ZingTruyen.Store

Nao Hat Di Em

trăng vắt lửng lơ trong đám máy đen.

mây che trăng, che mất ánh sáng, trăng không sáng, ánh sáng trăng không,
ánh sáng trăng không chiếu tới căn phòng trong góc của phố cổ thế kỉ cũ. cũ mèm đến không một chiếc đèn cao áp.

đêm trùm lên tất cả dù cho vẫn có trăng.
đêm trùm lên tất cả, không một hơi ấm còn sót lại.
nắng không ghé tới, trăng chọn rời, chỉ còn rose.

chỉ còn rose.
- rose, anh khóc à?

ngón tay trắng nhỏ chạm lên mặt đống giấy trắng đặt trên chiếc đàn cũ kĩ, ngón tay lại trượt xuống phím đàn cho dù không ánh sáng, không trăng. nhạc lên. lại bắt đầu rồi. một vòng tuần hoàn không ngưng nghỉ.

rose ngồi dưới sàn, trên tay nắm chặt một chai rượu không rõ nguồn gốc, anh uống, nuốt, uống, nuốt, uống nuốt cạn.

- rose?

rose thở nặng nề, lòng nức nở thổn thức, anh đau, mắt anh đau, đầu anh đau, lòng anh đau.

hồn anh đau.
mi anh ướt nhèm.
- không. anh không khóc. em biết mà, anh đã nói với em hàng triệu lần khi chúng ta nhìn vào những vì sao rằng anh sẽ không bao giờ khóc. em đã nói rằng nước mắt của anh sẽ làm thế giới trôi dạt đi về một miền đất khác, trôi đi em. và nếu thế anh sẽ chỉ còn anh mà thôi.

giọng rose trở biến khác lạ, nghe đè nén, nghe say.

- vậy anh tới đây xem giúp em đi. nhạc của em không thể thiếu anh được.

rose đứng lên, chuếnh-choáng, chân anh bước trên sàn nhà lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store