ZingTruyen.Store

Nang Cun Va Hoang Tu Hac Am Ji Min Ver

Công viên giải trí D.C

Sau khi kiểm vé xong Jiyeon và Hyomin bước vào , trên con đường dài họ bước không để ý có hàng trăm con mắt đang ngước nhìn họ .

Jiyeon dáng người cao cộng thêm ngủ quan tinh tế với đôi môi có phần căn nộng nhỏ nhắn như một bức tượng được tạt một cách kĩ lưỡng , bận áo t-shirt đen bên ngoài khoác hờ chiếc sơmi carô kẻ dọc quần jean nhạt màu , giày nike xen kẻ đỏ đen .

Hyomin dáng người có phần mảnh mai , khuôn mặt thanh tú cộng thêm đôi mắt to tròn như một búp bê bản sứ , bận áo hai dây trơn trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo len màu kem để lộ một bên vai nhìn có phần nghịch nghợm vừa có phần gợi cảm . quần váy màu nâu sữa , giày sandanl 603AST .

( Ôi đắng lòng hai bợn trẻ , đẹp gì mà đẹp kinh khủng hả T^T )

- Này muốn chơi cái gì - Jiyeon lên tiếng xóa tan cái không khí trong im lặng mà ny ( ý nói là hai bạn trẻ im lặng trong cái không gian ồn ào á).

- Cậu chọn đi - Hyomin nhìn Jiyeon đáp

- tôi không biết , cậu chọn đi

- cậu không biết thế bộ tôi biết hửm ?

- thì tôi bảo cậu chọn thì cậu cứ chọn đi sao lắm chuyện vậy - jiyeon phản bát .

- eh.... hôm nay là cậu mời tôi đi chơi đó nha sao không có chút hiếu khách nào hết vậy -( Au : ôi lại bắt đầu cãi nhau nữa =.=" )

- đúng tôi mời cậu đi chơi , nhưng mà là ở công viên giải trí chứ có phải là nhà tôi đâu mà hiếu khách với không hiếu khách .

- C..ậu...Cậu , tôi không thèm nói với cậu nữa - Hyomin tức giận sau đó quay ngược lưng lại , Jiyeon cũng too .

Và tình trạng hai bạn trẻ lúc này là lưng đối lưng .

Sau một hồi im lặng không chút động tỉnh , Hyomin quay lại nhìn tò mò không biết người đối diện đang làm gì thì đập vào mắt nó là một sự phũ phàng nhẹ Jiyeon đã biến tâm mất dạng đâu rồi . ( Au : Cho cái tật người ta hỏi chơi gì thì chọn đại đi , giả nai làm màu giờ bỏ về rồi đó kaka =)))

Hyomin : Ngươi còn cười *Cầm dép *

Au : Ta cho ngươi đi chơi với khỉ bây giờ =)) )

Thế là Hyomin tức giận , giậm chân đùng đùng xuống nền đất tội nghiệp vừa đi miệng vừa niệm chú " Park Jiyeon đồ chết bằm , đồ máu lạnh , đồ thúi tha , đồ âm binh đầu đinh thắt bính ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. - Đồ tồi ..... - Không biết tại sao lúc này nước mắt Hyomin lại rơi xuống , có lẽ mấy chàng trai trong phim tình cảm mà nó hay xem trên tv nói đúng , " Con gái rất dễ đau lòng " và khi họ cảm thấy mình bị bỏ rơi sẽ lặp tức rơi lệ , mặt dù lúc xem những cảnh như thế nó đều cười và nói rắng mấy người nữ chính trong phim thật dỡ hơi , và bây giờ ..... đây là cảm giác bị bỏ rơi sao , nó có một cảm giác ức nghẹn trong lòng mà không nói ra được chỉ có thể rơi nước mắt thay lời nói của chính bản thân thôi .

Nó ngồi xuống cái ghế để trống gần đó , một chú bé đi ngang thấy mặt nó buồn buồn liền chạy lại tặng nó một trái táo và nói rằng " Chị đừng buồn nữa nhé " sau đó chạy lon ton theo sau lưng của mẹ .

- Một đứa bé đáng yêu - Không phụ lòng cậu bé nó khẽ cười một cái rồi cằm trái táo trên tay cắn một cái . trong vài phút trái táo đã hết sạch nhưng nó lại lười nhã hột nên cứ nhai đi nhai lại mấy hột táo trong miệng mãi .

Một lão nhà giàu đang đi dạo . Thấy nó cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi:

- Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì?

- Thưa ông, để cho khôn người ra. - nó quay sang nhìn lão nhà giàu thờ ơ đáp lại

- ăn vào thì thông mình sao ? - lão nhìn nó như chuyện khó tin

- nhìn mặt tôi rất thông minh đấy , không thấy à ? - nó nhích hàng chân mày lên nói

- Thế à? Bán cho tao vài hột được không?

- Thưa ông, 20000Won một hột - nó trí ích cũng định trêu lão thôi ai ngờ

- Ðược, tiền đây.

Lão ta đưa luôn cho nó 50000Won nói nó không cần thối và cầm hai hột táo bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai mãi, một lúc sau lão ta nhăn mặt hỏi nó:

- Này nhóc! Tao nhai từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó với 50000Won, tao có thể mua hàng rổ táo của những người khác.

- Ðấy! Ðấy! Ông khôn ra rồi đấy! — nó đắc chí kêu lên.

Ông ta tức giận mặt đỏ ơi là đỏ nhìn nó , tiến lại nói - Trả tiền cho tao .

Nó đưa số tiền 50000Won cho lão rồi nhếch môi một cái - Lần sau đừng để bị lừa như vậy , hột táo của tôi cũng khiến ông có thể khôn ra một tý nhỉ ? - sau đó đứng dậy định bước đi nhưng lại bị lão ta nắm vai lại nói - mày thông minh như vậy , đi theo tao giúp tao chọn đồ đi tao sẽ không bị mất tiền một cách hoang phí nữa .

- Ông bị hoang tưởng hả , tôi không rãnh - nó hất tay lão ra rồi chạy thật nhanh . Nhưng lão đã nhanh chóng chạy theo phía sau , lão thì luôn phiên la lên : nhóc con , oắt con mày đừng lại cho tao , còn nó thì la hét oai oái : Biến thái , đồ dê cụ tránh xa tôi ra , cảnh lúc này như là Tom & Jerry í không có điểm dừng thu hút rất ư là nhiều ánh mắt . cho đến khi có một bóng người kéo tay nó ra đằng sau lưng mình , nó sợ sệch người run cầm cập núp đằng sau tấm lưng kia :

- Không sao đâu , có tôi ở đây rồi - thanh âm trầm bỗng vang lên kèm theo một chút ấm áp giọng nói này thật quen thuộc

Lão nhà giàu kia sau khi xác định được vị trí nó đang núp , bước thật nhanh lại định kéo nó ra , nhưng lại bị một cánh tay bắt lại .

- Ông định làm gì ? - giọng nói lạnh lẽo vang lên

- Liên quan tới mày sao , nhóc con tránh ra - lão ta định hất tay ra nhưng lại bị cái bóp mạnh từ tay của người kia làm lão đau đớn nhăn mặt lại .

- Chuyện của tao và con nhóc kia không liên quan gì mày tránh ra mau thằng nhóc khốn kiếp .

- Có đấy , cô ta là cún của tôi với tư cách là một người chủ tôi không cho phép ông chạm vào cún của tôi dù chỉ là một sợi lông - Jiyeon nói đều đều , vẫn là thanh âm lạnh lẽo nhưng có chút tức giận hất tay lão ta ra bằng một lực mạnh khiến ông ta té ngã xuống đất .

- Cún của mày , được thôi ra giá đi tao sẽ mua bằng bất cứ giá nào ? - lão ta vừa xoa xoa cổ tay vừa bị bóp đến đau điến của mình vừa nhếch mép nói .

Jiyeon bược lại gần lão ta , kề sát tai nói - Cái giá là cái mạng già của ông đấy , ông hãy cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi cún của tôi không bị làm sao , nếu không tôi không chắc ông có thể sống qua ngày mai đâu . Ông là chủ tịch tập đoàn Russ phải không nào , phải làm sao nhỉ nếu tôi bắt ông thanh toán hết 10 tỷ đô mà công ty ông nợ Park gia chúng tôi trong ngày mai nhỉ ? hay là rút hết vốn đầu tư ta ? ca này hơi bị khó à - jiyeon cười đắc ý nhìn lão ta .

-M...ày....mày , hãy đợi đấy tao không bỏ qua chuyện này đâu - nói xong lão ta tực giận giậm giậm chân bỏ đi .

Jiyeon quay sang nhìn nó , thấy người nó vẫn còn chút run run lòng chợt thấy xót xa , tiến lại gần nó xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của nó giọng ôn nhu - Được rồi , có tôi ở đây rồi . - nhưng khi nghe được những lời nói ôn nhu này của jiyeon không những không làm cho tình hình tốt lên được tẹo nào mà còn làm bé cún nhà ta khóc dữ dội .

Thấy tình hình bắt đầu đi theo chiều hướng xấu Jiyeon ôm nó vào lòng hù dọa rằng .

- Cậu mà khóc nữa là tôi hết thương đó , ngoan nín khóc nào - OMG hù dọa kiểu gì vậy cha ? =)) giống năn nĩ hơn a ~ .

Nó nín khóc hẳn , nhưng vẫn còn hơi thút thít giọng như mũi - Sao cậu không đi luôn đi quanh lại đây làm gì ?

- Nếu tôi không quay lại chắc bây giờ cậu được ngồi đây chắc .

- Cũng tại cậu hết nếu cậu không bỏ tôi , thì tôi cũng đâu thành ra như vậy - nó tức giận phản bác lại .

- Cậu có biết tôi đi đâu không ?? mà trách với chả móc - jiyeon tức giận quăng hai tờ vé sang người nó .

Nó cằm lên xem thì ra là vé chơi " Đu quay " , thì ra lúc đó cậu ta bỏ đi vé chơi trò chơi cho nó nếu nó không đi lung tung gây chuyện thì chắc giờ đã được hắn vui vẻ mà dẫn đi chơi rồi , nó tự cốc cốc đầu mình vài cái rồi nhích sang Jiyeon , xụ tai cún xuống , mắt long lanh - Xin lỗi , đừng giận tôi nữa sau này tôi sẽ ngoan mà , sẽ nghe lời cậu tuyệt đối .

Không biết từ lúc nào , cậu lại mềm lòng trước con cún bướng bỉnh này thật là biết tạo cho người ta cảm giác muốn cưng chiều a ~ - Thật không - Jiyeon liếc sơ qua nhìn Hyomin .

- Ừm , ừm thật đó - vẫn cái mặt cún tội nghiệp đó

jiyeon quay sang nhéo hai cái má của Hyomin xem như trừng phạt - Sau này còn dám vậy nữa không ?

- Không , không dám - nó nhăn mặt cảm giác như má mình vừa bị kéo giản ra thêm 5cm T^T .

Jiyeon thả má nó ra rồi kéo tay nó bước về phía cổng :

- Eh....không chơi đu quay hả ?

- hết hứng rồi - jiyeon thờ ơ trả lời .

Trời , cả ngày ở công viên giải trí mà chả chơi được trò nào còn gặp truyện không đâu sau đó lại bị kéo về thật là không cam , không cam mà T^T nó khóc thầm trong lòng .

——————————————ĐườngCaoTốc—————————————————————————-

- Này , đây đâu phải đường về nhà tôi - nó quay sang nhìn Jiyeon đang lái xe hỏi

- Chúng ta đi ăn xong mới về - jiyeon vẫn tiếp tục lái xe không nhìn nó thản nhiên nói

- Thật hả ? - mắt nó sáng lên

- Ừ - Jiyeon đáp nhẹ một tiếng , trong thanh âm có chút vui vẻ

- Thế chúng ta đi ăn ở đâu ?

- Nhà tôi ....

End Chap 4

—————————————————————————————————————————————————

Mội người thấy Chap này thế nào , ta cũng lòng lộn dữ lắm mới viết xong đấy

Cmt nhận xét cho au nhe , thấy hay thì đừng tiết mà hãy mỡ lòng nhân ái vote cho au nha <3 .




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store