Napday Mo Poppy Playtime
Dogday thường có một giấc mơ, đó là cậu được nằm dài trên bộ lông mềm, ấm áp và có chút làm cậu nhột. Bộ lông ấy như có tri giác, ngọ nguậy liên tục nhưng không khiến cậu khó chịu. Ngược lại có chút nhẹ nhàng như đang vuốt ve. Nhóm Smiling Critters bảo rằng họ không mơ giấc mơ như thế, nó giống một cơn ác mộng hơn rất nhiều. Cậu cũng đã từng gặp phải những cơn ác mộng, chuyện đó bắt đầu từ khi Catnap xuất hiện. Tiến sĩ đã mang cậu ấy đến để hòa nhập. Catnap phụ trách giấc ngủ của họ bằng cách tỏa ra thứ khí đỏ từ miệng mang hương lavender, đưa họ vào những cơn mộng mị. Cậu ta ít nói, hầu như là không hề lên tiếng một chút nào, chỉ cười mà thôi. Vốn dĩ, đồ chơi như họ cũng chỉ có một biểu cảm như thế, không thể vui buồn lẫn lộn như khi còn là những con người mà chỉ còn là nụ cười như cái tên: Smiling Critters. Mà, Catnap là thành viên đầu tiên của Smiling Critters, là tiền đề để nhóm tồn tại, tính cách cậu ta dị hơn rất nhiều, có lẽ vì cậu ta là người đầu tiên nên khác với họ. Không biết, không một ai biết cả. Giấc ngủ từ khi nhóm gặp cậu ấy từ lần đầu tiên đã thay đổi như thế: Ác mộng. Đôi khi là tiếng hét, đôi khi là tiếng gào khóc cứ ám ảnh, nhưng rồi khi qua đi sẽ đưa họ vào giấc ngủ sâu. Nhưng Dogday đã vượt qua những cơn ác mộng để rồi trong cơn mơ ngắn ngủi của cậu chỉ là nằm trên một bộ lông mềm, rất mềm. Những cơ ác mộng thuở ban đầu dường như rơi vào dĩ vãng. "Cậu có gặp ác mộng không, Catnap?""Tôi không ngủ" "Vậy à, hôm nay lũ trẻ ngoan lắm, đáng yêu nữa, chúng rất thích tớ cậu thấy thế không, tớ rất vui. Mà hôm nay có món gì nhìn bọn trẻ ăn ngon lắm. À mà Mommy hôm nay cọc cằn với mấy nhân viên nên bị cách ly mất rồi. Này này còn nữa nè..."Dogday hoạt bát, bản thân cậu cũng thừa nhận điều ấy nhưng không bao giờ ngưng nói được. Bởi vì nó vốn đã là bản tính nên không thể sửa. Catnap vẫn ngồi và lắng nghe, đương nhiên, với cái tính cách dị dị ấy cậu ta chẳng nói gì nữa, đôi mắt xa xăm hướng về khu play care. Vô hồn nhìn khung cảnh hoạt náo, cũng không cảm xúc khi nghe những câu chuyện của Dogday. Còn chú cún nhỏ vẫn đung đưa chân, vui vẻ kể những câu chuyện. Đến tối, cậu đắp chăn ngồi trên ghế sô pha. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra khi Catnap gõ cửa đi vào nhà, cả bọn vui vừng rồi từ làn khói đỏ, họ lại chìm vào những cơn mơ. Những cơn mộng mị. Lại là giấc mơ, khi cậu nằm trên bộ lông mềm và êm ái. Trước vầng trăng khuyết Khi Dogday đã gục trên giường giống như tất cả các Smiling Critters khác, một cái đuôi tím dài cuốn quanh chân cậu. Catnap vẫn còn thức. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu của chú chó nhỏ rồi rụt lại, ôm chầm lấy chú. Bộ lông tím chà xát với phần bụng Dogday, nhẹ nhàng như yêu thương. Hắn dùng đuôi dài, từ chân cuốn đến eo cậu, tham lam ôm lấy tất cả mọi thứ có thể ôm. Mặt Trời sẽ không xuất hiện khi màn đêm buông xuống, nhưng Mặt Trăng vẫn sẽ mãi ở đó, chờ đợi vầng hào quang xuất hiện lần nữa. Hắn lưu luyến cái mùi vanilla ngọt ngào. Hắn nhớ giọng nói hoạt bátHắn nhớ nụ cười ấy. Mọi thứ. Về Dogday. Khi lần đầu gặp đám Smiling Critters, hắn chỉ nghĩ chúng lại là tội ác của những tên cấp cao của nhà máy đồ chơi. Nhưng điều đó đã thay đổi khi hắn nói chuyện với con chó này. "Tớ là Dogday, lần đầu gặp!"Thật lắm mồm, ồn ào, phiền phức và ngu xuẩn. Đó là hàng loạt những tính từ tệ hại để rồi hắn phải thổi khí hoa anh túc ra, đưa tất cả cái đám ồn ào và phiền phức giống như con chó đó chìm vào giấc ngủ. Chúng thiếp đi, quần quại và rên rỉ như trải qua chuyện kinh dị nào đó, một cơn ác mộng. "Hôm qua tớ ngủ không ngon lắm, mà này, cậu thì sao Catnap?"Hắn cười không đáp lại và rời đi, để lại một Dogday bối rối và không biết phải làm thế nào. Ngày ngày trôi qua, và ác mộng thì tiếp diễn như một vòng tuần hoàn. "Tớ muốn làm bạn của cậu, điều đó khó thế sao?"Con chó cứ liên thuyên, thí nghiệm 1006 là người bạn duy nhất của hắn rồi. Hắn không cần đến một con chó chỉ sủa về những điều vô nghĩa và phiền phức. Hắn không nói gì. 1 tuần, 1 tháng, thậm chí là một năm trôi qua, Dogday vẫn bám theo với sự tích cực bao trùm, nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc như lập trình của tiến sỹ mà bám theo bắt chuyện với hắn. Phiền phức và cứng đầu. Cậu ta vui vẻ với tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả trong tầm mắt, năng động và tích cực, là một mặt trời tỏa sáng. Còn hắn ấy à, là một mặt trăng u tối và ủ dột. Chính sự đối lập khiến hắn cảm thấy ghét cậu ta. Đám Smiling Critters không mấy ai là nói với hắn hai câu trong ngày, nhưng Dogday thì phải đến cả trăm câu về trải nghiệm trong ngày của nó. Hắn nghĩ tên này bị chập rồi. Nhưng khi cậu ta lặn tăm hơi trong một ngày nào đó, hắn thấy...trống rỗng. Vẫn là vẻ mặt, nụ cười và sự vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh đó nhưng sao hắn lại khó chịu đến thế? Con chó đó đã được điều đi kiểm tra sức khỏe, khuất khỏi mắt hắn trong một ngày. Hắn bỗng dưng hoạt động ít hơn mọi khi, chỉ ngồi bất động như thật sự trở thành món đồ chơi vô giác chẳng khác gì đám nhân bản vô tri được bày bán ngoài thị trường kia. Cho đến khi con chó đó ở nhà trong sự hân hoan của đám Smiling Critters, hắn cuối cùng cũng nối lại mạch để hoạt động. Hắn bỗng có suy nghĩ cho con chó này một giấc mơ đẹp một chút, yên ả một chút. Khi khí của hoa anh túc vơi dần đi và đám kia chìm vào giấc ngủ, hắn tiến tới gần Dogday, tay vô thức sờ soạng hai tai cậu ta. Nhìn vào cái dáng vẻ đang ngủ, hắn vô thức nghĩ: nhìn giống cún con. Thế rồi từ đấy, hắn không còn thích cái vẻ quằn quại của Dogday liên tưởng cho hắn đến những con chó dữ mà lại thích vẻ mặt dịu nhẹ của cậu ta khi say giấc hơn, trông hệt như cún con, tiếng gầm gừ thỏa mãn ấy cũng khiến hắn muốn làm nhiều thứ hơn. Đuôi hắn đan lấy eo của con cún đang trong cơn mộng mị, bàn tay thu vuốt lướt trên bụng nó, tiếng gầm gừ thích thú ấy khiến hắn cảm thấy vui, làm nhiều hơn nữa. Thế rồi không nhịn được mà ôm lấy con cún màu cam. Mân mê bộ lông và mùi hương của nó. Hắn kỳ lạ rồi... Hắn cảm thấy...đê mêCatnap không còn cảm thấy cái ánh chói chang của Dogday phiền mà cảm thấy ấm áp, câu chuyện mà cậu ta kể không còn phiền phức mà như giai điệu mà hắn thích. Du dương và dịu hiền. Mùi hương của cậu ta như chất gây nghiện. Đến bây giờ, hắn vẫn còn những xúc cảm ấy với con cún màu cam. Và giờ, khi bàn tay đang ôm nó vào lòng, dùng đuôi cuốn chắt lấy cún con, hắn không còn thấy thỏa mãn. "Tôi thích cậu"Đó là xúc cảm của hắn. Hắn vươn mình chạm lấy má Dogday, dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lướt qua. Không đủ để hắn cảm thấy tốt hơn, hắn muốn nhiều hơn thế, nhưng chỉ vậy là đủ rồi, hắn sẽ không đòi hỏi thêm. Cái charm Mặt Trời của Dogday bị đè lên bởi Mặt Trăng của Catnap. "Tất cả mọi thứ của cậu, cún con, tôi đều muốn"Tôi yêu cậu.
Khi 'The hour of Joy' dưới sự kiểm soát của thí nghiệm 1006 đến, tất cả món đồ chơi nổi dậy đòi quyền tự do, giết nhân viên của nhà máy đồ chơi thối nát. Trong khi đến cả Kissy Missy, món đồ chơi được cho là ôn hòa nhất cũng phát điên lên tàn sát lũ khốn nạn ấy thì Dogday, sau khi giết tổng 11 người trong Home Sweet Home đã lấy lại được ý thức, sợ hãi lẩn trốn trong nhà, trốn khỏi những Smiling Critters đang điên cuồng kia. Hắn hiểu. Những cơn ác mộng về tiếng la hét của bọn trẻ mà đám còn lại nghe thấy trong cơn ác mộng mà hắn tạo ra đã khiến chúng tức giận trước đám nhân viên, vậy nên đã thảm sát chúng chẳng thương tiếc. Còn cún con, đã bị những ảo mộng yên bình của hắn làm tâm trí trở nên, yếu đuối hơn. Nếu ngay từ đầu hắn không xuất hiện, cậu ta và đám Smiling Critters sẽ thảm sát tất cả mà không do dự. Vì tất cả đồ chơi bị thí nghiệm đều hận cái nhà máy này. Vậy nên chỉ cần tác động của ngài 1006, tất cả sẽ điên dại, giết tất. Nhưng hắn đã xuất hiện, lũ Smiling Crifter tàn bạo hơn, còn thành viên còn lại - Dogday lại lẩn trốn và sợ hãi cảnh tượng ấy. "Cậu đang khóc sao, Dogday?"Hắn thực không quen cảnh tượng này. Mặt trời của hắn đang tuyệt vọng. "Cút đi! Mau cút đi, cút đi. Tôi, tôi không làm được, những thứ như thế này! Sao có thể cơ chứ!"Cậu ôm lấy đầu mình "Hãy phục vụ cho 1006, Dogday"Hắn ra lệnh. "KHÔNG! TA SẼ KHÔNG!"Cậu ta hét lên, hắn cảm thấy, không hài lòng. Catnap thổi thứ khí hoa anh túc đỏ vào người Dogday, khiến cậu ta gục ngay tức khắc. Nhưng dáng vẻ ngủ yên bình không còn đó nữa mà lại là cái quằn quại đau đớn trước những cơn ác mộng. Catnap ngoạm lấy cậu ta, giao cho một đàn mini Smiling Critters. "Nhốt nó trong ngục"Hắn tôn sùng 1006, kẻ nào làm gián đoạn buộc hắn phải ra tay. Kẻ cả là cún con. "Không..." Hắn phủ nhậnBởi vì giờ cún con là đồ chơi của hắn rồi. "Tôi thích cậu"Thích đến điên rồi!
Khi 'The hour of Joy' dưới sự kiểm soát của thí nghiệm 1006 đến, tất cả món đồ chơi nổi dậy đòi quyền tự do, giết nhân viên của nhà máy đồ chơi thối nát. Trong khi đến cả Kissy Missy, món đồ chơi được cho là ôn hòa nhất cũng phát điên lên tàn sát lũ khốn nạn ấy thì Dogday, sau khi giết tổng 11 người trong Home Sweet Home đã lấy lại được ý thức, sợ hãi lẩn trốn trong nhà, trốn khỏi những Smiling Critters đang điên cuồng kia. Hắn hiểu. Những cơn ác mộng về tiếng la hét của bọn trẻ mà đám còn lại nghe thấy trong cơn ác mộng mà hắn tạo ra đã khiến chúng tức giận trước đám nhân viên, vậy nên đã thảm sát chúng chẳng thương tiếc. Còn cún con, đã bị những ảo mộng yên bình của hắn làm tâm trí trở nên, yếu đuối hơn. Nếu ngay từ đầu hắn không xuất hiện, cậu ta và đám Smiling Critters sẽ thảm sát tất cả mà không do dự. Vì tất cả đồ chơi bị thí nghiệm đều hận cái nhà máy này. Vậy nên chỉ cần tác động của ngài 1006, tất cả sẽ điên dại, giết tất. Nhưng hắn đã xuất hiện, lũ Smiling Crifter tàn bạo hơn, còn thành viên còn lại - Dogday lại lẩn trốn và sợ hãi cảnh tượng ấy. "Cậu đang khóc sao, Dogday?"Hắn thực không quen cảnh tượng này. Mặt trời của hắn đang tuyệt vọng. "Cút đi! Mau cút đi, cút đi. Tôi, tôi không làm được, những thứ như thế này! Sao có thể cơ chứ!"Cậu ôm lấy đầu mình "Hãy phục vụ cho 1006, Dogday"Hắn ra lệnh. "KHÔNG! TA SẼ KHÔNG!"Cậu ta hét lên, hắn cảm thấy, không hài lòng. Catnap thổi thứ khí hoa anh túc đỏ vào người Dogday, khiến cậu ta gục ngay tức khắc. Nhưng dáng vẻ ngủ yên bình không còn đó nữa mà lại là cái quằn quại đau đớn trước những cơn ác mộng. Catnap ngoạm lấy cậu ta, giao cho một đàn mini Smiling Critters. "Nhốt nó trong ngục"Hắn tôn sùng 1006, kẻ nào làm gián đoạn buộc hắn phải ra tay. Kẻ cả là cún con. "Không..." Hắn phủ nhậnBởi vì giờ cún con là đồ chơi của hắn rồi. "Tôi thích cậu"Thích đến điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store