ZingTruyen.Store

|nan diệc vong hoài| khi nhành oải hương nở rộ trong gió

love scenario

champi_swt

love scenario

thể loại: giới giải trí, diễn viên x diễn viên, phim giả tình thật.
tóm tắt: Vở kịch đã hạ màn, quyển sách đã đến trang cuối, tôi cũng nên trở về thôi. chuyện tình của tôi đến đây xem như là một kết thúc đẹp rồi. ít nhất tôi và anh đã có những kỉ niệm vui ở đoàn phim. ngay từ đâu, tôi đã ngu ngốc đắm chìm vào một cuộc tình biết trước là sẽ chẳng có kết quả rồi. nhân vật của tôi ơi, hãy hạnh phúc bên người đó nhé, hạnh phúc thay cả phần tôi nữa.

-----

người tôi thương, giờ đây đang đứng trước mặt tôi. người tôi hằng mong nhớ, giờ đã về bên tôi. cuối cùng anh cũng về với tôi rồi. tôi như đang mở hội trong lòng nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"anh mới đi mấy ngày mà em đã không nhận ra anh luôn rồi sao?"

đúng là anh rồi, chỉ có anh mới có thể nói ra mấy lời đù giỡn trẻ con nhứ thế thôi.

"em đang tính tìm người yêu mới, tự dưng anh xuất hiện như vậy, em đang không biết phải nói với người kia như nào thôi."

"thì ra em là người hai lòng như vậy. trái tim anh hơi bị tổn thương đấy."

tôi và anh cùng bật cười vì màn diễn thoại vô cùng ngớ ngẩn của mình. tôi dang tay mình ra, ngỏ ý muốn ôm anh.

"mừng anh trở về."

anh không ngần ngại ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi. cái ôm chứa đầy sự yêu thương và nhớ nhung của những ngày qua. chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngao sau bao ngày bị chia xa. giờ đây không gì có thể cản trở chúng tôi ở bên nhau nữa. đây chính là kết cục hạnh phúc nhất.

"cắt. làm tốt lắm, cảnh quay cuối cùng đã xong. các bộ phận nhanh chóng thu dọn chúng ta mở tiệc đóng máy thôi".

tiếng hô của đạo diễn đánh thức tôi khỏi giấc mộng này. đúng vậy, kết cục đẹp ấy chỉ đến với nhân vật của tôi thôi. còn tôi thì sao? thậm chí tôi còn chẳng thể nói với anh rằng tôi yêu anh đến nhường nào. tôi sợ rằng, một khi nói ra thì cả danh phận đồng nghiệp cũng chẳng còn.

liên hoài vỹ, cái tên tôi luôn nhẩm trong lòng hằng đêm, tiền bối tôi luôn thầm mến mộ, người thương mà tôi cất sâu trong lòng. tôi gặp anh lần đầu ở một sự kiện điện ảnh, lúc đó tôi chỉ là người mới vừa ra bộ phim đầu tiên, may mắn là bộ phim ấy có sức anht hưởng không tồi, danh tiếng của tôi cũng từ đó mà đi lên. nhưng còn anh đã là một diễn viên có mức độ nổi tiếng ổn định, mỗi khi anh xuất hiện là tất cả mọi anh đèn, mọi tiếng cỗ vũ đều hướng về phía anh. dưới ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh, anh tỏa sáng nhưng những vì sao trên trời. phút giây ấy tôi biết mình đã yêu anh rồi.

may mắn làm sao, tôi và anh được đóng cặp trong một dự án phim nhỏ. lúc biết tin, tôi như muốn bay lên trời vậy. chỉ cần có thể đến gần anh một chút là tôi đã mãn nguyện rồi.

tuy nói thế nhưng đóng máy rồi tôi vẫn có chút tiếc nuối. người thương ở ngay trước mặt mà chẳng thể nào với tới được. hình như tôi tham lam hơn rồi.

"diệc hàng, sao còn đứng ở đây, mọi người đang ăn mừng đóng máy bên kia kìa."

anh đang ở trước mặt tôi thôi, nhưng sao thật xa vời. tôi dần cảm thấy có chút ghen tị với nhân vật của mình.

"em sang ngay đây."

"em có tâm sự gì sao?"

"làm gì có chứ, chỉ là đóng máy rồi có chút buồn thôi."

"diệc hàng cũng có mặt này sao, anh cứ ngỡ em lúc nào cũng lạnh lùng với mọi thứ chứ."

"tiền bối, anh đừng chọc em nữa mà. mình sang đấy với mọi người thôi."

ánh đèn trường quay đã tắt, bữa tiệc cũng đã tàn. một kịch bản tình yêu được dựng lên bởi nhân vật của chúng tôi cũng đã có một cái kết có hậu. chỉ còn tôi vẫn mãi lưu luyên nơi này. lần đầu tiên tôi và anh cùng nhau quay một dự án, lần đầu tiên tôi và anh nói chuyện cùng nhau, lần đầu tiên cũng có thể sẽ là lần cuối cùng. tôi đứng nhìn trường quay đã được dọn dẹp không muốn rời đi. tôi sợ rằng, một khi rời khỏi đây thì tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, sẽ tan biến như bọt biển vào không khí.

"chưa về sao?"

"tiền bối, anh làm em giật mình."

"không nỡ đến vậy sao?"

"ừm."

"em vào nghề cũng lâu rồi mà, vẫn chưa quen cảm giác này à?"

"không có, chỉ là lần này đặc biệt hơn những lần khác một chút, nên vẫn không nỡ rời đi."

"là vì có anh sao?"

"ừm."

thôi chết. chắc tôi điên rồi, mong là anh ấy chưa nghe gì. phải đánh lạc hướng thôi.

"muộn rồi, anh về đi."

"anh cũng có chút không nỡ."

"em tưởng ảnh đế như anh phải quen rồi chứ."

"ở đây có em, nên anh không nỡ."

xong rồi. tôi hoàn toàn đơ luôn rồi. giờ đây tôi chỉ ước rằng mình có siêu năng lực để bay khỏi chỗ này ngay tức khắc. liên hoài vỹ, anh đúng là cái đồ tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

"anh đừng đùa nữa, tiền bối. về thôi, muộn lắm rồi."

Vở kịch đã hạ màn, quyển sách đã đến trang cuối, tôi cũng nên trở về thôi. chuyện tình của tôi đến đây xem như là một kết thúc đẹp rồi. ít nhất tôi và anh đã có những kỉ niệm vui ở đoàn phim. ngay từ đâu, tôi đã ngu ngốc đắm chìm vào một cuộc tình biết trước là sẽ chẳng có kết quả rồi. nhân vật của tôi ơi, hãy hạnh phúc bên người đó nhé, hạnh phúc thay cả phần tôi nữa.

tôi quay người đi về hướng bãi đỗ xe. chắc anh quản lý sẽ giận lắm vì tôi đã để anh ấy chờ lâu thế này. bỗng có một vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau, mùi oải hương dịu nhẹ không lẫn vào đâu được. tôi bất ngờ đến nổi không biết phản ứng như thế nào.

"diệc hàng, anh không đùa, anh thật sự thích em. anh làm diễn viên bao nhiêu năm rồi, con tim anh bảo rằng đây không phải là rung động nhất thời, cũng không phải nhầm lẫn giữa nhân vật và bản thân. liên hoài vĩ anh thật sự rất thích em."

tôi như chết đứng khi nghe những lời anh ấy nói. người tôi thích cũng thích tôi, ở đâu rớt xuống cái phúc lợi tuyệt vời như thế này chứ. tôi bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải là tôi đang mơ không?

anh xoay người tôi lại, đối diện với anh. đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"không phải mơ đâu, diệc hàng. làm người yêu anh nhé."

anh ấy biết đọc suy nghĩ của tôi sao? nhưng tôi đâu còn tâm trí để quan tâm chuyện đó. tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc và cả hoang mang nữa. nhân vật của tôi ơi, cậu không cần phải hạnh phúc thay tôi nữa đâu. tôi đã chạm tới được người tôi thương rồi, từ giờ tôi sẽ tự mình viết nên kịch bản tình yêu của riêng chúng tôi. chúng tôi sẽ không phải là kết thúc có hậu nữa, mà là sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"em đồng ý."

-----
29/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store