ZingTruyen.Store

Nang Cam Jensoo Lichaeng

Dù vẫn luôn cùng Park Jihoon bằng mặt không bằng lòng, tiệc mừng đắc cử Bộ trưởng Bộ Môi trường của lão Jisoo không thể không tham gia. Quy tắc ngầm trong giới chính trị gia xưa nay vẫn luôn có sức ràng buộc vô hình như vậy.

Buổi tối Jennie có lớp học thêm. Jisoo tết cho em ấy hai bím tóc rất đáng yêu, tuy không hợp chút nào với chiếc xe mà em sắp lái, cũng không hợp với tuổi thật của em, nhưng là vô cùng hợp với khuôn mặt trẻ con của em ấy. Gần đây hai người đều bận rộn, chị quyến luyến không muốn lãng phí buổi tối bên em ấy để đến bữa tiệc nhàm chán kia.

Nhưng mà nào có cách trốn tránh...

...

Chị nhàm chán đối phó đám người xu nịnh một hồi, cuối cùng một mình bỏ ra sân vườn hít thở không khí. Chị đi chậm rãi, có chút thưởng thức đám cây lá quý hiếm trồng trong chậu kiểng xa xỉ nhà lão Park. Tuy không hẳn là có hứng thú với đám lá lẩu này, nhưng bởi vì được biếu tặng quá nhiều, Jisoo xem như miễn cưỡng am hiểu về chúng. Dù sao so với đám người giả dối ngoài kia, đám lá cành vô tri này đã đỡ vô vị chán.

Cuối góc vườn có một kho chứa nông cụ lụp xụp. Jisoo nhìn cánh cửa xập xệ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra gì đó...

Lần đầu tiên gặp Jennie không phải chính là trong căn phòng đó hay sao?

Lúc đó em ấy nhỏ bé hơn bây giờ nhiều, là đứa bé vừa mồ côi mẹ, chỉ biết khóc giống như muốn trút hết đi ý chí sống. Sau đó mẹ Kim nói chị mang em ấy cùng về, em ấy ngoan ngoãn đi theo, một cái ngẩng đầu nhìn cha mình cũng không có, lúc ra khỏi cổng ngôi nhà mình đã sống mười mấy năm cuộc đời cũng không ngoảnh mặt lại nhìn đến một lần.

Hiện giờ đã không còn là cô bé tội nghiệp ngày đó nữa. Em ấy ở bên chị một năm, mà trong một năm này dường như lớn lên nhanh bằng mấy năm trước cộng lại, không biết từ bao giờ đã trở thành một cô gái nhỏ, rất vui vẻ, rất tự tin, rất tinh nghịch hoạt bát cũng rất dịu dàng, không còn cúi gằm mặt mỗi khi bước đi trên phố, không còn tránh xa tất cả mọi người vì sợ hãi phải giao tiếp.

Chị nhìn vài người giúp việc đang phục vụ thức ăn, trong đầu nghĩ đến bọn họ đều là những người từng đối xử tệ bạc với Jennie, cũng là một trong số những "tác giả" gây ra mấy vết thương doạ người trên cơ thể em ấy lúc trước, thoáng chốc ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Không muốn đếm xỉa đến đám người đó, Jisoo đẩy cánh cửa ọp ẹp bước vào nhà kho. Không mấy sạch sẽ, sàn không ốp gạch, tường bong tróc vì ngấm nước mưa, trần nhà cũng ẩm thấp. Một nửa già diện tích căn phòng dùng để chứa nông cụ và những vật dụng linh tinh không dùng đến trong nhà, phần còn lại dường như chính là nơi em đã từng sống qua ngày cùng mẹ. Đồ đạc đã dẹp đi gần hết, chỉ còn một cái khung giường, tủ quần áo đã tháo rời, một chồng sách cũ kỹ và một cái bàn học chi chít hình vẽ chồng lên nhau bằng bút mực.

Jisoo giũ giũ một cuốn sách đầy bụi. Là một tập truyện cổ tích mà Jisoo cũng có một cuốn giống hệt để ở nhà ba mẹ. Dù cuộc sống khổ sở, mẹ em dường như vẫn luôn cố gắng nuôi dạy em ấy bằng tất cả những gì mình có. Như vậy thật tốt, Jennie ngày bé cũng giống như chị và bao bạn nhỏ bình thường khác, trước khi đi ngủ được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe.

Bên dưới có vở tập viết khi em ấy còn nhỏ, chữ viết rất đẹp, bài nào cũng được điểm tốt. Có phiếu điểm, có bằng khen, có tập giấy đầy những nét vẽ ngây ngô, có cả sách dạy ngôn ngữ ký hiệu người câm điếc. Jisoo không quản đến bàn ghế đóng bụi bẩn dày, trực tiếp ngồi xuống xem từng cuốn sách vở, trong đầu hình dung ra dáng vẻ em ấy lúc nhỏ xíu ngồi học ở chiếc bàn này thật ngoan ngoãn, bên cạnh là mẹ em ấy dõi theo, trong mắt bà là niềm hy vọng và tự hào lớn lao về cô con gái bé nhỏ.

Rốt cục cũng hiểu được vì sao em ấy có dáng vẻ giống như mất đi cả bầu trời khi mẹ qua đời.

Jisoo tìm thấy mấy tấm ảnh lưu niệm em chụp cùng lớp học của mình mỗi kì bế giảng. Từ lớp 1 đến lớp 11, đúng 11 tấm hình chụp tập thể, chất lượng không còn tốt nên dáng vẻ em trong đó hiện hữu cũng mơ hồ, không có thêm tấm hình cá nhân nào. Có lẽ không còn ai trên đời này nhớ được dáng vẻ thuở trẻ thơ của em ấy nữa.

Tấm hình thứ 12 của năm học cuối không ở đây. Nó đang ở trong phòng của Jisoo, trong khung ảnh trên bàn làm việc, chụp riêng một mình em ấy, khuôn mặt bầu bĩnh ngọt ngào, môi cười như hoa nở rộ, trong ánh mắt là hạnh phúc lấp lánh trào dâng.

Dáng vẻ em ấy ngày còn bé dường như đã bị rơi vào lãng quên. Nhưng dáng vẻ của em ấy khi trưởng thành và có lẽ là cả sau này khi già đi sẽ luôn luôn có người từng ngày dùng cả tâm can mà ghi nhớ kỹ.

Jisoo thắp một nén nhang, cắm vào lư hương trên kệ. Mùi hương trầm xông vào khoang mũi làm chị tỉnh hẳn rượu. Chị lặng lẽ cảm ơn mẹ Jennie vì đã để em ấy chào đời, nuôi dưỡng em ấy lớn lên tốt như vậy. Jisoo cảm thấy gặp được Jennie chính là chuyện tốt đẹp nhất trên đời.

...

Jennie vo viên cục giấy ném vào thùng rác. Đã là cục giấy thứ tư nằm trong thùng rồi...

Mẫu vẽ hôm nay là một cô gái trẻ mặc váy cưới, trên tay cầm bó hoa cưới kết từ linh lan thơm ngào ngạt. Xinh đẹp đến độ khiến cho các học viên tràn đầy cảm hứng hội hoạ.

Chỉ có Jennie là suy nghĩ không được vui vẻ, tâm tư không thoải mái nên nét vẽ cũng cứng ngắc. Đường nhiên không phải em không thích váy cưới, càng không phải em không có mơ ước về đám cưới trong mơ với người em muốn gắn bó trọn đời. Chỉ là em có lẽ không có cơ hội được cùng Jisoo làm điều thiêng liêng đó.

Mấy hôm trước Chaeyoung dẫn em đến Cục Cảnh sát chơi, liền bắt gặp Lisa đang ở văn phòng xử phạt hành chính gãy lưỡi năn nỉ viên cảnh sát xoá án vi phạm luật giao thông. Chị ta đỗ xe sai quy định, gây cản trở tầm nhìn, làm một ông cụ đạp xe ngã u đầu. Jennie cho rằng mình đã đánh giá quá cao Lisa, không nghĩ người trông có vẻ trung thực khảng khái như chị ta lại đi cửa sau giấu giếm vi phạm của mình như vậy. Nào ngờ Chaeyoung bao che một câu này liền làm em trăn trở trong lòng từ đó đến giờ:

–  Luật pháp quy định muốn kết hôn với công an, bộ đội thì phải trải qua thẩm tra lý lịch, 3 đời trong sạch mới có thể lấy về. Tuy tương lai khó nói trước được nhưng... bọn chị... ừm... cậu ấy trước tiên không thể có tiền án...

Chaeyoung hơi ngại ngùng, má nàng đỏ lên, vội vàng bước nhanh qua phòng xử phạt hành chính, không biết mình vừa vô tình quăng một tảng đá nặng nề đè lên trái tim của người đi đằng sau.

"3 đời trong sạch"? Mấy tiếng này lộp bộp rơi bên tai em. Ngay cả quốc pháp cũng chỉ biết bảo vệ những đứa trẻ may mắn đủ đầy thôi hay sao? Những đứa con ra đời ngoài giá thú như em vĩnh viễn chỉ có thể tự mình giãy giụa trong số phận nghiệt ngã?

Người em yêu nhất sẽ không thể kết hôn với em. Chị là một sĩ quan. Lý lịch gia đình của chị vô cùng trong sạch, quân hàm trên vai áo chị vô cùng cao quý, thanh danh của chị trên chính trường cũng vô cùng lẫy lừng. Đất nước sẽ không chấp nhận dung nạp một đứa bé sinh ra ngoài giá thú như em bước vào cuộc đời trong sạch của chị ấy.

Em đương nhiên sẽ không hận mẹ mình, chỉ có thể oán hận số phận cay đắng mà ông trời đã giáng xuống em.

...

Jennie cùng bức vẽ bị giáo viên chỉnh sửa chi chít buồn bực trở về nhà. Jisoo chưa về. Em mở tủ quần áo của chị ấy, mông lung nhìn chằm chằm bộ quân phục treo ở dãy trong cùng. Em chưa từng tận mắt nhìn chị ấy mặc bộ quân phục này, vì chị ấy phải làm công việc của Tổng cục Thanh tra, không phục vụ tại ngũ. Em biết những ngôi sao lấp lánh trên vai áo kia là niềm tự hào của cả gia đình chị ấy...

Cũng là ranh giới của em...

"Cạch"

Jisoo về rồi. Trông chị khá tỉnh táo, dường như hôm nay không bị chuốc say.

– Không say?
– Ừm, không say. – Chị ấy tiến đến dang tay bọc em vào lòng. – Còn có thể lên thư phòng xem văn kiện một lúc trước khi đi ngủ.
– "Chị có thể thay bộ quân phục kia không?"
– Hửm?
– "Em muốn ngắm chị mặc quân phục, còn muốn vẽ chân dung của chị. Chị có đồng ý làm mẫu vẽ cho em không đây?"
– Được thôi. Mặc lên đẹp quá em chịu không nổi đừng có trách chị.

*

Jennie chầm chậm mở mắt. Người bên gối chưa dậy, gương mặt đẹp an tĩnh ngủ say. Ánh nắng qua khe hở của rèm cửa kẻ lên bức tường sơn màu kem một vệt hào quang lung linh, xẹt qua cả bức chân dung mới treo lên còn nguyên mùi màu vẽ mới.

Bức vẽ hoạ chân dung một người phụ nữ trẻ, đôi môi trái tim nhưng ánh mắt sắc nhọn kiên định, toát lên vẻ đẹp thông minh bản lĩnh.

Trên người nàng mặc quân phục, ở nơi cầu vai là bốn ngôi sao lấp lánh.

Góc dưới bên phải nơi các hoạ sĩ thường ký tên mình vào tranh có một hình rất nhỏ vẽ bông hoa bỉ ngạn, loài hoa mang vẻ đẹp thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store