiro…”

“Đây đây, ngài không cần giục.”

Giống như có thần giao cách cảm, Hoshina ngay lập tức biết được hắn muốn gì. Anh lặng lẽ phóng thích một ít pheromone nhằm xoa dịu hắn, khiến cho căn phòng ngoài mùi mưa mát lạnh còn thoang thoảng hương trà tươi dịu dàng.

Đạt được mục đích thì Narumi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tựa cằm lên vai Hoshina mà thỏa mãn híp mắt. Dường như hứng thú với cái vẻ mệt mỏi này, anh đưa tay lên chọc chọc mặt hắn rồi cười:

“Hiếm khi thấy chỉ huy Narumi mệt mỏi như vậy nha. Ngài cần giúp gì không đó?”

Narumi nhắc mí mắt, khẽ cảnh báo:

“Em cứ ngồi yên vậy là được. Tôi không muốn quá trớn với em đâu, Soshiro.”

“Ngài chắc là chỉ muốn vậy á hả?”

Anh thử cố ý khiêu khích Narumi. Chính anh cũng cảm thấy trò nghịch này hơi liều, nhưng lời đã ra đến miệng thì rút lại không kịp nữa rồi.

Thấy Narumi im lặng, anh bèn hé mắt ra nhìn một chút. Hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai Hoshina, nhưng có thể thấy rõ là quai hàm của hắn đang nghiến chặt, gân xanh trên trán hơi gồ lên. Trông giống như là… đang kìm nén cái gì đó rất dữ dội.

Hắn nói bằng chất giọng hơi khàn: “Tôi không có ý định biến em thành Omega đâu, ít nhất là bây giờ. Tôi không thể… cản trở em được.”

Đôi mắt của Hoshina lập tức đổi từ hé mở sang tròn xoe như nai con. Anh hiểu ý hắn, thể chất của Omega khiến cho việc sinh tồn trong các cuộc chiến trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, chưa kể đến những bất tiện trong đời sống hằng ngày. Narumi không muốn đặt anh vào nguy hiểm, đồng thời cũng không muốn cản trở niềm vui được chiến đấu của anh.

Hoshina cảm thấy gò má của mình hơi nóng lên. Chúa ơi, cái tên chỉ huy đơn vị 1 khốn nạn này mà cũng có thể những lời hay đến vậy sao? Đột nhiên anh không biết nên phản ứng thế nào, tay chân hơi cứng lại vì gượng gạo.

Narumi cảm nhận được anh cứng người lại thì hướng mắt lên nhìn thử, cứ thế bắt gặp cảnh tượng thú vị nhất trần đời: Hoshina đỏ mặt vì ngại.

Giống như người tiền sử lần đầu thấy lửa, Narumi ngẩng hẳn dậy, lấy tay bóp cằm Hoshina hòng dí lại quan sát. Suốt thời gian cả hai hẹn hò, trừ những lúc bén lửa tình ra thì người đỏ mặt chỉ có hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại được thấy anh đỏ mặt, mà không chỉ mặt, cả tai và cổ cũng hơi hồng hồng rồi.

“Này… bình thường chọc kiểu gì em cũng không ngại, thế mà giờ lại hóa cà chua chỉ vì một câu nói á hả?”

“Hoặc là ngài im miệng, hoặc là đừng hòng hít tí pheromone nào nữa.”

Narumi im thật, nhưng ánh mắt sáng rực của hắn thì vẫn cứ dán chặt vào gương mặt Hoshina. Anh vừa bất đắc dĩ dùng tay đẩy mặt hắn qua hướng khác, vừa gượng gạo đổi chủ đề:

“Khụ, tôi nghĩ là với tình trạng này thì ngài nên ngủ một giấc. Nếu muốn chơi game một chút thì tôi cũng không phiền… Ê!”

Chưa nói hết câu thì Narumi đã gỡ được tay anh ra rồi đẩy anh cùng nằm lăn ra đệm. Hắn kéo tấm chăn lại gần, sau đó đắp lên người cả hai trong khi một tay vẫn giữ chặt eo Hoshina. Khi đảm bảo mọi thứ trừ đầu anh đã được phủ trong chăn ấm, hắn mới chịu lỏng tay ra.

“Tôi chọn ngủ. Còn em ráng làm gối ôm cho tôi một đêm đi, tôi không thả ra đâu.”

Hoshina chớp chớp mắt, cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn rồi vỗ nhẹ.

“Ngài đã không cho đi thì tôi đành chịu vậy.”

Sau đó không lâu, hai người họ cùng rơi vào giấc ngủ, mặc cho bên ngoài gà bay chó sủa  vì phó chỉ huy đơn vị 3 đột nhiên mất tích.

_________

Lời nhắn: =))))))) chào mn nha, wattpad mình bị lỗi nên giờ mới quay lại được ó. Mình đã viết gì thì mình sẽ up hết lên nhé, nma không dám đảm bảo sẽ update đều đặn đâu tại mình viết cũng ngẫu hứng lắm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, quay lại đọc cmt của mọi người thấy ấm lòng lắm á. Iu mọi người nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store