ZingTruyen.Store

Nang Duoc Si Va Chang Soi

Vào một buổi sáng thanh bình nọ, nàng bỗng nhiên đổ bệnh.

- Nghe cho kĩ đây, Kemilla!

Goru đưa cho cô bát cháo yến mạch vừa mới nấu, anh nghiêm mặt nói với cô đang khổ sở húp từng miếng cháo nóng.

- Hiện tại cô đang bị sốt như vậy, tôi khuyên cô chớ có đi đâu ra ngoài, nhất là vào tối nay! Rõ chứ?!

- Tại sao vậy? *Sụt sịt* - Kemilla giọng khàn khàn hỏi

- Bởi vì tối nay có gió lạnh, tôi ở đây lâu rồi nên tôi biết. Hơn nữa đêm nay trăng tròn, bọn ma sói sẽ xuất hiện đấy, vậy nên nếu muốn được yên ổn thì nằm im mà ngủ rõ chưa?

-*Sụt sịt* biết rồi. - Kemilla gật khẽ

~oOo~

Ăn xong bát cháo, cô nhờ Goru lấy vài lá thuốc trong túi, cô phải mệt mỏi lắm mới chỉ cho anh được lá thuốc cô cần, hướng dẫn cho anh trang sách có ghi cách chế thuốc và chờ anh đưa thuốc cho mình uống. Xong xuôi các thứ thì cô lăn ra ngủ ngon lành.

- À này Goru!

Kemilla đang ngủ thì bất thình lình bật dậy làm Goru giật thót:

- Gì thế! Đang ngủ mà vẫn biết mọi sự vậy?

- Cái túi của tôi...- Kemilla chỉ tay về phía cái túi

- Sao?

- Lấy nó cho tôi.

- Đây - Goru đưa cái túi cho Kemilla nhưng anh vẫn không hiểu cô cần nó để làm gì.

- Mà cô cần để làm gì?

- Đây rồi.- Kemilla lôi trong giỏ ra một đống lá gì đó và đưa cho anh - Buổi tối anh đem chúng đi đốt lên, lấy tro của chúng và rải khắp căn nhà này.

- Làm thế thì có tác dụng gì? - Goru cầm đống lá, gãi đầu hỏi

- Khi đốt thành tro rồi, mùi của tro cộng với mùi khói trong khi đốt có khả năng làm cho bọn sói mất đi khả năng đánh hơi trong khoảng thời gian ngắn. Nếu rải khắp nhà thì lũ sói khi mò đến đây sẽ không phát hiện ra nơi này. - Kemilla giải thích

-Ồ ra vậy. - Goru gật gù

- Thế nhé! Tôi đi ngủ đây. À, mà nhớ đốt ở ngoài nhé, chứ không thì tôi hít hết đám khói đó là hết ngủ luôn đó!

- Ok. Cô lo đi ngủ đi.

Kemilla thả mình xuống giường rồi ngủ ngay tắp lự, Goru còn nghe cô nói lớ mớ cái gì đó trong giấc ngủ. 

~oOo~

Kemilla cứ ngủ như thế cho đến tận chiều tối.  Cô mở mắt, đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của mình, đã giảm bớt một chút so với hồi sáng, có lẽ đến ngày mai cô sẽ khỏi hoàn toàn.

Goru thấy cô tỉnh, anh đi lại gần và để tay lên trán:

- Ừm... có vẻ như đã đỡ hơn mấy ngày trước rồi đó. Nhưng hiện giờ thì tốt nhất cô cũng nên ăn miếng cháo đi này, sau đó thì hãy uống thuốc.

Nói rồi, anh đi lấy cho cô bát cháo, để sẵn bên cạnh là thuốc để cô uống sau khi ăn. Ăn, uống xong thì cô lại nằm xuống nghỉ ngơi, khá là chán khi cả ngày chỉ có ăn ngủ nghỉ như vậy, được chăm sóc như một công chúa thì đúng là thích thật đấy nhưng người quen phải làm việc như cô mà cứ chỉ ngồi không như vậy thấy bản thân mình cứ như là đồ vô dụng.

Cô cố với tay đến vị trí cuốn sách thảo dược dày cộm, lật ngẫu nhiên một mục nào đó và đọc để giết thời gian. Được một lúc thì cô ngửa mặt nhìn Goru lúc này đang ngồi lau chùi cây súng của anh, hỏi:

- Này, Goru. Nếu như một ngày nào đó tôi bỗng dưng biến mất, à không, ý tôi là... ừm... rời đi khỏi đây mà không nói một câu nào ấy, lúc đó anh sẽ làm gì ?

Goru đang lau thì ngừng tay lại sau đó anh đặt cây súng xuống đất, đứng lên, tiến lại chỗ Kemilla và để tay lên trán của cô, nói:

- Tôi thấy cô đâu có vẻ gì là bệnh trở nặng đâu mà...

Anh chưa nói xong thì Kemilla bực bội hất tay của anh ra, ngắt lời anh:

- Hứ! Anh lúc nào cũng thế!

- "Cũng thế " là thế nào cơ? - Anh nhìn cô vẻ cười cợt

- Th... thế nào chả được! Thôi! Tôi đi ngủ đây! - Mặt cô đỏ lên đôi chút, cô nhanh chóng cất cuốn sách và nằm phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ.

Goru đứng nhìn cô, anh trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì, miệng anh lầm bầm câu gì không nghe rõ, đôi mắt chợt thoáng nét buồn. Bỗng dưng anh giật mình, "À quên, chưa đốt lá."

Anh vừa đi khỏi là Kemilla mở mắt nhìn lén theo anh, rồi chầm chậm ngồi dậy để anh không phát hiện ra mình.

Cô quan sát anh đốt những cây lá, khói bay mịt mù bao phủ toàn bộ cơ thể Goru tưởng chừng như một cánh cổng kì lạ nằm trong làn khói trắng mờ ảo mới mở ra và dẫn anh vô trong đó rồi mất hút. Đôi lúc cô cứ lo rằng sẽ có cánh cổng nào đó xuất hiện rồi đưa anh đi thật nhưng sau đó cô lắc đầu để cho những suy nghĩ mông lung, vớ vẩn kia tan biến. Dù cô cũng có khi cảm thấy Goru là người khá khó chịu đối với cô nhưng cô biết anh không phải là người xấu bụng.

Mùi của khói thật sự có tác dụng rất mạnh, Goru lúc đầu còn phải nhăn mặt vì nó mà lúc sau anh chẳng ngửi được gì nữa, cộng thêm sự trợ giúp của gió, khói bay cả vào trong nhà và kết quả là Kemilla cũng nghẹt mũi khiến cô dù muốn nhưng không thể ngủ được.

Cũng may gió chỉ thoảng qua nên khói ngừng bay vào nhà, cuối cùng thì Kemilla cũng được ngủ ngon.

~oOo~

Kemilla ngủ li bì đến tận tối khi cô tỉnh dậy thì không thấy Goru đâu cả, chỉ thấy có bát cháo yến mạch và bát nước thuốc đã để sẵn.

Theo lẽ tự nhiên, cô đưa tay lên để kiểm tra nhiệt độ của mình "Ô, hết sốt hoàn toàn rồi này." Cô mừng thầm trong bụng.

Tỉnh dậy, cô lại ăn cháo, uống thuốc, không quên lấy lọ thuốc ngủ, đặt sẵn lên bàn cho Goru. Nhưng cô không thể đọc sách cho đến khi buồn ngủ tiếp được.

Thế là cô quyết định đi ra ngoài lang thang một chút. "Dù là Goru có nhắc mình không được ra ngoài nhưng bây giờ trăng vẫn còn khuất sau mây và mình cũng khỏi sốt, chắc đi gần gần thì không sao, tiện đó mình sẽ... sẽ làm gì nhỉ? Mà thôi kệ, ra ngoài đó đã rồi tính!" Cô tự nhủ như thế rồi đi ra ngoài dạo quanh.

Đi dạo vào buổi tối thật sự khá là thú vị, nhất là có thể tìm được vài cây thảo dược rất thơm nữa.

-Hà ~ Kemilla hít đầy lồng ngực mình không khí trong lành thanh mát của buổi tối trời thu.

Cô chỉ dám đi dạo loanh quanh gần nhà, không dám đi đâu xa quá, cô đi được một lúc thì cảm thấy hơi ngàn ngạt mũi. À, chắc là do mùi của đám tro đốt hồi chiều đây mà, còn thấy trên mặt đất những nắm đất đen rải rác quanh nhà trong ánh trăng sáng mờ.

Hơ... ? Trăng sáng mờ... Cô bất giác nhận ra, ánh trăng bây giờ sáng hơn lúc nãy, cô rùng mình, ngước nhìn lên mặt trăng với vẻ mặt sợ hãi, lo ngại... Trăng đã tỏ... Đúng như những gì cô đã nghĩ: trăng đã lên cao, tròn vành vạnh... nghĩa là thời khắc của "chúng" đã điểm.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

*Hú..uuuuu... Grào hú..uuuuuuuuuuu....*

Cô tái mặt, tay cô lạnh ngắt, run giần giật, cô cuống cuồng chạy nhanh vào nhà. Dù biết rằng đám tro kia sẽ khiến đám sói không phát hiện ra được mùi của cô hay bất cứ mùi nào quanh căn nhà nhỏ này nhưng nếu cứ đứng ngoài như thế này thì có đám tro kia cũng như không.

Nhưng cô chưa kịp chạy vào trong để trốn thì một vài con sói từ đâu xuất hiện, chúng nhìn thấy cô đang chạy, nhanh như chớp chúng lao tới, nhảy bổ lên người cô khiến cô bị mất đà và ngã nhào.

Kemilla hốt hoảng xoay người lại, đôi mắt cô mở to cố gắng để nhìn rõ con quái thú đang gầm gừ trước mặt mình, quá sợ hãi đến nỗi cô không thể làm gì được ngoài trừ việc ráng lết giật lùi mà bản thân cô cũng biết rằng việc đó cũng chẳng có ích gì.

Một con sói gặm lấy gấu váy của cô, lôi đi nhưng cô đời nào để mặc cho nó làm thế, cô đạp mấy cú thật mạnh vào mõm, vào mặt nó nhưng con sói cũng đời nào để cô làm vậy, nó ghim hàm răng xuống sâu hơn, còn gọi đồng bọn vô giúp nó một tay, à nhầm, một chân.

Hai con sói còn lại chạy tới, một con gặm gấu váy, con kia gặm chân cái chân còn lại mà kéo cô đi xềnh xệch, chúng đem cô vào trong rừng sâu, chúng không hề quan tâm rằng "con mồi" của chúng bị làm sao, điều duy nhất mà chúng quan tâm lúc  này là đem "con mồi" của chúng đến nơi chúng phải đến.

Đau nhói. Kemilla nhăn nhó, môi bặm lại, răng của hai con sói đang gặm chân cô đâm xuyên qua da thịt khiến cho máu chảy ra và mùi của máu khiến cho bọn chúng càng hăng càng lôi cô đi nhanh hơn. Bấy giờ trông cô chẳng khác nào một cái giẻ rách, tàn tạ, trầy xước đầy mình, váy bị bẩn hết cả, có vài chỗ bị rách nữa, tóc tai thì rối bù xù, bám đầy bụi đất. Trông đến tội!

Bọn sói lôi cô đi đến vị trí lạ quoắc nào đó trong khu rừng, chúng nhả chân và váy cô ra khi đã đưa cô vào khoảng đất trống, bao quanh là các cây cối và nơi đây là vị trí mà mặt trăng được nhìn thấy rõ và có nhiều ánh trăng nhất.

Trong bóng tối bao trùm của hàng cây, những đôi mắt đỏ ngầu như máu xuất hiện cùng với tiếng gầm gừ của sói. " S...sa... sao mà đông quá... vậy?"  Kemilla run cầm cập, cô đảo mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn là sói nhưng chúng như đang chờ đợi điều gì đó để xông vào tấn công con mồi nhỏ bé này, như:... một lệnh tấn công chẳng hạn?

Lừ lừ trong bóng đêm, một bóng dáng to lớn bước ra,nó đứng thẳng trên hai chân, cao tầm hai mét, che hết ánh trăng làm cô phải căng mắt mãi mới nhìn rõ được thân thể đầy lông lá ấy, với đôi tai nhọn dựng đứng, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, hàm răng năng sắc nhọn nhô ra cùng với móng vuốt, nó ưỡn ngực hú vang cả óc của cô.

Kemilla nghiến răng, nhắm mắt, bịt tai lại mà vẫn còn nghe được tiếng lùng bùng. Bực mình quá, cô hét lớn cũng chẳng kém con quái thú trước mặt:

- THÔI ĐI!!!! CÓ CÁI GIỐNG GÌ ĐÂU MÀ BỌN SÓI CÁC NGƯƠI CỨ PHẢI HÚ LÊN ẤY NHỞ?! GỌI ĐÔNG ĐỦ ĐÀN EM Ở ĐÂY CẢ RỒI ĐÓ, CÒN GỌI THÊM CẢ... CẢ SÓI CỦA RỪNG KHÁC ĐẾN NỮA HẢ?!!!

*......* (các sói đang bị ngơ, xin chờ vài phút)

- Ấy chết! Quên mất! - Kemilla sực tỉnh từ cơn giận, liền bịt miệng, nói lí nhí - A ha ha... xin lỗi nha. Các ngươi đừng nghĩ đây à tư thù nhá. Ahahaha... ha...

Con quái thú trước mắt cô thực sự là một con ma sói khổng lồ sống đã lâu, nó tức giận hú vang

- Grào... hú..uuuu! Ngươi nghĩ rằng ngươi nói như thế là xong sao?! Hả?!!!!! 

Con ma sói kia quát vào mặt Kemilla với chất giọng ồm ồm, lai lái giữa giọng của một người đàn ông nát rượu với tiếng gầm gừ của một con sói.

Do quá sợ hãi, Kemilla gần như chẳng nói được gì, miệng cô như bị khâu lại, cứ trân trân nhìn con quái vật.

- Sao hả? Sợ rồi đúng không? Ngươi thật là láo xược khi dám hét vào mặt ta đấy nhưng mà tốt nhất ngươi nên coi đó là lời trăn trối của ngươi đi bởi vì ngay bây giờ ta sẽ xơi tái ngươi! - Tên ma sói chồm tới, nó há to mồm hết cỡ, chắc một miếng của nó bằng cái đầu của cô.

Kemilla kinh hãi, tìm cách bỏ chạy nhưng đôi chân bị thương của cô đã níu giữ cô lại, cô ôm mặt, cúi đầu xuống, tưởng tượng ra cái hình ảnh kinh hoàng lúc con ma sói đó ăn thịt mình. Vậy là hết, vĩnh biệt cõi đời. Bố, mẹ con đến gặp hai người ngay đây.

* Gào uồm*

*Khịt,khịt* Con ma sói đó ngừng lại bất chợt, nó ngửi con mồi bé nhỏ run như cầy sấy trước mặt nó. Thấy có gì đó sai sai, Kemilla mở he hé hai tay của mình, lén nhìn con ma sói qua kẽ hở của ngón tay. Hắn ta ngừng một lúc rồi bỗng nhiên cười lớn:

- Ha Ha Ha! Vậy ngươi té ra là đứa cuối cùng của ngôi làng đó! Mùi của ngươi y hệt như hai tên con người đó, một người đàn ông và một người đàn bà... Hừm, nếu ta không lầm thì mái tóc của bà ta cũng màu vàng, giống ngươi lắm đó nhóc con. Hahaha!

" Cái gì! Hắn ta vừa nói..." Kemilla giật thót

- À, còn ông ta nữa, tên đó dám dùng súng chống lại ta nhưng ta chẳng ngại ngần gì mà không xơi hắn ngay, thịt của người già chẳng thơm ngon gì nhưng đặc biệt vị máu lại rất thơm. Hà hà, chắc chắn ngươi cũng thế!

"Hắn ta chính là con ma sói đã tấn công ngôi làng mình!" Nỗi sợ của Kemilla biến đi mất và thay thế cho nó chính là sự giận dữ tột cùng.

- Hahaha! Ta nghĩ là ta thích nhìn con mồi của mình giận sôi sự hận thù như vậy hơn là sợ run nhỉ? Coi ngươi kìa, ánh mắt trông y hệt hai ông bà già đó! Á hahahaha! - Tên ma sói cười, đám sói đàn em cũng tru lên theo.

- Ngươi! - Kemilla tức tối, cố gắng đứng dậy, định lao vào tên ma sói đáng ghét kia, đánh cho hả giận, đánh cho hắn biết tay vì dám đụng đến gia đình của cô, nỗi đau của cô.

Nhưng những cố gắng của cô chẳng thành công tẹo nào, đứng lên rồi ngã oạch xuống, đứng lên rồi lại ngã oạch xuống,...

- Lôi thôi đủ rồi! - Tên ma sói gào lên làm đàn sói kia im bặt - Con nhóc kia! Mi chuẩn bị chết điiiii!

Hắn ta toan ăn thịt Kemilla thì... *Bốp* một bóng đen từ đâu bay vụt qua cái vèo, đâm vào người tên ma sói đánh bốp rồi cả hai té lăn ra đất cái bịch.

Đám sói đàn em ngơ ngác lần hai. Kemilla cũng tròn mắt ngơ ngác. Cái quái gì với bay qua vậy? Sao băng hả trời? Bộ sao băng bây giờ có xu hướng bay từ trái qua phải trước khi đáp đất à? Khá bất ngờ vì sự việc mới xảy ra nhưng rồi cô thở phào, cười thầm, hả dạ thật đấy.

Tên ma sói bị xô ngã kia cố gắng gượng dậy, hắn ta tức điên lên, đưa tay hất phăng cái thứ vừa mới tông vào người nó sang một bên. Cái bóng đen đó nhanh chóng cắn hay là làm gì đó không rõ(tại trời hơi tối), khiến cho tên ma sói gầm lên đau đớn.

- Arg! Cút ra đi tên khốn! - Hắn lấy tay kia túm lấy cái bóng đen, giằng ra khỏi người hắn và ném ra xa.

Dù bị ném đi nhưng bóng đen ấy vẫn đứng lên được, nó cất tiếng nói nghe đứt quãng như bị hụt hơi :

- Kemi... cô... có... sao...không?

- H...hả? - Kemilla ngạc nhiên "Giọng nói này...nghe quen quen"

- Mau...chạy...đi...nhanh... -Bóng đen vẫn tiếp tục hối cô

-Hừ! Tưởng thằng chó nào. Hóa ra là thứ tạp chủng đây mà! - Tên ma sói lúc này đang đứng thẳng lên sau cú ngã vừa nãy, chỉ tay về phía bóng đen nói và vừa dứt lời thì đám sói đàn em gầm gừ ra vẻ tức giận lắm. Hắn ta nói tiếp:

- Ta đã nghe đồn rằng ngươi có che giấu, chứa chấp một đứa con gái loài người ở nơi ngươi ẩn náu, ta vẫn nghi ngờ cái tin đó nhưng mà... - Nói đến đây thì hắn ngừng lại rồi vụt một cái hắn đã ở ngay bên cạnh Kemilla, hắn túm lấy cổ áo của cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, nhìn cô chằm chằm rồi cười khẩy:

-...  Hah! Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị tên đó ăn thịt thôi, con nhóc cuối cùng ạ! Tốt nhất là ngươi nên để ta ăn thịt đi! Ít ra thì ngươi sẽ bớt nhục hơn là để cái thứ tạp chủng người không phải người, ma sói cũng chẳng ra ma sói kia, mà để ta cho nói cho ngươi hay: thứ bán yêu đó rất dễ bị mất kiểm soát đấy! Đương nhiên là ta sẽ xử cả ngươi nữa, tên tạp chủng nhà ngươi thật to gan khi dám đi ăn mảnh một mình như vậy!

" Cái gì?! Cái người lạ mặt ở đằng kia là nửa ma sói, hắn chứa chấp một đứa con gái, hắn biết mình và và..." Kemilla ôm đầu, loạn hết cả lên rồi. Cô cố gắng tập trung mặc dầu cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô sắp xếp các mảnh ghép của sự thật thành một bức tranh của bí mật bị thiếu những mảnh ghép của nó.

Rùng mình, cô đã hiểu ra rồi. Bóng đen kia chính là Goru, anh ta là một nửa ma sói dễ mất kiểm soát và anh ta đang có ý định ăn thịt mình. Vậy, tất cả những việc mà anh ta làm cho mình cũng chỉ chờ đến thời cơ để xơi tái mình.

Cô bất giác nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

- Kemi... - Goru gọi to còn chất giọng như bị hụt hơi vẫn thế

- IM ĐI!!! MỘT TÊN MA SÓI KHÔNG HOÀN TOÀN, GIẢ DỐI NHƯ MI ĐỪNG CÓ MÀ NÓI CHUYỆN VỚI TA! MA SÓI, NỬA MA SÓI HAY LŨ SÓI GÌ CHỨ! TẤT CẢ BỌN BAY ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI. LÚC CÒN SỐNG THÌ CÓ HẠI, CHẾT ĐI RỒI THÌ VÔ DỤNG!!!

Kemilla giận dữ hét ầm lên. Lần đầu tiên trong đời cô giận đến vậy, cũng phải thôi, bị mất đi người thân quen, bị lừa dối, suýt nữa bị ăn thịt. Liệu rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

--------------------------

Dưới ánh trăng, bí mật đã bật mí, một sự thật đau lòng lộ ra, không còn gì để che giấu. Dưới ánh trăng có tiếng sói hú vang bầu trời đêm

-------------End----------------

P/S: vậy là xong chap rồi nha mấy bạn, công sức hơn cả một tuần của Heo's đấy nhá. Nhớ vote, share và comment nếu thấy chap này hay nha. Thanks!

À quên, có một vài tiểu tiết Heo's tự chế thêm nha, có gì bỏ qua cho Heo's nha.

_____________

Còn một điều nữa: Cô Ngốc Tập Yêu

Các bạn hãy coi để ủng hộ cho @Phuonganhpixie nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store