ZingTruyen.Store

Nang Cam Jensoo Lichaeng

Jisoo bấm mấy nút trên chiếc điều khiển nhỏ. Robot hút bụi chạy khỏi chỗ nằm. Dalgom tự giác rời khỏi sàn nhà, chui vào cái ổ mà ông nội đã đóng cho nó. Kuma leo lên đầu robot hút bụi ngồi, sẵn sàng cho một tour vòng quanh tổ ấm mới.

Jisoo nhìn căn nhà ngăn nắp ấm cúng, trái tim một mảnh mềm mại.

Chị đi lên sân thượng. Jennie đang vẽ tranh. Em trải thảm dưới đất, bày hoạ cụ la liệt. Mái che không mở. Jennie muốn vẽ bầu trời.

Jisoo lôi chiếc đệm lười đến bên cạnh em, quăng dép nằm ườn xuống, thò tay xoa đầu em mấy cái, rồi mở laptop làm việc của mình.

Bầu trời nhiều mây, trăng tròn lúc ẩn lúc hiện, không có sao. Căn nhà biệt lập, không có tiếng xe cộ ngoài phố lọt vào, cũng không nghe được tiếng trẻ con ồn ào nô nghịch trong tiểu khu. Hai người bọn họ đều thích sự tĩnh lặng yên bình này.

– Chị... đeo kính. – Giọng nói nhỏ nhẹ của Jennie như sắp hoà tan trong gió đêm mát mẻ.
– Chị quên... – Jisoo lục balo lấy ra cặp kính. Chị không cận thị, chỉ là đeo kính để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh của màn hình điện tử.

Chị muốn mắt mình sáng thật lâu, để có thể nhìn thấy dáng vẻ Nini lúc già đi.

Nhất định sẽ là một bà lão đáng yêu!

Màn hình hiện lên khung chat. Có tin nhắn mới đến từ "Hoạ sỹ nhỏ".

Đã bật máy lọc không khí trong phòng ngủ chưa?

Bật rồi
Không biết Kuma có stress gì không nữa
Lông rụng khắp nhà

Hay là mang nó đi cạo lông?

Để xem đã
Ngày mai chúng ta mang nó đến thú y hỏi xem sao
Mai em có bận gì không?

Em không

Vậy mai chúng ta đưa nó đi
Rồi chị đưa em đến nơi này

Nơi nào?

Bí mật!

Jennie nhìn chị cười. Jisoo cũng cười, khuôn mặt thấp thoáng tròn lên không ít. Sau hôn lễ, Jennie bán đi căn nhà mà Jisoo và ba mẹ tặng em làm quà tốt nghiệp ở ngoại ô, hai người chuyển đến căn nhà tân hôn, là một căn nhà phố trong khu nhà giàu nằm giữa trung tâm thủ đô, gần nơi làm việc của em, cũng cách không xa Văn phòng Chính phủ. Vì vậy bọn họ buổi trưa đều tranh thủ về nhà ăn cơm cùng nhau. Cơm nhà đầy đủ dưỡng chất, kết hôn chưa được bao lâu, Jisoo đã mập lên không ít, khi cười hai mắt mở không lên, bị Jennie trêu chọc là sắp giống như mấy tên quan chức bụng phệ hút máu của dân.

Hình xăm này có đẹp không?

Đẹp
Bố cục rất tốt
Người vẽ hình này không đơn giản

Em thích xăm mình không?

Chưa nghĩ đến bao giờ
Xăm một hình nho nhỏ cũng khá thú vị
Hình lớn như vậy thì bỏ đi
Không hợp với em

Bọn họ vẫn luôn nói chuyện với nhau bằng cách thức này. Có lẽ phương thức yêu đương của bọn họ thật kì lạ, chính Jennie cũng không hiểu vì sao em và Jisoo luôn ở bên nhau trong thinh lặng, rồi chợt đến một ngày bọn họ yêu nhau.

Thinh lặng là con dao giết chết những cuộc tình. Jennie và Jisoo cũng không biết vì sao bọn họ lại tìm thấy tình yêu trong sự thinh lặng. Có lẽ sự thinh lặng giữa bọn họ là loại thinh lặng giống như những kẻ ngoan đạo giữ thinh lặng để lắng nghe Chúa. Chúa chỉ có thể ngỏ lời với kẻ cầu nguyện khi trái tim họ thinh lặng. Tình yêu của bọn họ có lẽ giống vậy. Khi thân xác thinh lặng, tình yêu cất lời trong linh hồn, đẹp đẽ và thuần khiết như một đức tin.

*

Jennie nhìn Jisoo dừng xe trước cửa một tiệm xăm, đưa ánh mắt tràn đầy thắc mắc dò hỏi chị.

– Trước đây vẫn luôn thích có một hình xăm, có điều vì quy định xăm mình đối với sỹ quan quá khắt khe, cảm thấy phiền phức nên không làm. Hiện giờ không còn vấn đề gì rồi.
– "Chị hình như rất tận hưởng thân phận mới này?"
– Phải. Rất có thể nếu không có con đường ba mẹ định sẵn này, chị hẳn là đang làm một công việc nào đó tự do phóng khoáng, chẳng hạn như thợ xăm?

Jennie khúc khích cười, ngẫm nghĩ đem bộ dáng quan chức mẫu mực của chị khoác vào một bộ quần áo chất chơi phong cách như những nghệ nhân xăm mình, tiện thể xỏ luôn cho phiên bản Kim Jisoo này vài chiếc khuyên mũi khuyên mày, ốp một cặp lens xanh vào đôi mắt đen nghiêm nghị sạch sẽ, gạch vài đường lên lông mày sắc sảo, thầm tán thưởng cũng không phải là không mê người.

– Nini, chị muốn có hình xăm đôi với em.

Jennie đưa mắt nhìn chị. Sao tự nhiên lại muốn như vậy.

– Ngay chỗ này. Em nghĩ xem muốn xăm cái gì, vẽ ra rồi đưa cho thợ xăm.

Jennie nhìn chị ấy chỉ lên vết sẹo lồi trên cánh tay em, trái tim đập chậm lại. Vết sẹo này khi còn nhỏ "anh trai" cùng cha khác mẹ bắt nạt em, đẩy em ngã rách da phải khâu, lưu lại sẹo lồi, về sau lại gặp tai nạn gãy tay, nơi này chồng thêm một vết sẹo mới. Tuy Jennie không bao giờ than thở, nhưng em luôn mặc váy áo dài tay, Jisoo biết em tự ti.

– Tiệm xăm này kĩ thuật rất tốt, chị hỏi rất nhiều người rồi. Nếu em đồng ý, vào gặp thợ xăm nói chuyện, rồi tự em vẽ một hình phù hợp. Chị vẫn luôn muốn có một hình xăm đôi với em. Nghĩ xem, em có muốn không?
– Muốn. – Jennie nhào tới ôm chị, dụi dụi mấy cái, lúc tách ra hàng mi cong ươn ướt. Jisoo xoa đầu em, không vạch trần.

*

Jisoo có cuộc hẹn với Chaeyoung về vụ bê bối của lão Park, tan làm về muộn. Từ bỏ thân phận sỹ quan dường như không giúp công việc của chị vơi đi bận rộn, chỉ là thay vì ăn hai đầu lương công chức và sỹ quan như trước, hiện giờ chỉ còn một đầu, và công việc thì vẫn ngập ngụa như cũ. Chị nhìn mâm cơm được dọn sẵn trên bàn còn chưa ngưng bốc khói, mở miệng gọi Jennie.

Trong tích tắc, trên lầu vọng đến tiếng bước chân hấp tấp, nàng công chúa nhỏ lướt xuống những bậc thang, ùa vào lòng chị.

Nàng mặc váy trắng hai dây, mái tóc dài mềm mại, da thịt trắng tuyết phơi bày. Hình xăm bông hoa màu hồng nhạt tinh xảo cầu kỳ, khiến cho nàng vơi đi vài phần ngây thơ đơn thuần, tăng thêm mấy phần yểu điệu thành thục, giống như một bức tranh trong trẻo được điểm lên một nét chấm phá nổi loạn, cực kỳ đáng yêu.

Jisoo từng luôn nâng niu những vết sẹo mãi không bao giờ biến mất trên người em, bởi chúng nhắc cho Jisoo luôn nhớ em ấy đã trải qua những chuyện gì để có thể bình an vô sự ở trước mặt chị ngày hôm nay. Nhưng mà chị cảm thấy cho chúng một diệm mạo mới cũng không phải ý tồi, bởi vì nhìn Jennie thoải mái mặc lên những chiếc váy hở tay chính là minh chứng tốt nhất cho sự lựa chọn đúng đắn của chị.

Jisoo thay ra trang phục công sở cứng ngắc, mặc chiếc đầm rộng thoải mái ngồi vào bàn ăn, mỗi một cái nhấc tay để lộ ra hình xăm tương tự ở trên làn da trắng mịn, tuy giống mà không giống, không mang lại cảm giác đáng yêu nghịch ngợm, trái lại khiến cho tư vị quyến rũ như toả ra từ trong cốt cách, thần bí lại mê hoặc, giống như một cuốn sách quý, càng đọc càng cuốn sâu, càng đọc càng phát hiện thêm vô vàn tầng ý nghĩa xếp chồng, không bao giờ thấu hiểu tường tận được.

Jennie bĩu môi. Có cần phải đẹp thế không! Đẹp đến hại người. Chỉ là một cái váy ngủ thôi mà. Mặc lên đẹp như vậy làm cái gì chứ!

Nhưng mà cũng hết cách. Kể cả nàng ta không mặc gì, vẫn chỉ có thể là đẹp hơn chứ không có bớt.

– Nhìn chị đủ chưa? Nhìn đến no luôn rồi sao? Không cần ăn cơm? – Jisoo lột vỏ tôm, bỏ vào chén cơm của em. – Bày ra ánh mắt đói khát đó làm gì? Đêm qua em ăn còn chưa đủ? Nói cho em biết, lần sau còn dám quên tháo nhẫn, chị nhất định đem em trói lại trả thù gấp đôi!

Jennie hihi haha cười, một chút hối lỗi cũng không có, âm thầm tính toán xem có nên đến tiệm nail trang trí móng tay một chút, tốt nhất là đính thêm hột xoàn hạt to hạt nhỏ đi. Hôm qua đùa bỡn trên người chị ấy, bất cẩn quên tháo nhẫn, liền phát hiện ra bộ dạng không kiềm chế nổi của chị ấy mê người đến muốn mạng, vừa khóc vừa gọi Nini Nini, khiến cho em rất có cảm giác thành tựu, chính là làm cho cán bộ kỳ cựu bị khuất phục, vừa khóc vừa cầu xin mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store