Nang Cam Jensoo Lichaeng
Căn phòng sột soạt tiếng tẩy xoá. Trước mặt em là chân dung người phụ nữ ngũ quan đã hoạ rõ bảy tám phần, nhưng dường như không còn cơ hội hoàn chỉnh. Dấu vết tẩy xoá đã hằn rõ. Một bức vẽ lỗi, không thể tiếp tục...Jennie buông viết chì, bàng hoàng nhìn bức vẽ đã hỏng. Em không chắc là do tay nghề của mình sa sút, hay là do hình bóng của mẹ trong tâm trí em đã mơ hồ dần. Đôi mắt của mẹ... em vẽ thế nào cũng không giống như lúc trước...Jennie lục lọi tập vẽ cũ, máy móc chép lại từng nét chì. Bức chân dung cuối cùng đã hoàn thiện. Người phụ nữ rất xinh đẹp phúc hậu... Nhưng không giống mẹ của em...Mẹ em không có đôi mắt vô hồn như vậy. Ngoài trời sập tối. Mùi đất ngai ngái xộc lên đầy bầu không khí. Có tiếng sấm ầm ì. Jennie không thích trời mưa, từ bé đã không thích. Mỗi khi trời mưa, phòng kho nhỏ ở căn biệt phủ đó sẽ dột nước ẩm ướt, còn có côn trùng đáng sợ bò vào giường của hai mẹ con. Đôi khi mưa lớn sẽ cúp điện, nhà trên đương nhiên sẽ không tốn nhiên liệu máy phát cho một phòng kho nhỏ làm gì. Trời tối đến mức ở lâu em tưởng mình đã mù mất rồi. Công việc của mẹ em thường vất vả hơn nếu trời đổ mưa. Sau này, mẹ lại rời em mà đi vào một ngày mưa gió. Jennie trở nên đặc biệt ghét loại thời tiết này. Em vùi bức vẽ hỏng xuống dưới chồng vở. Buồn bực trong lòng dâng lên. Em lật lại những bức vẽ ngày xưa. Mẹ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh dịu dàng, thân thuộc ấm áp giống như chưa từng rời xa em. Jennie nhắm mắt đan tay, bên tai vang lên tiếng kinh cầu. Em mấp máy môi nhỏ, chiếc lưỡi nhỏ xíu không đuổi kịp lời nguyện cầu chạy trong đại não. Em lặng lẽ cầu nguyện. Nước mắt âm thầm nhỏ xuống trang giấy. ...Trời mưa rất lớn, còn có gió thổi mạnh. Nước dâng lên nhanh đến nỗi hệ thống thoát nước hàng đầu của thành phố này cũng không thoát kịp. Jisoo không yên tâm lái xe, tạt vào bên đường chờ mưa ngớt. Bên cửa kính hắt ánh đèn vàng ấm áp của một tiệm bánh nhỏ. Jisoo nhìn tủ kính trưng bày những phần bánh ngọt xinh xắn, trong đầu bất chợt nhớ đến vẻ mặt ngọt ngào của Jennie mỗi khi Chaeyoung mang tới phòng bệnh một phần bánh kem những ngày em nằm viện...Đến khi mưa ngớt, chiếc xe sang trọng lăn bánh khỏi tiệm bánh ngọt chở theo đầy hương thơm ngọt ngào nơi dãy ghế sau......Jisoo gõ cửa, vẻ mặt nhàn nhạt thầm lắng tai nghe động tĩnh trong căn phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt. Có điều... đôi mắt đầy nước ướt át, chóp mũi nhỏ cũng đỏ hoe, dường như vừa mới nín khóc...Chị đột nhiên bỏ đi ý định để em ấy tự xuống bếp ăn, lững thững quay lưng xuống cầu thang. Jennie nghĩ ngợi một chút liền vội bám theo, hiển nhiên cũng không đoán được chị ấy sẽ tự tay chuẩn bị bữa khuya cho mình. ...Lại là phim hoạt hình Disney và hai thân ảnh cách nhau một cái gối ngồi ở sofa trước màn hình. Jennie ăn bánh ngọt. Chị uống trà. Trên bàn có một tô bắp rang bơ lớn. Đặt về phía em. – Lễ bế giảng ở trường... muốn mời ai cùng tới dự?Jennie đang chìm trong thế giới cổ tích đột ngột thanh tỉnh. Em đoán là mình ảo tưởng, rồi lại giật mình nhận ra chị ấy đang nhìn em, đang chờ em trả lời. – A... kh... kh...không...Em dường như quên mất khiếm khuyết của mình, hoặc là cảm thấy trả lời chị ấy bằng cách lắc đầu rất thiếu thành ý. Em không biết nên làm gì với khuyết điểm của mình. Em bối rối trong việc tìm cách ứng xử thông thường với người mà lòng em rất coi trọng này. Giờ thì em đang cố suy nghĩ xem giọng nói và cách phát âm của mình vừa rồi có phải là rất kì cục hay không...– Hửm...?Đúng như em dự đoán được. Chị ấy ngạc nhiên khi giọng nói của em cất lên. Bối rối trong em tăng lên khi chị ấy vẫn nhìn chằm chằm em giống như đang chờ một sự giải thích. – Em có thể viết. – Jisoo kìm nén vẻ mặt sửng sốt khi nhận thấy mặt em đang ngày một đỏ ửng. – "Em chưa nghĩ đến mời ai tới dự."
– Tôi hiểu. Ý tôi là hình như em vừa nói chuyện?Jennie đại khái giải thích cho chị ấy hiểu rằng em không hoàn toàn bị câm. Em dừng lại khá lâu để suy nghĩ về việc có nên hay không nói cho chị ấy biết em không tự tin thế nào về giọng nói và phát âm kì lạ của mình. Cuối cùng, dường như là bị ánh mắt chăm chú dịu dàng của chị ấy nhấn chìm, em rốt cục bày tỏ nỗi mặc cảm mà chính mình luôn giấu kín...– Không cần lo lắng. Giọng của em rất dễ nghe.
– "Thật ạ?"
– Đương nhiên rồi. Không cần tự ti, thật sự là dễ nghe. Nếu có thể cố gắng nói nhiều thêm một chút thì càng tốt. Được chứ?
– "Vâng."
– Hửm? Được chứ?
– V... vâng!Chị ấy mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai em. Trước khi về phòng còn nói:– Lễ tốt nghiệp không nên tới dự một mình. Nếu vẫn chưa biết mời ai, em có thể cân nhắc về tôi. Jennie cảm thấy mình không ngủ mà mơ. Bắp rang bơ chị ấy làm cho em tan trong miệng ngọt lịm. Đoạn kết đẹp của bộ phim em xem tiếc thay không còn được em để trong tâm trí. Em chạy vội về phòng, lấy ra thiệp mời từ dưới chồng sách, nắn nót ghi tên chị ấy vào trong, sau đó mang tới thư phòng đặt lên bàn làm việc. Em đoán là mình sẽ mất cả đêm nay để suy nghĩ về món quà mà mình sẽ tặng cho chị ấy trong nghi lễ tri ân.
– Tôi biết... – Chị vỗ vai em. – Làm tốt lắm. Đã vất vả rồi. Đi thôi! Ra ngoài ăn tối! Chaeyoung và Lisa sẽ sớm đến. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng em. Jennie không để nỗi lòng của mình phá hỏng bầu không khí. Em khúc khích cười, vụt chạy về phòng tắm rửa thay đồ. Có thể cùng chị ra ngoài ăn tối, tốt biết bao nhiêu!...– Nhưng mà Học viện Mỹ thuật ở xa nội đô như vậy, cậu tính thế nào? – Chaeyoung.
– Định thuê một căn phòng hay là gửi em ấy vào ký túc xá? – Lisa. Giống như chạm đến tâm tư, em lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề trở lại. Dù là cách nào thì cũng không được cùng chị Jisoo tiếp tục sống chung. – Từ từ rồi tính. Không phải còn cả kỳ nghỉ hè sao?
– Hừ! Bình thường thì rõ hay lo xa!Trường học mới của em cách cơ quan chị 30 cây số. Một cô bé đặc biệt như em ấy đương nhiên không phù hợp với cuộc sống tập thể trong ký túc xá. Thuê một căn phòng bên ngoài cho em cũng không phải khó khăn gì. Chỉ là chị một chút cũng không muốn xa em...
– Tôi hiểu. Ý tôi là hình như em vừa nói chuyện?Jennie đại khái giải thích cho chị ấy hiểu rằng em không hoàn toàn bị câm. Em dừng lại khá lâu để suy nghĩ về việc có nên hay không nói cho chị ấy biết em không tự tin thế nào về giọng nói và phát âm kì lạ của mình. Cuối cùng, dường như là bị ánh mắt chăm chú dịu dàng của chị ấy nhấn chìm, em rốt cục bày tỏ nỗi mặc cảm mà chính mình luôn giấu kín...– Không cần lo lắng. Giọng của em rất dễ nghe.
– "Thật ạ?"
– Đương nhiên rồi. Không cần tự ti, thật sự là dễ nghe. Nếu có thể cố gắng nói nhiều thêm một chút thì càng tốt. Được chứ?
– "Vâng."
– Hửm? Được chứ?
– V... vâng!Chị ấy mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai em. Trước khi về phòng còn nói:– Lễ tốt nghiệp không nên tới dự một mình. Nếu vẫn chưa biết mời ai, em có thể cân nhắc về tôi. Jennie cảm thấy mình không ngủ mà mơ. Bắp rang bơ chị ấy làm cho em tan trong miệng ngọt lịm. Đoạn kết đẹp của bộ phim em xem tiếc thay không còn được em để trong tâm trí. Em chạy vội về phòng, lấy ra thiệp mời từ dưới chồng sách, nắn nót ghi tên chị ấy vào trong, sau đó mang tới thư phòng đặt lên bàn làm việc. Em đoán là mình sẽ mất cả đêm nay để suy nghĩ về món quà mà mình sẽ tặng cho chị ấy trong nghi lễ tri ân.
*
– Tôi biết... – Chị vỗ vai em. – Làm tốt lắm. Đã vất vả rồi. Đi thôi! Ra ngoài ăn tối! Chaeyoung và Lisa sẽ sớm đến. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng em. Jennie không để nỗi lòng của mình phá hỏng bầu không khí. Em khúc khích cười, vụt chạy về phòng tắm rửa thay đồ. Có thể cùng chị ra ngoài ăn tối, tốt biết bao nhiêu!...– Nhưng mà Học viện Mỹ thuật ở xa nội đô như vậy, cậu tính thế nào? – Chaeyoung.
– Định thuê một căn phòng hay là gửi em ấy vào ký túc xá? – Lisa. Giống như chạm đến tâm tư, em lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề trở lại. Dù là cách nào thì cũng không được cùng chị Jisoo tiếp tục sống chung. – Từ từ rồi tính. Không phải còn cả kỳ nghỉ hè sao?
– Hừ! Bình thường thì rõ hay lo xa!Trường học mới của em cách cơ quan chị 30 cây số. Một cô bé đặc biệt như em ấy đương nhiên không phù hợp với cuộc sống tập thể trong ký túc xá. Thuê một căn phòng bên ngoài cho em cũng không phải khó khăn gì. Chỉ là chị một chút cũng không muốn xa em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store