ZingTruyen.Store

Nang Cam Jensoo Lichaeng

Jisoo trở về nhà cùng đống công việc ôm từ cơ quan về theo. Dalgom miễn cưỡng vẫy đuôi vài cái, như thể chào đón chủ nhà là nghĩa vụ của nó chứ nó chẳng tự nguyện gì cho cam. Từ lúc có Jennie ở đây, nó không còn phải chờ đến tối mịt mới được cho ăn. Cũng chính từ lúc đó, Jisoo trong mắt nó xem như hết giá trị lợi dụng.

Trên bàn nước phòng khách có mấy thứ giấy tờ. Là đơn từ gì đó ở trường học của Jennie gửi về xin xác nhận của phụ huynh. Trong mắt cô giáo Bae, gia đình mới của em quả là có một vị phụ huynh "vừa dễ tính vừa hào phóng"! Không những đóng hết một lần tất cả các khoản tiền bao gồm cả các hạng mục tự nguyện, mà còn luôn chọn cho em ấy hạng mục đắt tiền nhất. Chỉ có điều làm cô thắc mắc rằng vì sao chi tiền cho em nhiều như vậy, mà không sắm sửa chăm sóc cho bản thân em ấy, đưa đón em tới trường, mua váy áo điệu đà một chút cho em ấy. Thậm chí một tin nhắn trong nhóm chat cũng không có, họp phụ huynh cũng không thấy tăm hơi. Tuy Jennie nói rằng phụ huynh đi làm rất bận, nhưng cô Bae vẫn rất nghi ngờ, còn cảm thấy lo lắng nhỡ đâu người ta bao nuôi em ấy để lợi dụng!

Kì thực Jisoo không suy nghĩ quá nhiều. Jennie học trường công lập bình thường, chút học phí này so với thu nhập của chị không đáng là bao. Chị đương nhiên không hẹp hòi với em ấy, chỉ là không có tính biết quan tâm đến người khác, cũng không có thời gian quan tâm đến người khác. Bây giờ phát hiện ra gia đình đối xử với em ấy rất tệ, mới để tâm hơn trước một chút, mua cho em ấy ít quần áo mới, cho em ấy tiền tiêu vặt, còn kiểm tra qua hồ sơ điện tử của em ấy ở trường học, đăng kí đầy đủ suất ăn trưa và xe bus đưa đón em ấy đi học.

Jisoo liếc nhìn tờ đơn qua loa rồi đặt bút kí không chần chừ. Không những đang rất bận, chị còn đang rất đói bụng, chỉ muốn lập tức ăn cơm rồi lên lầu nhốt mình trong phòng làm việc đâm đầu vào sổ sách.

Rốt cục nghĩ lại thế nào, chị xoay đầu lại nhìn một lần nữa.

"Kim Kennie - Ngày sinh: 16/1/xxxx"

"16/1"... Chị thầm nhẩm tính. Đã qua được ít lâu, hình như rơi vào kì nghỉ tết đó.

Dường như em ấy đã trải qua sinh nhật lần thứ 18 không dễ dàng...

Jisoo chợt nghĩ, không biết ngày hôm đó của em thế nào, nét mặt đột nhiên sa sầm...

Ngày hôm đó em ấy liệu có một bữa ăn đầy đủ chăng? Có phải làm việc quá sức? Có bị bọn họ mắng mỏ?

Có một lời cầu chúc nào đã được ước nguyện?

Hay là... đang phải chịu đựng những cơn đau?

Chị ít khi như lúc này – có cảm giác hận không thể một tay che trời, đem tất cả những chuyện ngang tai trái mắt trên đời dẹp đi sạch sẽ...

Jisoo cầm tờ giấy lên, chậm chạp đọc từng chữ. Là một đơn đăng kí học thêm các môn học ngoài giờ để chuẩn bị sớm cho kì thi đại học vào năm sau.

Nét chữ tròn trịa đáng yêu, đường nét ngay ngắn, giấy mực sạch đẹp.

Em ấy không đăng kí môn học nào cả. Trong đơn cũng không ghi nguyện vọng học lên đại học, chỉ đơn giản trình bày mục đích cuối cùng là tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tốt nghiệp cấp 3 thôi sao? Nghĩ đến ngày sinh nhật vừa mới qua của em, Jisoo cơ bản đoán được em ấy sau khi rời trường học sẽ trở thành gì. Đủ 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, lại có khiếm khuyết không thể giao tiếp nói chuyện. Ngoài công việc lao động dùng sức đơn thuần còn có thể làm gì đây? Em ấy xác thực muốn chọn con đường như vậy?

...

Jennie giật mình nghe tiếng gõ cửa. Em càng giật mình hơn khi mở cánh cửa, người xuất hiện trước mặt là Jisoo.

– Không đánh thức em chứ?

Jennie khẩn trương lắc lắc đầu.

– Cái này... Tại sao không đăng kí học thêm? Thi đại học rất khó. Không học sẽ không đậu được.

Jennie bối rối một chút. Không phải chị ấy thường không xem đến nội dung những giấy tờ em mang về xin chữ kí này sao.

– "Em không thi đại học. Chỉ cần tốt nghiệp trung học thì không cần phải học thêm."
– Tại sao không thi đại học? – Jisoo nhíu mày. Lòng em khẽ run lên. – Vậy sau khi tốt nghiệp trung học, em làm cái gì?
– "Chủ tiệm gốm trong tiểu khu nói có thể nhận em vào vẽ gốm cho bọn họ. Bọn họ nói thích nét vẽ của em, không cần học đại học."
– Em xác thực có thể dựa vào đó suốt cả đời? – Giọng Jisoo ngày càng trầm xuống.

Jennie bối rối, cảm thấy không muốn nói điều thật sự nghĩ trong lòng, lại cảm thấy không dám không trả lời chất vấn của chị ấy.

– "Em không nói chuyện được, nên không thể làm những công việc có yêu cầu cao. Vẽ gốm trong cửa hàng đồ lưu niệm chỉ cần biết vẽ vời một chút, không cần nặng nhọc, cũng không cần bằng cấp. Đi học tốn kém thời gian, hơn nữa em tìm nửa ngày cũng không thấy ngành nào hợp với người câm!"

Jisoo một bụng lí lẽ bị một từ "người câm" này làm cho chối tai lại khó chịu cực điểm. Chị thu hết lại lời lý lẽ muốn khuyên nhủ, trầm giọng nói mấy câu, khẩu khí kìm nén khó chịu trong lòng:

– Viết lại đơn mới, môn học gì cũng đăng kí hết. Năm sau thi vào đại học, chọn ngành liên quan đến mỹ thuật, thiết kế, kiến trúc gì đó. Đỗ trường ở đâu nhà liền chuyển đến ở đấy. Về sau tốt nghiệp muốn làm ở đâu liền được nhận ở đấy, lúc đầu làm thực tập sinh bộ phận thiết kế, sau đó thăng tiến lên trợ lý thiết kế, hoạ sỹ thiết kế, trưởng phòng thiết kế, giám đốc thiết kế.
– ...
– Đừng không hiểu rõ giá trị bản thân như vậy, cũng đừng không biết lợi dụng tài nguyên xung quanh mình như vậy. Tôi là người giám hộ của em, tôi rất có tiền, cũng rất có quyền, chuyện sắp xếp cho người khác này với tôi đều là chuyện nhỏ, cho phép em tuỳ ý lợi dụng. Trừ trường bác sĩ và quân đội, còn lại em muốn ngồi ở đâu tôi liền đặt được em vào đó. Tương lai rất quan trọng, đừng cố chấp tôn nghiêm vô nghĩa. Muốn gì nên dùng mọi cách mà giành lấy, đừng để bản thân thiệt thòi.

...

Jennie ngây ngốc ngồi nhìn tờ giấy mới trắng tinh. Chị ấy đang đảm bảo tương lai cho em sao? Không phải khi em đã đủ 18 tuổi, quyền giám hộ của chị ấy có thể kết thúc sao?

Vậy là em có thể tiếp tục sống dưới sự bảo hộ của chị ấy, có thể học đại học, còn có thể được chị ấy sắp xếp cho một công việc tốt sau này?

Jennie nghĩ mình đang nằm mơ một giấc mơ hão huyền phi lí. Nhưng chữ kí uốn lượn của Jisoo trên tờ đơn cũ cùng dòng chữ "Tôi không đồng ý" vô cùng rõ ràng in vào đôi đồng tử ngây thơ của em. Chị ấy nói em có thể trở thành một hoạ sĩ như bản thân từ bé đến lớn vẫn luôn mơ ước?

Mấy ngày nay trở lại trường học sau kì nghỉ kéo dài bất đắc dĩ, Jennie phát hiện chị ấy đã đăng kí suất ăn trưa và vé xe bus cho mình. Lúc đầu em còn cảm thấy bối rối, có phải chị ấy biết em thường bị đói bụng, mỗi ngày phải đi bộ quãng đường xa. Bé gái mới lớn chính là vô cùng nhạy cảm, không muốn để người khác thấy mình chật vật, càng ghét để người khác thương hại bản thân. Nhưng bây giờ cảm giác không thoải mái sạch sẽ biến mất.

Có phải chị ấy quan tâm em, muốn đảm bảo tương lai cho em?

Jennie bắt đầu lơ đễnh mơ mộng, trong đầu là dáng vẻ ngự tỷ của chị ấy lúc yêu cầu em viết lại tờ đơn mới, bên tai văng vẳng lời chị ấy nói cho phép em lợi dụng mình...

Rất giống như ngự tỷ trong tiểu thuyết tình cảm lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với tiểu tình nhân nhỏ...

Jennie nghĩ nghĩ mấy tình tiết không - phù - hợp - với - trẻ - vị - thành - niên, hai má bừng bừng ửng đỏ, lập tức vớ lấy cây bút sột soạt viết đơn mới.

*

Jisoo dạo này để mắt tới Jennie thường xuyên hơn trước. Chị cảm thấy cần làm tròn trách nhiệm người giám hộ của mình, cũng thật lòng cảm thấy bộ dáng của em ấy rất đáng yêu.

Mấy hôm trước trong nhóm chat của lớp học có một phụ huynh đứng ra tổ chức buổi cắm trại cuối tuần trong công viên mới mở của gia đình, mời các bạn nhỏ trong lớp đến chơi và ăn tiệc nướng. Chị đem hỏi Jennie, em ấy liền từ chối, nói rằng không thích tụ tập ồn ào. Jisoo ngầm hiểu rằng em ấy ở lớp học hoà nhập không tốt với các bạn.

...

– Wow... ngọn gió nào đã khiến thanh tra Kim yêu công việc hơn mạng sống của chúng ta lại bỏ tiền bao mọi người đi nghỉ dưỡng vào cuối tuần vậy? – Lalisa ồn ào nói át cả tiếng gió đang phần phật lùa vào chiếc xe điện du lịch không có cửa kính.
– Cậu ngồi yên một chút được không? Tóc của cậu bay hết vào mặt tớ. Cậu xem, ngay cả trẻ nhỏ cũng không ồn ào như cậu! – Chaeyoung.

Jennie lén nhìn Chaeyoung, lần đầu thấy chị ấy mặc thường phục dịu dàng xinh đẹp như vậy. Lúc trước lui tới bệnh viện chăm sóc em cũng có mặc thường phục, nhưng đều là ăn mặc qua loa không trau chuốt. Hôm nay là đặc biệt xinh đẹp, váy maxi hoa nhí vừa nữ tính vừa mềm mại, nhìn thế nào cũng không giống nữ cảnh quan nghiêm trang một thân cảnh phục, trên vai mang quân hàm vốn sớm in sâu trong tâm trí em.

Bộ dạng mê gái bị Jisoo thu vào trong mắt. Chị thầm cười, di dời tầm mắt nhìn cảnh biển mênh mông hiện ra ở nơi đường chân trời...

Chỉ sợ cô bé mới lớn không cưỡng lại được chìm vào tương tư, chứ không sợ Park cảnh vụ vì em mà động lòng. Nàng ta bên ngoài an tĩnh dịu dàng, không dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm tư...

Rằng nàng trong đáy mắt chỉ chất chứa hình bóng ồn ào náo nhiệt của Lisa...

Ánh mắt u mê của Jennie lởn vởn trong đầu chị. Chị khẽ hít sâu một hơi, trong buồng phổi đầy khí trời mặn mòi của miền đất biển, không biết chính mình đang có loại cảm xúc gì.

Bãi biển hiện ra trước mắt, nước xanh cát vàng, nắng không quá gắt, gió cũng không quá mạnh. Tiếng sóng dập dềnh vỗ vào bờ tràn đầy trong không gian, Jennie kích động cảm thấy muốn khóc. Đây chính là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy biển.

Jisoo và Chaeyoung yên tĩnh nằm dài trên ghế nằm bãi biển, uống nước trái cây, buôn chuyện phiếm. Từ đây còn có thể nghe thấy tiếng cười chấn động của Lisa và Wendy ngoài bãi biển...

Một người là giảng viên đại học khoa ngôn ngữ, người kia... chuyên viên Vụ Nội chính Văn phòng chính phủ...

– Giao đất nước vào tay mấy người này có ổn không vậy? – Jisoo nheo mắt kì thị.
– Chắc là ổn... Chỉ là bọn trẻ đi học sẽ cười hơi nhiều trong một tiết, văn phòng Vụ nội chính sẽ ồn ào hơn các văn phòng khác... – Chaeyoung cười, ánh mắt từ đầu đến cuối dán chặt vào một người.

Lisa từ dưới nước chạy lên, trên người đều ướt nhẹp, tay chân đầy cát. Nàng ta lôi váy voan mỏng trên người Chaeyoung xuống, kéo tay nàng ấy ồn ào bắt xuống tắm biển.

– Đẹp quá... Sexy như vậy, khoác áo làm gì. Đi thôi... xuống tắm biển. Hai người đi biển hay là đổi chỗ nằm ườn từ nhà sang biển?

Chaeyoung hơi đỏ mặt. Là chính tay mình chọn mặc bồ đồ tắm hai mảnh, bây giờ thế nào lại cảm thấy ngượng ngùng?

Jisoo bỏ kính mát, quắc mắt lườm Lisa, ý cảnh cáo rõ ràng: "Cậu thử chạm bàn tay đầy cát đó vào người tôi xem!". Lisa thầm rét lạnh, không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa, lôi Chaeyoung chạy xuống nước.

...

Jisoo vốn không định đặt chân xuống bãi cát, nhưng bởi vì Jennie đã biến mất khỏi tầm mắt, chị liền đi tìm. Mặc dù em ấy mang theo điện thoại, có thể theo dõi GPS, nhưng chị cảm thấy chính mắt mình trông coi em ấy mới an tâm.

Em ấy yên lặng ngồi trên kè đá cao, gấu váy trắng thấm ướt, hẳn là đã xuống nước nghịch một chút. Em co chân đặt tập giấy vẽ lên đùi, hí hoáy tô vẽ.

– Không xuống tắm biển sao?

Jennie lắc lắc đầu, tiếp tục chuyên chú vẽ, không giải thích lý do vì sao không xuống tắm biển. Jisoo không hỏi thêm, ngồi xuống bên cạnh nhìn tập giấy của em ấy. Tranh ký họa bằng viết chì, vẽ rất đẹp. Cổ tay nhỏ di chuyển linh hoạt, da thịt trắng trẻo. Em ấy mặc váy có tay áo dài, nhưng lúc cử động lộ ra cẳng tay mảnh khảnh có nhiều dấu vết mờ mờ từ sẹo những vết thương lác đác lưu lại.

Có phải em ấy tự ti?

*

Sáng cuối tuần phố biển mát trời. Jennie thức dậy từ sớm, không làm phiền đến ai, lấy một tờ bản đồ thị trấn ở sạp báo trong sảnh khách sạn, sau đó một mình rong chơi. Lúc nhân viên phục vụ gõ cửa ngỏ lời phục vụ bữa sáng, mọi người mới phát giác em ấy đã sớm rời khỏi từ lâu, bao gồm cả Jisoo. Em ấy cũng không nhắn tin cho ai cả, chỉ để lại giấy ở trong phòng.

Jisoo có chút mất hứng, lịch trình buổi sáng đột nhiên cảm thấy không còn thú vị.

Bởi vì không có Jennie sao?

...

Jennie cảm thấy một mình thật tốt. Ở bên cạnh người khác, em sẽ có cảm giác mất tự nhiên vì không thể giao tiếp với họ.

Trên đê chắn sóng có người nghệ sĩ đường phố hát bài hát ngày xưa mẹ em thích. Jennie không nán lại nghe. Tiếng hát văng vẳng xa dần.

Giai điệu thơ ấu lởn vởn trong đầu óc em. Em khẽ nuốt nước miếng, hít một hơi sâu, đôi môi nhỏ nhắn hé mở...

Thanh âm nhỏ nhẹ khẽ thoát ra khỏi vòm họng. Jennie khịt khịt mũi. Chỉ là một âm thanh vô nghĩa. Đó là khiếm khuyết bẩm sinh. Em từng cố gắng tập điều khiển giọng của mình, nhưng những từ ngữ đơn với âm lượng rất nhỏ là tất cả những gì em có thể làm với chiếc lưỡi bé xíu và dây thanh quản không hoàn chỉnh của mình. Em có thể phát âm các từ đơn, một cách hơi khó khăn, và không phải tiếng nào cũng sõi.

Mẹ nói rằng chúng rất đáng yêu. Mẹ bảo đến một ngày nào đó em sẽ gặp được người yêu cả chiếc lưỡi nhỏ xíu lẫn giọng nói thì thầm của em.

Jennie cắn một miếng kem lạnh. Người đó sẽ kiên nhẫn nghe em kể chuyện bằng giấy note suốt đời chứ?

...

Đến trưa em trở về, nhận thẻ khoá ở quầy lễ tân. Em hỏi nhân viên lễ tân về bữa trưa phục vụ tận phòng.

– Những người trong đoàn của em hình như vừa xuống nhà hàng ăn trưa thì phải. Có cần chị dẫn em đi tìm bàn không?

...

– Jennie, không mệt chứ? – Chaeyoung kéo ghế bên cạnh mình. – Dậy sớm như vậy làm gì thế... Tay em bẩn... Đi rửa đi... Có phải lại nghịch ngợm cái gì rồi không?

Jennie gãi gãi đầu. Em hái hoa dại bên đường, kết thành vòng hoa đội lên một mỏm đá. Thế này có tính là nghịch ngợm?

Jennie chạy đi tìm toilet. Jisoo nhìn túi tote vải của em ấy để trên ghế, lòng hiếu kì nổi lên.

– Không nên xem trộm túi xách của người khác! – Chaeyoung nhắc nhở.

Jisoo bỏ ngoài tai, tay đã lật giở đến tập giấy vẽ của em. Phần lớn đều là tranh ký hoạ, ngày tháng đều đặn giống như nhật ký. Trang bắt đầu là vẽ khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ trong phòng bệnh, trông rất yên bình, tuy nhiên hơi tăm tối. Những ngày sau đó khung cảnh thay đổi không nhiều, nhưng không còn vẻ bi quan.

Sau khi xuất viện, em ấy vẽ có khi một ngày hai ba bức, bối cảnh đều ở trường học, trong khu phố, hoặc là trong ngôi nhà của chị. Em vẽ mấy con vật lang thang, vẽ căn bếp, vẽ vườn cây, vẽ đám hoa cúc, vẽ nhóc Dalgom,...

"Không vẽ tôi sao?"

Bức tranh gần đây nhất là vẽ một mỏm đá, bên trên treo một vòng hoa. Mảng sáng tối hài hoà, phối cảnh thơ mộng...

Chị cất tập giấy lại y như cũ, trong đầu nổi lên ý định không tốt đẹp muốn xem được những cuốn tập vẽ trước đây của em. Bên trong ngoài hộp bút chì và mấy thứ lặt vặt, còn có tập sổ note đã gần kín trang.

"Xin lỗi, em không nói chuyện được"

Bên ngoài bìa ghi như vậy. Jennie đã trở lại. Jisoo cúi đầu ăn cơm, trong tâm tư từng đợt dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store