Nang Cam Jensoo Lichaeng
Sắp tới kì bầu cử tiếp theo của quốc hội. Jisoo đem em về nhà thăm ba mẹ, tình cờ gặp lão Park mang theo quà cáp phô trương đến thăm hỏi, hiển nhiên là muốn thuyết phục được sự ủng hộ rất có uy tín của ngài tư lệnh Kim. Chị thờ ơ chào hỏi, vẻ mặt không che giấu chán ghét. Hẳn là còn không biết "con gái út" năm nay đã đỗ vào đại học, hơn nữa còn lớn lên rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với quãng thời gian sống trong căn biệt phủ địa ngục của ba mình. Chị định gạt phăng suy nghĩ về lão già đó ra khỏi đầu, đột nhiên lại nghĩ ra gì đó. Phải rồi! Lão không phải đang cần nhờ vả nhà ta sao? Không nên giúp đỡ không công. Phải có điều kiện! Nhưng mà cái này cần hỏi ý kiến Jennie. Jisoo hiếm khi nổi lên lo lắng. Liệu em ấy có thực sự đủ tin tưởng muốn nương tựa ở chị? Nếu em ấy từ chối thì sao?– Jennie, tới đây... Chị kéo em ra sau nhà, nơi sân vườn có giàn tử đằng tím nở rộ lộng lẫy. Jennie tò mò nhìn vẻ mặt hơi khẩn trương của chị ấy. Có phải sắp nói chuyện gì quan trọng với em?– Nghị sĩ Park đang tìm cách lấy lòng ba Kim để giành lợi thế trong bầu cử quốc hội. Nếu... nếu em thấy ở cùng gia đình tôi không tệ... ừm... tôi có thể ra điều kiện với nghị sĩ Park, tách em ra khỏi hộ khẩu nhà ông ấy, chấm dứt ràng buộc huyết thống với bọn họ. Dù gì em cũng không theo họ cha, sau này cũng không cần lo lắng bọn họ quá đáng. Jennie loáng thoáng hiểu ra, trong lòng dần nổi lên ngạc nhiên cùng xúc động. Em biết ba chị cùng ba em vẫn luôn ở thế đối đầu, chị đương nhiên càng không thích ba em. Mà hiện giờ, chị chấp nhận nhún nhường ông ấy để đổi lấy được chăm sóc em sau này?– "Chị có nuôi nổi em không đấy?"Jisoo nhìn đôi mắt lém lỉnh, trong lòng giống như trút được tảng đá nặng vô hình. Đáng yêu như vậy, chị đây nuôi 10 Jennie cũng được!
– "Em tới tháng, bụng rất đau, không thể không dùng thuốc!" – Jennie mếu máo năn nỉ. Gần đây em biết chị ấy chiều chuộng em, đã sớm học được cách làm nũng rồi!– Từ lúc tới đây đều luôn dùng thuốc?
– "Từ trước cả khi tới đây!"
– Hả? Mẹ cũng để cho em dùng thuốc thường xuyên như vậy?
– "Mẹ em cũng dùng thuốc!"Jisoo liền không biết nói gì. Bọn họ mỗi ngày đều phải đối phó với họ Park hống hách, không có ai nương tựa nên không thể yếu đuối. Dường như mẹ em ấy đành đau lòng để cô con gái nhỏ dùng thuốc giảm đau rất nhiều tác dụng phụ, còn hơn là để người nhà trên đánh mắng em ấy vì không làm được việc. – Tới đây. Dạy cho em cái này. Sau này không cho phép dùng thuốc giảm đau nữa. Jisoo lấy túi chườm ấm của mình cho em ấy, sau đó liền dạy em nấu trà ích mẫu táo đỏ. Jennie ngồi trên bàn bếp, học nấu trà chữ được chữ mất, duy có ngắm chị ấy thì không xao lãng một giây nào. Thật là đẹp! Em cảm thấy bộ dáng chị ấy đứng trong bếp đun đun nấu nấu còn mê người hơn cả lúc ăn mặc chỉn chu chuẩn bị đi làm. – Em đang nhìn cái gì? Hửm? Có nhớ đường đỏ tôi bỏ bao nhiêu viên không?
– Ba... – Jennie khúc khích cười xoa cái trán bị cốc.
– Hừ! Nhớ cho kĩ đó. Tôi không phải lúc nào cũng ở nhà với em!
– Hửm? Không muốn vui vẻ cùng bạn bè nữa? Hôm nay là lần cuối đấy. Sau này có muốn thế nào cũng không còn gặp được bọn họ đông đủ như vậy một lần nữa đâu. Thì ra là muốn em tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng thời học sinh. – "Sớm muộn một vài giờ có quan trọng gì. Những gì đáng nhớ em đều ghi nhớ ở trong lòng rồi!"Bọn họ cùng nhau đi dạo ở công viên bờ hồ gần nhà, trên tay cầm ly kem viên mua từ gánh hàng rong bên hàng rào. Váy của Jennie mỏng, Jisoo liền đưa áo khoác của mình cho em ấy. Jennie bước đi chầm chậm, tâm trí như muốn tan trong mùi hương thanh mát toả ra từ chiếc áo khoác trên người mình. – Ngày mai em dọn dẹp đồ đạc của mình vào, chiều đến sẽ có người tới vận chuyển đi. Chúng ta chuyển nhà một chuyến!
– Dạ?
– Tôi nhìn trúng một căn nhà vườn khá xinh, vừa hay gần Học viện Mỹ thuật, liền tặng cho em xem như quà tốt nghiệp. Nhà chúng ta nuôi dưỡng em, hiện giờ em đã trưởng thành, tặng cho em sau này làm vốn. Jennie rút điện thoại định gõ gì đó. Jisoo đưa tay chặn em lại. – Không thể từ chối, đã sang tên cho em rồi. Em không thích thì cũng không sao, có thể đem bán cho người khác.
– ...
– Thực sự không cần cảm thấy mang ơn hay ràng buộc. Chỉ cần em không thích, liền trả lại cho tôi. Nếu không phải như vậy thì không cần áy náy. Gia đình chúng tôi đều yêu quý em, hơn nữa đã danh chính ngôn thuận nhận nuôi em, sau này có thể nương tựa vào, không cần gồng mình gánh vác. Jisoo biết em ấy coi trọng lòng tự trọng của mình, cũng không biết đến cái gì gọi là dựa dẫm người khác. Có điều em ấy không biết, vì chị đã nói với ba mẹ rằng muốn giữ em ấy bên mình, muốn chăm sóc cho em ấy sau này, hai người già bọn họ liền biết rằng đời này bọn họ không còn hi vọng có một chàng rể hiền, đổi lại sẽ có thêm một cô con gái ngoan...– "Nhưng... em sẽ chuyển đến đó một mình sao?"
– Đương nhiên không!
*
– "Em tới tháng, bụng rất đau, không thể không dùng thuốc!" – Jennie mếu máo năn nỉ. Gần đây em biết chị ấy chiều chuộng em, đã sớm học được cách làm nũng rồi!– Từ lúc tới đây đều luôn dùng thuốc?
– "Từ trước cả khi tới đây!"
– Hả? Mẹ cũng để cho em dùng thuốc thường xuyên như vậy?
– "Mẹ em cũng dùng thuốc!"Jisoo liền không biết nói gì. Bọn họ mỗi ngày đều phải đối phó với họ Park hống hách, không có ai nương tựa nên không thể yếu đuối. Dường như mẹ em ấy đành đau lòng để cô con gái nhỏ dùng thuốc giảm đau rất nhiều tác dụng phụ, còn hơn là để người nhà trên đánh mắng em ấy vì không làm được việc. – Tới đây. Dạy cho em cái này. Sau này không cho phép dùng thuốc giảm đau nữa. Jisoo lấy túi chườm ấm của mình cho em ấy, sau đó liền dạy em nấu trà ích mẫu táo đỏ. Jennie ngồi trên bàn bếp, học nấu trà chữ được chữ mất, duy có ngắm chị ấy thì không xao lãng một giây nào. Thật là đẹp! Em cảm thấy bộ dáng chị ấy đứng trong bếp đun đun nấu nấu còn mê người hơn cả lúc ăn mặc chỉn chu chuẩn bị đi làm. – Em đang nhìn cái gì? Hửm? Có nhớ đường đỏ tôi bỏ bao nhiêu viên không?
– Ba... – Jennie khúc khích cười xoa cái trán bị cốc.
– Hừ! Nhớ cho kĩ đó. Tôi không phải lúc nào cũng ở nhà với em!
*
– Hửm? Không muốn vui vẻ cùng bạn bè nữa? Hôm nay là lần cuối đấy. Sau này có muốn thế nào cũng không còn gặp được bọn họ đông đủ như vậy một lần nữa đâu. Thì ra là muốn em tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng thời học sinh. – "Sớm muộn một vài giờ có quan trọng gì. Những gì đáng nhớ em đều ghi nhớ ở trong lòng rồi!"Bọn họ cùng nhau đi dạo ở công viên bờ hồ gần nhà, trên tay cầm ly kem viên mua từ gánh hàng rong bên hàng rào. Váy của Jennie mỏng, Jisoo liền đưa áo khoác của mình cho em ấy. Jennie bước đi chầm chậm, tâm trí như muốn tan trong mùi hương thanh mát toả ra từ chiếc áo khoác trên người mình. – Ngày mai em dọn dẹp đồ đạc của mình vào, chiều đến sẽ có người tới vận chuyển đi. Chúng ta chuyển nhà một chuyến!
– Dạ?
– Tôi nhìn trúng một căn nhà vườn khá xinh, vừa hay gần Học viện Mỹ thuật, liền tặng cho em xem như quà tốt nghiệp. Nhà chúng ta nuôi dưỡng em, hiện giờ em đã trưởng thành, tặng cho em sau này làm vốn. Jennie rút điện thoại định gõ gì đó. Jisoo đưa tay chặn em lại. – Không thể từ chối, đã sang tên cho em rồi. Em không thích thì cũng không sao, có thể đem bán cho người khác.
– ...
– Thực sự không cần cảm thấy mang ơn hay ràng buộc. Chỉ cần em không thích, liền trả lại cho tôi. Nếu không phải như vậy thì không cần áy náy. Gia đình chúng tôi đều yêu quý em, hơn nữa đã danh chính ngôn thuận nhận nuôi em, sau này có thể nương tựa vào, không cần gồng mình gánh vác. Jisoo biết em ấy coi trọng lòng tự trọng của mình, cũng không biết đến cái gì gọi là dựa dẫm người khác. Có điều em ấy không biết, vì chị đã nói với ba mẹ rằng muốn giữ em ấy bên mình, muốn chăm sóc cho em ấy sau này, hai người già bọn họ liền biết rằng đời này bọn họ không còn hi vọng có một chàng rể hiền, đổi lại sẽ có thêm một cô con gái ngoan...– "Nhưng... em sẽ chuyển đến đó một mình sao?"
– Đương nhiên không!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store