Nan Ly Moc Duy
Đệ tứ chương
Cũng như thường lệ, ta cùng Tiểu cường về nhà với nhau. Bổng dưng hôm nay nó nổi hứng muốn mua bánh pizza về nhà rồi bảo ta đứng bên lề đường đợi nó. Ta đứng đợi thật lâu rồi a~, bước ra lòng đường đứng ngó ngó ra xa về phía cửa tiệm pizza thì đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo ta giật ngược ra phía sau nói bên tai ta, một giọng nói ôn nhu đầy trách cứ:
- Cẩn thận
Rồi tiếp theo chỉ trong vài giây thì có một chiếc xe moto chạy xẹt ngang chổ ta vừa đứng hồi nãy với tốc độ kinh hoàng làm cho ta sợ chết đứng. Bất động trong vài giây thì ta mới chợt nhớ ra bàn tay ấy đã cứu ta thoát khỏi giây phút hiểm nguy kia. Ta quay đầu định nói tiếng cảm ơn đến với người đã cứu ta thì ta chỉ nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc đang đi cùng nhau cười vui vẻ cách xa ta chỉ vài bước. A~ đó chẳng phải là A Thiên với cậu học sinh lớp 11 sao?......nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai ngoài ta với 2 người đó, vậy......chẳng lẽ là anh ấy cứu ta sao? Nhưng lỡ là cậu kia thì sao? MÀ cậu kia làm gì có được bàn tay to lớn như thế kia. A~ ta chắn chắn, bàn tay đó là của A Thiên nha~. Lòng vui mừng như muốn nhảy cựng lên, anh ấy.....anh ấy còn nói với ta là "Cẩn thận" nữa, a~ thật là một giọng nói ôn nhu a~. Ta sờ sờ tai, nghĩ đến chổ đó nghe được giọng nói ấy thì bổng tai nóng lên, cánh tay anh ấy vừa nắm thì nóng rực lên như lửa đốt, khuôn mặt của ta bất giác cũng đỏ theo. Ta đứng sy ngốc nhìn theo bong lưng của 2 người đó dần rời ra, cảm giác chua sót xen lẫn hạnh phúc và ta cảm thấy.....Ghen Tị? Ghen tị sao? Cười nhạt, ta đã nói với lòng mình rằng ta sẽ chờ mà nhưng sao giờ lại có cảm giác ghen tị với cậu ấy cơ chứ. Ta tự trách bản thân mình ngu dốt rồi..... ta lại cười. Lần này ta cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và xen lẫn bi thương. Ta thương hại chính mình, vì sao lại khao khát người đó đến vậy khi chỉ gặp người đó có vài lần. Hừ....tình yêu sét đánh sao? Hồi đó ta không bao giờ tin nhưng bây giờ......ta thật sự tin rồi.
Ta đứng đó si ngốc mà cười mãi đến khi có người vỗ vai ta thì ta mới giật mình quay sang
Tiểu Cường nhìn ta cười cười hỏi:
- Làm gì mà đứng đó cười một mình vậy? Bộ có chuyện gì vui sao
A~ Thì ra là Tiểu Cường, ta giả bộ làm vẻ mặt giận dỗi:
- Hừ, ta đây suýt nằm viện luôn chứ đâu mà có chuyện gì vui
Tiểu Cường giật mình, xoay xoay người ta nhìn chăm chú từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, nói:
- Hử, có cái gì đâu?
Ta vẫn nhìn nó giận dỗi:
- Thì được người ta cứu đó, nếu không thì ta toi rồi
Nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Hử? Ai cứu?
Ta nghĩ đến người đó vừa cứu mình thì lòng lại vui mừng khôn siết
- Lúc ngươi đi đến đây thì có thấy 2 người kia không?
Xoa xoa cái cằm làm bộ nghĩ ngợi rồi hỏi ta:
- Phải Diệp Thành Thiên với Hà Đường Phương đi chung với nhau không?
Ơ.....cái tên này ta nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi a~
- Ùm..... Chính là A Thiên đã cứu ta đó a~
Gật đầu rồi Tiểu Cường đưa cho ta 2 cái bánh pizza nói:
- Ngươi coi bộ cũng có duyên với cặp đó quá he. 2 cái này là 1 cái cho ngươi, còn cái kia là phần của dì Y
Ta bổng dưng muốn tìm hiểu thông tin về 1 ngươi đó từ Tiểu Cường, ta hỏi qua loa:
- Bộ......2 người đó là 1 cặp hả?
Nó lại nhìn ta một ánh mắt kì quái, như thể ta là người ngoài hành tinh vậy a~
- Đúng là ngươi a~ Tiểu Dương à ~ sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy a~. Ngươi không biết 2 người đó nổi tiếng lắm hả. Ai da~ tội cho ngươi cứ vùi đầu vào học cùng với mấy bộ anime mà không biết chuyện thế nhân gì hết a~
Hừm.....mà Tiểu Cường nói cũng không sai, đó giờ ta cũng đâu có quan tâm gì mà biết a~
- Thế ngươi nói cho bổn gia nghe nào
Tiểu Cường cười cười, kể tắm tắc như thể xem chuyện 2 người đó là chuyện của ngôi sao mà kể a~:
- Diệp Hàn Thiên là con của chủ tịch tập đoàn nhà Họ Diệp đó a~, hắn cũng là người thừa kế gia tài vô ngàn ấy, còn Hà Đường Phương là cậu út của nhà họ Hà, nhà họ Hà có một công ty cùng hợp tác làm ăn với công ty của nhà họ Diệp. Hai nhà đó giàu không ai sánh bằng. Cứ như thế, 2 cậu con trai của 2 nhà gặp nhau rồi yêu nhau đến tận bây giờ cũng đã 3 năm rồi a~
Ta ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi:
- Có phải....có phải là công ty Phúc Ân chuyên sản xuất các mặt hàng mĩ phẩm, thời trang hàng hiệu không???
Tiểu Cường gật đầu cười:
- Ân, đúng rồi đó, ta tưởng ngươi không biết cái tập đoàn nổi tiếng mắc dịch đó nữa chứ.
Cái tập đoàn đó ta sao lại không biết chứ, các mặt hàng mang tên của công ty đó mỗi ngày đều thu lợi nhuận khủng. Thương hiệu đó còn ra tầm nước ngoài, được nhiều ca sĩ nổi tiếng, các vị phu nhân, kể cả các vị quan chức của nhà nước ưa chuộng khôn siết. Thì ra, thì ra là như vậy. 2 người đó là con của 2 nhà đó, tình yêu của họ như trong truyện cổ tích, họ sống trong sự cao sang quyền quý, còn ta, ta chỉ là một học sinh bình thường, một đứa con của một nhà văn có một chút nổi tiếng. Thế ta sao lại có thể sánh bằng họ, họ quá xa vời với ta, tình yêu của ta thực quá xa vời.
Ta cùng Tiểu Cường bước đi trên con đường quen thuộc mà ta thường đi hằng ngày, liệu các người có đi bộ hằng ngày đi học giống như ta không, hay là các người cùng đi trên một siêu xe như hãng Lamborghini. Ta nhìn 2 cái bánh pizza rồi cười nhạt tự hỏi liệu các người có ăn pizza giống như ta không, hay là đang đắm chìm trong các mĩ thực cao sang.
Thẩn thờ chia tay Tiểu Cường, đẩy cửa bước vào nhà, một thân hình quen thuộc cười với ta, ta cười với người ấy:
- Thưa mama con đi học mới về.
Xoa đầu ta, cười với ta rồi bảo ta:
- Lên lầu tắm rửa, rồi xuống bếp ăn cơm cùng mẹ nhé con.
Ta cười đáp lại:
- Vâng
Không sao, đây là nhà của ta, hạnh phúc của ta, ta là kẻ nghèo hèn cũng không sao, ta thực muốn có tình yêu của ngươi. Ta nhất định sẽ được mama ủng hộ mà a~, nhất định mà. Ta sẽ cố gắng để ngươi là của ta mà a~Nan Ly
Mộc Duy
Đệ ngũ chương:
Vào lúc ăn cơm tối, ta đã nói rằng ta thích con trai với mama, mà không thất vọng về ta mà ngược lại, nàng ôm chầm lấy ta, khóc và nói rằng nếu ta đã có người để yêu thì bất luận là nam nhân hay nữ nhân nàng đều yêu thương họ như chính con ruột của nàng, nàng mong rằng ta có được hạnh phúc và tình yêu của nam nhân mà ta yêu, ta được hạnh phúc chính là nguyện vọng và mong ước của nàng. Ta nghe thế thì ôm lấy mama khóc nức nở, nói thật ngoại trừ lúc ta 8 tuổi và bây giờ thì ta chưa bao giờ thấy nàng khóc nữa. Thấy nàng khóc làm lòng ta đau nên ta cũng khóc theo hay là tim ta đã đau sẵn rồi. Qua trận khóc ấy, ta và mama nhìn nhau cười rồi cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm đến tận 11 giờ thì mama bảo ta đi ngủ, nàng còn bận viết truyện nữa, ta vâng lời bước lên phòng nhưng cũng không quên căn dặn nàng là nhớ ngủ sớm. Nàng lại cười, một nụ cười hạnh phúc nhất ta từng thấy a~
Nói lên phòng ngủ chứ thật ra ta không thể ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện của 2 người đó quài. Ta bậc đầu dậy, thức học bài, nhưng học xong rồi thì ta cũng không biết làm gì, thôi thì cứ đối mặt với nó đi. Ta đánh răng thêm 1 lần nữa, nhìn vào gương ta thấy, gương mặt này liệu có thắng nổi, liệu có thể làm cho A Thiên quên hết Tiểu Phương không. Ta có một vết thẹo mờ trên mắt, nhìn sơ ngang thì không thấy ngưng nhìn kỉ lại rồi sẽ thấy, nhìn nó không ghê nhưng cũng làm người ta hiếu kì. Ta đã có lần từng hỏi mama là làm sao ta có được vết thẹo này thì mama nói đùa rằng tại hồi nhỏ ta đòi mua siêu nhân nhưng mama không cho thế là ta gạch mặt để uy hiếp mama. Đến tận bây giờ mama vẫn không chịu nói a~ thế nên ta cũng không để ý nữa. Thân hình ta cao 1m68 nhưng cân nặng thì chỉ có 54kg, làm ta khổ hết sức. Nhìn ta cứ như đứa nghiện sì ke không bằng aizz. Tủi thân nghĩ về cái thân này, ta lết đến cái giường thân yêu của ta, ta nằm xuống bắt đầu nghĩ đến cái chuyện phức tạp kia.
Lòng rối như tơ vò, chỉ trong vài ngày, cuộc sống của ta đã bị biến đổi, ta đã yêu một nam nhân, ta đã quyết định chờ đợi người ấy nhưng.......trong ta....như thể có một con thú đang gào thét mãnh liệt rằng, tấn công! Chiếm lấy người ấy bằng tất cả thủ đoạn đi, bằng giá nào cũng phải chiếm lấy người đó, ganh ghét Hà đường Phương, hại nó đi, điều đó sẽ làm cho ngươi vui hơn đấy!....Không Không! Điều đó thật đáng sợ, ta đã hứa rồi mà, ta đã hứa rằng ta sẽ không bao giờ làm người thứ 3 đâu, không bao giờ.
Thế là ta đã có quyết định cho bản thân mình, cứ tiếp tục dõi theo A Thiên, chờ đợi và chờ đợi.............
M/D: Nếu ta không bận chuyện gì nữa có thể tối nay ta sẽ làm luôn chương 6, *hắc hắc* chương 6 là chương ta cho rằng là sẽ nhảy sang bước ngoặc mới đó a~ :3 *cúi đầu*
Cũng như thường lệ, ta cùng Tiểu cường về nhà với nhau. Bổng dưng hôm nay nó nổi hứng muốn mua bánh pizza về nhà rồi bảo ta đứng bên lề đường đợi nó. Ta đứng đợi thật lâu rồi a~, bước ra lòng đường đứng ngó ngó ra xa về phía cửa tiệm pizza thì đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo ta giật ngược ra phía sau nói bên tai ta, một giọng nói ôn nhu đầy trách cứ:
- Cẩn thận
Rồi tiếp theo chỉ trong vài giây thì có một chiếc xe moto chạy xẹt ngang chổ ta vừa đứng hồi nãy với tốc độ kinh hoàng làm cho ta sợ chết đứng. Bất động trong vài giây thì ta mới chợt nhớ ra bàn tay ấy đã cứu ta thoát khỏi giây phút hiểm nguy kia. Ta quay đầu định nói tiếng cảm ơn đến với người đã cứu ta thì ta chỉ nhìn thấy 2 bóng người quen thuộc đang đi cùng nhau cười vui vẻ cách xa ta chỉ vài bước. A~ đó chẳng phải là A Thiên với cậu học sinh lớp 11 sao?......nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai ngoài ta với 2 người đó, vậy......chẳng lẽ là anh ấy cứu ta sao? Nhưng lỡ là cậu kia thì sao? MÀ cậu kia làm gì có được bàn tay to lớn như thế kia. A~ ta chắn chắn, bàn tay đó là của A Thiên nha~. Lòng vui mừng như muốn nhảy cựng lên, anh ấy.....anh ấy còn nói với ta là "Cẩn thận" nữa, a~ thật là một giọng nói ôn nhu a~. Ta sờ sờ tai, nghĩ đến chổ đó nghe được giọng nói ấy thì bổng tai nóng lên, cánh tay anh ấy vừa nắm thì nóng rực lên như lửa đốt, khuôn mặt của ta bất giác cũng đỏ theo. Ta đứng sy ngốc nhìn theo bong lưng của 2 người đó dần rời ra, cảm giác chua sót xen lẫn hạnh phúc và ta cảm thấy.....Ghen Tị? Ghen tị sao? Cười nhạt, ta đã nói với lòng mình rằng ta sẽ chờ mà nhưng sao giờ lại có cảm giác ghen tị với cậu ấy cơ chứ. Ta tự trách bản thân mình ngu dốt rồi..... ta lại cười. Lần này ta cười, một nụ cười đầy hạnh phúc và xen lẫn bi thương. Ta thương hại chính mình, vì sao lại khao khát người đó đến vậy khi chỉ gặp người đó có vài lần. Hừ....tình yêu sét đánh sao? Hồi đó ta không bao giờ tin nhưng bây giờ......ta thật sự tin rồi.
Ta đứng đó si ngốc mà cười mãi đến khi có người vỗ vai ta thì ta mới giật mình quay sang
Tiểu Cường nhìn ta cười cười hỏi:
- Làm gì mà đứng đó cười một mình vậy? Bộ có chuyện gì vui sao
A~ Thì ra là Tiểu Cường, ta giả bộ làm vẻ mặt giận dỗi:
- Hừ, ta đây suýt nằm viện luôn chứ đâu mà có chuyện gì vui
Tiểu Cường giật mình, xoay xoay người ta nhìn chăm chú từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, nói:
- Hử, có cái gì đâu?
Ta vẫn nhìn nó giận dỗi:
- Thì được người ta cứu đó, nếu không thì ta toi rồi
Nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc:
- Hử? Ai cứu?
Ta nghĩ đến người đó vừa cứu mình thì lòng lại vui mừng khôn siết
- Lúc ngươi đi đến đây thì có thấy 2 người kia không?
Xoa xoa cái cằm làm bộ nghĩ ngợi rồi hỏi ta:
- Phải Diệp Thành Thiên với Hà Đường Phương đi chung với nhau không?
Ơ.....cái tên này ta nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi a~
- Ùm..... Chính là A Thiên đã cứu ta đó a~
Gật đầu rồi Tiểu Cường đưa cho ta 2 cái bánh pizza nói:
- Ngươi coi bộ cũng có duyên với cặp đó quá he. 2 cái này là 1 cái cho ngươi, còn cái kia là phần của dì Y
Ta bổng dưng muốn tìm hiểu thông tin về 1 ngươi đó từ Tiểu Cường, ta hỏi qua loa:
- Bộ......2 người đó là 1 cặp hả?
Nó lại nhìn ta một ánh mắt kì quái, như thể ta là người ngoài hành tinh vậy a~
- Đúng là ngươi a~ Tiểu Dương à ~ sao cái gì ngươi cũng không biết hết vậy a~. Ngươi không biết 2 người đó nổi tiếng lắm hả. Ai da~ tội cho ngươi cứ vùi đầu vào học cùng với mấy bộ anime mà không biết chuyện thế nhân gì hết a~
Hừm.....mà Tiểu Cường nói cũng không sai, đó giờ ta cũng đâu có quan tâm gì mà biết a~
- Thế ngươi nói cho bổn gia nghe nào
Tiểu Cường cười cười, kể tắm tắc như thể xem chuyện 2 người đó là chuyện của ngôi sao mà kể a~:
- Diệp Hàn Thiên là con của chủ tịch tập đoàn nhà Họ Diệp đó a~, hắn cũng là người thừa kế gia tài vô ngàn ấy, còn Hà Đường Phương là cậu út của nhà họ Hà, nhà họ Hà có một công ty cùng hợp tác làm ăn với công ty của nhà họ Diệp. Hai nhà đó giàu không ai sánh bằng. Cứ như thế, 2 cậu con trai của 2 nhà gặp nhau rồi yêu nhau đến tận bây giờ cũng đã 3 năm rồi a~
Ta ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi:
- Có phải....có phải là công ty Phúc Ân chuyên sản xuất các mặt hàng mĩ phẩm, thời trang hàng hiệu không???
Tiểu Cường gật đầu cười:
- Ân, đúng rồi đó, ta tưởng ngươi không biết cái tập đoàn nổi tiếng mắc dịch đó nữa chứ.
Cái tập đoàn đó ta sao lại không biết chứ, các mặt hàng mang tên của công ty đó mỗi ngày đều thu lợi nhuận khủng. Thương hiệu đó còn ra tầm nước ngoài, được nhiều ca sĩ nổi tiếng, các vị phu nhân, kể cả các vị quan chức của nhà nước ưa chuộng khôn siết. Thì ra, thì ra là như vậy. 2 người đó là con của 2 nhà đó, tình yêu của họ như trong truyện cổ tích, họ sống trong sự cao sang quyền quý, còn ta, ta chỉ là một học sinh bình thường, một đứa con của một nhà văn có một chút nổi tiếng. Thế ta sao lại có thể sánh bằng họ, họ quá xa vời với ta, tình yêu của ta thực quá xa vời.
Ta cùng Tiểu Cường bước đi trên con đường quen thuộc mà ta thường đi hằng ngày, liệu các người có đi bộ hằng ngày đi học giống như ta không, hay là các người cùng đi trên một siêu xe như hãng Lamborghini. Ta nhìn 2 cái bánh pizza rồi cười nhạt tự hỏi liệu các người có ăn pizza giống như ta không, hay là đang đắm chìm trong các mĩ thực cao sang.
Thẩn thờ chia tay Tiểu Cường, đẩy cửa bước vào nhà, một thân hình quen thuộc cười với ta, ta cười với người ấy:
- Thưa mama con đi học mới về.
Xoa đầu ta, cười với ta rồi bảo ta:
- Lên lầu tắm rửa, rồi xuống bếp ăn cơm cùng mẹ nhé con.
Ta cười đáp lại:
- Vâng
Không sao, đây là nhà của ta, hạnh phúc của ta, ta là kẻ nghèo hèn cũng không sao, ta thực muốn có tình yêu của ngươi. Ta nhất định sẽ được mama ủng hộ mà a~, nhất định mà. Ta sẽ cố gắng để ngươi là của ta mà a~Nan Ly
Mộc Duy
Đệ ngũ chương:
Vào lúc ăn cơm tối, ta đã nói rằng ta thích con trai với mama, mà không thất vọng về ta mà ngược lại, nàng ôm chầm lấy ta, khóc và nói rằng nếu ta đã có người để yêu thì bất luận là nam nhân hay nữ nhân nàng đều yêu thương họ như chính con ruột của nàng, nàng mong rằng ta có được hạnh phúc và tình yêu của nam nhân mà ta yêu, ta được hạnh phúc chính là nguyện vọng và mong ước của nàng. Ta nghe thế thì ôm lấy mama khóc nức nở, nói thật ngoại trừ lúc ta 8 tuổi và bây giờ thì ta chưa bao giờ thấy nàng khóc nữa. Thấy nàng khóc làm lòng ta đau nên ta cũng khóc theo hay là tim ta đã đau sẵn rồi. Qua trận khóc ấy, ta và mama nhìn nhau cười rồi cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm đến tận 11 giờ thì mama bảo ta đi ngủ, nàng còn bận viết truyện nữa, ta vâng lời bước lên phòng nhưng cũng không quên căn dặn nàng là nhớ ngủ sớm. Nàng lại cười, một nụ cười hạnh phúc nhất ta từng thấy a~
Nói lên phòng ngủ chứ thật ra ta không thể ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện của 2 người đó quài. Ta bậc đầu dậy, thức học bài, nhưng học xong rồi thì ta cũng không biết làm gì, thôi thì cứ đối mặt với nó đi. Ta đánh răng thêm 1 lần nữa, nhìn vào gương ta thấy, gương mặt này liệu có thắng nổi, liệu có thể làm cho A Thiên quên hết Tiểu Phương không. Ta có một vết thẹo mờ trên mắt, nhìn sơ ngang thì không thấy ngưng nhìn kỉ lại rồi sẽ thấy, nhìn nó không ghê nhưng cũng làm người ta hiếu kì. Ta đã có lần từng hỏi mama là làm sao ta có được vết thẹo này thì mama nói đùa rằng tại hồi nhỏ ta đòi mua siêu nhân nhưng mama không cho thế là ta gạch mặt để uy hiếp mama. Đến tận bây giờ mama vẫn không chịu nói a~ thế nên ta cũng không để ý nữa. Thân hình ta cao 1m68 nhưng cân nặng thì chỉ có 54kg, làm ta khổ hết sức. Nhìn ta cứ như đứa nghiện sì ke không bằng aizz. Tủi thân nghĩ về cái thân này, ta lết đến cái giường thân yêu của ta, ta nằm xuống bắt đầu nghĩ đến cái chuyện phức tạp kia.
Lòng rối như tơ vò, chỉ trong vài ngày, cuộc sống của ta đã bị biến đổi, ta đã yêu một nam nhân, ta đã quyết định chờ đợi người ấy nhưng.......trong ta....như thể có một con thú đang gào thét mãnh liệt rằng, tấn công! Chiếm lấy người ấy bằng tất cả thủ đoạn đi, bằng giá nào cũng phải chiếm lấy người đó, ganh ghét Hà đường Phương, hại nó đi, điều đó sẽ làm cho ngươi vui hơn đấy!....Không Không! Điều đó thật đáng sợ, ta đã hứa rồi mà, ta đã hứa rằng ta sẽ không bao giờ làm người thứ 3 đâu, không bao giờ.
Thế là ta đã có quyết định cho bản thân mình, cứ tiếp tục dõi theo A Thiên, chờ đợi và chờ đợi.............
M/D: Nếu ta không bận chuyện gì nữa có thể tối nay ta sẽ làm luôn chương 6, *hắc hắc* chương 6 là chương ta cho rằng là sẽ nhảy sang bước ngoặc mới đó a~ :3 *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store