Nang Ha Nam Ay Toi Co Em Gau Meo
Notice: Có H (s🐸...), vui lòng cân nhắc trước khi đọc !
__________________________________________
Trời hửng nắng nhẹ, mây đen tan dần....Nơi êm mềm của chốn mà Ái Phương vẫn luôn cư ngụ, ở đó phủ đầy là mê muội tình ái, cái thứ ham mê bùng lên, thiêu đốt như lửa thiêng.Ả đàn bà tóc đen, khi này lại ở dưới thân của cô ả chủ nhà, Lan Hương bị tác động từ nơi mấy bờ môi mềm làm cho cả cơ thể như nhũn ra, đắm chìm vào trong cái đê mê hoang dại.Cả hai cũng chẳng thể ngờ - có một ngày, hai đứa nhóc thưở nhỏ mỗi ngày còn dắt díu nhau đi quanh khắp xóm làng, sự ngây thơ đó giờ lại hóa cái vụng về, bị những gì hoan ái che mờ lí trí, cứ vậy mà cuốn vào nhau.Rồi đến khi, cái ả mèo đen chịu hé cánh cửa êm mềm, chấp thuận cho con gấu lớn nằm thân trên, chầm chậm cứ thế tiền sâu vào trong, điên long đảo phượng.Phan Lê Ái Phương như tìm được cái thứ mật ngọt lành nhất trần đời, bị cuốn xoáy vào đó, tham lam cứ mút lấy, chẳng để thừa một chút nào.Cái ghế sofa chật hẹp ấy lại ép nàng gần em hơn bao giờ hết, hai cánh tay Ái Phương mỏi dần vì phải chống đỡ cả thân mình, đệm bàn tay tới đỏ lên, hằn lại những vân vải thô kệch.Nàng ôm lấy em, đặt ngồi lên đùi mình, siết chặt như sợ em sẽ lại chạy đi mất.Đôi xúc giác mềm mại đó dần trượt xuống dần, tạm thời chia ly cái nơi ẩm ướt, ấm nóng đầy mật ngọt đó của Lan Hương. Ái Phương rải những nụ hôn trân trọng, nâng niu lên từng tấc da thịt nơi cái cổ trắng nõn, quyến rũ mê người của Lan Hương.Bùi Lan Hương khẽ kêu lên, em rùng mình vì cái chạm đầy trân quý. Cái ngày mà Lan Hương tương tư về giây phút này, đã rất lâu rồi. Và quả đúng là em đã tương tư đúng nơi, vì chưa có kẻ nào có thể chiều chuộng em, nâng niu em như nàng, như Phan Lê Ái Phương.Tựa như bản thánh ca thiêng liêng, bất kể lời tiếng nào từ nơi môi miệng Lan Hương là những gì mà Ái Phương tôn thờ, kể từ khi nghe thấy giọng em nói và cả những lời ca. Thứ mật chảy trôi êm dịu vào tai nàng, cái thứ lửa đốt đang cháy trong lòng lại bùng lên, thiêu đốt từng tấc da thịt, từng xúc cảm hay giác quan trong nàng.Nàng đã trót nghiện Bùi Lan Hương. Những âm thanh từ nơi ả mèo đen thốt ra càng thôi thúc nàng thoát khỏi giữa sự kìm kẹp của lí trí để được về làm chính mình, được giải thoát cho phần con bấy lâu nay trong nàng.Ái Phương nàng, muốn nghe thấy thứ âm thanh trần trụi, ngập đầy hoan ái đó thêm nữa.Là khi thú tính chảy cuồn cuộn dưới lớp da mềm mịn đó, nó sôi sục như đám cháy trong thân nàng, cầu mong thêm chút xúc tác để được bùng nổ, trốn thoát một cách hoàn toàn.- Hương... kêu lại đi.- Ưm...- Chết tiệt !Cốt tủy nơi sau đầu của Ái Phương trở nên tê rần, từng tín hiệu dẫn truyền tới trung tâm điều khiển của nàng đều như muốn chạy đua với xúc cảm giữa hai người, ham mê thể xác.Dường như không nhẫn nại được thêm nữa, nàng mạnh bạo tấn công nơi bên cổ thơm mềm kia, rải rác những nụ hôn, những dấu đỏ hồng hoang dã lưu lại. Từng cái chạm, dấu răng hằn lại mờ mờ càng làm Lan Hương rùng mình, cổ họng em toàn là những tiếng kêu nhỏ xíu như mèo con.Đồng điệu giữa những đợt tấn công, tiếng con mồi ở gọn trong vòng tay Ái Phương càng làm thú tính trong người nàng tăng cao, thoát vai khỏi cái vẻ điềm tĩnh, an ổn thường ngày.Chưa bao giờ, Phan Lê Ái Phương muốn được làm bản thân nhiều đến như vậy.Rồi cũng đến lúc bàn tay thuôn mềm trượt từ sau gáy tóc đen dài đó trở về phía trước, như thể là con rắn ranh mãnh, chạm khẽ lên cái nơi khỏa tròn trịa tọa tại đó.Từ từ luồn vào bên trong lớp vải vướng víu, tay nàng vừa vặn là một bên trắng sữa thơm mềm, nhịn không được mà cứ hoài xoa nắn.Lan Hương chịu phải một cơn kích tình, em khe khẽ kêu lên.- Ưm ! Nhẹ thôi... M-mình.. làm ở đây không- hay ! Phương...Chiều theo ý em, Ái Phương liền bế cái cô ả đã sớm mềm nhũn giữa vòng tay chắc chắn đó của nàng, từng bước tuy chậm nhưng lại là sự thôi thúc từng bước chân một, đưa em về "dinh".Cẩn thận hạ cái thân thể vàng ngọc của mèo nhỏ xuống, nàng liền nuốt khan một cái, cảm giác da thịt nóng ran như lửa đốt, dù cho máy lạnh điều hòa đã chỉnh nhiệt độ thấp đến đâu. Ái Phương vẫn điềm tĩnh cởi từng cúc áo của mình, chỉ còn lớp da thịt trốn sau cái áo hai dây màu trắng mỏng tan kia.Giống như một con gấu lớn, Ái Phương liền vồ lấy em, chiếm lấy chiến lợi phẩm là con mèo nhỏ đang nằm chực chờ sẵn trên tấm nệm êm, nơi ma trận mà từ bấy giờ cả hai đã bày sẵn. Rồi nàng lại hôn em, cưỡng lấy bờ môi mềm hút hồn kia, bàn tay lại quen đường cũ mà lần mò lại vào trong, nhưng bạo dạn hơn mà giật phăng chiếc áo crop-top đắt tiền của Lan Hương.Rúc vào nơi thơm trắng nõn nà đó, gấu nâu làm em run lên từng đợt vì xúc giác nơi đó, cái hoan ái bao trùm lấy cả hai ả đàn bà.- Phương...- Hm ?Chẳng cần em tốn thêm lời làm gì, nàng liền hiểu ý mà trườn dần xuống, một hơi bất ngờ mà để miệng ấm nóng ngậm lấy nơi đầu hoa nhạy cảm, đưa con rắn xảo quyệt điên đảo quanh nơi ấy.Ái Phương dùng răng mình, cắn nhè nhẹ lên nó, cái thứ âm thanh nàng vẫn luôn khát khao, tôn thờ lại được dịp chảy vào tai.- Ah! Phương... đừng cắn...- Nhưng Hương thế này, Phương không cưỡng lại được. Xin lỗi Hương !Mặc cho em rên rỉ vì thứ kích tình ở nơi đỉnh hoa, Ái Phương vẫn ngang ngược dày vò nó thêm, lại tăng áp lực lên bên mà bấy giờ vẫn ở trong cái hang ẩm ướt ấm nóng, luôn có một con rắn tinh ranh chờ được vây đùa. Không chỉ thế, đôi tay không chịu ở yên cũng chạm tới bên khỏa ngực còn lại, càng cưỡng không nổi mà xoa nắn.Bùi Lan Hương hiện giờ như một thứ chất lỏng, người em mềm nhũn ra, muốn lún sâu xuống hơi nệm mềm bên dưới, gầm gừ trong họng vì thứ hoan lạc đang diễn ra. Chợt cho đến khi cái nơi hạ thân em tê rần, nhức lên vì thiếu thốn, khi này hai chân ngọc ngà mới chịu mở ra, cuốn quanh thân người Ái Phương như con trăn lớn, kéo nàng lại gần hơn.Nơi ẩm ướt đó cứ thế bí mật áp vào cơ bụng săn chắc của Ái Phương, không tốn lời nào để thông báo cho con gấu còn đang mải tham lam nơi mật sữa kia.Nhưng mà Lan Hương gây nghiện quá thể, chẳng khác nào một loại chất kích thích dẫn dụ nàng, mới chạm vào đã liền không muốn dứt ra.Biết em đã tới hạn, Ái Phương mới thôi bàn tay từ đó giờ vẫn luôn đùa bỡn với nơi núi đồi mềm mại đó, vừa đi xuống hạ thân Lan Hương, vừa ve vãn, vuốt ve nơi cái bụng phẳng lì của em, làm cho cái lưng thon cũng phải cong lên nhẹ.Nàng mỉm cười thích thú, đến độ toe toét cả ra, khẽ khàng chạm lên nơi cấm địa đó, vờn bên ngoài nơi cánh cửa của khu vườn địa đàng.- Phương... làm ơn...- Làm ơn gì, Hương nhỉ ?- Làm ơn... chạm vào Hương đi...Ái Phương nhếch môi cười, vẫn giữ thái độ trêu chọc đó, lại để nơi đầu ngón tay mềm mại chạm tới âm đế sưng hồng, đôi đùi Lan Hương khép lại vì bị kích thích.- Phương đã đang chạm vào em rồi mà.Con mèo nhỏ dưới thân nàng khẽ rên lên, giật nảy mình vì nơi nhạy cảm nhất bị trêu chọc, thứ nước ngọt lành trong em cũng theo đó tràn ra khỏi.- Làm ơn... em xin Phương... ở bên trong... ở trong em...- Vậy thì nghe em.Chưa gì hết ; tinh quái, hai ngón tay đã bất ngờ thâm nhập vào trong, đo đạc cái nơi hang lầy ẩm ướt, sự ấm nóng bao quanh làm Ái Phương khẽ run lên, tiếng gầm gừ thỏa mãn phát ra từ nơi cổ họng nàng.Bình tĩnh tìm lối đi, nàng cũng không quên cong hướng lên trên để truy tìm "kho báu" của mèo đen nhỏ, lại kiếm lấy bờ môi mềm, đem từng tiếng kêu của em nuốt xuống.Một chốc, Lan Hương bỗng rùng mình một cái, từng tấc thịt bên trong em co quặn lại, khi này Ái Phương mới mãn nguyện; nàng đã tìm thấy nó.Chào hỏi như vậy đã đủ, đôi ngón tay đó lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cái âm thanh trần trụi nơi da thịt ra vào liên tục; tiếng rên rỉ hoang dại của em, và cả sự đắm chìm trong hoan ái là tất cả những gì Ái Phương từng mơ về, lại càng thôi thúc nàng tăng tốc bên trong em.- Phương- ah.. Phương ! Chậm, chậm lại... ôi Phương...Bỏ mặc lời của em ngoài tai, khi này thú tính trong Ái Phương như đạt đến đỉnh điểm, nàng cứ chú tâm vào nơi thiên đường nằm giữa hai đùi nàng, lại càng tăng tốc mà tấn công, vì con gấu tham lam này lại càng muốn nghe thêm những tiếng ca ngọt êm dịu đó từ em.Mỗi đợt mạnh mẽ tiến vào như là sự công phá, nàng cứ thế xuyên thủng khỏi tấm cửa mỏng manh thứ hai, càng lúc càng tiến sâu hơn, gia tốc cũng chẳng chậm đi chút nào.Lan Hương như muốn thét lên, nhưng cái thứ cảm giác hoang dại, trần trụi đến tê người đó đã cản em lại, cứ thế vậy mà rên rỉ; không biết rằng, đó lại là nhiên liệu giúp cho cái "động cơ" ở nơi Ái Phương hoạt động mạnh mẽ hơn.Bỗng, hai ngón tay đang ra sức công phá ở sâu bên trong lại cong lên, chạm trúng ngay nơi điểm yếu của mèo đen nhỏ. Lan Hương hét lớn vì thứ xúc cảm hoan ái đó, giữa mỗi nhịp thở không đều đặn, toàn là gọi tên của Ái Phương.- Phương... ưm- Phương !...- Phương... Phương đừng...- Đừng gì ?- Đừng... dừng- lại! Ah...
Phan Lê Ái Phương nghe em cầu xin thì môi cười toe toét, toàn bộ sự ranh mãnh, chiếm hữu đều lộ rõ trên khuôn nhan nàng. Đương nhiên, nàng không chỉ chiều theo ý em, mà còn gia tăng tốc lực, đưa Bùi Lan Hương tới chốn thiên đường lộng lẫy, phủ khắp trí óc em là chín tầng mây.Rồi khi ánh nắng mặt trời soi rực rỡ nhất, xuyên qua lớp cửa kính lớn; là khi Lan Hương đã tới mốc chạm đỉnh, thứ dục vọng bao nhiêu lâu nay cũng đã được với đến.Cô mèo nhỏ cứ vậy mà ưỡn người, không báo trước câu nào mà để mặc cho thể xác hành động, chẳng theo ý muốn em điều khiển chút nào. Cơ thể em cứ vậy run lên sau đợt hoan tình mãnh liệt, nhấp nhô nơi lồng ngực, phập phồng ngay trước mắt Ái Phương.Biết em đã tới, nàng ngưng lại, cũng mệt nhoài mà ngả lên người, ôm lấy thân thể đã đầm đìa là mồ hôi.
...
Nắng hạ, trời xanh.Phan Lê Ái Phương có em.Đầu ấp tay gối, cuối cùng thì; sau suốt nửa đời người, giấc mộng của nàng cũng đã được hoàn thiện.Bạn Gấu nhỏ cứ nghĩ như thể đang nằm mơ vậy, xúc cảm bồi hồi lại dâng lên trong lòng, lâng lâng.Ngắm nhìn bạn Mèo nhỏ đang ngủ say, thật chẳng khác nào khi xưa, khi mà cả hai mới chỉ là đứa con nít, rồi lớn lên trở thành thiếu niên, tập được thầm thương trộm nhớ một người.Phía mái đầu nâu hạt dẻ ghé xuống, chạm lên má người tóc đen một cái chạm thật khẽ, thật dịu dàng nơi bờ môi mềm, tận hưởng giây phút bình yên.
"Có khi yêu như là yêu lần cuối
Và như là yêu lần mới đâu ngờ
Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
Và ta vì em tương tư lần đầu..."
Có lẽ là, trên thế giới bao la rộng lớn, chỉ cần có Lan Hương là đủ.Trần đời này, Phan Lê Ái Phương, chỉ cần một mình Bùi Lan Hương là đủ rồi.Tín ngưỡng, tôn thờ, đức tin. Tất cả đều là em.
...
________________________________________
Văn án: ≈2300 từ.
• Chương này tương đối ngắn, cũng như là lần đầu viết H của cam, mong mọi người không chê.
• Nếu có góp ý, hãy ghé qua hộp thư tin nhắn riêng ở ig: quacamkhongngot nhé.
• Tiệm trái cây xin cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store