ZingTruyen.Store

Nang Cong Chua Toi Yeu Cau Cuyen Cong Chua O Thoi Hien Dai

Chú đức: cô chủ, cô chủ, phu nhân sắp về rồi
Tinh thần: chết rồi, mau thay quần áo cho tôi
Chú đức: giúp cô chủ thay quần áo, trang điểm
Tinh thần: mau lên, mau lấy quần áo lại đây
" Tôi, Lâm Tinh Thần, người kế nghiệp duy nhất của tập đoàn Dolly. Trong mắt người nước ngoài, tôi là một thiên kim tiểu thư không tỳ vết, đa số các cô bé khi còn đang chơi búp bê barbie thì quà sinh nhật của tôi đã là túi xách và trang sức. Ra ngoài có tài xế đưa rước, vào nhà có quản gia theo hầu. Từ trước đến nay không bik viêc nhà là như thế nào? Thành tích hc tập mặc dù có hơi miễn cưỡng, vẽ nguệch ngoạc cũng đc mọi người khen giỏi. Năm 10 tuổi đã vô tư mở một triễn lãm tranh, từ đấy dc mệnh danh là hoạ sĩ thiếu nữ xinh đẹp, tài mạo song toàn. Mấy bộ đồ bình thường kết hợp tùy tiện cũng dc đưa lên mạng, cũng trở thành mốt thời trang cả cộng đồng mạng tung hô. Nghe ra hoàn toàn là 1 từ đồg nghĩa:" sinh ra đã là người chiến thắng". Năm nay, tôi đã lớn lên trở thành cô thiếu nữ, có một cuộc sống tốt đẹp."
Tại căn phòng của Tinh Thần
Julia: con gái à!(từ ngoài bước vào)
Ltt: mẹ, sao mẹ lại đến đây?
Julia: được rồi, bik rồi, bik rồi, có trà( cầm bình trà ở trên bàn rót ra ly)
Ltt: cái gì mà có trà? Sao mẹ không nói trước vs con một tiếng. Bà ấy sắp về rồi đấy
Julia: đợi một lát, đợi một lát
Tiếng xe hơi ở trước cổg nhà, một người phụ nữ bước ra khỏi xe, đó chính là Lâm Nha Phương, mẹ thứ hai của Ltt
Julia: con để mẹ uống nốt ngụm này đã
LNP: không phải tôi đã bảo không có việc gì thì đừng có đến sao(từ ngoài bước vào)
Julia và Ltt hốt hoảng, đứng dậy
Julia: chị, trà của chị(dâng chén trà lên)
LNP lại gần vs vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Julia rút chén trà lại. Julia quay lại nhìn Ltt
Julia: à, Mami cố tìh đến đây để nói vs con, con bik nhất định phải chuẩn bị cho tốt, vì hôn nhân là thành công nhất của phụ nữ, lăn lộn giỏi không bằng gả đc cho người tốt, gả đc cho người tốt không bằng gả đc có người giàu
Ltt: bố con chả phải lúc đầu không lấy mẹ sao?
Julia: hazzzz, chả phải thiếu một bước nữa hay sao?
Ltt: một bước? Thạt không?
LNP: ông ấy đã chết rồi, nói những chuyện này còn tác dụng gì nữa. Ôm ấp quá khứ không bằng đấu tranh cho ngày mai, tôi đã liên hệ cho bác Trịnh rồi. Bữa tiệc chào mừng TSD về nước tối nay, hai con sẽ gặp nhau trước, bồi dưỡng chút tình cảm
Julia: phải phải
LNP: nếu thuận lợi, sau 3 tháng có thể kết hôn
Ltt: mẹ!!!!!! Con đã k gặp TSD 9 năm rồi, làm sao có thể kết hôn đc?
Julia: nè con!!! Đối phươg là TSD đó
Ltt: con bik? Cả đời này chỉ có một ngày con có cảm tìnhà vs a ta
Julia: ngày nào?
Ltt: lễ tang của a ta
LNP: con tốt nhất đừng trông chờ vào ngày đó. Cho dù cậu ta có trở thành người chết, con cũng phải lấy cậu ta
Ltt: mẹ à!!!!
Julia: đc rồi, ngoan nào!! Con hãy ngoan ngoãn gả cho cậu ta đi ha
Ltt: mẹ
Julia: con đc làm thiên kim nhà giàu thì phải trả giá phải k?
LNP: mẹ con coi như nói đúng một câu, nếu đã là thiên kim tiểu thư thì con nên chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Nể tình con là con gái của ông chồng đã chết của ta. Đây là lựa chọn tốt nhất ta chọn có con rồi đấy. Vào đi(giơ tay lên làm hiệu ứng)
Người làm đem vương miện đến,LNP đeo vương miện cho Ltt
LNP: đoan trang, phóng khoáng, cao quý, ưu nhã, không mất đi hoa lệ, quan trọng trông con rất giống như 1 công chúa
Ltt: được rồi, con......con phải đi trang điểm. Hai người đi trước đi. Bye bye
LNP: đi thôi
Julia: dạ chị
Tại một nhà hàng 5*, lộng lẫy, Ltt mặc 1 chiếc váy vô cùng xinh đep, làm cho cả nhà hàng tươi sáng. Ai cũng nhìn cô. Cô bước đến LNP
LNP: rất tốt. Không tồi, giữ nguyên trạng thái. Cậu ta đang mặc 1 bộ đồ vest trắng bên kia. Hãy lấy dáng vẻ công chúa mà đi chinh phục bạch mã hoàng tử của con đi

Sau nhà hàng, có một chàng thanh niên mặc vest trắng đang ngồi đánh đàn kế cạnh hồ bơi. Chàng đánh say sưa. Ltt ở phía sau

Ltt: "vest trắng, anh ta là Trịnh Sở Diệu? Coi như cũng xứng với bản tiểu thư. 9 năm không gặp đã trở thành bạch mã hoàng tử rồi. Được rồi, nếu đã như vậy, nể tình mối liên hôn gia tộc, tôi cho anh 1 cơ hội đấy"(trịnh sở diệu dài quá nên mình ghi tắt cho lẹ nhé^-^)

Tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh chàng thanh niên cùng nhau đánh đàn, hai người hòa tấu với nhau vô cùng ăn ý. Tạo ra làn điệu thật du dương và dễ chịu

Ltt: "thế nào? Lần đầu tiên hòa tấu đã có thể lưu loát thế này chỉ có bản tiểu thư thôi phải không? Còn không mau khen tôi đi. Cái tên ngốc này, gặp vợ chưa cưới mà xấu hổ cái gì?"

Quay lại nhìn Giang Niệm Vũ, anh ý không hề nói gì cả. Ltt nhìn một lúc lại quay mặt chỗ khác

Ltt: "bộ dạng này của anh ta thật dáng yêu. Thôi, tha thứ cho anh ấy." Tôi là Lâm Tinh Thần.

GNV không nói gì( =_=, có bị câm k nhỉ)

Ltt: "không ngờ hoàn toàn không có phản ứng gì, TSD nghe tên vợ chưa cưới còn không mau quỳ xuống, rốt cuộc anh có biết yêu đương không vậy? Không phải vẫn đang nghĩ làm thế nào để khen mình không nhỉ?"

GNV quay lại Ltt, ghé sát tai Ltt

Gnv: xin lỗi, mời cô rời khỏi đây. Tôi phải tiếp tục đánh đàn rồi

Ltt bất ngờ, nghiêng đầu góc độ 35, mắt trợn trắng

Ltt: "đây là ngữ khí nói chuyện với vợ chưa cưới sao? Đừng tưởng tôi mở miệng nói chuyện với anh trước là anh có thể lên mặt nhé"

TSD từ ngoài bước đến chỗ của 2 người

TSD: học trưởng. Trong buổi tối tốt đẹp tuyệt vời này, nói với 1 cô gái xinh đẹp những lời như vậy là rất thất lễ đấy

Ltt nhìn TSD từ trên xuống dưới

Ltt: "cái tên tự cho mình là đúng này chui ra từ chỗ nào vậy?Xin anh đấy, chuyện giữa tôi và chồng chưa cưới có liên quan gì đến anh"

Ltt đứng dậy, nhìn TSD, khoanh tay lại

Ltt: tôi cảm thấy đột nhiên xuất hiện xen vào chuyện của người khác mới là thất lễ đấy

Tsd: cô gái, cô đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy

TSD lại gần chậu hoa và hái một bông tặng cho Ltt

TSD: tặng cho cô, công chúa xinh đẹp

Ltt cầm lấy bông hoa

Ltt: "công chúa là tên anh gọi được sao? Anh là hoàng tử nhà nào hả?" cảm ơn hoa của anh nhưng tôi muốn tiếp tục cuộc hẹn

Tsd: cuộc hẹn?

Ltt: um( gật đầu nhẹ nhàng)

Tsd: học trưởng, tôi bảo tới đánh đàn piano chứ không phải bảo anh đến để tán gái

GNV vẫn ngồi đánh đàn như thường, không để ý đến lời của TSD

Tsd: nhưng mà thôi vậy, Trịnh Sở Diệu tôi không phải là người gây khó dễ cho người của anh

Ltt: anh nói lung tung gì vậy? Anh là TSD?

Tsd: phải

Ltt quay lại nhìn GNV

Ltt: vậy anh không phải là TSD?( chỉ tay vào GNV)

Tsd: anh ấy tên Giang Niệm Vũ, là bạn học tôi mời tới để đánh đàn piano

Quay lại nhìn TSD

Ltt: cho nên anh là TSD?( đúng rồi đó bà chị=_=)

Tsd gật đầu, Ltt bất ngờ

Ltt: sao anh có thể như vậy( quay lại nhìn GNV) Anh có biết mạo nhận người khác là hành động vô cùng bất lịch sự không? Hơn nữa anh còn mạo nhận....................TSD đánh đàn chung với người ta

Lúc này GNV vừa đánh xong một bản nhạc, đứng dậy, tay bỏ vào quần

Gnv: cô ơi, nội tâm của cô phong phú quá đó. Từ đầu đến cuối, tôi có nói gì đâu!!!!!!!!

Ltt: tóm lại anh chính là kẻ lừa đảo

Tsd: thì ra anh mạo nhận là bản thiếu gia, nhưng cái khí chất trời sinh của bản thiếu gia không phải cứ mặc vest trắng là bắt chước được đâu

Gnv cầm bông hoa mà Ltt đang cầm trên tay

Gnv: hoa bách hợp, cẩn thận phấn hoa khiến người ta dị ứng, đừng có đứg gần quá(đặt hoa lên đàn và đi khỏi)

Tsd: chỗ này ai trang trí vậy? Để loài hoa nguy hiểm như thế ở đây, lát nữa nhất định phải cho anh ta 1 bài học

Tsd lấy hoa khác

Tsd: lúc nãy hình như có hiểu lầm, tặng cho cô

Ltt cầm hoa

Ltt: "đây là 1 cành hoa để bù đắp cho sự lúng túng vừa rồi sao? May mà mình phản ứng nhanh không thì xấu hổ chết mất. Là chồng chưa cưới của mình, xin anh lần sau thông minh một chút đi" Cảm ơn anh

Tsd: không có gì

Ltt cười với TSD và rời đi.Một lúc sau, Ltt dẫn Tsd ra sảnh nói chuện

Tsd: cô nói lúc nhỏ chúng ta từng quen nhau?

Ltt: phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn rất nhỏ, chỉ mới 10 tủi thôi. Lúc đó tôi không cẩn thận làm mất giày, vẫn là anh lịch sự giúp tôi nhặt về. Đúng là 1 hồi ức rất đẹp

Hồi còn nhỏ lúc 10 tủi, Ltt làm mất giày, Tsd thì tìm được nó nên đưa cho Ltt, nhưng Ltt lại bảo Tsd mang giày cho mình nữa. Tsd bảo Ltt là cái đồ gì mà phải làm theo. Ltt tức giận cầm chiếc giày ném vào Tsd, nhưng không may, chiếc giày lại bay sang tháp ly rượu, vỡ hết ly, mọi người nhìn tập trung về đấy. Ba của Tsd lại hỏi chuyện gì, Ltt bảo Tsd lấy giày của mình. Thế là Tsd bị ba đánh đến nổi mông nở hoa, mặc dù không cần ai đúng ai sai. Cái ngày đấy là lần đầu tiên Tsd trải nghiệm cảm giác đau đớn khi roi quất vào mông, đến bây giờ còn sợ

Tsd: cô là Ltt?

Ltt: phải!!! Chào mừng anh trở về, chồng chưa cưới của tôi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store