Chương 15: Nhận Ra và Áy Náy
"Thẩm Nhất Ngôn?"
Tiếng gọi khẽ nhưng rõ ràng vang lên, phá vỡ khoảng lặng nặng nề trong phòng họp.
Thẩm Nhất Ngôn giật mình.
Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi ô cửa kính nơi ánh sáng chiều tà hắt xuống những vệt dài ảm đạm. Anh quay đầu, nhìn thấy Lưu Trạch đang chau mày, hơi cúi xuống sát bên tai anh, giọng gần như thì thầm:
"Cậu vừa được nhắc tên đấy. Có cần tôi nhắc lại nội dung không?"
Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt lạnh của anh, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt như thể chưa từng hiện hữu.
Anh gật nhẹ, môi mím lại, ánh mắt vẫn trầm mặc như cũ.
Không một lời giải thích, không một chút bối rối thể hiện ra ngoài.
Dù thân là tổng giám đốc, điều hành một tập đoàn lớn giữa bao ánh mắt dõi theo, vậy mà anh lại để tâm trí trôi dạt giữa cuộc họp cổ đông – nơi từng phút giây đều là tiền bạc, quyền lực và chiến lược.
Nhưng không ai biết, ngay khoảnh khắc đó, đầu anh như một bãi chiến trường.
Anh không thể ngừng nghĩ về hình ảnh cô gái nhỏ bước đi trong hành lang bệnh viện, dáng vẻ mạnh mẽ như mọi khi, nhưng đôi mắt thì ngân ngấn, như vừa thua một trận chiến với chính mình.
Không phải lần đầu anh khiến cô buồn. Và cũng không phải lần đầu anh chọn cách im lặng.
Mà là... anh không biết phải làm gì khác.
Lời nói đôi khi vụng về, cảm xúc thì mơ hồ. Những chuyện xảy ra dồn dập – từ việc của công ty, người bác vừa bị hại, đến những bí mật chưa bao giờ được kể ra về cha anh – tất cả như giăng một lớp sương mờ khiến anh chẳng còn nhìn rõ bất kỳ điều gì.
Anh bước ra khỏi phòng họp trong sự trầm lặng nặng nề, Lưu Trạch đi bên cạnh, tay vẫn cầm tài liệu vừa trình bày.
"Căng thẳng quá vậy?" – Trạch lên tiếng trêu, ánh mắt nghiêng nhìn anh với chút thân mật kiểu bạn bè chứ không phải là một cấp dưới bình thường.
"Cậu suýt làm mấy tay cổ đông tưởng cậu định đột phá chiến lược bằng cách... ngủ đấy."
Nhất Ngôn không đáp.
Anh chỉ lặng lẽ nhấn thang máy, ánh mắt tối sầm, đôi môi vẫn mím chặt như lúc nãy. Trên người anh vẫn là bộ vest chỉnh tề, gương mặt không chút sơ hở, nhưng trong ánh mắt kia – có một điều gì đó vừa lạc mất.
Lưu Trạch nhìn anh, định nói thêm vài câu nữa, nhưng rồi thôi.
Thẩm Nhất Ngôn, từ trước đến nay, vẫn luôn là kẻ như thế. Im lặng mà sắc lạnh. Trầm tĩnh mà rối bời.
Chỉ có điều hôm nay... ánh mắt anh, lại giống như đang rạn vỡ.
Hai người rời khỏi tòa nhà trong im lặng. Những bước chân chậm rãi vang lên trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, hòa vào ánh đèn đường vừa chớm lên giữa buổi chiều sắp tàn, như thể thời gian cũng bị kéo giãn, chầm chậm trôi qua từng nhịp một.
Gió thổi lướt qua, mang theo chút hương khói mơ hồ từ xe cộ và phố xá. Không ai nói với ai lời nào. Giữa hai người, không khí trĩu nặng những điều chưa thể gọi tên.
Đến khi dừng lại trước xe, Nhất Ngôn mới như bừng tỉnh, không hiểu mình đã đi đến đây từ lúc nào. Tay anh tự động mở cửa, ngồi vào ghế, ngả lưng về sau như thể tất cả sức lực vừa bị rút cạn chỉ trong vài bước chân.
Anh nhắm mắt, để mặc cho những dòng suy nghĩ hỗn loạn lần lượt trào về như thủy triều. Ký ức về đôi mắt hoe đỏ, về tiếng gọi khe khẽ không ai hồi đáp, về cái dáng nhỏ bé quay đi như trốn chạy... từng hình ảnh một như xé rách từng mảng yên bình mong manh nơi trái tim anh.
Cô ấy đã khóc. Vì anh. Vì sự lạnh nhạt, im lặng của anh.
Giọng Lưu Trạch vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cương quyết:
"Đi đâu bây giờ?"
Anh mở mắt. Nhìn về phía trước. Nơi ánh đèn xe pha loang loáng phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa đêm qua.
Một nụ cười khẽ như có như không lướt qua môi anh. Không phải là nụ cười vui vẻ. Cũng chẳng phải nụ cười xã giao. Mà là thứ cười... của một người không còn biết phải phản ứng thế nào trước chính mình nữa.
"Đi đâu cũng được."
Giọng anh trầm, nhỏ và khản. Như đang nói với chính mình nhiều hơn là với bạn.
Lưu Trạch liếc sang anh một cái, rồi không hỏi gì thêm. Xe lăn bánh, rời khỏi khoảng sân rộng thênh thang nơi tòa nhà tài chính nằm uy nghi giữa lòng thành phố.
Anh biết bạn mình đang nghĩ gì.
Không cần nói, không cần hỏi, cũng chẳng cần an ủi. Chỉ cần im lặng và ở bên – như những năm tháng tuổi trẻ từng cùng nhau vượt qua giông tố.
Xe dừng lại trước một quán bar sang trọng nằm lặng lẽ giữa khu phố cổ – nơi ánh đèn vàng luôn dịu nhẹ, âm nhạc không ồn ào, chỉ là những bản jazz du dương đủ để khiến người ta muốn lặng đi một lúc. Và có lẽ anh cũng đã từng đến đây rồi, nơi mà anh và Hạ Hạ đã gặp lại nhau sau bao năm xa cách.
Nhất Ngôn bước vào, trầm mặc. Anh ngồi xuống ghế da, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, mắt dừng lại ở chùm đèn pha lê đang phản chiếu hàng nghìn ánh sáng vụn vỡ. Lòng anh cũng giống như vậy, sáng lên ở đâu đó, nhưng phần lớn là bóng tối, là những mảnh vụn của sự vô thức đã vô tình làm tổn thương người khác.
"Cho tôi một ly whiskey, ít đá."
Anh nói khẽ với người phục vụ cạnh bên.
Lưu Trạch không gọi gì, chỉ khoanh tay nhìn anh, ánh mắt nửa trách móc, nửa cảm thông.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Thẩm Nhất Ngôn im lặng thật lâu. Đến mức tưởng chừng như sẽ không trả lời. Nhưng rồi anh lên tiếng — chậm rãi, đứt quãng, và đầy cay đắng.
"Có một người... luôn đối xử với tôi rất dịu dàng. Rất kiên nhẫn. Dù tôi chẳng làm gì xứng đáng để được nhận lấy."
Anh xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt đọng nơi chất lỏng vàng nâu đang lắc lư.
"Cô ấy... luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Mà tôi — tôi lại luôn lạnh nhạt, giấu kín."
Lưu Trạch không chen vào. Anh biết, những lúc như thế này, Nhất Ngôn không cần lời khuyên. Chỉ cần một người nghe.
"Nếu như..."
Anh ngừng lại, môi mím chặt. Rồi cười khổ:
"Có lẽ... tớ đã quá quen với việc cô ấy luôn ở đó. Tận tâm, dịu dàng, chẳng bao giờ đòi hỏi gì."
Tiếng piano vang lên phía xa, giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng như tiếng thở dài của một người vừa đánh rơi một điều quan trọng.
Lưu Trạch nghiêng đầu nhìn anh một lúc, ánh mắt trầm lại, rồi chậm rãi nói — giọng không trách móc, chỉ như một câu nhắc đơn giản:
"Người ta cho đi nhiều như vậy... đừng để tới lúc quay đầu lại, mới thấy mình đã bỏ quên mất một người quan trọng."
Thẩm Nhất Ngôn không nói gì thêm. Anh trầm mặc nhìn ly rượu trong tay, đá bên trong lăn nhẹ tạo ra tiếng va chạm khẽ khàng, như vỡ ra giữa khoảng lặng.
Nhưng trong đáy mắt anh, đã có chút gì đó lay động.
Không phải bừng sáng, cũng chẳng quá rõ ràng — chỉ là một tia gì đó lặng lẽ len vào. Như gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, không làm sóng dậy, nhưng để lại gợn.
Lưu Trạch không nói gì thêm. Hai người cứ thế ngồi lại, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về công việc, về những rối ren trong giới kinh doanh, rồi chuyển qua chuyện cũ thời đại học — đoạn ký ức mà mỗi lần nhắc đến đều khiến lòng người vơi đi một chút mỏi mệt.
Đêm chậm rãi trôi qua.
Khoảng gần mười một giờ, hai người rời khỏi quán bar. Lưu Trạch vẫn lái xe. Nhất Ngôn ngồi ghế phụ, chống cằm nhìn ra cửa kính, đèn đường loang loáng chạy qua gương mặt anh.
Về đến nhà, anh không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng vàng hắt từ chiếc đèn bàn góc phòng. Căn hộ yên ắng như chính tâm trạng anh lúc này.
Anh cởi áo khoác, đi về phía ban công nhìn một lúc rồi mới nhớ đến cuộc gọi cần thực hiện. Anh gọi cho bác — người cha thứ hai đã nuôi dạy anh từ bé.
Giọng bác anh yếu nhưng đầy kiên định, nói rằng mình đã đỡ hơn nhiều rồi, bảo anh đừng lo lắng, tập trung vào công ty đi là được. Nhất Ngôn yên lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng dạ khẽ, lòng anh dấy lên một nỗi áy náy không tên.
Cúp máy, anh ngồi xuống sofa. Điện thoại vẫn còn cầm trong tay. Màn hình WeChat hiện ra, lặng lẽ sáng lên giữa bóng tối lặng như tờ.
Ngón tay anh lướt vào khung hội thoại quen thuộc. Cái tên An Nhật Hạ hiện lên ở đầu — nhỏ bé, nhưng như mang sức nặng lạ kỳ.
Cuộc hội thoại với cô vẫn nằm đó, dừng lại ở một tin nhắn gần một tháng trước — lúc cô hỏi anh về chiếc ô cô từng yêu thích.
Một chuỗi những dòng chữ hiện ra, tưởng như đơn giản, mà giờ đọc lại lại khiến lòng anh nhoi nhói.
Anh nhìn màn hình hồi lâu, những khoảnh khắc đã qua cứ lần lượt ùa về, nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng trong, giọng nói nhỏ nhẹ của cô khi gọi tên anh... Mọi thứ bỗng trở nên gần gũi, rõ ràng đến mức khiến anh bất giác khẽ mím môi.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, ngón tay anh lại di chuyển. Anh mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn:
"Em ổn không? Hôm nay anh không rảnh nên không đi chơi được với em. Xin lỗi."
Ngập ngừng một lúc, anh lại gõ thêm:
"Nếu mai em không bận... liệu có thể đi đâu đó với anh không? Tùy em chọn. Coi như là anh bù lại lời mời của em."
Dòng chữ gửi đi.Như một nhịp đập lỡ của trái tim.Anh thở ra khẽ khàng, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình chờ. Sau một lúc, anh tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi trở lại với công việc mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store