ZingTruyen.Store

Nang Duoc Si Va Chang Soi


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




~~ Sáng hôm sau~~

Bên ngoài nắng đã chiếu vào gần đến phía trong nhà, do không có cửa ra vào mà Goru chỉ dùng một tấm phản bằng gỗ để chắn thay vào, mà thường anh ta chỉ kéo tấm phản ấy vào ban đêm.

Lúc này, Goru đã làm xong bữa sáng, anh dọn hết mớ đồ đạc của Kemilla trên cái bàn nhỏ duy nhất trong nhà, đặt bừa xuống chân giường để bưng cái bàn ra gần cái bếp. Tiếng bát và đĩa gõ lên bàn kêu lạch cạch, anh múc vào hai bát hai phần súp lỏng bơi bơi vài ba miếng thịt, rồi đặt hai nửa ổ bánh mì vào hai chiếc đĩa.

Anh sau đó đến gần Kemilla vẫn còn đang ngủ trên giường để gọi cô dậy.

Sau một lúc Kemilla mới thức dậy một cách mệt mỏi, cô vươn vai ngáp dài rồi cô vặn người qua trái vặn người qua phải, vỗ nhẹ vào mặt mình,... và còn làm thêm ti tỉ trò khác (=.=).

- Cô có thể ngừng lại cái chuỗi việc làm chán ngắt của buổi sáng được không thưa "tiểu thư" ?

Goru ngồi phịch xuống ở mép giường, tiếng gỗ cũ đã nứt đánh tiếng cót két rõ to làm Kemilla hoảng hốt bật dậy như cái lò xo.

- Hết hồn! Anh làm tôi giật bắn mình đó Goru!

- Ôi thôi nào! Cô muốn bỏ bữa sáng và biến nó thành bữa trưa sao? - Goru thở

- Rồi, từ từ nào. - Kemilla đưa tay dụi mắt rồi bước xuống giường và chuẩn bị ăn sáng.

~~~~~~~~~~~ oOo~~~~~~~~~~

Kết thúc bữa sáng, trong lúc dọn dẹp Kemilla nói với Goru cho dù cô biết ý định của cô có lẽ sẽ không được thực hiện:

- Goru này... Anh có thể mua cho tôi một cuốn sách về thảo dược được chứ?

- Hử? Sách thảo dược á? - Goru ngừng công việc đang làm quay lại nhìn cô - Tôi tưởng cô biết làm rồi?

- À không. Cứ quên điều tôi vừa nói đi. - Kemilla xua tay, lắc đầu, thở dài thườn thượt.

- Hừm...- Goru gãi gãi đầu, nghĩ ngợi rồi nói như thể chưa nghe cô nói gì - Nếu là mua thì chắc không nổi nhưng mà tôi dẫn cô đi mượn ở thư viện ha?

-...- Kemilla đang ngồi thẫn thờ, đầu suy nghĩ vẩn vơ.

- Đồng ý đúng không? Chốc nữa tôi sẽ đưa cô đi, dù gì tôi cũng đang cần mua vài thứ . - Goru quyết định nhanh gọn rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

- Hơ, hả, cái gì cơ? - Kemilla bật khỏi giấc mơ giữa ban ngày, ngơ ngác nhìn Goru - Cái gì đi cơ?

~~oOo~~

- Được rồi! - Goru dắt cây súng sau lưng, vươn vai, hít thở sâu, rồi đi ra ngoài cửa. Anh lớn giọng gọi Kemilla:

- Này, Kemi! Nhanh lên không là tôi bỏ lại ráng chịu đấy!

- Tôi ra ngay! Mà ai cho anh gọi tắt tên tôi thế hả? - Kemilla bực bội bước ra - Thật chẳng lịch sự chút nào!

Goru chẳng quan tâm về chuyện đó, anh cười xòa rồi ngồi thấp xuống, đưa hai tay ra sau, vẫy vẫy:

- Nào! Lên tôi cõng đi cho nhanh.

- Hả? - Kemilla kinh ngạc. Cô không nghĩ là mình sẽ đi tới ngôi làng hay nơi nào đó theo cách này. - Cõng... cõng đi á? Cõng đi thì nhanh thế nào? Không phải thị trấn đó ở gần đây sao?

- Hầy. Tôi không thích phải chờ lâu đâu. Nhanh leo lên đi, trên đường tôi sẽ kể cô nghe tường tận. Được chứ?

Lại thêm một lần nữa Kemilla bị ăn quả bơ của Goru, cô nhăn mặt nhìn anh còn anh cũng đang chau mày chờ cô.

Sau khi Kemilla leo lên lưng rồi, Goru phóng đi cái vèo với tốc độ đáng ngạc nhiên, có khi còn nhanh hơn cả cưỡi ngựa cũng nên.

- Nhanh... nhanh dữ! - Kemilla lắp bắp đầy bất ngờ, cô chưa từng gặp một người nào có thể chạy nhanh như thế trong khi đang cõng một người ở trên lưng.

- Hahaha! Thấy sao? Sợ chưa? - Goru cười lớn hỏi, anh nghĩ bất cứ ai gặp tốc độ này đều sợ run nhưng...

- Không! Quá xá đã luôn! Yahoo!! Kemilla hét lên phấn khích, cô còn dang hai thật rộng để cảm nhận từng cơn gió và trải nghiệm một cảm giác mới lạ tuyệt vời.

Goru cười nhạt lắc đầu, anh thật sự thấy ấn tượng với cô gái này, cô không phải dạng như mấy cô tiểu thư ẻo lả kia nhưng mạnh mẽ và khá dễ tính. Gọi là Kemi chẳng sai nhỉ?

Goru cõng Kemilla chạy liền tù tì mà không hề dừng lại để lấy sức, anh chạy băng băng qua hai ngọn đồi cao rồi, nhắm chừng quãng đường từ nhà tới điểm đến của cả hai phải xa tới cả mấy chục cây là ít.

Đôi khi cô cũng thấy có một hoặc hai chiếc xe ngựa đang đứng nghỉ ngơi bên đường, đôi khi cô cũng có thể thấy một số những người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa chạy ngược hướng với họ vào trong rừng.

"Anh ta đã chạy như vầy lâu lắm rồi. Anh ta không thấy mệt sao? " Kemilla thầm nghĩ, cô cảm thấy hình như mình đã nhờ vả một điều quá đáng.

Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng tới nơi. Đó là một thị trấn khá đông vui, tấp nập. Đứng trước cánh cổng chính to chà bá của thị trấn mang tên Puffle, Kemilla mắt chữ A miệng chữ O nhìn chăm chăm với ánh mắt ngạc nhiên. Hẳn đây phải là một thị trấn lớn và giàu có lắm đây, cô thầm nghĩ như vậy.

"Chu choa! Cái cổng này có khi còn cao lớn gấp mấy lần cái của làng mình nữa!"

Cả hai đang bước vào thì từ phía trước một đám trẻ chạy nhào tới, Kemilla bất giác rùng mình, kí ức về ngày cô bị đuổi đi bởi một đứa nhỏ ùa về. Đám con nít chạy vây lấy Goru, chúng nó rất thân thiết với Goru đứa nào cũng vui vẻ khi ở gần anh, có đứa còn đu lên người anh và vài đứa nhỏ hơn thì đòi được bế...

- Anh Goru tới đây chơi mấy ngày vậy anh? - Một đứa hỏi

- Hay anh ở lại với tụi em luôn đi anh. - Đứa khác chen vào

- Xin lỗi mấy đứa nha, anh chỉ đến mua đồ chút rồi về liền à. Hì hì.

- Gì cơ?! Tại sao?! - Tụi nhỏ nháo nhào cả lên.

"Bọn trẻ này thật là. Bám dính như sam luôn." Kemilla khịt mũi, cười thầm

- Ê nhìn kìa! Anh Goru dắt theo bạn gái này! - Một thằng nhóc la lên và chỉ tay về phía cô

"Ơ?"

- Sao? Anh Goru có bạn gái rồi á? - Đám con gái gào lên - Ứ chịu đâu! Anh Goru hứa là sau này sẽ cưới em mà!

- Ui trời, mới tí tuổi đầu mà đòi! - Một thằng nhóc bĩu môi

Thế là bọn nhóc đang vui mừng vì Goru đến chơi giờ quay sang cãi nhau chí chóe còn hai người chỉ biết cười khổ mà có lẽ Goru khổ hơn chút. Trong cái đám hỗn loạn ấy, một đứa nhóc bé con lon ton về phía Kemilla, nó kéo váy của cô, khe khẽ hỏi:

- Chị ơi, chị có thật là bạn gái của anh Goru không ạ?

Cô cười mỉm, hạ thấp người xuống cạnh đứa bé rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, cô đáp:

- Không, chị chỉ là bạn bè với nhau thôi. Là bạn mà là con gái ấy, giống như các em chơi với nhau nè!

- Còn anh Goru là bạn nhưng là con trai đúng không ạ? - Đứa bé hỏi tiếp

- Ừ. - Cô gật đầu - Chỉ là bạn thôi.

Chật vật lắm Goru mới có thể dứt ra được khỏi đám nhóc kia. Vừa đi anh vừa thở dài còn Kemilla thì cứ như đứa trẻ, cô nhìn mọi thứ với ánh mắt ngạc nhiên sáng long lanh lấp lánh. Cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cô còn gọi Goru ý ới làm anh cảm thấy mệt mỏi lẫn xấu hổ. (Tại ai cũng nhìn mà, nhìn một cách đầy khó hiểu)

- Tới nơi rồi. Đây là thư viện lớn nhất và duy nhất của thị trấn này. Bây giờ cô vào đó, kiếm cuốn sách nào thì kiếm cho nhanh, chốc nữa tôi quay lại, khoảng 15 phút nhá. Nào, mau cái chân và nhớ giữ thể diện cho tôi nhờ!

Goru cộc cằn dặn dò Kemilla đầy ngắn gọn và xúc tích rồi đi thẳng một mạch, chắc anh hẳn rất bực mình với cô lắm, nghe cái giọng cứ như mấy ông già khó tính ấy.

Kemilla nhăn mặt, lè lưỡi lêu lêu một cái, còn phải hừ mũi thêm một cái rồi đi thủng thẳng về phía thư viện. Nhìn bên ngoài, thư viện cao lớn, có trần hình vòm và hầu hết được sơn màu trắng, à không hẳn thế, trước bậc thềm tam cấp (cũng là màu trắng) có hai cột trụ được trổ các chi tiết hoa văn rất đẹp màu vàng kim và một cái bảng hiệu màu nâu đậm.

So với vẻ bề ngoài trắng toát thì bên trong thư viện lại có vẻ lâu đời hơn nhờ bốn bề toàn là màu nâu đậm, toát lên vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng. Trên trần nhà có lắp mấy khung cửa kính giúp cho thư viện sáng sủa hơn màu nâu tối của nó .Những kệ sách nâu được xếp dọc theo các hàng đều tăm tắp, mỗi kệ gắn bảng ghi thể loại của những cuốn sách trên kệ ấy, nhìn chính diện có thể thấy được năm sáu chiếc bàn dài đi kèm với một cặp ghế.

- Chu choa, tuyệt quá đi mất! - Kemilla thốt lên khe khẽ, cô biết quy tắc của thư viện mà.

"Được rồi, đi tìm sách nào." Cô tự nhủ

Tiến lại gần bàn của bác thủ thư viện, cô nói lí nhí:

- Xin chào, ờm bác có thể cho cháu biết vị trí sách về thảo dược không ạ? Và tiện thể bác giới thiệu cho cháu cuốn dành cho người mới bắt đầu luôn đi ạ.

Nhìn cô với ánh mắt chăm chú, bác ấy nâng gọng kính đã xệ của mình lên, đáp :

- Thật là hiếm có ai đến mượn loại sách đó. Hầu hết chỉ đến hỏi về các kiểu như làm thế nào để làm giàu hoặc làm đẹp hay những thể loại tương tự và ôi trời, cái đám đó chỉ đọc được hai ba chữ đầu mà đã lăn đùng ra ngủ...

Và bác thủ thư kia cứ than vãn thế mãi khiến Kemilla chẳng biết phải làm sao để có thể làm bác ta ngưng lại.

- Cháu xin lỗi thưa bác. - Cô ngần ngại, chen ngang bài ca cẩm. - Cháu đến để...

- À tôi quên, xin lỗi cô gái,  loại sách cháu cần ở trong cùng của thư viện, hơi tối một chút, tôi mới dời ra đó bởi vì giới trẻ ngày nay chẳng còn ai cần đến chúng nữa.

Cảm ơn bác thủ thư xong Kemilla đi nhanh theo hướng đã chỉ. Khi đến nơi thì phải công nhận là khá tối, căng mắt ra thì cô mới nhìn ra được tiêu đề của những cuốn sách ở sau gáy.

Cô lấy hết cuốn này đến cuốn khác xuống, háo hức với các công thức ghi chép trong sách, cô còn với tay lên những quyển sách dày cộm, gáy sách ngang bằng lòng bàn tay của cô, và cũ đến nỗi một lớp bụi dày lưu lại dấu tay cô trên cuốn sách.

Đống sách cô lấy xuống, xếp xung quanh mỗi lúc một nhiều đến mức cô xếp chúng giống như bức tường thành sách. Cô lia mắt thấy một cuốn sách dày nhất kệ, đặt ở ngăn cao nhất và nằm trong góc tối hơn cả. "Dày nhất kệ..." cô nghĩ ngợi, cố gắng tìm cách để có thể lấy nó xuống và may mắn là gần đó có cái thang.

Mắt cô sáng rỡ, nhanh chân chạy đi lấy thang và leo lên nhưng lại đụng phải một việc: cuốn sách nó dày nhất kệ! Cô chán nản và nghĩ ngợi thêm chút nữa, lát sau cô liền nảy ra một ý, có vẻ hơi cực nhưng phải thử mới biết được: cô xếp đống sách đã lôi ra phía dưới thành những bậc thang, cô để cuốn sách dày xuống bậc cao nhất và từ từ đem xuống. Tuy rằng trong lúc đem xuống có vài rắc rối ngoài dự kiến nhưng sau cùng thì cô đã thành công trong việc đưa nó xuống.

Khỏi phải nói cô vui thế nào khi tìm thấy được cuốn sách vừa mắt (không vừa tay) mình. Bằng cách nào mà Kemilla biết là cô cần nó thì tác giả chịu, có lẽ chỉ có những người đam mê thảo dược như cô thì mới hiểu được bản thân họ cần gì và thứ gì hợp với họ.

Khệ nệ ôm cuốn sách ra bàn của bác thủ thư viện, người đang nhìn cô với đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi là cô gái này lại có thể làm bác bất ngờ tới vậy, phải mất một lúc sau thì bác mới 'tỉnh'. Bác khuyên cô nên làm thẻ thư viện nếu muốn mượn sách về đọc, mỗi thẻ có thể mượn được hai tuần.

Lúc Kemila đem cuốn sách ra đến ngoài thì Goru đã đứng chờ cô ngay trước cửa, anh chau mày nhìn cuốn sách bự chà bá trên tay cô, còn cô nhìn cái biểu cảm của anh là biết ngay anh đang khó chịu vì bị bắt chờ lâu.

- Cô ra trễ 10 phút. - Goru cộc cằn nói

Kemilla không nói gì, chỉ cười trừ thay cho câu trả lời.

- Đến khổ! Nếu chỉ có mỗi cái túi đồ này thì không sao nhưng thêm cái dùi cui kia nữa chắc cái lưng tôi nó còng xuống luôn quá!

- Thôi nào, nếu anh cứ than vãn mãi thì tóc bạc sẽ có ngày chiếm hết cái đầu của anh đấy!

- Thôi, giờ cô ráng ôm cái cuốn đó ra tới cổng đi, chúng ta có lẽ sẽ phải bàn lại cách chúng ta đem cái thứ đó về cùng.

- Được thôi. - Song, Kemilla thì cảm thấy khó chịu "Nhưng là quyển sách chứ không phải là 'cái thứ đó'!"

Trong lúc đi dạo ra ngoài cổng, Goru chợt "À" lên một tiếng như mới nhớ ra điều gì:

- Tự nhiên tôi nhớ ra: lúc nãy tôi đi mua đồ, có đi ngang qua một cửa tiệm bán các vật dụng để chế thuốc nên là tôi-

Nghe đến đây thì mắt Kemilla sáng rỡ, cô chen vào, giọng háo hức như đứa trẻ sắp được quà:

- Anh mua cho tôi đúng không? Anh có mua không?

Anh ta gật đầu rồi đưa ra một bọc vải, cô ngay lập tức vui vẻ nhận lấy nó. Cô nghe thấy tiếng kêu của cái gì đó như làm từ đất nung phát ra trong cái bọc và đoán có khi là anh ta mua cho cô cả mấy cái lọ để đựng.

- Ừ... và tôi... - Chả hiểu tại sao mà Goru vẫn cứ còn ậm ừ mãi.

Nhưng Kemilla thì không quan tâm anh đang nói gì. Cô chỉ nghĩ về những loại thuốc thảo dược mà cô sắp làm thử.

- À mà cuốn sách cô mượn dày thế kia đọc sao hết? Với cả cô có biết đọc không đấy, hử? Tôi không đọc cho cô đâu, nói trước. - Anh hỏi, cúi thấp người để nhìn mặt Kemilla (tại anh ta cao hơn cô, cô còn chưa tới vai của anh)

- Tôi biết đọc nhá! Biết viết luôn! - Kemilla hất hàm vừa tự hào vừa tức giận,cố gắng nhướn người cao bằng Goru, trông rất buồn cười.

- Ai dạy cô học thế?

- Mẹ tôi. - Kemilla đáp cụt lủn

- Ai dạy mẹ cô?

- Bác tôi. Anh trai mẹ tôi ấy.

- Thế ai dạy anh trai của mẹ cô?

- Ông ngoại tôi.

- Ai dạy ông ngoại cô?

- Ông cố ngoại.

- Ông cố ngoại cô được ai dạy cho?

- Ông cố cố ngoại.

Rồi đến khi cả hai bắt đầu thấy cuộc đối đáp đó thật ngớ ngẩn thì Kemilla đành nói thẳng ra rằng vốn nhà cô làm nghề bốc thuốc chữa trị cho làng quê trước kia, vì đến đời bố cô không có con trai nên ông bất đắc dĩ truyền lại ngón nghề cho con gái của ông.

Goru chỉ lắng nghe, cũng chẳng nói thêm gì. Anh thấy giọng cô lạc đi như sắp khóc, bèn ngượng ngùng đặt một tay lên vai của cô để an ủi nhưng rất nhanh rút về khi thấy có người đi ngang qua. Rồi cả hai cứ im lặng cho đến khi ra đến tận ngoài cổng thị trấn.

Tuy vậy, hai vẫn chưa rời đi ngay, vì họ còn bàn tính thêm về việc giúp Kemilla mang theo cái cuốn sách dày côm kia về đến nhà mà không gặp khó khăn. May mắn thay, có một chiếc xe ngựa chạy từ trong thị trấn đi ra, người lái xe bắt gặp thấy Goru là người quen của anh ta nên đã dừng lại để chào hỏi và tiện hỏi thăm xem hai người có phải đang gặp rắc rối gì.

Sau khi nghe Goru giải thích, anh ta gật gù và ngỏ lời cho hai người quá giang một đoạn đi ra đến đoạn giao lộ phía Nam. Từ đoạn đường ấy tuy còn xa mới về đến được nhà của Goru và có thể họ sẽ phải nghỉ chân dọc quãng đường đi bộ, nhưng vẫn tốt hơn là không.

——————————

Về tới nhà là Kemilla liền mở cái gói vải cái đồ dùng mà Goru mua cho cô ra, bày bừa chung quanh bếp lửa, lôi tất cả thuốc, lá cây mà cô có trong cái giỏ của mình, ngồi chình ình trước lò bếp, mở sách và bắt đầu làm thuốc.

- Cô làm luôn bây giờ sao? - Goru tò mò cúi người xuống nhìn - Cô định làm thuốc gì?

- Tôi sẽ bắt đầu làm với những loại dùng số thảo mộc có sẵn trước. - Kemilla miệng đáp, tay không ngừng phân loại các loại lá với hoa và sơ chế chúng

- Ví dụ như?

- Thuốc chống mất ngủ, hồi ở nhà tôi hay làm loại đó. Còn có thuốc hạ sốt, tạm thời, thuốc giảm đau... Ừm, trước mắt tôi sẽ làm một hoặc hai lọ mấy loại đó, nếu được tôi sẽ nhờ anh đi bán.

- Thuốc chống mất ngủ à? Có thể làm cho tôi một lọ không?

- Tại sao? - Cô dừng tay, đưa mắt nhìn

- Thì mấy bữa này tôi... bị khó ngủ. - Anh ta đảo mắt rồi huýt một tiếng sáo - Và trời ạ, cô không thể tưởng tượng nổi cái cảm giác... khó chịu khi mà phải tỉnh dậy giữa đêm khuya chỉ để tìm cách làm bản thân quay lại giấc ngủ được đâu!

- Hừm. Thôi được, tôi sẽ cho anh một lọ.

- Vô cùng cảm kích!

Nói xong anh lại xoay lưng và đi ra ngoài, cô hỏi anh lại đi đâu thì anh ta chỉ đáp: "Cứ ăn tối rồi đi ngủ trước, để lại cho lọ thuốc ngủ trên bàn, không cần đợi."

Cô cứ miệt mài làm thuốc với số thảo dược cô có cho đến khi bụng cô đánh trống inh ỏi thì cô mới chịu dừng lại đi nấu chút gì ăn, ăn xong thì lại cắm đầu làm thuốc tiếp. Số lọ đất nung đựng thuốc mà Goru mua giờ chỉ còn hai, ba lọ rỗng, còn nhiêu đâu thì nào là thuốc chống đau bụng, chống mất ngủ, và thuốc giải rượu (dù cô chẳng biết ai lại cần thuốc giải rượu vào lúc này). Nhưng Kemilla có một cái tật xấu đó là thường hay thử làm ra mấy loại thuốc không biêt dùng cho việc gì, vì thích.

Trời ngả ánh vàng của buổi xế tà, mặt trời dần khuất núi, kể cả vậy Kemilla sẽ không dừng lại kể cả khi những dòng chữ trên giấy ngày càng khó đọc.

"Chỉ chút ánh lửa từ bếp là không đủ, mình cần thêm một cái đèn."

Cô lục lọi trong cái giỏ của mình "Đây rồi! Thật may là mình có mang theo lọ dầu từ nhà, giờ mình chỉ cần... đây rồi, sợi dây này là được!". Cô đổ một phần dầu vào một cái lọ đất nung, nhúng sợi dây vào và để sát vào bếp để cho nó bén lửa, đoạn lấy thêm một miếng vải để lót tay vì cô sợ cái lọ sẽ nóng. Vậy là cô đã có đèn để soi sáng rồi.

- Ừm... "... Thuốc mê và thuốc độc có thể dùng chung nấm Aric hoặc dùng hoa Monaca... Có thể sử dụng cành hoa Monaca để trồng..." - Kemilla đọc trong sách vậy.

- Vậy thì mình dùng hoa Monaca. - Cô lẩm bẩm - Monaca là loài hoa mọc hầu hết vào ban đêm, bây giờ trời cũng chiều tối rồi, nó có thể ở đâu đó trong khu rừng này, mình đi kiếm mấy chục bông rồi tiện làm một lọ đậm đặc luôn.

Cô, cầm đèn, đi một vòng không quá xa căn nhà, và quay trở lại với một hai những cành hoa Monaca đỏ được bọc lại trong miếng vải cô dùng để lót tay lúc trước. Không nhiều như cô mong đợi. Kemilla muốn tìm thêm nhưng sẽ rất nguy hiểm lang thang ngoài rừng khi trời đã tối.

Dẫu vậy, một hoặc hai cành cũng đủ làm ra một liều lượng đủ dùng.

"... Bứt cánh hoa Monaca để làm thuốc mê, giã nhụy hoa để làm thuốc độc. Nấu riêng thành hai nồi trong vòng một tiếng, để lửa nhỏ..." Kemilla đọc và làm theo từng bước một cách cẩn thận. "Sau khi nấu xong, đổ vào lọ và cất ở nơi không có ánh mặt trời."

Xong xuôi mọi việc , Kemilla cất những cái lọ vào túi, đứng lên phủi phủi cái váy, vươn vai và bắt đầu dọn dẹp.

*Hú..uuuu.uu...Grào...hú..uuuuu*

Tiếng sói từ đâu hú vang, bầu trời đêm như bị phá tan sự tĩnh lặng.

Kemilla giật thót, nổi hết cả da gà vì Goru bây giờ thì vẫn chẳng thấy đâu. Sói thì đang đây đó ngoài kia. Cô phải làm sao?

Kemilla bối rối, cuống quýt tìm kiếm quanh nhà để xem có thứ gì phòng thân thì cô nhớ ra là căn lều này có tấm màn che. Cô vội vàng lấy ra một chút tro trong bếp và quăng nó ra bên ngoài, kéo tấm gỗ che chắn cửa ra vào rồi leo lên giường, ngồi co rúm lại chờ đợi.

Kemilla lắng nghe, cô sợ đến nỗi nín thở, tiếng tru vang văng vẳng từ xa làm cô chợt nhớ về ngày định mệnh kinh hoàng ấy. Trong tâm trí cô lúc này vang vọng những tiếng la hét thảm thiết, những bóng người bị dày xéo dưới gót chân và răng nanh. Kemilla vã mồ hôi lạnh, cô kinh hãi nó, cô càng lúc càng lùi sâu vào trong góc tường đến nỗi té khỏi tấm phản.

Đầu óc cô đang dần mất đi sự tỉnh táo. Kemilla không còn nghe thấy tiếng sói tru nữa, âm thanh trắng của nỗi sợ đã làm ù đi đôi tai của cô. Kemilla bắt đầu thở dốc và tim đập mạnh, cô cảm tưởng mình đang chạy trối chết như đêm ấy dù cơ thể cô đang như sắp ép vào thành một viên đá trong góc tường.

Kemilla không chịu nổi thêm nữa, cô bật khóc, cứ thế mà nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Không có một tiếng rên rỉ nào cả, Kemilla tự bóp lấy cổ mình, cô không thở được nhưng như vậy thì đám sói mới không phát hiện ra được. Cô sẽ giữ thinh lặng, cho đến khi mọi thứ qua đi.

Phải. Cho đến khi những âm thanh ấy biến mất vĩnh viễn...


~Hết chap~

P/s: Hoa Monaca: loài hoa trong trí tưởng tượng của tác giả, có màu đỏ thắm, nhụy vàng(thông tin chi tiết có trong truyện)

Oke. Con Heo's Lười's nó đã xong nhiệm vụ của nó rồi, lượn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store