Nang Cam Jensoo Lichaeng
Cho đến khi nằm lên chiếc giường đơn bốn phía quây rèm, Jennie vẫn không tin được buổi hẹn hò đầu tiên của năm mới, chị vợ yêu của em đưa em đi triệt lông vùng kín...Được rồi... Jennie không lên án chị. Bọn họ đã qua thời kì lãng mạn. Jisoo bây giờ mới là giống Jisoo nhất. Vừa thực tế lại còn thẳng tính......Lúc Jennie ra khỏi phòng, Jisoo đang ngồi xem điện thoại ở ghế chờ, trên người cũng thay áo choàng của spa giống như em. – Chị mua gói tắm trị liệu, đi thôi. Bọn họ vào buồng tắm. Jennie nhìn chị cởi áo choàng, loã thể đứng trước mặt mình, ánh mắt em nhìn chằm chằm nơi không nên nhìn. Cái gì nữa đây? Hình trái tim? Loại dịch vụ tư mật này làm sao lại phong phú như vậy?– Thích không? – Jisoo quấn tóc, nhìn ánh mắt trắng trợn của em trong gương. – Có hình bông hoa, hình mặt trăng, hình ngôi sao nữa, mà trông có vẻ trẻ trâu quá, không hợp với người phụ nữ trưởng thành quyến rũ như chị, cho nên chị chọn hình này. Chị trưởng thành quá? Coi như Jennie thấy thêm được một bộ mặt chưa từng thấy của vợ mình. – Còn chưa cởi đồ? Ngại cái gì chứ? – Jisoo lôi áo choàng trên người em xuống, ánh mắt không kiêng nể chằm chằm đánh giá. – Trắng quá, giống như trẻ con... Không ổn rồi, Nini... Chị có cảm giác mình giống như tội phạm ấu dâm...– Im miệng... – Jennie đánh chị. Jisoo không tránh, tiếp tục cuốn mái tóc dài của em kẹp lại sau đầu.
– Ừm... Nini... – Jisoo khẽ nhúc nhích. Bụng dưới trướng đau, nhưng không quá nghiêm trọng, nhiệt độ ấm nóng từ túi chườm rất dễ chịu. Jennie muốn gõ chữ, nhưng cũng không muốn thu lại bàn tay đang vuốt ve gương mặt hơi tái của chị. Jisoo nhìn ánh mắt lo lắng tràn ngập yêu thương của em, dễ dàng đọc được điều đôi mắt em muốn nói. – Đừng lo lắng. Chị thấy trong người khá ổn, bụng chỉ đau một chút, có hơi mệt, chắc là do thuốc gây mê. Chị ngủ bao lâu rồi?– Hai tiếng... Bên dưới... có... đau... không? – Jennie không thích tốc độ phát âm như rùa bò của mình, nhưng mà em càng ghét phải rời tay khỏi Jisoo vào thời khắc này hơn. Em muốn dùng cả hai tay để cảm nhận hơi ấm trên da thịt chị lúc này. Như vậy mới khiến trái tim lo lắng của em được xoa dịu đi. – Đau... – Jisoo cọ mặt vào lòng bàn tay em. Ở bên cạnh em đau một chút cũng không cần che giấu, có thể thoải mái nói ra. Được em ấy lo lắng chăm sóc cho chính là một loại hạnh phúc không lời gì diễn tả được. Huống gì cơn đau này còn đổi lấy đứa con tương lai của hai người. ...Dalgom và Kuma mừng rối rít. Dường như chúng đánh hơi được mùi bệnh viện trên người các nàng, cho nên hiếm hoi bày ra sốt sắng, muốn hỏi xem các nàng có phải bị ốm hay không. – Dalgom, tao không thể bế mày bây giờ đâu. – Jisoo ngồi xuống sofa, tưởng tượng ra bốn cái chân của nó nhảy nhót trên bụng mình, khẽ rùng mình cười cười đẩy nó ra xa. Con vật thông minh dường như biết nàng đau, chụm chân ngồi ở phía xa giương mắt nhìn nàng chằm chằm. Jennie cũng bị bộ dáng này của con cún chọc cười. Em gỡ chăn sofa phủ lên người chị, đem điều kiển tivi trên bàn đặt trong tầm với của chị. – Được rồi, chị không yếu ớt đến thế. – Jisoo cười. – Không phải nói hôm nay muốn tự tay nấu canh cho chị sao? Còn không nhanh lên dì Hong liền nấu xong mất.
– "Không nhanh. Đã sắp một tháng rồi." – Jennie mềm mại cười lên. Chị ấy vẻ mặt suy tư, giống hệt như lúc nghe cấp dưới báo cáo sai phạm, hết sức nghiêm trọng, cặp mày cong cong cau chặt. – Em đã tự kiểm tra chưa?
– "Chưa. Còn quá sớm, kiểm tra sẽ không chính xác."
– Dậy đi, chị đưa em đi bệnh viện. – "Lại quên lời bác sĩ rồi? Trễ kinh bao lâu thì mới cần đến bệnh viện?"– Hai tuần. – "Hiện giờ mới được hai ngày." – Jennie yêu chết cái dáng vẻ chị ấy lo lắng cho em đến bối rối này. – "Đừng lo lắng, giọt máu tí hon của chị vẫn đang nỗ lực xây tổ."– Em thấy trong người thế nào?
– "Rất khoẻ, còn có rất yêu chị."Jisoo nhìn mấy chữ, ấn đường rốt cuộc cũng giãn ra.– "Nếu chị sốt ruột thì đến bệnh viện cũng được. Hiện giờ xét nghiệm máu là cho kết quả chính xác rồi."Nhìn đến chữ xét nghiệm máu, Jisoo lại nhíu mày gạt bỏ:– Không cần. Thử que là được. Hỏng phôi này thì còn phôi khác, xét nghiệm máu cũng không giải quyết được cái gì. Jennie khúc khích cười lên. Chị ấy đã ba mươi mấy tuổi, chuyện con cái thì không gấp gáp, lại gấp gáp quản chuyện em phải rút đi một ống máu thử thai. Jennie vui vẻ một trận, sau đó mới nhớ ra mình hình như phải cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé chưa thành hình trong bụng mới đúng chứ...Em nghĩ thầm chắc là khi nào sữa về thì tình mẹ mới về theo thì phải...
– Ừm... khụ... khụ...– Đừng uống nước lạnh. – Cậu thu lại chai nước suối trên tay em. – Uống cái này.
– Cảm ơn...Hyeon nhìn vùng bụng bằng phẳng của em, khắp cõi lòng đều là chua xót. – Sắc mặt cậu rất kém. Jisoo vẫn để cho cậu đi làm?– "Mình chỉ mang thai, không bị khuyết tật." – Hyeon rất tốt với em, nhưng em không thích cái cách cậu ta luôn có thành kiến với Jisoo. – Cậu nên nghỉ ngơi. Mình gọi vợ cậu đến đón cậu về?
– "Không cần. Hôm nay mình lái xe."
– Đi. Mình chở cậu về. ...Jisoo nhận được tin nhắn của em, trái tim vọt lên cổ họng, vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Chúc bọn đọc lậu đăng lậu trên truyenwki.com không đi ẻ được nha. Bác sĩ trấn an chị, nói là biểu hiện bình thường, nhưng Jisoo không cách nào hạ xuống quả tim bị treo lơ lửng. Xe của em vừa đánh vào trong sân, chị sốt sắng mở cửa xe ôm lấy người, hỏi câu trước chồng câu sau, mắt kính đeo lúc làm việc cũng quên không cởi. – Cậu ấy có vẻ đã nôn hết bữa sáng ra rồi. Chị nên cho cậu ấy ăn chút gì đó. Jennie, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Có việc gì cần bàn giao thì nhắn tin với mình, mình giúp cậu xử lý, không cần đến văn phòng. Jisoo không có tâm tư quản chuyện cậu ta quan tâm đến em. Chị đau lòng xoa xoa khuôn mặt hơi gầy đi của em. Gần đây em luôn ăn uống không ngon miệng. Hiện giờ còn thêm nôn nghén. Jisoo lo lắng không yên.
*
Đầu tháng ba, tiết trời dần ấm áp.
Jennie ngồi bên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt ngủ say của Jisoo.
Em kiểm tra nhiệt độ của túi chườm ấm, sau đó thật nhẹ nhàng áp lên bụng dưới mềm mại của chị. Ngày thường Jisoo không phải không thích ỷ lại chăm sóc của em, nhưng dựa dẫm một cách tuyệt đối, không còn chút khả năng chống đỡ nào như hiện tại quả là hiếm thấy. Hơi thở đều đặn đột nhiên đứt quãng. Jennie nghe tiếng hô hấp nặng nề, trái tim hơi khẩn trương. – Chị... – Em chăm chú nhìn hàng mi cong cong lay động.– Ừm... Nini... – Jisoo khẽ nhúc nhích. Bụng dưới trướng đau, nhưng không quá nghiêm trọng, nhiệt độ ấm nóng từ túi chườm rất dễ chịu. Jennie muốn gõ chữ, nhưng cũng không muốn thu lại bàn tay đang vuốt ve gương mặt hơi tái của chị. Jisoo nhìn ánh mắt lo lắng tràn ngập yêu thương của em, dễ dàng đọc được điều đôi mắt em muốn nói. – Đừng lo lắng. Chị thấy trong người khá ổn, bụng chỉ đau một chút, có hơi mệt, chắc là do thuốc gây mê. Chị ngủ bao lâu rồi?– Hai tiếng... Bên dưới... có... đau... không? – Jennie không thích tốc độ phát âm như rùa bò của mình, nhưng mà em càng ghét phải rời tay khỏi Jisoo vào thời khắc này hơn. Em muốn dùng cả hai tay để cảm nhận hơi ấm trên da thịt chị lúc này. Như vậy mới khiến trái tim lo lắng của em được xoa dịu đi. – Đau... – Jisoo cọ mặt vào lòng bàn tay em. Ở bên cạnh em đau một chút cũng không cần che giấu, có thể thoải mái nói ra. Được em ấy lo lắng chăm sóc cho chính là một loại hạnh phúc không lời gì diễn tả được. Huống gì cơn đau này còn đổi lấy đứa con tương lai của hai người. ...Dalgom và Kuma mừng rối rít. Dường như chúng đánh hơi được mùi bệnh viện trên người các nàng, cho nên hiếm hoi bày ra sốt sắng, muốn hỏi xem các nàng có phải bị ốm hay không. – Dalgom, tao không thể bế mày bây giờ đâu. – Jisoo ngồi xuống sofa, tưởng tượng ra bốn cái chân của nó nhảy nhót trên bụng mình, khẽ rùng mình cười cười đẩy nó ra xa. Con vật thông minh dường như biết nàng đau, chụm chân ngồi ở phía xa giương mắt nhìn nàng chằm chằm. Jennie cũng bị bộ dáng này của con cún chọc cười. Em gỡ chăn sofa phủ lên người chị, đem điều kiển tivi trên bàn đặt trong tầm với của chị. – Được rồi, chị không yếu ớt đến thế. – Jisoo cười. – Không phải nói hôm nay muốn tự tay nấu canh cho chị sao? Còn không nhanh lên dì Hong liền nấu xong mất.
*
– "Không nhanh. Đã sắp một tháng rồi." – Jennie mềm mại cười lên. Chị ấy vẻ mặt suy tư, giống hệt như lúc nghe cấp dưới báo cáo sai phạm, hết sức nghiêm trọng, cặp mày cong cong cau chặt. – Em đã tự kiểm tra chưa?
– "Chưa. Còn quá sớm, kiểm tra sẽ không chính xác."
– Dậy đi, chị đưa em đi bệnh viện. – "Lại quên lời bác sĩ rồi? Trễ kinh bao lâu thì mới cần đến bệnh viện?"– Hai tuần. – "Hiện giờ mới được hai ngày." – Jennie yêu chết cái dáng vẻ chị ấy lo lắng cho em đến bối rối này. – "Đừng lo lắng, giọt máu tí hon của chị vẫn đang nỗ lực xây tổ."– Em thấy trong người thế nào?
– "Rất khoẻ, còn có rất yêu chị."Jisoo nhìn mấy chữ, ấn đường rốt cuộc cũng giãn ra.– "Nếu chị sốt ruột thì đến bệnh viện cũng được. Hiện giờ xét nghiệm máu là cho kết quả chính xác rồi."Nhìn đến chữ xét nghiệm máu, Jisoo lại nhíu mày gạt bỏ:– Không cần. Thử que là được. Hỏng phôi này thì còn phôi khác, xét nghiệm máu cũng không giải quyết được cái gì. Jennie khúc khích cười lên. Chị ấy đã ba mươi mấy tuổi, chuyện con cái thì không gấp gáp, lại gấp gáp quản chuyện em phải rút đi một ống máu thử thai. Jennie vui vẻ một trận, sau đó mới nhớ ra mình hình như phải cảm thấy tội nghiệp cho đứa bé chưa thành hình trong bụng mới đúng chứ...Em nghĩ thầm chắc là khi nào sữa về thì tình mẹ mới về theo thì phải...
*
– Ừm... khụ... khụ...– Đừng uống nước lạnh. – Cậu thu lại chai nước suối trên tay em. – Uống cái này.
– Cảm ơn...Hyeon nhìn vùng bụng bằng phẳng của em, khắp cõi lòng đều là chua xót. – Sắc mặt cậu rất kém. Jisoo vẫn để cho cậu đi làm?– "Mình chỉ mang thai, không bị khuyết tật." – Hyeon rất tốt với em, nhưng em không thích cái cách cậu ta luôn có thành kiến với Jisoo. – Cậu nên nghỉ ngơi. Mình gọi vợ cậu đến đón cậu về?
– "Không cần. Hôm nay mình lái xe."
– Đi. Mình chở cậu về. ...Jisoo nhận được tin nhắn của em, trái tim vọt lên cổ họng, vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Chúc bọn đọc lậu đăng lậu trên truyenwki.com không đi ẻ được nha. Bác sĩ trấn an chị, nói là biểu hiện bình thường, nhưng Jisoo không cách nào hạ xuống quả tim bị treo lơ lửng. Xe của em vừa đánh vào trong sân, chị sốt sắng mở cửa xe ôm lấy người, hỏi câu trước chồng câu sau, mắt kính đeo lúc làm việc cũng quên không cởi. – Cậu ấy có vẻ đã nôn hết bữa sáng ra rồi. Chị nên cho cậu ấy ăn chút gì đó. Jennie, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Có việc gì cần bàn giao thì nhắn tin với mình, mình giúp cậu xử lý, không cần đến văn phòng. Jisoo không có tâm tư quản chuyện cậu ta quan tâm đến em. Chị đau lòng xoa xoa khuôn mặt hơi gầy đi của em. Gần đây em luôn ăn uống không ngon miệng. Hiện giờ còn thêm nôn nghén. Jisoo lo lắng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store