Nanbaka La Noi Toi Thuoc Ve
Tại khu 5Samon : Số 33 có người tới kiếm cô Lirang : Ai vậy_ Onee-tama chị đây rồiLirang : Giọng nói..này..không lẻ. Xanh mặtXuất hiện trước mặt cô là một cô bé với vẻ mặt háo hứcLirang : Miharu tại sao..em..lại ở đâyMiharu : Khi em nghe nói chị bị tống vào đây thì em rất lo lắng,cho nên em đã tìm mọi cách để đến đây cuối cùng đã gặp được chị. Chạy lại ômCái ôm của Miharu làm cho lirang ớn lạnh người và run lên
lúc đóLiang : Lirang khách của em à. Đi lạiLirang : Cứu.. với. Nhìn qua với khuôn mặt xanh lèLiang : Hả???Miharu : A , liang konichiwaLiang : À chào emLirang : Hai người biết nhau à. Ngạc nhiênLiang : Ai ở đây cũng biết Miharu cảLirang : Em ấy nỗi tiếng đến vậy àLúc đó Samon đi lạiMiharu : A ngài khỉSamon : Ai là ngài khỉ chứ. Nhăn mặtLirang : Ngài quen với Miharu à SamonSamon : Con nhóc này hả không quen nhưng không biết cứ tới ngày này lại tớiLirang : Em cứ tới ngày này lại tới để làm gì vậyMiharu : Để gặp một ngườiLirang : Ai vậyLiang : Là U-Liang chưa kịp nói hết câu thì Miharu đã chạy như bay tới chổ của một người và ôm làm cho cái người bị ôm bị rơi xuống và đập đầu mạnh và bị xưng một cụcUpa : BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG,MỖI LẦN TỚI CÔ CỨ CHO TÔI BỊ ĂN HÀNH MỚI VỪA LÒNG À. Xoa cục u trên tránMiharu : UPA-CHI NHỚ CẬU QUÁ ĐI ÀUpa: ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI MÀ LẠI BỎ THÊM CHỬ ''CHI'' VÀO CUỐIMiharu : Vì cậu rất dể thương lại còn có diện mạo dể thương làm tôi không thể ngừng kêu đượcUpa : ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC KHEN DỂ THƯƠNG VỚI TÔI MÀKhi nhìn như vậy hai người kia thì thở dài còn Lirang thì ngạc nhiên và hỏiLirang : Upa với Miharu là bạn àSamon : Ta cũng không biết nữa Liang : Hình như bắt đầu vào hai hai năm trước thì phảiLirang : hai năm trướcHai năm trướcSamon : Thật là tại sao cai ngục lại đưa mình coi trẻ con chứMiharu : Khỉ khỉ,ngài khỉ. Đang được Samon cõngSamon : Nè ta không phải khỉ nha,cấm nghịch tócMiharu : Chúng ta đang đi đâu vậy ngài khỉSamon : Về chổ của taMiharu : Chuồn khỉ à,không chịu đâuSamon : Không phải chuồn khỉ với lại ta không phải khỉ nghe chưaTại khu 5Samon : Gãy cả lưng. Xoa lưngMiharu : Ngài khỉ dở quá. CườiIkki : Đúng vậySamon : Đã nói không phải khỉ tất cả tại nhóc cứu nhảy trên lưng ta hoài chứ bộ, còn ngươi nữa có tin ta cắt tiền lương tháng này không, lấy thuốc đến đây coiIkki : Biết rồi ngài không cần đe dọa vậy đâu. Đi lấy thuốcMiharu : Ủi quyền thếSamon : Nhóc biết gì mà nóiMiharu : Miharu đi chơi được khôngSamon : Đi dồng dòng ở đây là đượcMiharu : Vâng ạSamon : Cũng nghe lời gớm , ui lưng tôi. Xoa lưngBên ngoài sân tậpMiharu : Nơi này rộng thật, lại mang đậm chất trung hoa. Đi lanh quanhLúc đó Miharu đi xung quanh chụp hình và đang tập trung chụp thì cô phát hiện ra một người đang lơ lửng đang đứng gần côUpa : Đang làm gì vậyMiharu : M..m..m..a..a..a. Lấp bấpUpa : Nói gì vậy , cô là ai vậyMiharu : BỚ NGƯỜI TA MA KÌA CỨU VỚIUpa : Ma ở đâu vậyHiện tạiLiang : Lúc đó em ấy tưởng nhằm Upa là ma liền hét lớn và chạySamon : Lúc đó con nhóc đó chạy đến phòng ta mà cứ múa tay múa chân miệng không ngừng nói gặp ma nghe chả hiểu gì cảLirang : Thật ra từ nhỏ em ấy rất sợ ma chắt tại hồi nhỏ hay nghe mấy câu chuyện truyền thuyết đồ thị nên mới vậy, vậy tiếp theo thì saoSamon : ThìQuay lạiMiharu : Tất nhiên là thật mà...ma ma..đó..là..ma tuyết đó. Kéo tay áo SamonSamon : Ma tuyết????Miharu : Kia kìa ma đó. Chỉ lại chổ sân tậpSamon : Đó không phải là ma đâu là người đóMiharu : Nhưng bù bù..da trắngSamon : Thật là. Đi lạiLúc đó Miharu vẫn núp sao cái cột không dám ra còn Samon thì đi lại chổ Upa thấy cậu đang cho Liang và Qi coi gì đóSamon : Cái gì vậy UpaUpa : Là hồi nãy tôi đang đi dạo quanh đây thì gặp một con nhỏ nào cầm cái máy này chụp hình lúc tôi đi lại thì liền thấy tôi thì hét lớn và chạy một mạch đi, và để quên lại thứ nàySamon :'' Con nhóc đó thật là''Qi : Đồ tốt như vậy mà quăn uổng thậtLiang : Chụp nhiều hình thật mà Samon có hình ngày nữa nèSamon : Hình gìLúc đó Samon nhìn qua đó là tấm lúc nãy Samon bị Hajime nện cho một trận vì tội nói xấu không ngờ con nhóc này lại chụp được lại còn rất nhiềuSamon : Ta sẽ đập nát nó. Đang định đập nát cái máy khi thấy những tấm ảnh ngứa mắtLiang : Samon - san bớt giận. Cản lạiQi : Ngài đừng đậpSamon : Đừng cản ta ta sẽ đập nát nó. Nóng giậnMiharu : Đừng mà ngài khỉ, đừng đập mà. Chạy ra đẩy Samon raLúc đó Samon bị Miharu xô xuống đất một cách bất ngờ làm cho Samon có một chuyến đi thăm đất mẹ còn cô thì đi lại phủi máy ảnh còn ba người kia há mồm kinh ngạcHiện tạiLirang : Hahahaha Samon-san ngài tội ghê. Ôm bụng cườiSamon : Cười cái gì lúc đó ta bị đập đầu xuống đất ngươi biết đau lắm không mà còn cười đượcLirang : Xin lỗi vậy tiếp theo thì saoLiang : ThìQuay lại khúc Samon bị đầu xuống đấtLiang : Ngài không sao chứ Samon-san . Lại đở SamonSamon : Không.. không.. sao , con nhóc này sao..khỏe dử vậyMiharu : Gomen ngài khỉ Miharu không cố ý. Chọt chọt hai ngón tay vào nhau nhìn bằng con mắt dễ thươngSamon : Được rồi..không cần..nhìn như ta như vậyMiharu : Ngài khỉ là nhất Liang : Mà đây là ai vậy SamonSamon : Không biết nữa ta chỉ được lện canh chừng con nhóc thôi,mà họ tên nhóc là gì vậy_ Là Hyakushiki MiharuKhi nghe vậy cứu như sét đánh ngang tai họSamon : Hyaku..shi..ki cùng họ với cai..ngục momoko vậy nhóc và cô ấyBa người kia thì xanh mặc khi nghe cái họ của MiharuMiharu: Cô ấy là mẹ nuôi của MiharuBa người : Mẹ..nuôiLúc đó Samon khi nghe chử mẹ nuôi đã cuối đầu hối hảSamon : Xin lỗi..tiểu thư Miharu..xin ngài thứ lỗi cho tù nhân của tôi đã làm ngài sợ. Cuối đầu lia lịaMiharu: Không sao mà Miharu mới là người xin lỗi mới đúng vì đã đẩy ngài khỉSamon : Xin lỗi tiểu thư'' Nếu mà cai ngục biết tù nhân của mình làm cho cô ấy sợ thì thế nào cái mạng của mình. Vò đầu bức tócLiang : Samon-san bị..sao..vậyQi : Không biết đang nghỉ gì mà ngày ấy vò đầu dử vậyUpa : Ai..biết mà cô.. làm gì..vậy. Đang bị chọt và sờ máMiharu: Da trắng nhưng.. không lạnh có thể chạm vào được, da lại rất mềm lại mịnh. Liên tục sờ má và daLúc đó bị rờ và bị nhéo làm cho cậu cảm thấy khó chịu và hét lênUpa : CÓ THÔI ĐI KHÔNG TÔI KHÔNG THÍCH AI LÀM VẬY ĐÂU NHA. Mặt đỏ cả lênLúc đó mặt Miharu nhìn có vẻ sợ hãi lúc đó hai người kia thì sợ Miharukhóc còn Samon thì càng sợ hơn nhưng không ngờMiharu: Tuyệt vời đúng là mạnh mẽ nhìn cậu như vậy nhưng hét lên thật đáng sợ,cậu đúng là tuyệt quá đi. Mặc không ngừng hứng hở và mắt sáng lênBa người kia thì dấp ngả vì ngạc nhiên còn Upa thì thấy con nhóc này đúng là quái rở lúc đó Samon đi vào trong vì bó tai với con nhóc nàyMiharu : Mà cậu tên gì vậyUpa : Tại sao tôi nói tên mình cho cô chứMiharu : Nói đi màUpa : Mơ đi. Quay mặc qua chổ khácQi : Còn mắc cỡ gì nói đi chứUpa : Im đi rác rưởiLiang : Thôi nào Upa Miharu: Tên cậu là Upa à dễ thương quá điUpa : Im đi không được nói tôi dễ thương nghe chưaMiharu : Vậy tui gọi cậu là Upa-chi nhaQi : Nghe hợp đó Upa-chiUpa : Im điNgài hôm đó Miharu cứ lẽo đẽo theo Upa làm cậu ta cũng phải mệt khi tới chiềuMitsuru : Yo yo Samon-sanSamon : Có chuyện gì vậy MitsuruMitsuru : Không phải tìm cậu mà là tiểu thư Miharu-chan đã tới lúc về rồi. Đi lại chổ của MiharuMiharu : Vâng, chào nha Upa-chi,chào Liang-kun ông chúLiang : Chào em Qi : Tôi chưa già vậy đâuMiharu : Cho cậu cái này. Đưa cho một hợp kẹo bằng thủy tinh
lúc đóLiang : Lirang khách của em à. Đi lạiLirang : Cứu.. với. Nhìn qua với khuôn mặt xanh lèLiang : Hả???Miharu : A , liang konichiwaLiang : À chào emLirang : Hai người biết nhau à. Ngạc nhiênLiang : Ai ở đây cũng biết Miharu cảLirang : Em ấy nỗi tiếng đến vậy àLúc đó Samon đi lạiMiharu : A ngài khỉSamon : Ai là ngài khỉ chứ. Nhăn mặtLirang : Ngài quen với Miharu à SamonSamon : Con nhóc này hả không quen nhưng không biết cứ tới ngày này lại tớiLirang : Em cứ tới ngày này lại tới để làm gì vậyMiharu : Để gặp một ngườiLirang : Ai vậyLiang : Là U-Liang chưa kịp nói hết câu thì Miharu đã chạy như bay tới chổ của một người và ôm làm cho cái người bị ôm bị rơi xuống và đập đầu mạnh và bị xưng một cụcUpa : BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG,MỖI LẦN TỚI CÔ CỨ CHO TÔI BỊ ĂN HÀNH MỚI VỪA LÒNG À. Xoa cục u trên tránMiharu : UPA-CHI NHỚ CẬU QUÁ ĐI ÀUpa: ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI MÀ LẠI BỎ THÊM CHỬ ''CHI'' VÀO CUỐIMiharu : Vì cậu rất dể thương lại còn có diện mạo dể thương làm tôi không thể ngừng kêu đượcUpa : ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC KHEN DỂ THƯƠNG VỚI TÔI MÀKhi nhìn như vậy hai người kia thì thở dài còn Lirang thì ngạc nhiên và hỏiLirang : Upa với Miharu là bạn àSamon : Ta cũng không biết nữa Liang : Hình như bắt đầu vào hai hai năm trước thì phảiLirang : hai năm trướcHai năm trướcSamon : Thật là tại sao cai ngục lại đưa mình coi trẻ con chứMiharu : Khỉ khỉ,ngài khỉ. Đang được Samon cõngSamon : Nè ta không phải khỉ nha,cấm nghịch tócMiharu : Chúng ta đang đi đâu vậy ngài khỉSamon : Về chổ của taMiharu : Chuồn khỉ à,không chịu đâuSamon : Không phải chuồn khỉ với lại ta không phải khỉ nghe chưaTại khu 5Samon : Gãy cả lưng. Xoa lưngMiharu : Ngài khỉ dở quá. CườiIkki : Đúng vậySamon : Đã nói không phải khỉ tất cả tại nhóc cứu nhảy trên lưng ta hoài chứ bộ, còn ngươi nữa có tin ta cắt tiền lương tháng này không, lấy thuốc đến đây coiIkki : Biết rồi ngài không cần đe dọa vậy đâu. Đi lấy thuốcMiharu : Ủi quyền thếSamon : Nhóc biết gì mà nóiMiharu : Miharu đi chơi được khôngSamon : Đi dồng dòng ở đây là đượcMiharu : Vâng ạSamon : Cũng nghe lời gớm , ui lưng tôi. Xoa lưngBên ngoài sân tậpMiharu : Nơi này rộng thật, lại mang đậm chất trung hoa. Đi lanh quanhLúc đó Miharu đi xung quanh chụp hình và đang tập trung chụp thì cô phát hiện ra một người đang lơ lửng đang đứng gần côUpa : Đang làm gì vậyMiharu : M..m..m..a..a..a. Lấp bấpUpa : Nói gì vậy , cô là ai vậyMiharu : BỚ NGƯỜI TA MA KÌA CỨU VỚIUpa : Ma ở đâu vậyHiện tạiLiang : Lúc đó em ấy tưởng nhằm Upa là ma liền hét lớn và chạySamon : Lúc đó con nhóc đó chạy đến phòng ta mà cứ múa tay múa chân miệng không ngừng nói gặp ma nghe chả hiểu gì cảLirang : Thật ra từ nhỏ em ấy rất sợ ma chắt tại hồi nhỏ hay nghe mấy câu chuyện truyền thuyết đồ thị nên mới vậy, vậy tiếp theo thì saoSamon : ThìQuay lạiMiharu : Tất nhiên là thật mà...ma ma..đó..là..ma tuyết đó. Kéo tay áo SamonSamon : Ma tuyết????Miharu : Kia kìa ma đó. Chỉ lại chổ sân tậpSamon : Đó không phải là ma đâu là người đóMiharu : Nhưng bù bù..da trắngSamon : Thật là. Đi lạiLúc đó Miharu vẫn núp sao cái cột không dám ra còn Samon thì đi lại chổ Upa thấy cậu đang cho Liang và Qi coi gì đóSamon : Cái gì vậy UpaUpa : Là hồi nãy tôi đang đi dạo quanh đây thì gặp một con nhỏ nào cầm cái máy này chụp hình lúc tôi đi lại thì liền thấy tôi thì hét lớn và chạy một mạch đi, và để quên lại thứ nàySamon :'' Con nhóc đó thật là''Qi : Đồ tốt như vậy mà quăn uổng thậtLiang : Chụp nhiều hình thật mà Samon có hình ngày nữa nèSamon : Hình gìLúc đó Samon nhìn qua đó là tấm lúc nãy Samon bị Hajime nện cho một trận vì tội nói xấu không ngờ con nhóc này lại chụp được lại còn rất nhiềuSamon : Ta sẽ đập nát nó. Đang định đập nát cái máy khi thấy những tấm ảnh ngứa mắtLiang : Samon - san bớt giận. Cản lạiQi : Ngài đừng đậpSamon : Đừng cản ta ta sẽ đập nát nó. Nóng giậnMiharu : Đừng mà ngài khỉ, đừng đập mà. Chạy ra đẩy Samon raLúc đó Samon bị Miharu xô xuống đất một cách bất ngờ làm cho Samon có một chuyến đi thăm đất mẹ còn cô thì đi lại phủi máy ảnh còn ba người kia há mồm kinh ngạcHiện tạiLirang : Hahahaha Samon-san ngài tội ghê. Ôm bụng cườiSamon : Cười cái gì lúc đó ta bị đập đầu xuống đất ngươi biết đau lắm không mà còn cười đượcLirang : Xin lỗi vậy tiếp theo thì saoLiang : ThìQuay lại khúc Samon bị đầu xuống đấtLiang : Ngài không sao chứ Samon-san . Lại đở SamonSamon : Không.. không.. sao , con nhóc này sao..khỏe dử vậyMiharu : Gomen ngài khỉ Miharu không cố ý. Chọt chọt hai ngón tay vào nhau nhìn bằng con mắt dễ thươngSamon : Được rồi..không cần..nhìn như ta như vậyMiharu : Ngài khỉ là nhất Liang : Mà đây là ai vậy SamonSamon : Không biết nữa ta chỉ được lện canh chừng con nhóc thôi,mà họ tên nhóc là gì vậy_ Là Hyakushiki MiharuKhi nghe vậy cứu như sét đánh ngang tai họSamon : Hyaku..shi..ki cùng họ với cai..ngục momoko vậy nhóc và cô ấyBa người kia thì xanh mặc khi nghe cái họ của MiharuMiharu: Cô ấy là mẹ nuôi của MiharuBa người : Mẹ..nuôiLúc đó Samon khi nghe chử mẹ nuôi đã cuối đầu hối hảSamon : Xin lỗi..tiểu thư Miharu..xin ngài thứ lỗi cho tù nhân của tôi đã làm ngài sợ. Cuối đầu lia lịaMiharu: Không sao mà Miharu mới là người xin lỗi mới đúng vì đã đẩy ngài khỉSamon : Xin lỗi tiểu thư'' Nếu mà cai ngục biết tù nhân của mình làm cho cô ấy sợ thì thế nào cái mạng của mình. Vò đầu bức tócLiang : Samon-san bị..sao..vậyQi : Không biết đang nghỉ gì mà ngày ấy vò đầu dử vậyUpa : Ai..biết mà cô.. làm gì..vậy. Đang bị chọt và sờ máMiharu: Da trắng nhưng.. không lạnh có thể chạm vào được, da lại rất mềm lại mịnh. Liên tục sờ má và daLúc đó bị rờ và bị nhéo làm cho cậu cảm thấy khó chịu và hét lênUpa : CÓ THÔI ĐI KHÔNG TÔI KHÔNG THÍCH AI LÀM VẬY ĐÂU NHA. Mặt đỏ cả lênLúc đó mặt Miharu nhìn có vẻ sợ hãi lúc đó hai người kia thì sợ Miharukhóc còn Samon thì càng sợ hơn nhưng không ngờMiharu: Tuyệt vời đúng là mạnh mẽ nhìn cậu như vậy nhưng hét lên thật đáng sợ,cậu đúng là tuyệt quá đi. Mặc không ngừng hứng hở và mắt sáng lênBa người kia thì dấp ngả vì ngạc nhiên còn Upa thì thấy con nhóc này đúng là quái rở lúc đó Samon đi vào trong vì bó tai với con nhóc nàyMiharu : Mà cậu tên gì vậyUpa : Tại sao tôi nói tên mình cho cô chứMiharu : Nói đi màUpa : Mơ đi. Quay mặc qua chổ khácQi : Còn mắc cỡ gì nói đi chứUpa : Im đi rác rưởiLiang : Thôi nào Upa Miharu: Tên cậu là Upa à dễ thương quá điUpa : Im đi không được nói tôi dễ thương nghe chưaMiharu : Vậy tui gọi cậu là Upa-chi nhaQi : Nghe hợp đó Upa-chiUpa : Im điNgài hôm đó Miharu cứ lẽo đẽo theo Upa làm cậu ta cũng phải mệt khi tới chiềuMitsuru : Yo yo Samon-sanSamon : Có chuyện gì vậy MitsuruMitsuru : Không phải tìm cậu mà là tiểu thư Miharu-chan đã tới lúc về rồi. Đi lại chổ của MiharuMiharu : Vâng, chào nha Upa-chi,chào Liang-kun ông chúLiang : Chào em Qi : Tôi chưa già vậy đâuMiharu : Cho cậu cái này. Đưa cho một hợp kẹo bằng thủy tinh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store