Narcissu Hoa Thuy Tien
Mặt biển Tháng Hai mờ sương.
Một cơn gió buốt giá, lạnh thấu xương.
Tiếng xào xạc của rừng thông trong gió.
Tiếng sóng biển rì rào. “Đó, đây là tất cả những gì chúng ta có.” Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tắm có dòng chữ “Công trường Shiraishi”.
Chiếc khăn chúng tôi đã dùng để lau mình lúc trước. “… … …”
“Ồ, thôi nào, đừng như vậy chứ.”
“…ừ.” Cô ấy cầm lấy chiếc khăn tắm với một thoáng thất vọng.
Đột nhiên, cô ấy nói muốn có một bộ đồ bơi.
Nhưng bản thân điều đó là cả một vấn đề.
Bởi vì cô ấy muốn có nó ở đây và ngay bây giờ, và lại còn là một bộ áo tắm.
Chẳng thể làm gì khác, tôi lục tung chiếc xe lên, nhưng chẳng tìm thấy gì khác ngoài chiếc khăn tắm màu trắng đó.
Và sau một lát chờ đợi…
Cô ấy xuất hiện, mặc chiếc váy ưa thích, với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực. “…trông tôi thế nào?”
“À, nếu cô đã hỏi thì…”
”Trông có… kì cục không?”
“Hm… ừ, hình như là có.”
”… … … …”
“Không, ý tôi là rất đẹp! Không kì cục chút nào đâu!”
”Mm, được rồi…” Và rồi cô ấy bắt đầu chậm rãi bước về phía biển.
Những đợt sóng trào lên rồi lại rút.
Mái tóc dài xõa tung trong không gian lạnh giá.
Như thể bầu trời chống lại chúng tôi, tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ.
Và giữa khung cảnh ấy, cô ấy đang cầm chiếc giày trong tay…
…bước về phía mặt nước, hân hoan hạnh phúc, như thể từng bước chân là bay lên vậy. “Này… trông được đấy chứ?”
“Hm, đúng, tôi nghĩ vậy…” Hơi thở chúng tôi trắng xóa trong cái lạnh của mùa đông.
Và tôi lấy chiếc máy ảnh dùng một lần từ trong xe ra.
…chiếc máy ảnh cũ lúc trước…
…vẫn còn chụp được một kiểu nữa… “Được rồi, tôi sẽ chụp hình cô nhé.”
“Hả…?”
“Thì… đúng là phải thế mà.” Nói vậy, tôi ngắm máy ảnh về phía cô ấy. “… … …”
“Thôi nào, đừng xấu hổ với tôi chứ, nhé?”
“…ừ.” Bãi biển.
Cô gái, giờ đã trong tầm ống kính.
Không biết có phải vì căng thẳng hay ngượng ngịu không… nét mặt cô ấy biểu cảm hơn thường ngày rất nhiều. “Ồ, thôi nào, cô không định tạo dáng sao?”
“…nhưng…”
“Không có nếu, và, hay là nhưng nữa. Thôi nào. Chẳng có cô người mẫu áo tắm nào đứng thẳng đơ như thế đâu.”
“…thôi được…” Hơi lúng túng một chút…
…nhưng vấn đang cố gắng hết sức…
Cô ấy rụt rè hạ một tay xuống hông, và tay kia giương qua đầu.
…đôi tay đó, hướng thẳng về bầu trời mùa đông thăm thẳm…
…như thể đang cố chụp lấy vật gì đó…
…như thể đang cố vươn tới vật gì đó…
Hướng thẳng lên bầu trời.
Với mặt biển xanh biếc phía sau… “Được rồi, vậy điều cuối cùng nhé…”
“…hm?”
“…cười lên nào…”
“Hả…”
“…cười với tôi nào, Setsumi…”
“… … …”
“…làm sao thế…? Cậu ít tuổi hơn tôi đó…”
…và nói vậy…
…cô ấy mỉm cười với tôi lần đầu tiên.
Cô gái ấy, trong chiếc váy ưa thích và chiếc khăn tắm trắng ấy…
Mỉm cười trong tấm hình cuối cùng của chiếc máy ảnh.
Mỉm cười với mặt biển xanh biếc lúc sau lưng.
Mỉm cười như thể là một cô người mẫu thực-thụ… “Được đấy, tiếp theo, chúng ta thử vài tư thế khác nhé?”
“Ừ!” Vui sướng, hạnh phúc, cô ấy làm bắn tung những giọt nước.
Và mặc dù chiếc máy ảnh đã hoàn toàn vô dụng, tôi vẫn cứ chụp hình cô ấy. “Chà, có vẻ cô đã thực sự hòa mình vào mọi thứ rồi đấy!”
”Đ-đâu phải vậy…” Chúng tôi chuyện trò vui vẻ.
Như ngược lại, tuyết rơi ngày càng nặng hạt .
Và giữa khung cảnh ấy, cô ấy, cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh.
Vẫn tiếp tục cười với tôi ngay cả khi thân hình nhỏ bé như sắp bị gió cuốn đi…
*swish*swish* …
“Vậy nhé…”
“Hm… ừ, tôi nghĩ cũng đến lúc rồi…”
“…phải đấy.” Và nói vậy, cô ấy bắt đầu bước về mặt biển, như lần trước. “Ồ, đúng rồi, tấm bằng của cậu…”
“Không, cô giữ nó làm kỉ niệm đi.”
“Ừ, vậy được…” Khẽ gật đầu, cô ấy cất tấm bằng vào túi.
Tấm bằng tôi đã đưa cho cô ấy.
Tấm bằng tôi chưa từng có cơ hội được dùng.
Và rồi, cô ấy tháo chiếc vòng nhận dạng nhựa dẻo đeo nơi cổ tay…
…và đưa nó cho tôi. “Cô… tặng tôi ư?”
“Ừ, phải đấy…”
“Hiểu rồi… nếu thế, tôi sẽ giữ làm kỉ niệm.” Tôi cất chiếc vòng ấy, giống hệt chiếc vòng nơi cổ tay mình, vào trong túi.
Và rồi, với cô gái đang bước về phía biển một lần nữa…
…với dáng hình đang xa dần ấy…
…tôi nói những lời cuối cùng. “Này… tôi hỏi cô một điều cuối được không?”
“Tất nhiên.”
”Cô có… muốn tôi ngăn lại không?”
“… … …”
“Hay cô muốn… bị xô xuống biển?” Cô ấy dừng lại một khoảnh khắc, những đợt sóng đập vào đôi chân.
Vẫn quay lưng lại với tôi.
Một cơn gió mạnh cuốn theo con sóng, trào lên người cô ấy với cái lạnh dữ dội.
Và khi cô ấy quay về phía tôi… “…hm… câu hỏi hay đấy.”
“Ha, tôi cũng chẳng biết nữa.” Và nói vậy, cô ấy mỉm cười với tôi lần cuối.
Mặc cho những đợt sóng đập liên hồi, mặc cho những giọt lệ lăn dài trên gò má, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.
Lần trước, cô ấy đã dừng lại ở đây…
Nhưng lần này cô ấy không quay lại nữa.
…vậy nên tôi nghĩ đó là câu trả lời… “Vậy… tạm biệt nhé…”
Một cơn gió buốt giá, lạnh thấu xương.
Tiếng xào xạc của rừng thông trong gió.
Tiếng sóng biển rì rào. “Đó, đây là tất cả những gì chúng ta có.” Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn tắm có dòng chữ “Công trường Shiraishi”.
Chiếc khăn chúng tôi đã dùng để lau mình lúc trước. “… … …”
“Ồ, thôi nào, đừng như vậy chứ.”
“…ừ.” Cô ấy cầm lấy chiếc khăn tắm với một thoáng thất vọng.
Đột nhiên, cô ấy nói muốn có một bộ đồ bơi.
Nhưng bản thân điều đó là cả một vấn đề.
Bởi vì cô ấy muốn có nó ở đây và ngay bây giờ, và lại còn là một bộ áo tắm.
Chẳng thể làm gì khác, tôi lục tung chiếc xe lên, nhưng chẳng tìm thấy gì khác ngoài chiếc khăn tắm màu trắng đó.
Và sau một lát chờ đợi…
Cô ấy xuất hiện, mặc chiếc váy ưa thích, với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực. “…trông tôi thế nào?”
“À, nếu cô đã hỏi thì…”
”Trông có… kì cục không?”
“Hm… ừ, hình như là có.”
”… … … …”
“Không, ý tôi là rất đẹp! Không kì cục chút nào đâu!”
”Mm, được rồi…” Và rồi cô ấy bắt đầu chậm rãi bước về phía biển.
Những đợt sóng trào lên rồi lại rút.
Mái tóc dài xõa tung trong không gian lạnh giá.
Như thể bầu trời chống lại chúng tôi, tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ.
Và giữa khung cảnh ấy, cô ấy đang cầm chiếc giày trong tay…
…bước về phía mặt nước, hân hoan hạnh phúc, như thể từng bước chân là bay lên vậy. “Này… trông được đấy chứ?”
“Hm, đúng, tôi nghĩ vậy…” Hơi thở chúng tôi trắng xóa trong cái lạnh của mùa đông.
Và tôi lấy chiếc máy ảnh dùng một lần từ trong xe ra.
…chiếc máy ảnh cũ lúc trước…
…vẫn còn chụp được một kiểu nữa… “Được rồi, tôi sẽ chụp hình cô nhé.”
“Hả…?”
“Thì… đúng là phải thế mà.” Nói vậy, tôi ngắm máy ảnh về phía cô ấy. “… … …”
“Thôi nào, đừng xấu hổ với tôi chứ, nhé?”
“…ừ.” Bãi biển.
Cô gái, giờ đã trong tầm ống kính.
Không biết có phải vì căng thẳng hay ngượng ngịu không… nét mặt cô ấy biểu cảm hơn thường ngày rất nhiều. “Ồ, thôi nào, cô không định tạo dáng sao?”
“…nhưng…”
“Không có nếu, và, hay là nhưng nữa. Thôi nào. Chẳng có cô người mẫu áo tắm nào đứng thẳng đơ như thế đâu.”
“…thôi được…” Hơi lúng túng một chút…
…nhưng vấn đang cố gắng hết sức…
Cô ấy rụt rè hạ một tay xuống hông, và tay kia giương qua đầu.
…đôi tay đó, hướng thẳng về bầu trời mùa đông thăm thẳm…
…như thể đang cố chụp lấy vật gì đó…
…như thể đang cố vươn tới vật gì đó…
Hướng thẳng lên bầu trời.
Với mặt biển xanh biếc phía sau… “Được rồi, vậy điều cuối cùng nhé…”
“…hm?”
“…cười lên nào…”
“Hả…”
“…cười với tôi nào, Setsumi…”
“… … …”
“…làm sao thế…? Cậu ít tuổi hơn tôi đó…”
…và nói vậy…
…cô ấy mỉm cười với tôi lần đầu tiên.
Cô gái ấy, trong chiếc váy ưa thích và chiếc khăn tắm trắng ấy…
Mỉm cười trong tấm hình cuối cùng của chiếc máy ảnh.
Mỉm cười với mặt biển xanh biếc lúc sau lưng.
Mỉm cười như thể là một cô người mẫu thực-thụ… “Được đấy, tiếp theo, chúng ta thử vài tư thế khác nhé?”
“Ừ!” Vui sướng, hạnh phúc, cô ấy làm bắn tung những giọt nước.
Và mặc dù chiếc máy ảnh đã hoàn toàn vô dụng, tôi vẫn cứ chụp hình cô ấy. “Chà, có vẻ cô đã thực sự hòa mình vào mọi thứ rồi đấy!”
”Đ-đâu phải vậy…” Chúng tôi chuyện trò vui vẻ.
Như ngược lại, tuyết rơi ngày càng nặng hạt .
Và giữa khung cảnh ấy, cô ấy, cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh.
Vẫn tiếp tục cười với tôi ngay cả khi thân hình nhỏ bé như sắp bị gió cuốn đi…
*swish*swish* …
“Vậy nhé…”
“Hm… ừ, tôi nghĩ cũng đến lúc rồi…”
“…phải đấy.” Và nói vậy, cô ấy bắt đầu bước về mặt biển, như lần trước. “Ồ, đúng rồi, tấm bằng của cậu…”
“Không, cô giữ nó làm kỉ niệm đi.”
“Ừ, vậy được…” Khẽ gật đầu, cô ấy cất tấm bằng vào túi.
Tấm bằng tôi đã đưa cho cô ấy.
Tấm bằng tôi chưa từng có cơ hội được dùng.
Và rồi, cô ấy tháo chiếc vòng nhận dạng nhựa dẻo đeo nơi cổ tay…
…và đưa nó cho tôi. “Cô… tặng tôi ư?”
“Ừ, phải đấy…”
“Hiểu rồi… nếu thế, tôi sẽ giữ làm kỉ niệm.” Tôi cất chiếc vòng ấy, giống hệt chiếc vòng nơi cổ tay mình, vào trong túi.
Và rồi, với cô gái đang bước về phía biển một lần nữa…
…với dáng hình đang xa dần ấy…
…tôi nói những lời cuối cùng. “Này… tôi hỏi cô một điều cuối được không?”
“Tất nhiên.”
”Cô có… muốn tôi ngăn lại không?”
“… … …”
“Hay cô muốn… bị xô xuống biển?” Cô ấy dừng lại một khoảnh khắc, những đợt sóng đập vào đôi chân.
Vẫn quay lưng lại với tôi.
Một cơn gió mạnh cuốn theo con sóng, trào lên người cô ấy với cái lạnh dữ dội.
Và khi cô ấy quay về phía tôi… “…hm… câu hỏi hay đấy.”
“Ha, tôi cũng chẳng biết nữa.” Và nói vậy, cô ấy mỉm cười với tôi lần cuối.
Mặc cho những đợt sóng đập liên hồi, mặc cho những giọt lệ lăn dài trên gò má, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.
Lần trước, cô ấy đã dừng lại ở đây…
Nhưng lần này cô ấy không quay lại nữa.
…vậy nên tôi nghĩ đó là câu trả lời… “Vậy… tạm biệt nhé…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store