Nang Het Yeu Ta Roi
Lý Hồng Nguyệt là một cô gái gương mặt rất dễ nhìn da cô ngâm đen dù gương mặt cô dễ nhìn thì dáng người thì cao to nên cô thường hay con trai xóm cheo gẹo nhà cô ở một thôn nhỏ xung quanh chỉ toàn là núi cao thôn cô sống cách thành phố không xa lắm gia đình cô kiếm sống bằng cách lên núi hái thảo dược gia đình cô có cha tôi và 1 đứa em trai em cô năm nay chỉ có 10 tuổi còn cha cô đã 61 còn cô năm nay đã 27 tuổi đáng buồn cười là cô chẳng có một mối tình cả bản thân cô sấu xí nên chẳng có ai tán tỉnh cô cả nói ra thì cô vẫn còn là trinh nữ chính hiệu đây . công việc của cô thường đi lên núi hái thảo dược hoạt là hái máy cây xâm đem về cho những ai cần uống hoạt trị bệnh gia đình cô cũng chẳng khá giả gì còn phải kiếm tiền nuôi em trai đi học nên việc kiếm tiền càng đè nặng trên vai cô hơn mẹ cô mất sớm còn cha thì đã không còn sức để nuôi mọi người nữaBa : con à lại lên núi nửa sao *Nguyệt nói : vâng ba con lên núi xem kiếm thêm máy cây xâm về chiều cho ba sắt thuốc Ba : nhưng trời hôm nay mưa thôi hôm nay con ở nhà đi. Nguyệt nói : không sao đâu ba nếu trời mưa con sẽ về liền ba cứ yên tâm nha. Nói rồi cô xách cái bao lên núi đi được một lúc thì đã vào sâu trong rừng cô kiếm xung quanh xem có cây sâm hay không cô tìm hết nửa ngày cũng chỉ được vài cây sâm nhỏ khi cô nhìn lên trời thì đã là xế chiều cô nghỉ* có lẽ mình nên về trời sắp đổ mưa rồi chắc chắn ba ở nhà sẽ rất lo cho mình. Nói rồi cô nhanh chân xuống núi nhưng đi được nửa chừng thì mưa đã trút xuống làm cả người cô ướt sũng cô không nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng về nhà nhưng mưa to làm cho đường trơn trượt khó đi rất nhiều đi được nửa đường thì bỗng nhiên cô dừng lại trước mắt cô là một dòng sông lớn chảy xiết nên không thể băng qua dòng sông này về nhà được cô chỉ còn cách là phải vòng qua đường núi nguy hiểm để về nhưng trên đường tắt đường này gặp nguy hiểm rất cao vì nó men theo đường núi đi nên rất nguy hiểm chỉ cần cô sơ xuất trượt chân là sẽ rơi xuống vách núi cô cẩn thận bước từng bước từng bước một nhưng không may mưa càng lúc càng to nên đường đi càng khó khăn hơn khiến cô lo lắng là trời đã tối và cô không cầm theo đèn pin nên sẽ không thấy lối đi chỉ cần đi một khoảng đường nữa là sẽ tới đường bằng cô cũng không nghĩ nhiều tiếp tục vượt qua vách núi đi tiếp bỗng nhiên trên đỉnh đầu cô có một tảng đá lớn do trời mưa khiến cho nó rơi xuống nó từ từ rơi xuống chỗ cô Nhưng cô không thể tránh được bởi vì xung quanh cô chỉ toàn là vách núi cô chưa kịp nghĩ đường thoát thì tảng đá đã lao thẳng vào cô khiến cô rơi thẳng xuống vách Núi
Ở nhà cha cô đang rất lo lắng gì vẫn chưa thấy con gái trở về giờ bên ngoài mưa rất to Vậy nên ông Càng lo lắng hơn ông chỉ có một đứa con gái duy nhất và con gái ông đã phải chịu cực khổ rất nhiều những năm qua vì kiếm tiền nuôi gia đình ông vài năm trước vì leo núi bất cẩn mà bị trượt chân sao đó đưa đến viện thì bác sĩ nói bị gãy chân nên không thể đi làm việc được nên từ đó con gái ông phải thay ông lên núi hái thảo dược mới có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình dù có bao nhiêu cực khổ thì con gái ông cũng không than vãn một lời nào mà lần này con bé lên núi trời đã tối mà vẫn chưa thấy về nên ông rất lo lắng ông không biết tại sao ở trong lồng ngực mình lại đau nhói như vậy ông chỉ mong Cầu trời cho con bé bình an trở về nhà Ở dưới chân núi
Hồng Nguyệt cảm thấy cơ thể đau nhức đến rã rời cô không còn cảm giác gì cả cô đã bị gãy xương hiện tại một chân của cô đang bị đá đè lại càng không cử động được hai Mắt cô yếu ớt mở lên nhìn lên bầu trời tối đen như mực chẳng thể nhìn lấy một ánh sáng cô thầm nghĩ cô vẫn chưa nuôi xong em trai đi học vẫn chưa nuôi dưỡng cha xong thì làm sao có thể chết được cô gắng đứng dậy nhưng có cố bao nhiêu cô cũng không thể đứng dậy được cô cử động càng khiến cho cơ thể cô một trận đau nhức cô không còn vùng vẫy cố đứng dậy nữa cô nằm đó nhìn vào trời đen ý thức của cô dần dần trở nên Mơ Hồ cô nghĩ chắc tới lúc cô cũng đi rồi nhưng cô chỉ hối tiếc một điều là không thể ở bên gia đình chăm sóc cha và em trai mình đó là điều làm cô lo lắng nhất cô cảm thấy rất đau đớn vì sẽ không bao giờ gặp lại họ mãi mãi cô không tự chủ được nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì cả nhìn họ sống mà không có cô thì sẽ như thế nào Cô chỉ sợ là cha và em trai mình không thể chịu đựng nổi cái chết của cô rồi cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào Cô càng nghĩ càng đau đớn Cô chỉ có thể nghĩ tới viễn cảnh sau này của họ Nhưng cô biết bây giờ cô chẳng thể làm gì được Cô chỉ mong cha dạy em trai không có cô Thì họ vẫn sẽ sống tốt đó chỉ là mong muốn ít hỏi của cô trước khi chết mà thôi Nhưng bây giờ có cảm giác như mắt cô không thể mở nữa rồi..
Ở nhà cha cô đang rất lo lắng gì vẫn chưa thấy con gái trở về giờ bên ngoài mưa rất to Vậy nên ông Càng lo lắng hơn ông chỉ có một đứa con gái duy nhất và con gái ông đã phải chịu cực khổ rất nhiều những năm qua vì kiếm tiền nuôi gia đình ông vài năm trước vì leo núi bất cẩn mà bị trượt chân sao đó đưa đến viện thì bác sĩ nói bị gãy chân nên không thể đi làm việc được nên từ đó con gái ông phải thay ông lên núi hái thảo dược mới có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình dù có bao nhiêu cực khổ thì con gái ông cũng không than vãn một lời nào mà lần này con bé lên núi trời đã tối mà vẫn chưa thấy về nên ông rất lo lắng ông không biết tại sao ở trong lồng ngực mình lại đau nhói như vậy ông chỉ mong Cầu trời cho con bé bình an trở về nhà Ở dưới chân núi
Hồng Nguyệt cảm thấy cơ thể đau nhức đến rã rời cô không còn cảm giác gì cả cô đã bị gãy xương hiện tại một chân của cô đang bị đá đè lại càng không cử động được hai Mắt cô yếu ớt mở lên nhìn lên bầu trời tối đen như mực chẳng thể nhìn lấy một ánh sáng cô thầm nghĩ cô vẫn chưa nuôi xong em trai đi học vẫn chưa nuôi dưỡng cha xong thì làm sao có thể chết được cô gắng đứng dậy nhưng có cố bao nhiêu cô cũng không thể đứng dậy được cô cử động càng khiến cho cơ thể cô một trận đau nhức cô không còn vùng vẫy cố đứng dậy nữa cô nằm đó nhìn vào trời đen ý thức của cô dần dần trở nên Mơ Hồ cô nghĩ chắc tới lúc cô cũng đi rồi nhưng cô chỉ hối tiếc một điều là không thể ở bên gia đình chăm sóc cha và em trai mình đó là điều làm cô lo lắng nhất cô cảm thấy rất đau đớn vì sẽ không bao giờ gặp lại họ mãi mãi cô không tự chủ được nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì cả nhìn họ sống mà không có cô thì sẽ như thế nào Cô chỉ sợ là cha và em trai mình không thể chịu đựng nổi cái chết của cô rồi cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào Cô càng nghĩ càng đau đớn Cô chỉ có thể nghĩ tới viễn cảnh sau này của họ Nhưng cô biết bây giờ cô chẳng thể làm gì được Cô chỉ mong cha dạy em trai không có cô Thì họ vẫn sẽ sống tốt đó chỉ là mong muốn ít hỏi của cô trước khi chết mà thôi Nhưng bây giờ có cảm giác như mắt cô không thể mở nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store