Chương 1: Chúng Ta Gặp Lại Nhau Rồi!
Thành phố Giang Châu, sáng sớm, trời nắng. Không phải kiểu nắng gắt bỏng rát giữa trưa hè, cũng chẳng phải thứ nắng vàng nhạt lướt qua vội vã. Đó là nắng của một buổi chiều đầu hạ – trong veo, dịu nhẹ, và bình yên đến lạ. Mặt trời như được ai đó vẽ bằng cọ mềm, rải từng dải ánh sáng ấm áp xuống lòng phố. Từng tia nắng vắt ngang qua tán cây xanh ngắt, xuyên qua kẽ lá, in lên vai người đi đường những vệt loang lổ như kỷ niệm cũ. Trời cao và xanh thẳm, như thể mọi muộn phiền đều đã được gió mang đi hết. Mây trắng trôi chậm rãi, thảnh thơi như những giấc mơ tuổi đôi mươi – ngây ngô, trong trẻo và vô cùng thật lòng.
An Nhật Hạ vui vẻ dạo bước trên phố. Thời tiết mát mẻ thế này, không tận hưởng thì thật là phí!
Cô vui vẻ bước đi, vừa ngâm nga bài hát yêu thích nhất của cô. Bài hát này gợi nên trong cô thật nhiều hoài niệm.
Cô chậm rãi bước đi, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Thành phố vào buổi sáng giống như một cuộn phim vừa bắt đầu chạy.
Tiếng xe cộ dần dần rộn ràng hơn, như thể cả lòng phố đang dần thức dậy sau một giấc mơ dài. Những quán cà phê ven đường bật đèn vàng ấm, cửa kính hé mở đón khách quen, hương espresso quyện với tiếng nhạc dịu nhẹ len vào từng ngóc ngách. Các tòa nhà cao tầng phủ ánh sáng lên mặt đường như đang soi gương trong buổi sớm. Một vài cửa sổ bật đèn, vài căn hộ còn khẽ rung rèm, một khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sớm.
An Nhật Hạ đi đến bờ cầu lúc nào không hay. Sự yên tĩnh, thong thả của đô thị vào buổi sớm khiến cô thật thoải mái. Nhìn xuống dòng sông bên dưới, bao mệt nhọc của Nhật Hạ hôm trước dần tan biến. Nước lặng như gương, phản chiếu những ánh đèn đường còn chưa tắt hẳn. Một vài chiếc lá trôi lững lờ trên mặt nước, xoay theo vòng xoáy nhỏ, chậm rãi như thời gian nơi này chưa từng vội vã.
Cầu không cao, cũng chẳng rộng, nhưng lại là nơi ai đó từng đứng chờ ai, từng ngồi gác cằm nhìn dòng nước trôi qua những năm tháng tuổi trẻ. Trên cầu, lác đác vài người chạy bộ lướt qua, tai nghe nhạc, áo khoác mỏng bay nhẹ trong gió.
Chợt có tiếng xe đạp khẽ ngân, rồi dừng lại gần cô. Nhật Hạ quay sang. Thì ra là Chu Hiểu Hiểu, người bạn thân nhất của cô từ thời cấp ba đến giờ. Nhật Hạ vẫy tay chào.
"Hạ Hạ! Nay cậu dậy sớm thế!"
"À, trời đẹp thế này không đi dạo thì uổng. Chẳng bù cho hôm qua..."
"Ừ, hôm qua xui xẻo thật! Bài tập thì nhiều như đống núi, đã vậy trời còn mưa tầm tã, làm tụi mình ướt sũng luôn."
"Thật. Mà thôi, nay trời đẹp vậy, đi chơi không?"
"Ừ! Tất nhiên! Chiều nay mình học có ba tiết Xác suất à."
"Mình cũng ba tiết Ngoại ngữ. Hay là rủ Sở Kiều với Lệ Uyên đi chung không? Dù gì cũng là bạn cùng phòng mà."
"Ừ! Mà đi học thôi! Mình không muốn đi trễ thêm buổi nào nữa đâu!"
"Vậy thì mau đi thôi!" Nhật Hả cười, leo lên ghế sau chiếc xe đạp của Chu Hiểu Hiểu.
Chiếc xe đạp lăn chậm trên con đường rợp bóng cây, bánh xe sượt nhẹ qua mặt đường ẩm sương sớm, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng gió thở.
Chu Hiểu Hiểu ngồi trước, tay nắm ghi-đông đầy tự tin, còn An Nhật Hạ ngồi sau, hai chân khẽ đánh nhịp, tay bám nhẹ vào yên xe, mắt lim dim tận hưởng làn gió lùa qua tóc.
Dọc hai bên đường, giàn hoa giấy rủ xuống rực rỡ, vài cánh hoa rơi xuống vai áo Nhật Hạ. Cô nghiêng đầu dựa nhẹ vào lưng Hiểu Hiểu, mắt khẽ nheo lại vì nắng phản chiếu qua tán cây.
Cô không quá rực rỡ như mặt trời, cũng không hoàn toàn êm đềm như mưa xuân – An Nhật Hạ là kiểu người khiến người ta dễ dàng thấy bình yên khi ở bên, nhưng cũng đủ cuốn hút để ánh mắt vô thức dõi theo. Mỗi nụ cười của cô như được đặt đúng chỗ, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ rạng rỡ để khiến buổi sáng thêm ấm áp.
Trái lại, Chu Hiểu Hiểu là nguồn năng lượng nhẹ nhàng nhưng sống động. Cô thích cười, thích trêu đùa, có đôi mắt lanh lợi và giọng nói trong trẻo như thể mang theo cả mùa hè. Nhưng cái cách cô quan tâm đến người khác luôn rất khéo léo – không ồn ào, không phô trương – chỉ đơn giản là dễ chịu và chân thành.
Hai người – mỗi người một kiểu ánh sáng – cùng ngồi trên chiếc xe đạp bạc màu, len giữa buổi sáng trong lành của khuôn viên trường đại học.
Cổng trường Đại học Vạn Xuân hiện ra sau khúc rẽ, mái ngói đỏ phủ đầy dây leo xanh biếc. Sinh viên ra vào tấp nập – vài người kẹp bánh mì chạy vội qua, vài người ngồi ở ghế đá gật gù hoàn thành bài tập cuối, và đâu đó vang lên tiếng chuông xe đạp quen thuộc.
Chu Hiểu Hiểu thắng xe lại gần bồn hoa trước cổng, chống chân xuống đất, quay đầu cười toe với Nhật Hạ.
"Đến nơi rồi! Vừa hay kịp giờ học. "
Nhật Hạ bước xuống, chỉnh lại vạt áo sơ mi và cột tóc cao lên. Cô đưa mắt nhìn quanh sân trường – mọi thứ vẫn giống như buổi sáng đầu tiên họ nhập học: hàng cây phượng nghiêng mình theo gió, dãy hành lang rêu phong, và cả tiếng loa phát thanh cũ kỹ phát ra bản nhạc không lời quen thuộc.
"Năm cuối rồi..." cô khẽ nói, giọng không rõ là buông lơi hay tiếc nuối.
"Ừ, nên hãy tận hưởng cho thật là vui mới được!"
Hai cô gái cười với nhau, rồi bước qua cánh cổng lớn, hòa mình vào dòng người trẻ tuổi đang tất bật bắt đầu một ngày mới.
Rất nhanh những tiết học quen thuộc đến nỗi nhàm chán đã trôi qua. Nhật Hạ nhanh chóng cất những quyển sách dày vào trong chiếc ba lô màu trắng hồng đáng yêu. Nó đã đồng hành cùng cô được sáu năm rồi, và cũng là món quà sinh nhật năm 16 tuổi đáng quý nhất của cô. Người tặng nó cũng rất quan trọng và quý mến, một người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ và nhớ mong.
Cô nhanh chóng đi ra khỏi lớp vừa hay gặp Hiểu Hiểu đang đứng đợi. Hai cô gái cùng đến quán trà sữa gần trường, gọi thức uống và cùng hoàn thành bài tập được giao cho kì kiểm tra định kì sắp đến. Những tiếng cười và lời than thở vang lên nhộn nhịp trong quán trà sữa nhỏ bé, đơn giản nhưng thân quen ấy.
Chiều muộn, gió nhẹ luồn qua những hàng cây xà cừ cao vút dọc lối vào ký túc xá nữ. Nhật Hạ và Chu Hiểu Hiểu đẩy cửa bước vào khu nhà quen thuộc, mỗi người đều cầm theo một ly trà sữa đã nguội gần nửa, vừa đi vừa trò chuyện.
"Hôm nay mệt không?" Nhật Hạ nghiêng đầu hỏi khi cả hai leo lên cầu thang, giọng cô dịu nhẹ như gió chiều.
"Cũng bình thường thôi, nhưng mình thấy kiểu này mà không xả hơi chắc phát điên mất." Hiểu Hiểu phì cười, đôi mắt sáng rỡ. "Mình muốn một buổi đi chơi kiểu... thoải mái thật sự. Đã lâu rồi bốn người tụi mình chưa được cùng nhau tâm sự, cười đùa đàng hoàng."
Nhật Hạ dừng lại một chút trước cửa phòng, ngoái nhìn bạn. "Vậy tối nay đi đâu đó không? Giang Châu vào ban đêm nhộn nhịp lắm đó."
"Ý cậu là... đi dạo thành phố?" Hiểu Hiểu nhướng mày, như bắt được tín hiệu quen thuộc từ Nhật Hạ.
"Không, hơn thế nữa." Nhật Hạ bật cười, mở cửa phòng. "Mình nghĩ tụi mình nên đi đâu có nhạc, có ánh đèn, có tiếng cười, có người và sự thoải mái."
Chu Hiểu Hiểu bước vào sau, liếc sang đầy tinh nghịch. "Bar à?"
"Ừ,mình nghe nói có một quán mới mở ở trung tâm, không quá ồn, có acoustic và không khói thuốc. Nghe cũng ổn mà."
Cả hai thay đồ, rửa mặt rồi sang phòng kế bên – nơi Sở Kiều và Lệ Uyên đang ngồi trên sàn, vây quanh một đống snack và một bộ bài Uno chưa chơi xong.
"Sao trông hai người giống đang định cắm trại trong phòng vậy?" Nhật Hạ đứng dựa vào khung cửa, giọng trêu nhẹ.
Lệ Uyên ngẩng đầu, phồng má: "Lười ra ngoài thôi! Mà hôm nay trời mát thật, gió vào mát rượi luôn."
"Càng lý tưởng để tụi mình ra ngoài đó," Hiểu Hiểu chen vào, kéo một cái ghế ngồi xuống. "Tối nay bốn đứa mình đi chơi nhé? Không phải kiểu dạo công viên đâu. Là thật sự 'đi chơi' – đi bar."
Sở Kiều ngẩng phắt lên. "Thiệt không? Có bar nào không quá đông không? Mình chỉ sợ bị chen nhau, mệt xỉu."
Nhật Hạ ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng nói: "Tớ có để ý một chỗ nhỏ ở đường Bạch Liên. Nhạc nhẹ, không xô bồ, không cần uống gì mạnh. Tụi mình có thể chỉ ngồi nghe hát, uống chút gì đó mát mát, rồi nói chuyện."
Lệ Uyên nheo mắt: "Vậy thì đi thôi!"
Phố lên đèn từ khi trời mới chạm hoàng hôn. Những ánh vàng lấp lánh từ hàng đèn treo dọc con đường trung tâm hắt xuống mặt đường lát đá, in bóng từng bước chân người qua lại
Bốn cô gái sánh vai nhau đi dọc vỉa hè, tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn trong gió đêm. Hiểu Hiểu đi trước, áo thun trắng buộc vạt đầy năng động, đôi chân dài lướt nhanh trên từng bậc thềm. Nhật Hạ đi bên cạnh, chiếc váy liền màu trắng ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, tay xách túi nhỏ gọn, nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng lặng lẽ rọi xuống phố. Phía sau là Sở Kiều và Lệ Uyên – một người với đôi mắt sáng lấp lánh như lúc nào cũng đang ấp ủ một câu chuyện thú vị, người kia lại trầm hơn, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến ba người còn lại phá lên cười.
"Chỗ đó kia rồi," Nhật Hạ khẽ nói, tay chỉ về phía một quán nhỏ nằm khuất trong một góc phố. Trên bảng hiệu gỗ treo đèn dây nhỏ là cái tên: Vesla – viết bằng phấn trắng mềm mại, bên dưới là hình một ngôi sao đơn độc giữa nền trời xanh đậm.
Cửa gỗ được đẩy ra, một âm thanh dịu dàng vọng ra – là tiếng đàn guitar mộc, hòa trong giọng hát trầm ấm của ca sĩ đang ngồi bên góc sân khấu nhỏ. Quán bar không lớn, ánh đèn vàng cam treo lửng lơ trên trần như những vì sao nhỏ, bàn ghế thấp được bày thưa, tạo cảm giác thân mật mà không gò bó.
Không khí trong quán không mùi khói thuốc, không xô bồ. Chỉ có mùi gỗ cũ, một chút hương rượu dịu, và tiếng nhạc như đang kể lại những câu chuyện không tên.
Cả bốn bước vào, mỗi người chọn một vị trí ngồi sát cửa sổ. Hiểu Hiểu chống cằm, mắt lấp lánh nhìn sân khấu; Lệ Uyên cười tủm tỉm chọn đồ uống lạ tên trên menu; Sở Kiều đang cẩn thận lấy điện thoại chụp lại không gian ấm áp xung quanh; còn Nhật Hạ thì chỉ ngồi đó, tay đỡ cốc cacao nóng, mắt ngước lên dõi theo những dây đèn ánh vàng đung đưa theo gió điều hòa.
Tiếng đàn vẫn ngân đều, như nhịp tim vững chãi của một buổi tối yên lành.
Sở Kiều đang kể một câu chuyện thú vị về buổi thực hành ở khoa hôm trước, khiến Hiểu Hiểu bật cười khúc khích. Lệ Uyên thì đang cắm cúi nghịch mấy viên đá trong ly nước, còn Nhật Hạ thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua khung cảnh yên tĩnh xung quanh.
Và rồi, một chuyển động mơ hồ phía đối diện lọt vào tầm mắt cô.
Cửa quán lại mở ra, lần này là một người con trai. Anh bước vào không quá chậm cũng chẳng vội vã, phong thái điềm đạm, như thể thế giới ngoài kia chẳng thể khiến anh xáo động.
Nhật Hạ không định nhìn lâu, cho đến khi anh ngồi xuống bàn đối diện – chỉ cách một hàng cây cảnh nhỏ phân chia giữa hai không gian.
Đôi mắt cô dừng lại nơi gương mặt ấy – có chút góc cạnh hơn xưa, điềm tĩnh hơn, chững chạc hơn – nhưng lại quen thuộc đến đau lòng. Dường như, chỉ cần một khoảnh khắc, cô đã nhận ra ngay.
Và như thể có sợi dây vô hình kéo căng, anh cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt ấy – sâu, tĩnh lặng, và lạnh lùng một cách kỳ lạ – bỗng chốc đối diện với ánh nhìn của cô.
Sáu ánh mắt đang cười đùa bên cạnh vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, nhưng Nhật Hạ đã lặng đi mất một giây. Cô không quay đi, cũng không né tránh. Chỉ là... nhìn.
Nhìn anh, như thể thời gian đang chơi một trò đùa thật khéo: Giữa thành phố rộng lớn và hàng nghìn con người lướt qua nhau mỗi ngày, cuối cùng thì, người cần gặp vẫn là người sẽ gặp lại.
"Thẩm Nhất Ngôn."
Tên anh vang lên trong tâm trí cô, như tiếng vọng từ một giấc mơ đã ngủ quên quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store