Nang Cam Jensoo Lichaeng
Jennie lên máy bay liền ngủ. Hyeon vẫn luôn thức, đọc một tập thơ tình cổ, mỗi câu chữ mỗi vần thơ đọc vào đều chỉ liên tưởng đến khuôn mặt nhỏ bé của người ngồi ngay bên cạnh. Khách sạn bọn họ lưu trú trong thời gian công tác đã được đặt trước, tuy nhiên khi đến nơi gặp một sự cố, một phòng cần tu sửa đột xuất, không thể ở được. Vì vậy hai phòng cạnh nhau đặt trước liền bị tách thành hai phòng ở hai tầng khác nhau. Hyeon không vui lắm. Jennie ngược lại. Hyeon làm thủ tục. Jennie không thể giúp gì, yên lặng ngồi đợi. Tuy biết em ấy đã trưởng thành, hơn nữa còn là cấp trên của cậu, không còn là cô bé ngồi sau xe đạp của cậu ngày xưa, nhưng Hyeon vẫn rất hưởng thụ cảm giác em ấy phụ thuộc vào mình. Jennie không thể nói chuyện, cho nên ngoài trừ việc ra quyết định, những việc khác đều cần trợ lý thay mặt, ngay cả chào hỏi xã giao thông thường. Thật ra Jennie có thể nói "xin chào", nhưng em vẫn luôn chỉ giữ im lặng, mỉm cười và bắt tay với đối phương mỗi khi cần xã giao. Em chỉ muốn mỗi chị Jisoo nghe giọng mình...Jennie ngây ngốc nhớ chị, ngồi nhìn chằm chằm tin nhắn chưa có hồi âm. Giờ này có lẽ chị đang lái xe đi làm, không thể trả lời tin nhắn. – Jennie, đi thôi. Lên phòng nghỉ ngơi. Trưa mình sẽ đưa cậu đi ăn. Nếu muốn ra ngoài phải gọi cho mình. Mình ở phòng 1200, cậu ngay bên dưới mình, 1100. Tuyệt đối đừng ra ngoài một mình, nhớ chưa? – Hyeon xem em như đứa trẻ mà dặn dò. Jennie gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ nhiều, đơn giản xem cậu ta là bạn học cũ, là trợ lý cá nhân mà đối xử. Hyeon nhìn nét mặt đơn thuần, bàn tay định xoa đầu khựng lại rồi thu về. Thang máy di chuyển. Bên trong chỉ có hai người. Hyeon nắm tay Jennie. Em giật mình, vùng vẫy cự tuyệt. – Đừng nháo. Cậu mang cái này đi. – Hyeon tháo đồng hồ thông minh trên tay mình. – Trong trường hợp khẩn cấp, bấm nút sườn này 3 lần, mình sẽ lập tức tới.
– "Không cần, mình không quen mang đồng hồ. Có việc cần mình sẽ gọi điện thoại."
– Jennie, nghe mình, đất nước này không giống đất nước chúng ta, sẽ nguy hiểm với cậu. Hơn nữa, nếu công ty phát hiện mình làm việc lơ là, mình sẽ bị đuổi việc. Mình cần một công việc, cậu biết mà, phải không Jennie?Hyeon quả nhiên rất hiểu em. Em dễ mềm lòng, dễ đồng cảm với người khác, ngại phải khiến người khác rơi vào thế khó. Hơn nữa nguyên do hết sức chính đáng như vậy, có lý nào để từ chối đây?Hyeon cầm cổ tay nhỏ đeo đồng hồ của mình vào. Dây đeo vừa đủ với tay cậu đeo sang tay em thừa cả 1 vòng. – Tay cậu nhỏ thật đấy, chỉ bằng 1 nửa tay mình. Mà cũng phải thôi, mình cao hơn cậu tận 20 cm. – Hyeon lẩm bẩm cười đến sắp khờ. Jennie không nghe được mấy lời cậu ta nói nhảm nữa, bởi vì Jisoo vừa trả lời tin nhắn. Vào phòng em liền gọi ngay cho chị. Jisoo nhấc máy, ồn ào than nhớ em.– Nini, đi lại phải cẩn thận. Buổi tối đi ngủ phải sạc đầy điện thoại, lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nhớ không được tắt 4g. Đi taxi phải chụp biển số xe gửi cho chị. Dao cạo lông mày đã để vào túi xách hay chưa? Còn nữa, mau quay phòng khách sạn cho chị xem. Tối đi ngủ nhớ khoá chốt an toàn trên cửa, cửa sổ cũng phải khoá. Đi tắm nhớ chốt trái phòng. Không được đi vệ sinh một mình ở nơi công cộng. Số điện thoại khẩn cấp trong máy đã đổi chưa? Số ưu tiên hàng một lưu số của người ở gần em nhất có thể chạy đến với em ngay khi em gọi... ừm.., cậu Hyeon gì đó? Số ưu tiên hàng hai lưu số quốc tế của chị. Thiết lập liên lạc khẩn cấp bằng thao tác bấm nút sườn. Sau khi thiết lập xong phải gọi thử. Chị ấy nói rất nhiều, lải nhải giống như mẹ già xa con, toàn những điều đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng Jennie nghe rất chăm chú, không bỏ qua một tiếng nào. Không có tiếng nào là "yêu" cả, nhưng mỗi một lời đều chính là tình yêu. – Biết rồi... – Jennie ậm ừ đáp, hốc mắt hơi nóng lên. Cả buổi chưa mở miệng, cổ họng có chút khàn. Thì ra ở cạnh chị ấy em vẫn luôn quên mất khiếm khuyết của mình, cái gì có thể nói đều mở miệng nói. Hiện giờ vừa xa chưa được nửa ngày em đã có cảm giác trở về trạng thái trước khi quen chị.Sau khi mẹ qua đời, em thậm chí đã không hi vọng ngày mai đến. Nhưng ngày mai vẫn đến, em vẫn phải sống tiếp, vì thân xác em là do mẹ dùng cả sinh mạng nuôi lớn từng ngày, không được phép từ bỏ. Jennie từng luôn chỉ cầu nguyện đi cầu nguyện lại một điều rằng hy vọng tháng ngày sau này em sẽ được bình an, cho nên đức Chúa đã để em gặp được Jisoo. Nàng ấy đến, cứu rỗi linh hồn và thể xác em, khiến cho em biết ơn mẹ rất nhiều vì được sống mỗi ngày. Chị chính là lý do khiến em biết ơn vì được sống mỗi ngày. Thế giới này có chị, cho nên em không còn sợ hãi, không còn muốn rời xa thế giới nữa....Jennie, ngày mai triển lãm cậu mặc cái gì?
Hỏi để mình mặc đồ hợp với cậu
Chúng ta đi cùng nhau màJennie không nghĩ nhiều, bèn chụp chiếc váy ngày mai định mặc cho cậu ta xem. Dù sao bọn họ là đồng đội, hơn nữa Jennie không thể xem nhẹ tầm quan trọng của trợ lý, cho nên cũng để ý đến chuyện giữ mặt mũi cho cậu ta. Chẳng qua Hyeon là chúa tự đa tình, một tin nhắn công việc cũng có thể tự suy diễn thành một tá tình cảm cá nhân, vui vẻ nửa ngày. ...Trong buổi triển lãm, Hyeon nhiệt tình kéo Jennie đi gặp mặt hết người này đến người khác. Em cười đến tê liệt cả khoé miệng, chân cũng mỏi rần vì đứng lâu. Jennie là tác giả rất có danh tiếng, tuy nhiên quá ít xuất hiện công khai như hiện tại, cho nên được săn đón rất nhiệt tình. Phương thức giao tiếp với em bị hạn chế, bọn họ càng tò mò muốn khai thác. Hyeon khá khéo léo, cũng rất biết điều, những câu hỏi ngoài ý muốn của em đều không tự ý bịa đặt trả lời. Jennie khá hài lòng, ngoại trừ việc trong buổi tiệc thân mật sau triển lãm cậu ta thay em uống rượu quá nhiều. Không phải thẳng thắn từ chối là được rồi hay sao? Cần gì cứ nhận hết ly này đến ly khác như vậy. Câu ta khéo ăn nói như vậy, chẳng lẽ không có cách nào khác bày tỏ thiện chí của mình?– Cậu ngây thơ giống hệt đứa bé, Jennie. – Cậu lè nhè trả lời chất vấn của em. – Không phải cái gì nói suông cũng lọt tai. Bia rượu là chất xúc tác, cũng là quy tắc ngầm thể hiện tấm lòng đôi bên. Có rất nhiều thoả thuận trên đời đều đạt được trên bàn nhậu đấy nhé. – Nguỵ biện... – Jennie mắng, chật vật lôi cậu ta ra khỏi xe đi vào sảnh khách sạn. – Còn mắng người... Cậu đáng yêu muốn chết. Đúng là biết cách dày vò lòng người mà. – Cậu xiệu vẹo vò mái tóc mềm như lụa của Jennie.Em cáu kỉnh né, dùng sức quẳng cậu ta xuống bên lề đường, bịch bịch giậm chân đi vào sảnh khách sạn gọi người giúp. – Jennie, đừng giận mình nha... – Đứng chờ thang máy vẫn lải nhải không ngừng. – Mình nói thật đó. Jisoo quá chiều chuộng cậu, khiến cho cậu buộc phải phụ thuộc vào chị ta mà sống. Cậu xem, cậu đã 26 tuổi, rượu cũng không uống được, cư xử thế nào với đồng nghiệp đối tác cũng không biết, luật ngầm của người đi làm đều không nắm được, người ta uống rượu nói chuyện làm ăn cậu liền trốn một chỗ uống nước trái cây. Tuy cậu thực có thiên phú, nhưng không thể vì có tài mà cư xử kém tinh tế được có phải không? Yêu nhau phải làm cho nhau tốt lên. Yêu nhau mà khư khư bảo vệ khuyết điểm của nhau là không được, là tình yêu độc hại, sớm muộn cũng sẽ tự đầu độc chính mình. Cậu nghe lời mình, đừng ở bên chị ta n... "Ting" – Thang máy dừng ở tầng của Jennie. Em đi ra ngoài, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Nam hộ lý nghi ngờ có phải hai người này không hề quen nhau, từ nãy đến giờ người đàn ông này lảm nhảm một mình?Cũng không đúng. Thang máy vừa khép lại, người đàn ông này lập tức rút cánh tay đang được dìu lại, đứng thẳng dậy, giọng nói khàn khàn không còn sót chút lè nhè nào từ ban nãy. – Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi không say, không cần hộ lý chăm sóc. Thật xin lỗi!
– "Không cần, mình không quen mang đồng hồ. Có việc cần mình sẽ gọi điện thoại."
– Jennie, nghe mình, đất nước này không giống đất nước chúng ta, sẽ nguy hiểm với cậu. Hơn nữa, nếu công ty phát hiện mình làm việc lơ là, mình sẽ bị đuổi việc. Mình cần một công việc, cậu biết mà, phải không Jennie?Hyeon quả nhiên rất hiểu em. Em dễ mềm lòng, dễ đồng cảm với người khác, ngại phải khiến người khác rơi vào thế khó. Hơn nữa nguyên do hết sức chính đáng như vậy, có lý nào để từ chối đây?Hyeon cầm cổ tay nhỏ đeo đồng hồ của mình vào. Dây đeo vừa đủ với tay cậu đeo sang tay em thừa cả 1 vòng. – Tay cậu nhỏ thật đấy, chỉ bằng 1 nửa tay mình. Mà cũng phải thôi, mình cao hơn cậu tận 20 cm. – Hyeon lẩm bẩm cười đến sắp khờ. Jennie không nghe được mấy lời cậu ta nói nhảm nữa, bởi vì Jisoo vừa trả lời tin nhắn. Vào phòng em liền gọi ngay cho chị. Jisoo nhấc máy, ồn ào than nhớ em.– Nini, đi lại phải cẩn thận. Buổi tối đi ngủ phải sạc đầy điện thoại, lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nhớ không được tắt 4g. Đi taxi phải chụp biển số xe gửi cho chị. Dao cạo lông mày đã để vào túi xách hay chưa? Còn nữa, mau quay phòng khách sạn cho chị xem. Tối đi ngủ nhớ khoá chốt an toàn trên cửa, cửa sổ cũng phải khoá. Đi tắm nhớ chốt trái phòng. Không được đi vệ sinh một mình ở nơi công cộng. Số điện thoại khẩn cấp trong máy đã đổi chưa? Số ưu tiên hàng một lưu số của người ở gần em nhất có thể chạy đến với em ngay khi em gọi... ừm.., cậu Hyeon gì đó? Số ưu tiên hàng hai lưu số quốc tế của chị. Thiết lập liên lạc khẩn cấp bằng thao tác bấm nút sườn. Sau khi thiết lập xong phải gọi thử. Chị ấy nói rất nhiều, lải nhải giống như mẹ già xa con, toàn những điều đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng Jennie nghe rất chăm chú, không bỏ qua một tiếng nào. Không có tiếng nào là "yêu" cả, nhưng mỗi một lời đều chính là tình yêu. – Biết rồi... – Jennie ậm ừ đáp, hốc mắt hơi nóng lên. Cả buổi chưa mở miệng, cổ họng có chút khàn. Thì ra ở cạnh chị ấy em vẫn luôn quên mất khiếm khuyết của mình, cái gì có thể nói đều mở miệng nói. Hiện giờ vừa xa chưa được nửa ngày em đã có cảm giác trở về trạng thái trước khi quen chị.Sau khi mẹ qua đời, em thậm chí đã không hi vọng ngày mai đến. Nhưng ngày mai vẫn đến, em vẫn phải sống tiếp, vì thân xác em là do mẹ dùng cả sinh mạng nuôi lớn từng ngày, không được phép từ bỏ. Jennie từng luôn chỉ cầu nguyện đi cầu nguyện lại một điều rằng hy vọng tháng ngày sau này em sẽ được bình an, cho nên đức Chúa đã để em gặp được Jisoo. Nàng ấy đến, cứu rỗi linh hồn và thể xác em, khiến cho em biết ơn mẹ rất nhiều vì được sống mỗi ngày. Chị chính là lý do khiến em biết ơn vì được sống mỗi ngày. Thế giới này có chị, cho nên em không còn sợ hãi, không còn muốn rời xa thế giới nữa....Jennie, ngày mai triển lãm cậu mặc cái gì?
Có việc gì sao?
Không có gìHỏi để mình mặc đồ hợp với cậu
Chúng ta đi cùng nhau màJennie không nghĩ nhiều, bèn chụp chiếc váy ngày mai định mặc cho cậu ta xem. Dù sao bọn họ là đồng đội, hơn nữa Jennie không thể xem nhẹ tầm quan trọng của trợ lý, cho nên cũng để ý đến chuyện giữ mặt mũi cho cậu ta. Chẳng qua Hyeon là chúa tự đa tình, một tin nhắn công việc cũng có thể tự suy diễn thành một tá tình cảm cá nhân, vui vẻ nửa ngày. ...Trong buổi triển lãm, Hyeon nhiệt tình kéo Jennie đi gặp mặt hết người này đến người khác. Em cười đến tê liệt cả khoé miệng, chân cũng mỏi rần vì đứng lâu. Jennie là tác giả rất có danh tiếng, tuy nhiên quá ít xuất hiện công khai như hiện tại, cho nên được săn đón rất nhiệt tình. Phương thức giao tiếp với em bị hạn chế, bọn họ càng tò mò muốn khai thác. Hyeon khá khéo léo, cũng rất biết điều, những câu hỏi ngoài ý muốn của em đều không tự ý bịa đặt trả lời. Jennie khá hài lòng, ngoại trừ việc trong buổi tiệc thân mật sau triển lãm cậu ta thay em uống rượu quá nhiều. Không phải thẳng thắn từ chối là được rồi hay sao? Cần gì cứ nhận hết ly này đến ly khác như vậy. Câu ta khéo ăn nói như vậy, chẳng lẽ không có cách nào khác bày tỏ thiện chí của mình?– Cậu ngây thơ giống hệt đứa bé, Jennie. – Cậu lè nhè trả lời chất vấn của em. – Không phải cái gì nói suông cũng lọt tai. Bia rượu là chất xúc tác, cũng là quy tắc ngầm thể hiện tấm lòng đôi bên. Có rất nhiều thoả thuận trên đời đều đạt được trên bàn nhậu đấy nhé. – Nguỵ biện... – Jennie mắng, chật vật lôi cậu ta ra khỏi xe đi vào sảnh khách sạn. – Còn mắng người... Cậu đáng yêu muốn chết. Đúng là biết cách dày vò lòng người mà. – Cậu xiệu vẹo vò mái tóc mềm như lụa của Jennie.Em cáu kỉnh né, dùng sức quẳng cậu ta xuống bên lề đường, bịch bịch giậm chân đi vào sảnh khách sạn gọi người giúp. – Jennie, đừng giận mình nha... – Đứng chờ thang máy vẫn lải nhải không ngừng. – Mình nói thật đó. Jisoo quá chiều chuộng cậu, khiến cho cậu buộc phải phụ thuộc vào chị ta mà sống. Cậu xem, cậu đã 26 tuổi, rượu cũng không uống được, cư xử thế nào với đồng nghiệp đối tác cũng không biết, luật ngầm của người đi làm đều không nắm được, người ta uống rượu nói chuyện làm ăn cậu liền trốn một chỗ uống nước trái cây. Tuy cậu thực có thiên phú, nhưng không thể vì có tài mà cư xử kém tinh tế được có phải không? Yêu nhau phải làm cho nhau tốt lên. Yêu nhau mà khư khư bảo vệ khuyết điểm của nhau là không được, là tình yêu độc hại, sớm muộn cũng sẽ tự đầu độc chính mình. Cậu nghe lời mình, đừng ở bên chị ta n... "Ting" – Thang máy dừng ở tầng của Jennie. Em đi ra ngoài, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Nam hộ lý nghi ngờ có phải hai người này không hề quen nhau, từ nãy đến giờ người đàn ông này lảm nhảm một mình?Cũng không đúng. Thang máy vừa khép lại, người đàn ông này lập tức rút cánh tay đang được dìu lại, đứng thẳng dậy, giọng nói khàn khàn không còn sót chút lè nhè nào từ ban nãy. – Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi không say, không cần hộ lý chăm sóc. Thật xin lỗi!
——————————
Bộ này sắp end. Tao sẽ tập trung viết bộ này đến lúc end, cho mấy đứa chờ bộ Vị yêu viết lại thành đống xương khô luôn heheBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store