ZingTruyen.Store

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Chiếc bóng trong rừng sâu

utnho0703


Vương quốc Lumeria nằm giữa năm dãy núi trập trùng như những nếp gấp dịu hiền của đất. Mùa nào cũng có gió thơm mùi lúa mạch, mùi nhựa thông và hoa hạnh trắng thơm trải dài trên những con đường lát đá trắng. Người ta bảo, hạnh phúc ở Lumeria đến từ hai điều giản dị: bữa tối có ánh đèn vàng và sáng nào cũng có chuông tháp ngân đúng ba hồi — như một lời ru không bao giờ tắt.

Alisa sinh ra trong một đêm đầu thu, lúc mưa rơi mỏng như một tấm voan. Khi công chúa cất tiếng khóc, những con chim yến từ mái điện Hoàng cung sà xuống, ríu rít quay vòng vui tíu tít. Nhà vua Alden ôm con trong tay, còn Hoàng hậu Mirena áp trán lên trán con gái, thì thầm: "Bình yên ở lại, bão giông xin đi." Người trong cung kể rằng từ hôm ấy, Alisa luôn ngủ ngon khi nghe tiếng chuông tháp, và cười khi thấy ánh mặt trời rơi trên nền gạch vẽ hình hoa hạnh.

Năm Alisa tròn mười sáu, Lumeria như đang ở dải ngân hà đẹp nhất của lịch sử mình. Lụa của xứ này bóng như nước, mềm như sương, được dệt từ tơ của loài tằm đồi hiếm có. Thợ thủ công lấy tiếng "đan thời gian bằng sợi tơ", và xưởng dệt hoàng gia lần đầu đưa vào những chiếc máy may mới, nhỏ mà nhanh, do bậc thợ cơ khí của vùng thượng lưu chế tác. Vua Alden muốn người dân giảm gánh nặng, muốn bàn tay con người bớt chai, nên đã cho mở lớp dạy nghề miễn phí ngoài quảng trường mỗi chiều có nắng.

Ngày hội "Hương Lụa" tổ chức trên đồi Huyền Noãn — ngọn đồi cao nhất nhìn xuống toàn thành. Alisa cưỡi ngựa trắng, tóc bện hoa hạnh nhỏ, chiếc váy màu sữa vẽ những đường thêu xanh như rìa lá. Mọi người đứng dọc lối đi, thả những dải lụa màu lên trời. Chuông tháp đánh ba hồi. Alisa mỉm cười, giơ tay với muôn dân, đôi mắt lấp lánh ánh trời.

"Mai này con sẽ cai quản xứ này như mẹ." Hoàng hậu Mirena nói, giọng ấm, bàn tay đan lấy tay con gái.

"Con muốn Lumeria luôn giữ tiếng cười." Alisa đáp. "Và con muốn mỗi con đường đều có hoa hạnh nở."

"Và mỗi trái tim đều biết yêu, Alisa." Mirena nghiêng đầu. "Thanh kiếm bảo vệ biên cương, nhưng chỉ có tình yêu giữ được vương quốc."

Ở cuối quảng trường, ba sứ đoàn từ các nước láng giềng đặt quà mừng. Trong đó, sứ đoàn phương Bắc mang theo bức thư viết bằng mực xanh của Thái tử Carl — người thừa kế chính thống của vương triều ấy. Lời lẽ trong thư trau chuốt như những viên ngọc, lạnh lùng mà đẹp đẽ. Carl chúc phúc Lumeria, ca tụng tơ lụa và hứa hẹn một hiệp ước thương mại có lợi. Alisa đọc yên lặng, đặt lá thư vào hộp gỗ, không nói gì. Nàng mới mười sáu, trái tim còn mải mê với ánh nắng và tiếng đàn hơn là những lời hứa buôn bán từ một vị hoàng tử xa lạ.

Buổi tối, lễ đèn được thắp dọc bờ hồ. Lumeria phát sáng như một bầu trời lộn ngược. Trên cao, các vì sao như trút xuống bờ vai thành quách. Alisa ngồi trên ban công tháp Đông, nghe thầy nhạc cung đình kéo một điệu valse nhẹ, mắt nàng nhìn về rừng Ardyn — khu rừng cổ bao quanh nửa vương đô. Người ta nói trong rừng có những con đường đứng yên qua hàng trăm năm, và có những cây lim già nghe được tiếng lòng người. Từ nhỏ Alisa đã tin cây cối biết giữ bí mật. Nàng vẫn thường lén trốn người hầu, mang giày mềm, đi vào rừng lúc sáng tinh mơ, đặt đầu lên thân cây mát lạnh để nghe tiếng đất.

Đêm ấy, gió rừng thổi đến mang theo một mùi gì hơi lạ, như mùi nến cháy cũ, như mùi sách mốc. Alisa khẽ rùng mình. Nàng kéo khăn choàng, tự trấn an: "Chỉ là gió đổi mùa."

Sáng hôm sau, khi chuông tháp vừa điểm, Alisa nhờ cô hầu thân cận dẫn ngựa đến. Nàng muốn ghé thợ dệt già Garo ở rìa rừng để coi mẻ tơ mới. Mirena nhìn con gái, mỉm cười dặn lính hộ tống. Alisa lắc đầu: "Con đi một lát thôi, mẹ. Con thích nghe rừng nói chuyện."

Hoàng hậu nhìn vào mắt con, thở dài: "Đi sớm về sớm."

Rừng Ardyn đẫm sương. Lá non chạm vào da như bàn tay trẻ nhỏ. Alisa cột ngựa bên một gốc phong, bước tiếp bộ, váy chạm cỏ nghe rào rạt. Ở khoảng rừng này, nơi thường có chim nhặt mảnh chỉ rơi từ xưởng dệt nhưng hôm nay im ắng lạ. Không tiếng chim, không tiếng côn trùng, chỉ có tiếng chân Alisa và tiếng tim nàng đập đều. Nàng rẽ qua một lối nhỏ lẫn trong bụi hoa dại, và rồi trông thấy một mái nhà tranh cũ kỹ mà nàng chưa từng gặp ở đây bao giờ.

Cửa mở hờ. Trên bậu cửa, một chiếc máy may kiểu cổ, khung gỗ nứt nẻ, kim sáng mảnh như một chiếc gai, đặt chênh vênh. Gió vừa thổi qua, bánh đà máy may khẽ rung nhẹ lên. Alisa nín thở. Máy may thường chỉ có ở xưởng và cung điện, cớ sao ở đây lại có một chiếc cổ xưa mà hình như chưa bao giờ cô nhìn thấy.

"Vào đi, cô bé có mắt sáng." Một giọng nói vang lên tuy khàn đục nhưng lại có một cảm giác thân quen.

Alisa đứng sững. Trong nhà, một người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn thấp, tóc bạc như tro, mắt đen như đá thạch. Bà mặc áo choàng màu rêu, cổ tay đeo những sợi chỉ đen dài buông như rễ cây.

"Bà là ai?" Alisa hỏi, bước thận trọng, nhưng không giấu nổi tò mò.

"Ta? Chỉ là kẻ khâu vá những điều người ta xé rách." Người phụ nữ cười, khóe môi nhích như dao mảnh. "Ta khâu đêm cho kẻ mất ngủ, khâu nắng cho kẻ sợ lạnh, khâu những câu chuyện vào nhau để người đời thấy ấm lòng."

Alisa thoáng cười. "Vậy bà có khâu nổi một bài hát bị lạc điệu không?"

"Có. Nhưng ta không thích khâu với chỉ hồng." Bà nhấc sợi chỉ đen trên tay. "Ta chỉ dùng chỉ như bóng đêm."

Ánh mắt Alisa khẽ tối. Nàng nhìn chiếc máy may: "Cái này... của bà sao?"

"Ta mượn nó từ thời gian." Người phụ nữ khẽ vuốt bánh đà. "Nghe này, nó đang thở. Con nghe tiếng thở của thời gian chưa?"

Alisa nhìn người phụ nữ rồi lại liếc mắt nhìn chiếc máy may. Trong khoảng không gian im lặng như tờ, nàng nghe đúng là có tiếng gì rất khẽ — như nhịp tim ở xa. Một nhịp, rồi một nhịp nữa.

"Con tên gì?" Câu hỏi của người phù nữ đá xé tan không gian tĩnh mịch đó.

"Alisa." Nàng đáp.

"Alisa..." Người phụ nữ nhắc lại, như nếm cái tên trên đầu lưỡi. "Tên của ánh sáng."

"Bà biết tên con?"

"Ta biết tên nhiều thứ." Bà nhìn sâu vào mắt Alisa. "Ta cũng biết Lumeria đang sống trong một lời ru dịu dàng. Lời ru nào cũng có đoạn lặng. Và đoạn lặng nào cũng có giá."

Alisa chợt muốn lùi lại. Có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng như mọi lần đối diện điều lạ lùng, nàng vẫn chọn đứng yên. "Giá là gì?"

"Là hiểu rằng mọi ánh sáng đều có bóng tối." Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, giọng mềm đi. "Con có biết vì sao con yêu rừng không, Alisa? Vì rừng biết giữ bí mật. Nhưng bí mật, nếu không chịu nói ra, sẽ mọc rễ. Rễ đủ sâu thì xô lệch cả đất."

"Bà nói vậy là ý gì?" Alisa nheo mắt.

"Ta đang nói sự thật." Bà đặt tay lên chiếc kim máy may, ngón tay khô như cành đước. "Con là niềm vui của xứ sở này. Con là điểm tựa để người ta tin rằng bình yên có thật. Nhưng bình yên chỉ đến khi người ta quen học cách chịu đựng bão tố. Còn nếu không sự bình yên đó chỉ mỏng manh như tấm lụa mới rút khỏi khung. Chỉ cần một vệt móng tay là rách."

"Lumeria có quân đội, có luật pháp, có tình yêu của mẹ ta dành cho dân." Alisa nói khẽ, nhưng chắc. "Nếu bà cần giúp đỡ, ta sẽ bảo người đến."

"Ta không cần giúp đỡ." Bà phụ nữ cười lần nữa, nụ cười lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ như vệt mực. "Ta cần trao... một bài học."

Không khí chùng xuống. Ngoài kia, mây dường như bỗng đi nhanh hơn. Alisa chợt hiểu mình đã bước vào một biên giới mỏng tách hai thế giới. Nàng chậm rãi: "Bà là ai?"

"Người đời gọi ta bằng nhiều tên." Bà kéo chiếc máy may sát lại, kim chĩa lên như mũi giáo nhỏ. "Có người gọi ta là Phù thủy. Có người gọi ta là Kẻ Đếm Bóng. Nhưng con có thể gọi ta là mụ khâu bóng."

Alisa sững sờ. Cô từng nghe mẹ kể về kẻ khâu bóng. Đó chính là mụ phù thủy đã nhấn chìm xứ sở Lumeria vào giai đoạn của bóng tối với tà thuật khâu bóng của chính mình. Vì niềm hận thù với tình yêu, mụ đã không ngừng nuôi luyện tà thuật và trả thù thân vương quá cố. Lúc đó người dân đói khổ, đất nứt khô, cây không ra quả. Chỉ khi có một hiệp sĩ đứng lên phá tan thuật khâu bóng của mụ, đất nước mới yên bình trở lại.

Alisa biết kẻ đứng trước mình là một kẻ nguy hiểm. Cô liếc mắt tìm chỗ trốn thoát nhưng xung quanh ngôi nhà dường như trở thành một bức tường vô hình. Dù nhìn ở đâu cũng chẳng thấy được lối ra. Cô như thể đã quên mất con đường lúc đầu mình bước vào.

"Ta muốn Lumeria nhớ cách yêu... nhưng phải sống trong nỗi sợ." Đôi mắt đen kia lóe lên. "Ta muốn những trái tim ngủ quên trong ánh đèn phải học cách thấy nhau trong đêm tối. Và ta muốn biết: liệu con — ánh sáng của nơi này — có thể tìm thấy một trái tim yêu con khi mọi thứ đều chống lại con không." Bà liếc mắt qua Alisa rồi vươn tay vuốt má của cô.

"Bà nói như thể—" Cô gạt tay bà ra. Chắc chắn vương quốc không bao giờ để cho bà ta đạt được như ý muốn.

"Như thể một trò chơi." Bà gật. "Đúng vậy. Một trò chơi với luật rất đơn giản."

Gió vụt quất mạnh vào bậu cửa. Chiếc kim rung lên, phát ra âm thanh mảnh như tiếng cười khanh khách bị bóp nghẹt khiến Alisa khẽ rùng mình.

"Luật thứ nhất," mụ khâu bóng nói, giọng hạ xuống như lời cầu kinh, "vương quốc của con sẽ bị bóng rừng quấn lấy, cho đến ngày một nụ hôn đánh thức sự thật."

"Luật thứ hai, con sẽ phải ẩn danh giữa chính đám đông của mình — câm lặng, bụi bặm, không vương miện, không danh xưng — để tự tìm đường về trái tim mình."

"Luật thứ ba," đôi mắt bà chợt dịu, thoáng có tia thương hại hoặc chỉ là giả vờ, "nếu người con yêu phản bội con — không phải bằng gươm giáo, mà bằng một lựa chọn nghiêng về quyền lực hay an toàn — con sẽ tan như bọt biển. Không còn công chúa nào để cứu, và bóng rừng sẽ nuốt Lumeria."

Alisa thấy đầu mình ong đi. Những chữ "câm lặng", "tan như bọt" như rơi vào ngực, nặng như đá. Nàng hít một hơi, buộc giọng bình tĩnh: "Và nếu người ấy không phản bội?"

"Thì con sẽ phá được đường khâu cuối cùng của ta." Mụ chạm ngón tay lên kim. "Và nhớ, Alisa, kẻ đặt nụ hôn không phải lúc nào cũng là kẻ yêu con. Kẻ yêu con không phải lúc nào cũng đủ can đảm đặt nụ hôn đúng lúc."

"Bà không có quyền để làm điều đó." Cô quả quyết

"Quyền à?" Mụ khâu bóng bật cười. "Quyền là thứ các người tự đặt tên cho sợ hãi. Ta chỉ làm công việc của mình: khâu những vết nứt giữa ảo tưởng và sự thật."

Nói rồi, bà nắm tay Alisa, nhanh như tia chớp. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Mụ kéo bàn tay Alisa chạm khẽ vào mũi kim.

Một vệt đau nhỏ, như cắn của kiến. Một giọt máu đỏ như hạt hạnh rơi xuống, thấm vào thân gỗ. Chiếc máy bắt đầu chạy. Bánh đà tự quay. Từ cửa sổ, bóng rừng như trườn vào, đổ xuống nền nhà một lớp tối đặc sệt.

"Ngủ đi." Mụ khâu bóng thì thầm, đôi môi gần tai Alisa. "Ngủ rồi ngươi sẽ khác."

Thế giới chao nghiêng. Chuông tháp từ xa bỗng lạc nhịp, méo mó như tiếng hát vỡ. Alisa cố giằng tay ra, nhưng mi mắt nặng như cả ngàn cân đặt lên. Trước khi bóng tối ập đến, nàng nghe tiếng cây ngoài kia gào lên — không phải tiếng gió, mà là tiếng người cố hét tên nàng.

"...Ali—sa..."

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng trắng của ban ngày dội vào, nứt toác bức màn đen một khoảnh khắc. Mụ khâu bóng quay phắt, đôi mắt hẹp lại như lưỡi dao.

Rồi tất cả sụp xuống như một tấm lụa bị rút chỉ.

Khi lính hầu của hoàng cung tìm thấy công chúa, nàng đang nằm tựa thân cây phong, như chỉ mệt mỏi sau một giấc trưa. Không ai thấy căn nhà tranh. Không ai thấy chiếc máy may cổ. Chỉ có một dấu kim li ti ở đầu ngón tay Alisa — nhỏ đến mức nếu không nhìn sát, sẽ tưởng do gai cỏ vô tình.

Chiều hôm đó, mây kéo về phủ kín đồi Huyền Noãn. Gió rừng đổi mùi — mùi nến cũ và sách mốc. Chuông tháp đánh ba hồi, nhưng âm thứ ba lạc đi đâu mất.

Trong cung, Hoàng hậu Mirena ôm con vào lòng. Alisa mở mắt, mỉm cười mệt mỏi: "Con chỉ mơ một giấc mơ dài..."

Không ai biết, từ rìa rừng Ardyn, những dây leo lạ đã bắt đầu bò vào thành, lá xanh nhưng bóng như vảy cá, im lặng như một lời hứa độc.

Và ở rất xa, nơi biên giới phương Bắc, Thái tử Carl đang ký vào một sắc lệnh mới, môi cười mà mắt không cười. Cũng trong đêm ấy, trong một căn phòng không đèn của hoàng cung phương Bắc, một chàng trai mang tên Max — đứa con ngoài giá thú mà ít ai nhắc đến — ngẩng đầu nghe gió. Anh nghe thấy tiếng chuông lạc nhịp của một vương quốc chưa từng đặt chân đến. Và tim anh, vốn tập quen với lạnh, bỗng bỏ lỡ một nhịp.

Lumeria vẫn sáng đèn. Nhưng từ đêm đó, lời ru của vương quốc khẽ lệch một nửa nhịp.

— Hết Chương 1 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store