Nang Trong Tim Minh Minayeon Satzu Jungmo
Im Nayeon ngồi trên giường, tay liên tục xếp gọn lại đống quần áo lấy ra từ vali."À, chị quên nói với em. Thứ hai tuần sau, chị sẽ đến trường em đấy."Móc mấy chiếc áo vào tủ, Yoona lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. "Lại có thêm một bài diễn thuyết nữa sao?"Nayeon cảm thấy JYPnation rất chú trọng đến danh tiếng của Yoona, bằng chứng là họ sẵn sàng bắt lấy cơ hội để mời chị ấy về trường mỗi khi có dịp."Ừm, em không thích à?""Chị biết mà Yoona, em chẳng bao giờ có thể ngồi yên một chỗ nghe diễn thuyết được."Cầm lấy vài chồng vừa xếp xong, Nayeon cẩn thận mang đến tủ."Nhưng nếu là chị, thì em sẽ nghe."Im Nayeon đưa mắt nhìn người cao hơn, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Song, cô bình thản đi đến bên giường, lấy thêm vài chồng áo quần.Dõi theo bóng lưng đối phương, con ngươi màu trà trong đôi mắt khẽ run, nhưng với tư chất diễn viên hiện có, Yoona rất nhanh giấu nhẹm đi cảm xúc của mình."Vậy thứ hai chị không cần đưa đón em đi học đâu. Em sẽ đi xe của Momo."Nayeon đặt sự tập trung vào quần áo trên tay, môi tùy ý buông lời."Ừ, chị biết rồi." - Im Yoona gật gù."Còn nữa, hôm đó, chị... nhớ về nhà sớm để ăn cơm nhé."Câu nói có chút lấp lững, thể hiện rõ sự bối rối của chủ nhân. Cô gái cao hơn hiểu phần nào về mục đích của bữa cơm lần này, nên đôi mày cau lại không che giấu. Và biểu hiện đó đã được Im Nayeon thu vào mắt.Họ Im thở dài, buông lấy đống đồ trên tay mà bước đến gần đối phương."Yoona, chị không thể cứ không quan tâm bác Jungah mãi được.""Chị nghĩ mình không có gì để nói với bà ấy."Im Yoona hít một hơi sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc cũng như nỗ lực xua đi hình ảnh người đàn bà mà cô phải gọi là "mẹ" trong tâm trí. Đặt tay lên vai người bên cạnh, Nayeon biết, từ sau bữa cơm ngày đầu trở về, Yoona đã tìm mọi cách để hạn chế gặp mặt bà Jungah hết sức có thể. Việc đó đã khiến cho gia đình cô phải đau đầu, vì không nghĩ rằng quan hệ của hai người càng lúc càng cách xa đến thế."Em biết, cô đã bất công với chị. Nhưng dù sao đi nữa, hai người vẫn là mẹ con. Và cả Jaebum, anh ấy cũng rất khổ sở khi nhìn hai người phụ nữ mà mình thương yêu không bằng lòng nhau...""Chính vì giữa chị và bà ấy vẫn tồn tại hai chữ "mẹ con", nên chị không thể một lần dứt khoát được."Tiến lại giường, Yoona hạ mình ngồi xuống, hàng lông mày liễu vẫn không thả lỏng một khắc nào.Có vẻ việc đề cập đến bà Jungah không phải là một điều tốt lành."Bà ấy vốn dĩ chưa từng xem chị là con. Chưa bao giờ."Im Yoona biết, mình là một đứa con ngoài giá thú. Là kết quả của những năm tháng tận hưởng thú vui trần thế của mẹ. Sự xuất hiện của bản thân trên cõi đời này, không được hoan nghênh.Và sau khi bà kết hôn, rồi có Jaebum, địa vị của cô trong lòng bà càng trở nên nhẹ hẫng. Không thể sống chung với "gia đình" đó, cô liền được gửi đến nhà ông bà nuôi dưỡng một thời gian, trước khi bỏ hết tất cả ở nơi đây mà chạy đến một đất nước xa xôi nào đó lập nghiệp.Yoona từng nghĩ rằng, dường như cả thế giới này đều chấp nhận cô, chỉ riêng mẹ cô thì không. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn bận tâm nữa, vì chính cô cũng không cần một người mẹ như vậy."Nayeon, chị rất biết ơn việc mọi người giúp chị hàn gắn với bà ấy, nhưng chị càng mang ơn hơn khi mọi người đừng làm gì cả...""... bữa cơm hôm trước, đã là quá đủ."Nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi thật mạnh bằng miệng, Yoona từ từ thả lỏng cảm xúc của mình. Luôn là vậy, mỗi khi nhắc đến bà ấy, sự chuyên nghiệp của cô đều không còn.Trở thành một diễn viên nơi đất người, chẳng phải cũng vì không muốn gặp mặt người phụ nữ đó hay sao?Im Nayeon mím môi, nhìn Yoona mặt đối mặt với bức tường. Rốt cuộc, người cô thương vẫn là không để bản thân bộc lộ cảm xúc với người khác, kể cả cô.Chầm chậm bước đến, từ phía sau ôm lấy người kia, Nayeon để cho đối phương tựa vào lòng mình."Được, không gặp thì không gặp. Hôm đó chị muốn đi đâu, em đi cùng chị."---------------------------------------------------Yoo Jungyeon lấy một tay đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn Hirai Momo ở phía đối diện.Mắt không chớp, dao nĩa trên tay không động, miệng không nói.Chắc chắn là đang có chuyện."Hirai Momo!"Tiếng kêu không nhỏ, đã thế còn kèm theo một cái đập mạnh xuống bàn, trừ phi Hirai Momo hoàn toàn bất động, nếu không thì chẳng thế nào mà không thoát khỏi suy nghĩ riêng."Jungyeon... có chuyện gì thế?""Đang kéo cậu về thực tại."Họ Yoo khoanh tay, ngã người ra sau ghế, đôi mắt ánh lên vài tia dò xét.Xoay mặt về hướng khác, Momo cố gắng tránh đi ánh nhìn của Jungyeon. Khổ, đối phương là một người rất nhạy bén, nên gần như lúc nào cũng có thể đoán được tâm tình của cô."Cãi nhau với con thỏ chết tiệt à?""Ơ... sao cậu lại biết?"Đấy, Hirai Momo nói có sai."Mấy ngày nay tôi không thấy cậu đi chung với cô ta."Yoo Jungyeon không phải quá tinh vi, chỉ là chịu để ý một chút thì dạo đây tần suất Hirai Momo và Im Nayeon xuất hiện cùng nhau ngày càng ít. Không phải cãi nhau thì còn nguyên nhân nào khác?Đưa tầm mắt trở lại dĩa thức ăn trên bàn, Hirai Momo mặc cho người kia vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp từ mình.Không hẳn cãi nhau, chỉ là sau ngày hôm đó, cô và Nayeon chẳng đối với nhau nói chuyện nhiều.Hirai Momo biết, lời mình nói ra có phần quá đáng, nhưng cô không nghĩ rằng mình sai. Cô chỉ muốn đánh vào thực tế về quan hệ của Im Nayeon và Im Yoona.Và mong đối phương có những suy nghĩ thấu đáo hơn.Không cứng đầu không phải Im Nayeon. Hirai Momo tất nhiên đã lường trước.Bằng chứng là, cô mắt nhắm mắt mở nhìn Im Yoona đưa đón chị họ mình đi học mấy ngày qua."Nếu cậu không muốn nói, thì không cần miễn cưỡng."Yoo Jungyeon sau một hồi kiên nhẫn trông chờ, kết quả người kia vẫn không lên tiếng, nên đành thở dài cắt ngang dòng hồi tưởng của Hirai Momo lần nữa."Không phải mình không muốn nói với Jungyeon, chỉ là... chuyện này không phải của riêng bản thân mình..."Buông hẳn dao nĩa, Momo tựa người vào lưng ghế, có chút ảo não mà suy nghĩ."Được rồi, nếu cậu không nói được, thì để tôi hỏi."Jungyeon nhìn bộ dạng bất lực của Hirai, nhận thức được bữa ăn hôm nay đã không còn khẩu vị. Nếu đối phương không thể nói ra, chi bằng để cô bắt đầu thì sẽ dễ dàng hơn."Có phải cậu đã sớm biết việc giữa Mina và Im Nayeon?"Gương mặt sầu não ngước lên, Hirai Momo nuốt nước bọt.Câu hỏi của Yoo Jungyeon, không phải là quá đúng lúc đi?"Ừ."Không nhanh không chậm, lời đáp của Momo liền đến tai họ Yoo."Cậu cảm thấy có khả quan không?"Jungyeon thuận tay chơi đùa với ly nước bên cạnh, tiếp tục bày ra tư thế chờ đợi câu trả lời cho nghi vấn của mình. Và cô thừa biết, hồi đáp nhận được sẽ hơi lâu."Ý Jungyeon là... Mina và Nayeon... có khả quan hay không?"Sau một lúc im lặng suy nghĩ, rốt cuộc những gì Momo đáp trả lại là một câu hỏi khác."Ừ, tôi nói không rõ ràng sao?" - Jungyeon hơi cau mày."Không phải..."Momo cụp mắt, trầm tư một lúc."Jungyeon, bởi vì cậu là bạn thân của Mina nên mình muốn cậu nói với Mina rằng, hãy dừng lại đi."Yoo Jungyeon nhướng mày, biểu cảm như đang bất ngờ. Nhưng đâu đó vẫn mang một sự dự đoán trước.Quả nhiên, vẫn là linh cảm của cô không sai."Cậu bảo Mina nên dừng lại, nghĩa là có hai nguyên do. Một là Im Nayeon rất ghét Mina, chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng sau chuyến đi Kobe, tôi đã hoàn toàn loại ra suy nghĩ này...""... và tôi nghĩ đến nguyên do còn lại, chính là Im Nayeon trong lòng đã có một người khác."Hirai Momo nghĩ rằng, người đối diện của cô, nếu mở một công ty thám tử tư thì hẳn sẽ rất nổi tiếng. Cớ làm sao mà có thể suy đoán tài tình như vậy?Mà còn đúng nữa.Nếu đã đến nước này, thì có lẽ nên thẳng thắn một lần. Dù gì với tính cách của Jungyeon, sau khi nghe xong chắc chắn sẽ tìm đến Mina. Và Momo mong rằng cậu ấy sẽ khuyên được bạn mình."Thật ra, Nayeonie đã yêu một người từ rất lâu..."Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, Hirai Momo bắt đầu câu nói."Và cũng vì chuyện này mà mình với Nayeonie đã lớn tiếng với nhau vài lần.""Tại sao?" - Jungyeon thắc mắc."Vì cái tình cảm này thật sự không nên có."Nói đến đây, Yoo Jungyeon thấy Hirai Momo siết chặt hai nắm tay, dường như sự bất mãn đối với chuyện tình cảm của Im Nayeon thực rất lớn."Mình rất hối hận, khi mà lúc trước đã ủng hộ Nayeonie. Để rồi bây giờ bà chị khờ của mình vẫn ôm mộng tưởng rằng cả hai sẽ trở lại như trước kia...""Như trước kia? Nghĩa là... hai người đó đã từng hẹn hò?"Jungyeon cau mày, xác nhận lại lần nữa thông tin mình vừa tiếp thu."Phải."Không còn vẻ mặt u ám lúc đầu, Hirai Momo khoác lên mình sự nghiêm túc hiếm thấy khi đối diện trước Yoo Jungyeon. Và điều này làm cho họ Yoo có hơi sượng.Nuốt khan một tiếng, Jungyeon chắp hai tay lên bàn, đảo mắt."Nhưng mà, sao cậu lại thành kiến với điều này như vậy? Im Nayeon yêu một người... đâu có sai."Yoo Jungyeon là lần đầu nhận thức bản thân phải biết lựa lời mà nói trước Hirai Momo. Bởi cô có cảm giác nếu như nói gì đó không đúng, chắc chắn Momo sẽ bùng nổ.Mà có vẻ như, cô nói không đúng chỗ thật.Khi mà nụ cười của Hirai Momo bây giờ, rất không hợp tình."Mình hiểu chứ, tình yêu đó đâu có sai...""...Nhưng mà Jungyeon, nếu cậu yêu chị họ của mình, điều đó là đúng sao?"---------------------------------------------Myoui Mina nằm trên giường, lười biếng nghịch điện thoại trên tay.Không gian xung quanh phòng ngủ của ái nữ nhà Myoui, với tông màu trắng và xanh bạc hà mát lành làm chủ đạo, mang cảm giác rất bình yên và dịu dàng. Trên bức tường đối diện giường ngủ, treo đầy những bức ảnh cũng các bằng khen, mà chủ nhân của chúng chính là Myoui Mina. Sự trầm lặng duy trì được một thời gian, lại bị đạp đổ một cách không thương tiếc.Bởi tiếng mở cửa có phần thô lỗ của ai đó."Jungyeon, hãy xót thương cho cánh cửa."Không buồn nhìn đối phương, Myoui cũng có thể bình thản mà gọi cái tên "Jungyeon". Vì chỉ có cô bạn này là dư lực nhất trong số ba người bạn của cô.Mặc kệ sự trách móc của nàng thủ lĩnh, Yoo Jungyeon tiến nhanh về phía cái giường lớn ở giữa căn phòng. Không nói không rằng mà trực tiếp nhảy lên đó."Myoui Mina, mình hỏi cậu, lúc ở Kobe, giữa cậu và Im Nayeon đã xảy ra chuyện gì?""Muốn hỏi gì thì trước hết bỏ giày ra đã."Không trả lời đúng trọng tâm, Mina chỉ chỉ vào bàn chân vẫn còn mang giày của Jungyeon với vẻ mặt rất không hài lòng. Jungyeon thở hắt, miễn cưỡng quay người cởi bỏ đôi giày.Động tác rất nhanh, chẳng buồn để ý đến hai chiếc giày bị quăng tứ tung, Jungyeon lại xoay người về phía Myoui Mina."Nói đi, lúc ở Kobe hai người đã xảy ra chuyện gì?"Một lần nữa, Yoo Jungyeon lặp lại câu hỏi của mình, rõ ràng, rành mạch hơn ban đầu.Đánh ánh nhìn về phía cô bạn, Mina hơi cau hai hàng lông mày. Từ sau khi trở về Kobe, Jungyeon chưa bao giờ hướng đến cô đề cập chuyện này. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao lại hỏi một cách gấp gáp như vậy."Mình say, và Nayeon đưa mình về phòng."Yoo Jungyeon nhíu mày nhìn Mina."Quả nhiên cậu đã say. Nhưng tại sao Im Nayeon lại biết mà đưa cậu về phòng?"Nheo mi mắt, Mina thở dài. Câu hỏi của Jungyeon khiến cô thật khó hồi đáp một cách nhanh chóng."Jungyeon, sao cậu lại...""Trả lời đi, đừng đánh trống lãng." - âm điệu họ Yoo hơi gắt gỏng."Mình ở từ đường uống rượu, và rồi Nayeon đến..."Myoui cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nên đành đáp trả theo đúng ý nguyện của người kia.Nhắc đến "từ đường", Yoo Jungyeon có hơi khựng người. Dường như cô đã đoán man mán lý do mà Myoui Mina lại tìm tới men say vào đêm đó.Nhưng, cô nghĩ đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều, việc chính vẫn còn chưa hỏi xong."Sau đó thế nào? Cớ sao cậu lại nằm cùng đệm với con thỏ đó?"Jungyeon đi thẳng vào vấn đề mình thắc mắc nhất. Song, cô không ngờ, người bạn nối khố lại tránh đi ánh nhìn truy vấn của cô.Đưa tầm mắt về một phía vô định trong phòng, Mina hít sâu một hơi rồi tựa người vào gối. Cố tìm ra một câu trả lời khách quan nhất."Khi đó mình tỉnh giấc, xung quanh rất tĩnh lặng và trống vắng. Dù biết rằng mọi người vẫn nằm cạnh bên, nhưng mình vẫn cảm thấy chơi vơi, có lẽ do mình quá say, hay do tâm trạng lúc ấy không được tốt...""... Mình đã cố quay về giấc ngủ,nhưng bất thành. Rồi cảm giác an toàn dần biến mất, mình đã muốn tìm một nơi nào đó để níu lại. Mình đã nghĩ đến cậu, đến Chaeyoung và Sana."Nhắm đôi mắt, Mina hoài niệm lại cảm xúc của bản thân vào cái đêm ở Kobe. Mơ màng và cô đơn."...Nhưng bước chân mình, không hiểu sao lại tìm đến Nayeon."Vuốt dọc cánh tay của mình, Myoui Mina thở nhẹ một hơi, sau đó tầm mắt đặt về cô bạn họ Yoo, khóe môi kéo lên một nụ cười."Jungyeon, sau đó mình đã ngủ rất ngon, thật đấy."Yoo Jungyeon mím lấy đôi môi, không biết nên phản ứng thế nào. Sự hùng hồn ban đầu đã bị đánh bay mất.Đây là lần đầu tiên, cô nhìn thấy ánh mắt của Mina trở nên mềm mại như thế khi nhắc đến một người.Cụp đuôi mắt, Jungyeon để mình bị tấm ga giường thu hút một chút, trước khi bị người bên cạnh gọi trở về thực tại."Cậu đã nghe điều gì từ Momo?""Hả?""Hôm nay cậu có hẹn với Momo, nếu không phải cậu ấy đã nói gì đó thì hẳn cậu không có lý do gì mà chạy đến Myoui gia vào tối muộn thế này."Myoui Mina hơi nghiêng đầu, thu lại ánh mắt nhu tình vừa rồi, thay vào đó là một sự truy vấn ngược đối với Yoo Jungyeon.Đáp trả người kia bằng một cái cau mày, nhưng Jungyeon vẫn không quên tán dương khả năng phân tích của cô bạn mình."Phải, đúng thật Hirai đã nói với mình vài điều. Dạo gần đầy, cậu ấy và Im Nayeon đang chiến tranh lạnh, chung quy là vì cái người mà con thỏ chết tiệt đó thầm mến."Nhướng mày, Mina có hơi bất ngờ. Vốn dĩ Nayeon đã từng đề cập qua việc này với cô, nhưng hôm nay nghe nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng giữa hai chị em, cô không ngăn được bản thân dâng lên sự ngạc nhiên."Ừm... tại sao lại cãi nhau vì việc đó?""Trông cậu có vẻ bình thản hơn mình nghĩ đấy, Mina. Có phải cậu đã biết việc Im Nayeon đã yêu người khác?"Trước sự chất vấn kia, Myoui Mina lựa chọn im lặng. Và tất nhiên, Yoo Jungyeon không dễ dàng bỏ qua chuyện này."Thật tốt, cậu làm cho mình tìm thêm cho Im Nayeon một khuyết điểm.""Yêu người khác, không phải là một khuyết điểm.""Nhưng yêu chị họ của mình, còn hơn cả một khuyết điểm!"Jungyeon lớn giọng, gằn mạnh rõ ràng từng chữ. Có vẻ cô đã dồn hết sự tức giận vào câu nói mình vừa thốt ra.Không còn sự điềm tĩnh như lúc nãy, Mina mở to hai mắt, chẳng phải vì thanh âm quá lớn của Yoo Jungyeon, mà là do nội dung của lời nói đó.Chị họ?Im Yoona... là chị họ của Nayeon?"Cậu nói... người đó là chị họ của Nayeon. Thật sao?""Mình cũng đã hỏi Hirai, như cái cách cậu đã hỏi mình. Cậu biết mình nhận được gì không? Là một cái gật đầu đầy bất lực đấy."Ánh mắt hướng xuống tấm chăn đang đắp, Mina có chút đăm chiêu. Tại sao đến bây giờ cô mới biết điều này?"Mình đã nhờ người điều tra, Im gia có hai người con, một gái và một trai. Trong đó con gái lớn vốn dĩ được nhận nuôi, sau vài năm thì sinh ra người con trai, cũng là bố của Im Nayeon...""... và theo mình biết, Im Nayeon chỉ có duy nhất một người chị họ. Là nữ diễn viên đã đến trường mình diễn thuyết lần trước, Im Yoona. Cho dù không cùng huyết thống, nhưng trên lý thuyết, cô ấy vẫn là chị họ của Im Nayeon."Yoo Jungyeon sau khi nhận được thông tin từ Hirai Momo, trên đường đến đây đã bí mật nhờ người tìm hiểu.Xem ra, các thành viên trong Im gia có tiền đồ hơn cô nghĩ."Hơn nữa, giảng viên khoa thanh nhạc Im Taeyeon, cũng là chị ruột của con thỏ đó."Kết thúc câu nói bằng một cái chép miệng, Jungyeon thầm khen ngợi những người bên cạnh Im Nayeon. Nếu không phải nổi tiếng thì cũng xinh đẹp xuất sắc.Chả bù cho ai kia.Đưa bàn tay ôm lấy cằm, Mina nhắm đôi mắt, để bản thân chìm vào thế giới riêng. Công bằng mà nói, cô đã từng nghĩ qua đến việc điều tra về gia đình Nayeon. Nhưng vì sự tôn trọng dành cho đối phương, cô liền bỏ qua ý niệm đó.Cô không biết Nayeon còn có một chị gái, càng không biết Im Yoona là chị họ của người kia.Chỉ biết rằng, Im Nayeon có một người em họ là Hirai Momo.Và cô ấy yêu một người, tên Im Yoona.-----------------------------------------------Đã là người của công chúng, danh tiếng tất nhiên vô cùng quan trọng. Thước đo cho sự nổi tiếng chính là việc bản thân thu hút giới truyền thông đến đâu và có bao nhiêu người ngưỡng mộ.JYPnation khá hạn chế việc tiếp xúc cánh nhà báo, nên tất nhiên sự có mặt của họ trong hôm nay là điều không thể.Truyền thông không có, nhưng người hâm mộ lại có.Như lần trước, hội trường trở nên quá tải, vì sinh viên lẫn học sinh đều kéo đến.Và họ đều có chung một mục đích, là được trực tiếp ngắm nhìn nữ thần Im Yoona.Trên dãy ghế phía sau bàn của các vị đại biểu, đặc biệt dành riêng cho các thành viên của Hội sinh viên.Theo thực tế thì Im Nayeon, Hirai Momo và Kim Dahyun không đủ tư cách để ngồi ở vị trí này, nhưng vì sự thân thiết và cộng thêm việc thường xuyên đến Hội để giúp đỡ, nên Chủ tịch Son đặc cách cho ba cô bạn.Còn Minatozaki Sana và Yoo Jungyeon tại sao cũng được quyền lợi này thì có vẻ không cần giải thích nhiều.Tựa lưng vào ghế, Nayeon ngước mắt lên nhìn sân khấu đã được trang trí long trọng. Sau lưng đầy tiếng ồn ào của các sinh viên khác đang cố tranh nhau tầm nhìn đẹp mắt."Chị trông có vẻ hào hứng."Giọng mang đặc âm vực mũi cất lên, xuất phát từ bên cạnh Im Nayeon."Em đã chịu nói chuyện với chị rồi sao?"Hôm nay, như kế hoạch cô đã cùng đến trường với đứa em họ Momo. Nhưng suốt quãng đường đến đây, cả hai rơi vào trạng thái cấm khẩu, không ai đối với ai nói lời nào."Vốn dĩ là không, nhưng nhìn sự hào hứng của chị. Em lại không nhịn được mà phải lên tiếng."Từng lời từng chữ của Hirai Momo, nghe có vẻ như đang đùa, nhưng nếu ghép với biểu cảm hiện giờ của cô thì rất không đúng.Khi mà đôi mày kia đã chau lại."Momo, chị biết em khó chịu điều gì và chị thành thật xin lỗi. Nhưng mà, chị không muốn chúng ta lại cãi nhau."Chống vào tay vịn của chiếc ghế đang ngồi, Momo đỡ lấy cằm, môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ trước câu nói của người chị họ."Nayeonie, em không cãi nhau với chị. Mà chỉ muốn khuyên bảo chị....""... nhưng xem ra không phải hôm nay."Trở lại với tư thế cũ, Momo đưa tầm mắt về phía sân khấu lớn, để lại người kia với tâm trạng rối bời.Cắn lấy đôi môi, Nayeon cúi đầu, không biết nên hồi đáp ra sao...."Người trẻ như chúng ta... à... như các bạn mới đúng, tôi đây chắc cũng sắp thành một bà cô rồi. Những người trẻ thường có nhiều sự lựa chọn lắm, mà quan trọng là phải tìm ra đâu mới là sự lựa tốt nhất...."Im Yoona hôm nay diện một chiếc váy trắng dài quá gối một chút, với tay lửng trong khá thoải mái. Bước đi trên đôi guốc cao, cô di chuyển qua lại về hai phía sân khấu, đôi môi vẫn thường trực nụ cười.Phía dưới khán đài, vài giọng nói lớn của các sinh viên vang lên, trực tiếp phủ nhận hành vi tự xưng là "bà cô" của Yoona. "Chị đẹp lắm!""Im Yoona là đẹp nhất!"Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của người kia, khuôn miệng kéo lên một nụ cười, Nayeon thể hiện sự đồng tình với những sinh viên đang ngồi phía sau."Các bạn biết không, nhiều người thường bảo tôi rằng, Yoona à, cô xem cô đã thành công như thế nào kìa. Lúc đó tôi hoài nghi lắm, nhưng hôm nay đứng trên sân khấu này, tại ngôi trường mà mình đã từng theo học, tôi nhận thức được, tôi đã thành công...""... tất cả là vì sự ủng hộ của các bạn dành cho tôi đấy."BỘP... BỘP...Tiếng cười phát ra từ đôi môi mỏng, Yoona nhìn xuống hội trường, nơi mà mọi người không biết từ khi nào đã đồng loạt đứng lên, trao cho cô những tràng pháo tay không ngớt.Cô gái răng thỏ hòa mình cùng với đám sinh viên, bàn tay cô liên tục vỗ vào nhau, và ánh nhìn vẫn không rời khỏi người đang ở trên khán đài.Biểu hiện đó, khiến Hirai Momo phát ra một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, bên cạnh Nayeon, có một người cũng thu lại ánh mắt của mình.-----------------------------------------------------------Minatozaki Sana chán chường chọt chọt đôi đũa vào miếng cá nướng trước mắt.Sau đó, tiếng thở dài của cô càng lớn hơn khi thấy hai người ngồi đối diện."Nè, Yoo Jungyeon, Hirai Momo, hai người có buồn có sầu gì thì đừng để liên lụy đến khẩu vị của mình chứ."Quý cô Osaka cảm thấy hôm nay Momo không có được vui vẻ cho lắm, nên bày ra bộ dạng chán nản thì cũng dễ hiểu. Nhưng rõ ràng Jungyeon sáng sớm vẫn còn bình thường, không hiểu sao bây giờ nhìn còn chán hơn cả cái người ngồi bên cạnh."Sana, lo cho miếng cá nướng của cậu đi." Yoo Jungyeon lườm con sóc béo trước mặt."Jungyeon, lo cho người bên cạnh cậu đi.""Cậu!"Cuộc cãi nhau như cơm bữa lại nổ ra từ hai cô bạn nối khố, Hirai Momo vẫn không buồn để vào tai, chỉ chung thủy nhìn chăm chăm vào miếng thịt gà, nhưng lại không có vẻ gì là sẽ bắt đầu xơi tái nó."Chỗ này không hợp phong thủy nên cậu không có nhã hứng dùng bữa sao Momo?"Sau một hồi khẩu chiến, rốt cuộc Minatozaki Sana cũng dời sự chú ý sang cô bạn đồng hương.Vốn dĩ là Hirai Momo sẽ ăn uống tại căn tin cùng với nhóm Im Nayeon, nhưng hôm nay cả ba người kia đều bận việc ở Hội sinh viên, chí lí thì cô sẽ phải ăn một mình. Mà trùng hợp thay, F4 cũng vắng hai thành viên, nên cô liền được Minatozaki rủ rê đến phòng ăn của F4.Nghe câu hỏi của Sana, Jungyeon nhép miệng, hòng nhắc nhở người kia rằng đừng hỏi bừa, vì tâm trạng của Hirai đang rất không tốt.Sana bĩu môi, biểu hiện tỏ vẻ như đã biết từ trước, không cần Jungyeon ra hiệu làm gì."À không phải... chỉ là mình có chút chuyện để suy nghĩ thôi."Momo ngước lên, nhìn Sana rồi mỉm cười. Và chắc chắn rằng, đây là lần đầu tiên Sana chứng kiến nụ cười khó coi như vậy của Hirai Momo."Mà này, thường ngày dù có bận mấy thì Mina và Chaeyoung cũng sẽ ra căn tin mà, sao hôm nay lại ăn trưa ở Hội sinh viên luôn vậy?"Thấy không khí bắt đầu nặng nề như cái đầu của Momo, Jungyeon liền chuyển sang chuyện khác."Cậu không biết à? Mỹ nữ Im Yoona hiếm có dịp muốn dùng bữa trưa ở JYPnation, mà đến căn tin thì sợ đám sinh viên quá phấn khích, lên phòng Hiệu trưởng thì quá phô trương nên chọn đúng ngay Hội sinh viên để dùng bữa đó...""Cái gì?"Yoo Jungyeon và Hirai Momo, không biết tìm đâu ra sự ăn ý, mà đồng loạt hướng đến Minatozaki Sana cao giọng.---------------------------------------------------Hội sinh viên ở JYPnation khá được ưu ái, nên phòng đặc biệt rộng, việc dùng bữa tại đây không thành vấn đề gì.Chủ tịch Son Seungwan, vốn dĩ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Im Yoona, nên suốt buổi cứ cười tít cả mắt. Lúc nghe nói Yoona sẽ đến đây ăn trưa, người đưa ra câu "được chứ ạ." nhanh nhất cũng chính là cô.Không những thế, còn tranh thủ nhắn tin khoe với người nào đó.Sau một lúc dọn dẹp vài thứ linh tinh trên bàn lớn, mọi người rốt cuộc cũng được an vị tại chỗ, chuẩn bị cho buổi ăn trưa."Tiền bối Im, do chúng em ít khi dùng bữa tại phòng nên khá bất tiện một chút, mong chị thông cảm." - Chủ tịch Son nhìn Yoona có chút áy náy."À không sao, vẫn là chị làm phiền bọn em thôi. Chị nghe bảo Hội sinh viên rất náo nhiệt nên muốn thử một lần trải nghiệm xem sao đó mà."Im Yoona trước sau cũng rất lịch sự mà đáp trả Wendy."Đây là vinh hạnh của..."Cạch."Xin chào mọi người."Tiếng cửa mở đột ngột đã cắt ngang lời của Chủ tịch Son. Và rồi, gương mặt tươi cười của Minatozaki Sana xuất hiện, kèm theo đó là Yoo Jungyeon và Hirai Momo biểu tình phức tạp đi sau."Em chào tiền bối, em là Minatozaki Sana...""Em là Yoo Jungyeon..."Sana và Jungyeon hướng đến Im Yoona để giới thiệu bản thân, không quên nở nụ cười xã giao. Duy chỉ có Momo vẫn đứng đấy và dường như chẳng có ý định mở lời. Thấy thế, họ Yoo liền huých vào cánh tay Hirai."Em là Hirai Momo."Rồi cả ba cùng cúi người chào vị tiền bối nổi tiếng kia."Chào các em, chị là Im Yoona."Im Yoona gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn tồn đọng trên môi và có vẻ không để ý mấy đến thái độ vừa rồi của Momo. "Các em cũng muốn dùng bữa trưa ở đây sao?"Chủ tịch Son cười cười nhìn ba cô hậu bối. Trừ Yoona, những người còn lại trong phòng đều nhướng đôi mày đầy thắc mắc.Sana nâng khóe môi, như thể cảm ơn Chủ tịch đã hiểu ý mình. Quay sang hỏi sự cho phép của tiền bối Im, khi nhận được cái gật đầu chấp thuận, Wendy liền kêu cả ba đến bàn nhập bữa.Mon men lại chỗ trống bên cạnh Chou Tzuyu, Sana tặng người kia một nụ cười thật sáng, và rồi đôi môi trở nên cứng ngắc khi ánh mắt vô tình đánh sang đối diện.Im Nayeon, ngồi giữa Im Yoona và Myoui Mina.Chỗ ngồi... sao hợp lý thế?Khẽ đá vào chân cô bạn họ Yoo vừa mới an vị kế bên, song, cô cũng nhận thấy biểu hiện y chang mình lúc nãy. Momo cũng bắt gặp tình cảnh trước mắt, lập tức cau mày."Thức ăn cũng tới rồi, mời mọi người dùng bữa ngon miệng nhé!""Cảm ơn Chủ tịch Son."Những người trong phòng đều đồng thanh trả lời. Sau đó, mạnh ai nấy tự xử lý phần ăn đã được đem đến."Nayeon."Im Yoona nhẹ nhàng đặt hai miếng cà chua bi vào dĩa thức ăn của người bên cạnh."Cảm ơn chị."Nở nụ cười, Nayeon nói ra lời cảm ơn đầy khách sáo. Rồi cô nhìn miếng cà chua trên dĩa, không suy nghĩ nhiều trực tiếp đưa vào miệng.Trông hành động đó, Yoona khẽ gật gù."Xem ra trí nhớ chị còn tốt, em đúng là thích cà chua bi."Cô gái răng thỏ không lên tiếng, chỉ đơn giản cười nụ vì còn bận bịu với miếng cà chua đang ăn. Yoona sau đó cũng đặt vào dĩa Nayeon thêm vài miếng nữa, trước khi quay sang trò chuyện cùng với Chủ tịch Son.Im thỏ nhìn mấy miếng cà trên dĩa, hít một hơi rồi chuẩn bị ghim lên. Nhưng hành động bỗng dưng bị ngăn lại.Myoui Mina, từ dĩa của Im Nayeon, lấy hết cà chua về phía mình. Trong lúc người kia còn ngơ ngác, nàng thủ lĩnh đã gắp vài miếng bông cải xanh vào dĩa đối phương."Trao đổi."Để lại một câu nói, và rồi Mina ung dung thưởng thức mớ cà chua vừa lấy."Ồ, em ăn hết cà nhanh thế."Yoona sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Son Seungwan, quay trở lại thì thấy dĩa thức ăn của Nayeon đã không còn bóng dáng miếng cà chua nào."Dạ... vâng... em thích ăn rau quả trước rồi mới ăn thịt."Họ Im mỉm cười hồi đáp, rồi ghim vài miếng bông cải xanh vào dĩa của Yoona."Em nhớ là chị thích ăn bông cải xanh.""Cảm ơn em."Gật gù, Nayeon trở lại với việc ăn uống của mình. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cô lại lén lút nhìn sang Myoui Mina.Người kia, vẫn hãy còn rất bình thản dùng bữa trưa.Cùng lúc đó, Yoo Jungyeon ngồi bên đối diện, sự bực tức hiện rõ trong đôi mắt."Rõ ràng Mina không thích cà chua bi."Ghìm thanh âm xuống thấp hết mức có thể, nhưng vẫn đủ để cho cô bạn nối khố họ Minatozaki nghe được.Sana cũng chứng kiến màn trao truyền thức ăn trước mắt, không biết nên cười hay nên cười lớn.Im Nayeon kia rõ ràng không thích cà chua, vậy mà vẫn bỏ vào miệng ăn ngon lành khi được Im Yoona đưa. Myoui Mina cũng chả ưa gì loại thực phẩm họ cà đó, thế nhưng lại giành lấy hết, còn chơi cái trò "trao đổi" bằng bông cải xanh, món mà họ Im kia rất thích.Kết quả, ừ, Nayeon đưa bông cải xanh cho Yoona.Còn Mina của bọn cô thì mặt không biến sắc mà ăn cà chua bi.Khẽ cười đáp lại Yoo Jungyeon-bốc-lửa, Sana hít một hơi thật sâu, rồi ghim ghim nĩa vào miếng bít tết của mình nhưng không có chút gì là sẽ ăn.Và hành động này gây cho Chou Tzuyu một sự chú ý không nhỏ."Cô Sana, tôi không nghĩ ghim như vậy thì miếng bít tết sẽ cắt ra được đâu.""Thế à? Nhưng tôi lại có niềm tin nó sẽ cắt ra được đấy.""Thay vì đặt niềm tin vào cái nĩa đó, chi bằng cô nên để dành cho con dao trên tay mình thì hơn."Sana nhướng đôi mày, cầm lấy con dao mà cắt lấy miếng thịt trên dĩa. Nhưng cô nàng có dùng sức thế nào thì lát thịt vẫn không tách rời."Cô xem, dao có bén nhưng miếng thịt cứng đầu thì cũng chịu thôi."Chou Tzuyu vốn đã thu hết mọi hành động của người bên cạnh, nên khi nghe nói thế, cô thở dài và đoạt lấy dao nĩa từ tay đối phương."Không đúng kỹ thuật thì sẽ không thành."Nói rồi lớp phó Chou cẩn thận tách miếng thịt đang cắt dang dở kia. Khi xong việc, cô trả lại dao nĩa, quay trở lại vị trí của mình.Minatozaki Sana nghiêng đầu, sau đó dùng nĩa ghim lấy miếng thịt vừa được cắt."Phải rồi, đúng kỹ thuật thì sẽ thành, nhưng Tzuyu cô nhìn xem, miếng thịt này có còn vẹn nguyên nữa không?"Lắc lắc chiếc nĩa trong tay, Sana vẫn để môi mình duy trì một nụ cười nhỏ mà như có như không nhìn người bên cạnh. Tzuyu cau đôi mày, quan sát một lúc.Quả thật, trông lát thịt đó khá thảm thương do việc cắt đi cắt lại nhiều lần."Thấy không, sự kiên nhẫn của tôi rốt cuộc chả được gì. Bởi lẽ vốn dĩ từ đầu miếng bít tết này đã quá nhiều gân, với một người tệ trong cách dùng dao như tôi thì dù có cắt được cũng chỉ ra một miếng thịt nát. Vì thế, nếu có một miếng khác đẹp đẽ hơn trước mắt, tôi liền bắt lấy...""... và cảm thấy trân trọng người cho tôi điều đó."Sana bỏ phần thịt kia xuống, song, cô đưa tay ghim lấy lát thịt được cắt rất tinh tế trên dĩa của Tzuyu, rất tự nhiên cho vào miệng, còn chống cằm nở nụ cười đầy thường thức. Ánh mắt từ nãy đến giờ đặt lên cô gái đeo kính cũng thu lại, bắt đầu chuyển hướng.Trong một khoảnh khắc, Im Nayeon cảm nhận được, Minatozaki Sana đã xoáy thẳng ánh nhìn về phía mình.Cơ mặt trở nên căng cứng, Nayeon run run đôi tay đang cầm dụng cụ."Cô Sana." Chou Tzuyu để ý, từ đầu Minatozaki Sana lén lút nhìn sang đối diện rất nhiều lần. Nói chính xác hơn là quan sát Im Nayeon, Myoui Mina và tiền bối Im Yoona.Cô gái đeo kính có chút không hiểu, và sau cuộc đối thoại vừa rồi, cô lại càng thắc mắc."Ấy chà, lâu lâu nịnh nọt người yêu một chút thôi. Xin lỗi vì đã thêm đường vào món ăn của mọi người nhé."Chủ tịch Son, cặp đôi chim sẻ DaHyo cùng với Son Chaeyoung bĩu môi ra chiều khinh bỉ, riêng Im Yoona, người không quá chú tâm vào nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi của hai hậu bối, chỉ cười khúc khích vì thấy họ thật đáng yêu.Hirai Momo bấy giờ mới có một chút phản ứng khi mà giả thành người tàng hình nãy giờ, và điều đầu tiên cô làm chính là thể hiện sự ngạc nhiên mà nhìn Minatozaki Sana. Yoo Jungyeon bên cạnh đang nỗ lực giấu biểu cảm thán phục dành cho cô bạn của mình.Phía bên kia, Myoui Mina từ lúc nào đã cau đôi mày nhìn Sana đang rất thoải mái mà ăn món bít tết không phải từ dĩa của mình. --------------------------------------------------"Cậu muốn trách mình sao?"Minatozaki Sana khoanh tay, tựa người vào tường, đôi mắt mang một chút ý cười nhìn cô bạn đồng hương đang đứng đối diện.Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Sana cảm giác nó còn "ngon miệng" hơn cả ở phòng ăn của F4. Liếc sang cô bạn Myoui, liền nhận được cái ra hiệu mà cô khá chắc rằng, người kia là đang hẹn gặp chất vấn.Không sao, dù gì lời cũng đã lỡ rồi, có nói có chịu.Trông bộ dạng của Minatozaki Sana, Myoui Mina trầm ngâm, rồi thở dài một tiếng trước khi đôi môi mỏng cất nên lời."Không... chỉ là cậu đừng có tùy tiện quá. Nếu để tiền bối Im nhận thấy sẽ không tốt.""Thà đánh vào sự thật đó, còn hơn để nó cứ dai dẳng."Thanh âm quen thuộc vang lên, và nó làm cho Mina và Sana bị giật mình không nhẹ. Bởi lẽ nó không thuộc về Yoo Jungyeon.Mà là Son Chaeyoung, người vốn không biết gì về chuyện bí mật của ba thành viên còn lại."Chaeyoung... cậu..." - Sana lắp bắp môi."Là mình nói cho cậu ấy biết, dù sao cậu ấy cũng là thành viên của nhóm chúng ta."Jungyeon đi phía sau cô bạn họ Son, đều đều nói.Mina nhìn họ Yoo, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Son Chaeyoung. Trong đầu cô bắt đầu luẩn quẩn câu nói vừa rồi của đối phương."Mina, cậu thích ai, yêu ai, mình hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng nếu việc yêu thích một người khiến cậu không vui, mình lại muốn kéo cậu ra khỏi nó...""... mà điều đó thật bất khả thi, bởi vì không ai có thể chỉnh đốn cảm xúc của người khác."Son Chaeyoung đặt tay lên vai Myoui Mina, lời nói phát ra từ bờ môi dày kia từng chút tiến vào tâm trí đối phương.Thành thật, khi vừa nghe Yoo Jungyeon xong, cô có chút tức giận. Mà nghĩ đi nghĩ lại, vốn dĩ tình cảm là thứ rất khó để nói. Nhưng không vì thế mà lấy nó làm lý do vượt giới hạn...."Không ngờ sau bao năm, chất lượng đồ ăn ở JYPnation vẫn tốt như thế."Im Yoona cười tươi rói, có chút hoài niệm về những ngày mình theo học ở nơi đây.Thấy người kia tâm trạng hứng khởi, Im Nayeon đi bên cạnh cũng không giấu nổi khóe môi cong lên theo."Ngôi trường tốt nhất Seoul này, tất nhiên cũng phải làm mọi thứ thật chỉnh chu rồi.""Phải rồi."Gật gật mái đầu, Yoona đồng tình với câu nói của Nayeon. Nhận thức được cả hai sắp đi đến cửa, cô liền quay sang đối phương."Em tiễn đến đây được rồi.""Vâng."Im Nayeon nghe thế, cước bộ cũng thả chậm lại, từ từ cách một khoảng với người kia.Không có ý kiến trước hành động đó, Yoona chỉ đơn giản mỉm cười, chuẩn bị cho một lời tạm biệt."Tạm biệt em, gặp lại ở nhà nhé.""Gặp lại ở nhà."Dừng hẳn bước chân, đôi răng thỏ cũng lộ ra để tạo thành một nụ cười, Nayeon vẫy tay từ biệt.Đáp lại bằng hành động tương tự, rồi Yoona quay đi, giống như dần tan theo ánh nắng chói lòa ở ngoài cửa.Im Nayeon nheo nheo đôi mắt, lực chú ý theo đó cũng rời khỏi cổ tay trống trải khi người kia cất bước đi."Không còn đeo nữa rồi."Bất đắc dĩ thở ra một hơi thật dài, Nayeon xoay người, toan trở về Hội Sinh viên.Ai mà ngờ, phía sau cô, từ khi nào đã có người đứng đó."Mina..."Họ Im mím môi, bối rối nhìn đối phương. Sau giờ cơm trưa, cô thấy Mina cùng với Sana đi đâu đó, vì thế cơ hội cảm ơn cũng không có. Thêm việc được Chủ tịch trao nhiệm vụ tiễn khách quý, nên cả hai lại càng không có dịp trò chuyện.Đáng lý, bây giờ Nayeon phải rất tự nhiên như thường lệ.Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy thật căng thẳng."Tôi đã nghĩ mình sẽ ổn khi nhìn Nayeon và người kia bên cạnh nhau, và tôi đúng là đã làm được. Nhưng, lúc tôi nhận ra rằng, người đó không quan tâm đến Nayeon như tôi tưởng, tôi lại thấy không ổn...""Khi đó, tôi tự hỏi trong lòng, Im Yoona rốt cuộc có gì tốt? Rồi tôi đã thấy được nhiều thứ, Im Yoona xinh đẹp, tài giỏi, cư xử nhã nhặn và đôi môi luôn nở một nụ cười. Trên tất cả, chị ấy thật sự rất tốt...""...nhưng điều không tốt nhất, lại là quan hệ của Nayeon và chị ấy."Đồng tử trở nên thẫm lại, Nayeon trợn mi, đôi môi run rẩy nhìn người đối diện. Biểu cảm của cô, chính là sợ sệt.Sợ Myoui Mina, cũng giống như những người kia."Nayeon, trên đời này có một loại quan hệ mãi không xóa bỏ được...""... đó chính là quan hệ người thân."Im Nayeon nhận thấy có gì đó mằn mặn vương vấn trên đầu môi, tiếp đó là cay xè nơi khóe mắt. Cô rõ ràng đã nghe quá nhiều lần về sự thật này, nhưng tại sao khi Myoui Mina nói ra, cô lại khóc?Từng giọt nước mắt tự do rơi xuống, nhưng không có một tiếng nấc nào cất lên.Trong làn nước mờ nhòe, Nayeon thấy người đối diện bắt đầu cất bước, chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai.Một sự ấm áp đột nhiên chạm vào hai bên má, trước mắt Nayeon, đôi ngươi nâu trầm tĩnh của Myoui Mina dần tiến gần.Và đôi môi của cô, đã được bao phủ bởi một đôi môi khác.----------------------------------------------------Một chap tháng 5 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store