Rung động
Chẳng mong nàng đọc được những dòng này, chỉ đơn giản là em gom nhặt vụn vặt yêu thương gửi về chữ nghĩa, ghép lại giải bày cái mạch máu đang dồn dập nơi tim em thổn thức.
Em nhớ rõ cái hôm đầu gặp nàng. Nàng giám khảo cho buổi hát hôm ấy, em một thí sinh nhỏ bé ít nói, ngu ngơ.
Lúc ấy em nhìn khắp phòng, tay run lên lên nỗi lo đã căng như dây đàn. Mắt em chợt dừng, nhìn thật kĩ nơi ánh nắng lúc mặt trời lên cao sau cơn mưa rọi vào, nó dừng lại ngay nàng.
Làn da nâu rám màu nắng sau hạ vừa ghé chưa kịp nguôi, nụ cười của nàng tươi đến mức em ngỡ mặt trời lại tái sinh thêm lần nữa ở nhân thế.
Nhưng nụ cười ấy không gay gắt mà đốt cháy tim em,nó mềm như ánh mặt trời vừa hạ xuống bờ vai mùa lá vàng. Dịu dàng như cơn gió thu đang lặng lẽ bò trên nền đất, thổi phù phù làm đám cỏ xanh rì rung lên xào xạc như thì thầm.
Lúc ấy tim em cũng như cơn gió kia, vội vàng chạy và đập vào mái tôn trường vài tiếng khẽ, tiếng thép chạm nhau vang lên nhẹ mà sâu, như trái tim em vừa bị nụ cười nàng làm đập mạnh vào thêm mấy nhịp.
Hai đứa ngồi chung bàn để thi với em, không thân không thiết. Đến khi nó nhắc tới nàng, chỉ chỏ bàn tán gì đó mới khiến em dần để tâm đến thế giới nói về chính cô gái mà em đang dần gieo những vọng tưởng yêu đương. Nhìn nàng, em biết lũ ấy đang nói về ngay cái gì, là sự tự tin, cái hào hứng bộc bạch về đam mê và tình yêu cho nghệ thuật, cho âm nhạc. Có đứa khen, có đứa dè dặt, đứa ngồi tán đồng, nhưng em chẳng quan tâm.
Lúc ấy, tâm trí em, đôi mắt chỉ nhìn nàng.
Và tất nhiên, chỉ có mình em là người say. Cảm xúc em khi ngập tràn như sóng biển dâng qua bờ.
Em chững lại. Thời gian trong em như quên cả việc phải trôi, nó trật khỏi nhịp của chính mình.
Đôi môi nàng khép mở theo từng lời thoát ra, từng âm cậy mở từ thanh quản nhẹ như gió qua rèm cửa,mà trong em lại là cả cơn bão...
Từ từ câu nàng nói chẳng còn rõ ràng nữa, em chỉ biết bản thân như chìm trong ảo mộng, đứng lại mãi trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tim em rung lên những nhịp khác lạ.
Nhịp điệu quá đỗi lạ lẫm của một trái tim mười sáu tuổi, cái tuổi vừa ngô nghê, vừa chập chững biết yêu. Lần đầu biết tìm một người mà nó muốn thuộc về.
Dấu yêu, nếu cơ may nàng đọc được, đừng cười hay khinh ghét khi hôm nay em bất chợt viết vài dòng sến sẫm thế này. Cũng đừng thấy kinh tởm khi một cô gái vừa đủ cái tuổi thiếu nữ, chưa biết gì về yêu mà dám nói những lời mật ngọt.
Nhưng chỉ là cái tình trong em đã chạm đến ngưỡng, chẳng còn chỗ để chứa, nên đành mượn nhờ vài từ trong dòng thác của văn, đỡ hộ phần thương nhớ này, giữ giúp cái tình ở trong em.
Người biết không?
Cái ngày đầu ấy, trái tim em như chiếc lá treo đầu gió, run lên bần bật. Lá rơi vào dòng cát chẳng biết trôi về đâu, nhưng tim em thì rơi đúng về phía người, như tìm được bến cội.
Áo đen, mái tóc búi gọn.
Em lúc đó,còn chẳng biết tên nàng, chỉ biết lòng mình đã nghiêng trọn về một phía.
Và gió lùa qua song sắt phòng hội trường, tiếng hát nàng vang lên như một tín ngưỡng vừa được khai sinh. Âm thanh ấy len vào tai em, lúc nhảy nhót, lúc dịu dàng như hôn nhẹ lên vành tai, ôm lấy linh hồn.
Người nào hay, nào biết. Khi ấy, người đã gieo một hạt giống của một tình yêu. Khiến người bình thường, một thiếu nữ vừa bước vào đời thành kẻ đêm ngày say xưa trong cái giấc mơ yêu đương ngập ngụa, thương rồi nhớ.
Em yêu nàng trước cả khi biết tên nàng.
Trước cả khi biết mình tỉnh táo, hay biết mình đang sống trong mộng hay thực.
Nhưng là nàng, thì mộng hay thực cũng đều là điều đẹp nhất em từng được chạm đến. Nếu là mộng, đó là giấc mộng đẹp nhất đời em. Còn nếu là thực, thì đó chính là phép màu của kiếp này.
Nàng, giọng nàng, tiếng hát nàng như một khúc thánh ca được các vị thần ưu ái chạm khắc. Tất cả đều thành dấu hằn trong tim em.
Dù nàng chưa từng giống hình mẫu nào mà em từng mơ sẽ cùng bước lên lễ đường, chưa từng là kiểu người em tưởng mình sẽ thương đến tận cùng,
nhưng chính nàng lại là người em yêu sâu hơn, dày hơn, tha thiết hơn cả những điều em từng nghĩ trái tim mình có thể ôm nổi. Một tình yêu không cần sự gò bó hay theo một bản mặc định đã sắp xếp.
Như thể định mệnh không chọn cách hợp lý, mà chọn cách làm tim người phân vân.
Sau hôm ấy, em hoang mang lắm. Có phải yêu không? Hay chỉ lỡ chạm vào điều quá đẹp nên tim rối lên?
Rồi hôm đứng dưới gốc cây sân trường cũ, một mảnh tình mới. Thu phủ xuống một lớp vàng mỏng
Em nhìn nàng.
Và tim em lúc ấy như quay về nguyên thủy, lặng vài nhịp rồi lại như sóng thần đánh lên tàn phá.
Không cần tự hỏi nữa. Không phải rung động thoáng qua. Không phải mơ hồ của tuổi trẻ.
Là yêu.
Một thứ yêu không xin phép, không báo trước, tràn đến như sóng cuốn mái nhà mùa bão.
Và nếu đời chỉ cho em yêu một lần, em vẫn chọn yêu nàng.
Vì hôm ấy, tim em đã rơi về phía nàng, và nó chưa từng quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store