Nang Mai
Tháng 8 tiết trời Hà Nội càng oi bức. Mới đó đã sắp hết hè rối,chỉ còn nữa tháng nữa thôi. Vậy là chuổi ngày nghĩ dưỡng của tôi sắp kết thúc.
May mắn thay khi trời tối lại có vẽ mát mẻ hơn.
Tôi Hoàng Khánh My không phải con gốc ở thủ đô. Bố mẹ tôi quê ở Nghệ An ra Hà Nội học tập và làm việc. Bố tôi làm bên ngành kiến trúc cầu đường, Mẹ tôi kinh doanh shop quần áo. Nhà tôi cũng không giàu có gì nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vì bố mẹ cho tôi một cuộc sống đủ ăn đủ mặc như ngày nay. Cuộc sống của chung ta đừng lúc nào cũng nhìn lên để rồi thấy bản thân không bằng ai. Mà hãy nhìn xuống để biết vẫn còn nhiều người khổ hơn mình.
[19:31]
" Hoàng My, nhanh cái tay lẹ cái chân lên . Tao hơi bị cáu với mày rồi đấy "
" Ơi ơi. Anh chờ tao tí mắc tìm đồ má ơi " Tôi hớt hải chạy ra không nó vào chém đầu tôi mất. Đây là bạn nối khố của tôi Võ Mai Anh, tính con bé khá là cục xúc nhưng không sao nó bảo kê tôi trong mọi tình huống.
" Sao mày cứ lề mề vậy. Tự lập đi ai lo cho mày mãi". Mồm ả ta thì nói vậy nhưng tay lại đội mũ bảo hiểm cho tôi.
Tôi thích
" Càng ngày tao càng mê mày Anh ạ . Nhưng mà giờ đi đâu"
Tôi thấy nói đứng hình môi sắp dựt rồi đó " Ý là mày rủ tao đi luôn đó Hoàng My "
Ngại nhỉ nhưng không sao tôi ổn"Lên xe cái đã anh em mình nghĩ sau"
" Mày thấy sao khi tao với mày đi dạo phố ngắm gái "
" Vậy mày nghĩ sao khi tao sút mày xuống xe"
Khoảng không trầm lặng không phải vì tôi giận mà vì tôi nghĩ nên đi đâu. Chợt " À đúng rùi giờ tao muốn đi cafe mèo "
...." Anh sao mày không đưa ra ý kiến cho tao"
"Võ Mai Anh"
" Ơi ơi, mày cứ bình tĩnh anh tao rủ đi bia mày có muốn đến không "
"Bia á nhưng mà tao ngại bạn mày ấy kiểu không quen đó mẹ"
" Đến rồi này " Vãi tôi xịt keo cứng ngắc bất động không nhúc nhích.
Mai Anh nhìn tôi nói " Thôi vào đi chờ chi"
Chúng tôi bước vào trong quán, tôi cảm thấy không gian này như không thuộc về tôi vậy nó thật lạ lẫm .Mai Anh thì khác con bé khá thích những trò như này, tính cánh có hơi khác biệt nhưng tôi rất rất rất thích.
Mai Anh nắm tay tôi kéo đến bàn có khoảng 6 người đang đứng có vẽ là chơi kèo.
Chợt "Ủa Mai Anh dẫn cả Khánh My đến à " giọng nói đến từ vị trí của Bảo Đặng, anh em có quen nhau khi cùng câu lạc bộ truyền thông.
" Anh Bảo cũng ở đây ạ. Em chào mấy anh chị "
Tôi thấy có khá nhiều khuôn mặt có biết nhưng mà không quen lắm trong đó có chị giống tên tôi Huỳnh My.
" Em đang đi với Hoàng My thì thấy anh Bảo nhắn nên đưa cả bạn em đến đây "
" Thôi càng đông càng vui mà. Chào My nhé nghe nói Mai Anh có bạn thân lâu mà giờ mới được gặp, anh tên Gia Lâm, giới thiệu với em nhé đứng góc đó Nhật Hoàng còn đối diện Nhật Hoàng là Hoàng Minh và kế bên là Bảo An". Tôi cũng hơi ngớ người từ khi bước vào đã thấy Hoàng Minh ở đó, cũng chảnh như lời đồn.
Đang trong dòng cảm xúc thì "Hoàng My qua bàn này " Mai Anh kêu tôi qua bàn kế bên bàn của các anh đang chơi, hưởng ứng lời kêu gọi của bạn, tôi bay như một cơn gió theo tiếng bạn gọi.
Vì có chơi bia trên máy thấy cũng bách phát bách trúng nên chắc cũng dễ thôi nhỉ?
Cầm vào gậy ôi cảm giác chân thực tràn đầy cảm xúc và không đợi Mai Anh chỉ, tôi đã nhắm vào bi trắng tưởng rằng với nhưng bài toán hình đang chạy trong đầu tôi sẽ khiếp tôi một đường ăn ngay. Nhưng không, đời không như là mơ lý thuyết với thực hành là 2 việc vô cùng khác nhau. Đúng như bạn nghĩ tôi hụt, chẵng thà người ta còn chạm trúng bi nhưng không tôi trúng không khí.
Bỗng tôi hóa đá khi nghe tiếng cười kế bên. NHỤC!
Giọng nói trầm ấm đúng chuẩn trai bắc cắt lên nhưng giờ chỉ còn lại trầm cảm
" Gì đây, bi không chuyển động luôn. Đẳng cấp này chưa ai đạt được đâu đấy, em giỏi ghê"
May mắn thay khi trời tối lại có vẽ mát mẻ hơn.
Tôi Hoàng Khánh My không phải con gốc ở thủ đô. Bố mẹ tôi quê ở Nghệ An ra Hà Nội học tập và làm việc. Bố tôi làm bên ngành kiến trúc cầu đường, Mẹ tôi kinh doanh shop quần áo. Nhà tôi cũng không giàu có gì nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vì bố mẹ cho tôi một cuộc sống đủ ăn đủ mặc như ngày nay. Cuộc sống của chung ta đừng lúc nào cũng nhìn lên để rồi thấy bản thân không bằng ai. Mà hãy nhìn xuống để biết vẫn còn nhiều người khổ hơn mình.
[19:31]
" Hoàng My, nhanh cái tay lẹ cái chân lên . Tao hơi bị cáu với mày rồi đấy "
" Ơi ơi. Anh chờ tao tí mắc tìm đồ má ơi " Tôi hớt hải chạy ra không nó vào chém đầu tôi mất. Đây là bạn nối khố của tôi Võ Mai Anh, tính con bé khá là cục xúc nhưng không sao nó bảo kê tôi trong mọi tình huống.
" Sao mày cứ lề mề vậy. Tự lập đi ai lo cho mày mãi". Mồm ả ta thì nói vậy nhưng tay lại đội mũ bảo hiểm cho tôi.
Tôi thích
" Càng ngày tao càng mê mày Anh ạ . Nhưng mà giờ đi đâu"
Tôi thấy nói đứng hình môi sắp dựt rồi đó " Ý là mày rủ tao đi luôn đó Hoàng My "
Ngại nhỉ nhưng không sao tôi ổn"Lên xe cái đã anh em mình nghĩ sau"
" Mày thấy sao khi tao với mày đi dạo phố ngắm gái "
" Vậy mày nghĩ sao khi tao sút mày xuống xe"
Khoảng không trầm lặng không phải vì tôi giận mà vì tôi nghĩ nên đi đâu. Chợt " À đúng rùi giờ tao muốn đi cafe mèo "
...." Anh sao mày không đưa ra ý kiến cho tao"
"Võ Mai Anh"
" Ơi ơi, mày cứ bình tĩnh anh tao rủ đi bia mày có muốn đến không "
"Bia á nhưng mà tao ngại bạn mày ấy kiểu không quen đó mẹ"
" Đến rồi này " Vãi tôi xịt keo cứng ngắc bất động không nhúc nhích.
Mai Anh nhìn tôi nói " Thôi vào đi chờ chi"
Chúng tôi bước vào trong quán, tôi cảm thấy không gian này như không thuộc về tôi vậy nó thật lạ lẫm .Mai Anh thì khác con bé khá thích những trò như này, tính cánh có hơi khác biệt nhưng tôi rất rất rất thích.
Mai Anh nắm tay tôi kéo đến bàn có khoảng 6 người đang đứng có vẽ là chơi kèo.
Chợt "Ủa Mai Anh dẫn cả Khánh My đến à " giọng nói đến từ vị trí của Bảo Đặng, anh em có quen nhau khi cùng câu lạc bộ truyền thông.
" Anh Bảo cũng ở đây ạ. Em chào mấy anh chị "
Tôi thấy có khá nhiều khuôn mặt có biết nhưng mà không quen lắm trong đó có chị giống tên tôi Huỳnh My.
" Em đang đi với Hoàng My thì thấy anh Bảo nhắn nên đưa cả bạn em đến đây "
" Thôi càng đông càng vui mà. Chào My nhé nghe nói Mai Anh có bạn thân lâu mà giờ mới được gặp, anh tên Gia Lâm, giới thiệu với em nhé đứng góc đó Nhật Hoàng còn đối diện Nhật Hoàng là Hoàng Minh và kế bên là Bảo An". Tôi cũng hơi ngớ người từ khi bước vào đã thấy Hoàng Minh ở đó, cũng chảnh như lời đồn.
Đang trong dòng cảm xúc thì "Hoàng My qua bàn này " Mai Anh kêu tôi qua bàn kế bên bàn của các anh đang chơi, hưởng ứng lời kêu gọi của bạn, tôi bay như một cơn gió theo tiếng bạn gọi.
Vì có chơi bia trên máy thấy cũng bách phát bách trúng nên chắc cũng dễ thôi nhỉ?
Cầm vào gậy ôi cảm giác chân thực tràn đầy cảm xúc và không đợi Mai Anh chỉ, tôi đã nhắm vào bi trắng tưởng rằng với nhưng bài toán hình đang chạy trong đầu tôi sẽ khiếp tôi một đường ăn ngay. Nhưng không, đời không như là mơ lý thuyết với thực hành là 2 việc vô cùng khác nhau. Đúng như bạn nghĩ tôi hụt, chẵng thà người ta còn chạm trúng bi nhưng không tôi trúng không khí.
Bỗng tôi hóa đá khi nghe tiếng cười kế bên. NHỤC!
Giọng nói trầm ấm đúng chuẩn trai bắc cắt lên nhưng giờ chỉ còn lại trầm cảm
" Gì đây, bi không chuyển động luôn. Đẳng cấp này chưa ai đạt được đâu đấy, em giỏi ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store